NGOẢNH LẠI THÁNG MƯỜI

 

Ngoảnh lại tháng 10 cho dài cổ

Còn chưa tới chỗ có em về

Để trả tôi xanh xao giọt lệ

Mà em đánh rớt giữa cơn mê.

 

Trời đất trăm năm còn lỗi hẹn

Thì làm sao trả hết nợ nần?

Ngoảnh lại trần ai thêm cùng tận

Chắc gì níu kịp áo tình nhân.

 

Chỗ có một lần em đứng khóc

Cho màu lụa biếc vẫn còn thơm

Bỏ tôi chết đuối trong đôi mắt

Từ khi giọt lệ có linh hồn.

 

Đâu còn thấy đường mưa em tới

Mím môi nín thở nhón qua đời

Mang theo giọt đá vàng em đã

Nhỏ xuống thênh thang áo tháng 10..

 

Hư Vô

 

ĐỢI

 

Ơi em. ngày tháng. vô thường

Tôi đang khép cửa. bên vườn ngủ ngoan

Em là. con gái. trần gian

Tóc xanh em bới. ngay hàng như mây

 

Tôi từ. dạo nọ. về đây

Ngắm sao bên suối. phơi bày tuổi xuân

Như em. thánh nữ. trăm phần

Bài thơ. ướt đẫm. cũng đành. tôi thôi

 

Cùng em. xuôi ngược. một đời

Này là môi mắt. này lời thế gian

Nay tôi. em. đã hóa thân

Thành tơ tóc rũ. bao lần đớn đau

 

Tôi về. khăn áo. mùa sau

Chờ khi trăng lặn. đợi nhau cuối trời

 

Trần Yên Hòa

 

MÙA THU TÍM

 

Anh chưa kịp làm thơ cho mùa thu

Mà lá vàng khẽ khàng rơi bậc cửa

Kỷ niệm lại ùa về đây thắp lửa

Gió miên man se sắt cánh Bằng Lăng

 

Trung thu này chẳng ai thức cùng trăng

Em lặng lẽ nghe thời gian nhịp bước

Vườn thu xưa chim kéo về lũ lượt

Bóng anh giờ đã khuất nẻo đường xa

 

Những nơi này dường như anh đã qua

Nắng cứ xốn xang vàng trên mắt lá

Những buổi chiều hoàng hôn về vội vã

Bằng Lăng buông từng cánh tím cuối cùng

 

Mây từng đoàn phiêu bạc giữa không trung

Trăng giữa mùa ánh vàng da diết quá!

Đà Lạt giờ với anh thành xa lạ

Em một mình thao thức giữa lời ru

 

Anh chưa kịp làm thơ cho mùa thu!

 

Nguyệt Nhi

 

MƯA VANG MẶT ĐƯỜNG

 

Ngậm ngùi nhớ những ngày xưa

Phất phơ dạo dưới cơn mưa ngày nào

Mưa vang một giấc chiêm bao

Cây xanh lá biếc xôn xao với người

 

Mưa từng giọt rượu trên môi

Lòng ta theo nhịp đất trời cùng quay

Những ngày lạnh hút chân mây

Niềm vui bắt đuợc cơn say trong đời.

 

Ngọt lòng nghe tiếng mưa rơi

Giọt mưa thu cả đất trời vào trong…

Mưa như sương trắng cánh đồng

Tưởng còn tươi những nụ hồng trong mưa

 

Nụ hồng đã rụng năm xưa

Mùa bong bóng vỡ bây giờ còn đây

Trong hồn đã vắng cơn say

Mưa còn thơm những tháng ngày trổ bông

 

Đưa tay hứng giọt mưa nồng

Nghe thân buốt lạnh một dòng suối sâu

Mưa từng hạt nặng mưa mau

Sương  ngân lối cũ lòng đau vô bờ.

 

Hạc Thành Hoa

 

ĐÂU HỀ GÌ CHÚT ĐỢI- CHỜ NHAU

 

Em ơi, chờ đến bao giờ nhỉ

cho bão tàn qua, nắng một ngày

đời vẫn đi hoài, chân đã mỏi

sao còn ngờ-nghệch những lần say.

 

Năm tháng vù qua lòng luống-tuổi

ngẩn-ngơ quay-lại hỏi mây trời

chắt-chiu kỷ-niệm hồn riêng lạnh

tình vẫn mù-tăm góc biển-khơi.

 

Em như chim một đời dang cánh

mỏi-mắt anh sông-nước kiếm-tìm

Em vẫn biệt-xa mờ dấu-tích

anh còn trơ-trọi khóc êm-đềm.

 

Anh hóa đá ngồi đây vạn-kiếp

đâu hề gì chút đợi-chờ nhau

dù ngày qua, bão chưa tàn hết

thôi cũng đành cho gió cuốn mau.

 

Đâu hề gì lúc Em không đến

anh vẫn thật-tình khóc thản-nhiên

Em hỡi, chim trời ai nỡ hẹn

cứ chờ mỏi mắt, có khi quên.

 

Hà Việt Hùng

 

TÌNH CÂM

 

Em giấu u tình trong kẽ tóc

mỗi lần chải rụng một câu thơ

câu thơ đã thành bài bất tận

mà tình hoài chẳng chạm chân tơ.

 

Anh như núi không còn xanh tóc

còn mơ chi một phút xanh đời

muốn đứng lặng giữa trời quạnh quẽ

gió vô tình mải miết trêu ngươi.

 

Em là đất anh cây mọc ngược

tuổi xa trời tim trổ lộc non

lộc vẫn biếc tình không xanh được

thôi đành. Cố níu cũng mây tan.

 

Rồi anh sẽ trở về bụi cát

vo nỗi sầu thành lọn tóc thơm

mỗi lần chải mỗi lần mất mát

sợi tơ tình rụng giữa hư không…

 

Đức Phổ

 

NGHIỆP

 

thôi thì đành gọi nghiệp

cái ách ghì văn chương

ghé vai nào cũng lệch

khi đã chọn sai đường

 

thân làm người khóc mướn

mà vẫn cứ thương vay

những cuộc đời vay mượn

tạc bóng mình vào đây

 

khóc với cười nhân thế

ôm vòng đời hư không

thì ra nghìn dâu bể

vương trong những cốt đồng

 

nặng đầy vai gánh nợ

chỉ là sông biển buồn

gửi thân buồn quán chợ

thấy toàn là mù sương

 

treo trên đời hạnh ngộ

là những chiều gió giông

thương một người đầu gió

khóc một người cuối sông

 

thân như là hạt bụi

trôi giữa chiều tàn phai

nghe biển sầu hơn núi

phù phiếm những đền đài

 

hóa ra từ kiếp khác

đời người như gió qua

bài thơ vùi trong cát

sao lìa cửa lìa nhà

 

cõi trần như giấc mộng

huống chi là văn chương

ta về khuya bắt bóng

mơ một cõi vô thường…

 

Nguyễn Minh Phúc

 

ĐỘC THOẠI VỚI CÔ CHỦ QUÁN BÊN SƠN LỘ

 

Xá gì cá nước chim trời

Ghé vào quán nhỏ tạm ngồi chờ tin

Đường xa sơn lộ gập ghềnh

Mươi năm lữ khách lộ hình lãng du

Quê ai mờ tỏ bụi mù

Bóng xe thổ mộ kéo hư vô về

Dặm trường lạc lối sơn khê

Nửa nghe có tiếng chim gì vừa kêu

Nửa ôm gió núi quạnh hiu

Ngày đi gói chút khói chiều hành trang

Trưa nay lạc bước quan san

Ngựa già ngơ ngác giữa hàng tre xanh

Lạnh tanh quán nhỏ chợ làng

Đâu đây dạ cổ hoài lang vọng về

Vắng người, cô chủ không chê

Bàn xiêu, vách lá cũng quê núi nghèo

Rót đi đầy chén rượu đào

Nửa khoai nửa gạo đời hiu hắt buồn

Khách về ngựa lạc yên cương

Khói chiều ngày cũ chỉ còn khói mây

Hành trang cũng lúc vơi đầy

Xá gì cá nước chim trời trùng sinh

Một mai góc núi quê hương

Khúc ca thương nữ vô tình thiên thu

Quán nghèo biên thổ mịt mù

Rượu chưa đủ ấm cương nhu đất trời

Bao năm mây nổi, sương rơi

Ngày về quán nhỏ khói đầy quê xa

Bên kia sơn lộ quanh co

Đầm đìa chim lạc ngựa hồ chờ ai…

 

Ngô Nguyên Nghiễm

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply