GIẤC MƠ LẠ LÙNG

giọt mưa

rớt xuống chỗ nằm

kéo chăn cho ấm / đắp

nhầm chiêm bao

lăn vào biển cát

cồn dâu

làm sao em biết tôi đau

cỡ nào!!

 

đường xa

chân đất dốc cao

tôi chạy nín thở qua cầu

tìm em

tóc thề

như thể dài thêm

quấn tôi vào một cõi

đêm lạ lùng.

 

cùng em

bày biện tiệc tùng

rượu tân hôn

rót bừng bừng dung nhan

vườn khuya ngọn nến

đang tàn

có em nằm giữa hoang

đàng cùng tôi.

 

hồn phiêu

dạt mộng trên môi

trăm năm đáy chén giao

bôi còn nồng

em thả tôi xuống

lòng sông

cơn mưa ngập chỗ tôi nằm,

lạnh tanh …

Hư Vô

 

LỜI CỦA THÚY VÂN

chị ơi đừng lạy nữa mà

tơ duyên đầu ngõ mưa sa dặm đường

khi tình còn đọng tơ vương

tang thương bao nỗi đoạn trường là đây

 

gió giông tràn kiếp đọa đày

Kiều ơi nhỏ giọt lệ nầy mai sau

đừng quỳ chị vịn vào vai

kẻo đêm hiu quạnh kẻo ngày gió giông

 

thương cho cái số không chồng

hồng nhan cay nghiệt đèo bồng chữ yêu

trái ngang duyên phận hỡi Kiều

còn mang đau đớn vết rìu chém lưng

 

Kiều ơi chua mặn đã từng

thì em há để chị cùng nỗi đau

lời nầy đã chạm nghìn sau

em xin tạc dạ bạc đầu chớ quên

 

ơn sâu đâu dễ đáp đền

huống chi đời chị lênh đênh bão bùng

mốt mai về với muôn trùng

chị ơi một lạy gửi cùng cao xanh

thôi mà trống đã tàn canh

chị ơi đứng dậy xin đành vĩnh ly…

 Nguyễn Minh Phúc

 

QUÊ MẠ

Lăng lắc rồi …nhớ làm sao quê mạ

Hoa mướp vàng lóng lánh nắng mật ong

Con bướm đậu vào hồn thơ ấu cũ

Hương bưởi thơm rưng rức tuổi yêu đầu…

Giờ đi xa, thức kỷ niệm xôn xao

Để rưng rưng tiếc cái thời mới lớn

Chơi Bịt Mắt …trong đống rơm hơn hớn

Anh té vào cứ ngỡ thuộc về nhau…

Trăng đầu làng vằng vặc đến nôn nao

Hương bồ kết ai gội đầu thơm lựng

Đấy ,chính là hương thời gian vô lượng

Cứ theo người ngai ngái ở bên sông…

Khói lam chiều vương mắt chị thương mong

Dấu chân người tình đầu non ngậm ngải

Lời ru mạ đi qua thời giông bão

Vân Thê ơi! Còn ngon ngọt se lòng!

Đi đâu rồi tôi vẫn cứ thèm hong

Chút hương xưa , để quên đời du thủ…

Và quê cha, chưa về là đắc tội

Trăm lần, mình đâu phải đứa con hoang?

 Trần Dzạ Lữ

 

NGHỈ CHƠI

 không chơi nữa là nghỉ chơi

hai ta mà bỗng hai người rất dưng

 

sao em lại bảo thôi đừng

sao ta lại cũng nổi sùng bỏ đi?

 

nghỉ chơi là dứt tình si

là mô mất những thầm thì sớm hôm

 

khi không mà phải đôi đường

ngày thu đã tận

mù sương ngút trời

 

hai người đành đoạn nghỉ chơi

hu hu tình nghĩa bời bời nhân duyên.

 Hoàng Lộc

 

NHỮNG CƠN MƯA CHIỀU

Mưa rơi từ thiên cổ

Mưa qua đến chốn đây

Mưa đổ như cầm chỉn

Cho trôi hết đọa đày

 

Mưa trên cột phát tuyến

Chỉ còn thấy lờ mờ

Những mái nhà cao, thấp

Dưới cơn mưa vỡ bờ

 

Bóng tối từ hôc núi

Bỗng ùa ra khắp nơi

Tràn ngập dưới tàng cây

Đứng co ro chịu đựng

 

Mưa rơi rơi như xé

Trên mái ngói, mái tôn

Chuyến xe về rời rạc

Nghe buồn lấn vào hồn

 

Em ở đâu xa ngái

Đứng đợi chuyến mưa qua

Mắt nhìn nơi xa vắng

Lòng chợt nhớ quê nhà!

 

Mưa gieo sầu nhân thế

Buồn nào hơn biệt ly?

Sầu nào bằng xa cách?

Vương vấn mãi người đi …

 Xuân Thao

 

ÔI QUÊ NHÀ

Cứ ngỡ rằng tuổi trẻ đã quên

Bỗng chợt nhói trước cơn mưa ngày bão

Có giọt mưa không thấm qua lần áo

Mà ướt tim mình giữa lúc xa quê

 

Tôi nhớ từng gợn nước liếm chân đê

Viên ngói vỡ phía tây hiên ngôi chùa cổ

Con rô đồng loạt xoạt trườn trên cỏ

Ngón tay sần lỗ rỗ móc hang cua

 

Nhớ ngụm nước mát tâm hồn tôi uống

Đất bao dung cho hạt lúa ngọt ngào

Gương mặt người ngời lên sau lam lũ

Lại cồn cào ray rứt bởi vì đâu?

 

Cứ ngỡ rằng tuổi trẻ đã quên

Bỗng chợt nhói trước cơn mưa ngày bão

Có giọt mưa không thấm qua lần áo

Mà ướt tin mình giữa lúc xa quê

 

Mái trường cũ ngày xưa tôi đi học

Nét phấn đơn sơ tập viết chữ “con người”

Quả bàng chín trốn tìm trên tán lá

Hạnh phúc nào mỏi cổ ngóng chưa rơi

 

Yêu lắm lắm những bờ ao gốc mít

Bà nuôi tôi mòn mỏi tấm lưng còng

Để chân trần tôi chạy tìm kỷ niệm

Gốc rạ cứng quèo đâm nhói gót chân son

 

Đêm tha hương tôi thức cùng với gió

Ngụ ngôn xưa cũng sống lại theo mùa

Tuổi bây giờ nếu hóa thành nước mắt

Nợ ơn người xin khóc trả bằng thơ

 Phan Ni Tấn

 

MÙA NHỚ

 Khi mảng chiều rơi vội trên sông

nỗi buồn chảy ngược dòng nước rút.

Người ngát hương nguyền không đợi được

bước thăng trầm khuyết một vuông trăng.

 

Mấy thuở quăng thân ra ngàn dặm

đời lăn quay nát đá phai vàng.

Đã tiêu hết sinh phần trai tráng

còn chút lòng. Yêu miết trăm năm.

 

Mấy cuộc rượu ai người đối ẩm

mượn trà khuya rót ngọt trích tiên.

Bên hiên trăm lá đua sầu, mộng

thân giữa ngàn lau đủ lụy, phiền.

 

Phố xá trần truồng phơi xác lá

cúc còn khoe trẻ mấy trang thơ.

Bướm ơi. Đừng động dòng hương nhé

để thói đa tình thôi huyễn mơ.

 

Đêm đã về. Vó đời có mỏi

khuya khoắt, ta, xưa. Tiếng ngựa hồ.

Hồn ta thấm nhậm bao mùa nhớ

ân sủng. Người chia nửa tiếng cười…

 Đức Phổ

 

TÔI GHÉT TÔI

 Có ngày tôi đã ghét tôi

tôi ghét tôi đứng, tôi ngồi, tôi ăn

ghét cả những lúc tôi nằm

ghét khi tôi ngủ, tôi làm, tôi chơi

 

ghét nhất là lúc tôi cười

lúc tôi hở miệng nói lời lôi thôi

lúc tôi khóc, thật chán đời

sao tôi ghét thế, con người của tôi.

 Hà Việt Hùng

Be the first to comment

Leave a Reply