Ý kiến độc giả

Kính gởi anh Ba Miêng
Hội Trưởng Hội Thân Hữu Cao Niên Việt Nam NSW
Phùng Nhân

Trong ba tuần qua trên 3 số báo của Việt Luận đều có đăng bài lời qua tiếng lại, chớ không phải là lời xây dựng và phê bình thật sự như trang báo đã nêu rõ quy định từ trước tới giờ. Nhứt là bài của ông Bán, không thể hiện một chút tình thân, không thể hiện được sự tôn trọng với độc giả, mà toàn bộ nội dung bài viết chỉ nêu ra những sự vụn vặt cá nhân, chớ chưa có một chữ nào thể hiện được sự góp ý để xây dựng cộng đồng nói chung, nói riêng cho Hội Thân Hữu Cao Niên Việt Nam NSW đang hoạt động.
Riêng đối với anh chị ba Miêng thì em trước sau như một. Em chưa bao giờ nghĩ tới một ngày nào đó phải viết một bài góp ý với Hội mình đâu. Bởi với em ai làm Hội Trưởng cũng được, miễn sao người đó biết đem lại sự an vui cho người già, đừng để phe nhóm lộng hành rồi phá hoại.
Thật sự cho tới giờ nầy em cũng không biết phải nói gì với anh chị đây. Vì mọi sự việc đã xảy ra ngoài ý muốn, ngoài sự kiểm soát của anh chị và em cũng như trên trang báo “Ý Kiến Độc Giả” hiện giờ. Mỗi lần cầm tờ báo trên tay, em rất tiếc, những lời lẽ trong ba số báo vừa qua, dường như ai nấy cũng đều muốn thoả mản cá nhân, chớ không ai dám nhìn vào sự thật để tháo gở vấn đề.

Còn riêng về phần em, không bao giờ em có ý định làm anh khó chịu hay mất ngủ, mà em chỉ nói lại những điều tai nghe mắt thấy trong những ngày qua. Nhưng rất tiếc mọi lời nói của em đều bị diễn dịch sai lầm, thậm chí tới ông Bán cũng viết ra những lời quá nặng. Riêng về phần cô Bích Thủy, nếu những gì mà cô ấy đã viết trong hai bài báo vừa qua thì em không có ý kiến. Vì cô ấy có quyền nói lên tiếng nói của một hội viên, khi cảm thấy danh dự bị tổn thương, hay do sự tình cờ hoặc cố ý của những người lãnh đạo trong Hội, đã áp đặt hoặc bắt cô phải chịu những áp lực nặng nề như đã trình bày trong bài báo.
Tại sao Hội Thân Hữu Cao Niên lại cư xử không công bằng với một hội viên, mà người ấy lại là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, hơn nữa cô Bích Thủy ở trong vùng Cabramatta của mình đang cư ngụ hiện nay, nhiều người biết đến tên tuổi cô Bích Thủy như là một ca sĩ, không cần nói là cô ấy hát hay không, nhưng ít ra cô ấy cũng tận tâm phục vụ với nghề nghiệp của mình trong nhiều năm qua. Nếu em nhớ không lầm, là cô Bích Thủy đã có thâu và phát hành một Album CD cách nay cũng khá lâu. Lẽ ra Hội Thân Hữu Cao Niên của mình nên nuôi dưỡng tài năng, để cho cô ấy có cơ hội phục vụ mỗi khi cộng đồng cần đến. Những điều mà em vừa mới nói ở trên không biết có đúng không, nhưng đó là suy nghĩ từ tấm lòng, chớ em hiện giờ chỉ biết cô Bích Thủy qua những bài báo. Vậy em mong anh Ba cũng như ông Bán thông cảm, đừng suy nghĩ vượt quá sự nhạy cảm của chính mình…

Mấy chữ em viết như “xiết bù lon” không phải là do em nói, mà nó đã xảy ra trong dư luận bàn tán từ lâu. Nhưng hôm nay em lập lại để cho anh chị có dịp mà lý giải. Khi lý giải xong, thì dư luận sẽ không còn gì bàn tán nữa, mà trái lại anh chị còn phải ngẩng cao đầu với thành quả của Hội hiện đã có như bây giờ. Từ chỗ bàn tay trắng, phải đi mướn chỗ hội họp hằng tháng. Hôm nay đã có một căn nhà rất khang trang, nếu như không có tài điều hành thì không thể nào tạo được nền tảng đó. Còn việc anh ngồi trên cái ghế Hội Trưởng bao lâu không quan trọng, miễn sao khi anh ngồi vào không vi phạm Nội Quy thì không ai có quyền xoi mói.
Như vậy việc em đề cập tới Nội Quy thì đó là một vấn đề chánh đáng nên bàn lúc này. Chớ em không có ý đã phá Hội. Nếu như anh chị còn giận hay để bụng thì cho em xin lỗi. Đây là lời xin lỗi thật lòng, anh hãy vui vẻ làm việc cho hết nhiệm kỳ. Tới chừng đó nếu không có liên danh nào ra tranh cử, thì Hội áp dụng theo đúng với Bản Nội Quy, chớ không có gì mà phải bận tâm đi vạch lá tìm sâu làm gì nữa cho mắc công phiền phức.

Nếu em có tâm ích kỷ, thì em không viết cho số báo Xuân Hoài Vọng 2018 vừa qua đâu. Nhưng khi viết em phạm phải một lỗi lầm, nên được cô Bích Thủy nhắc nhở em thật sự cảm ơn. Nhân đó em mới viết thêm vài lời để xây dựng Hội. Vì trước gởi tới Việt Luận, em đã có gởi cho một vài người bạn thân, nhờ họ đọc coi có sự hiểu lầm nao không, thì mấy người bạn nầy đều nói “Ông Miêng chắc cám ơn chớ có gì mà giận, nhờ nêu ra được những ý chánh đó, ông Miêng mới có cơ hội giải thích với Hội viên, cũng như những người đứng ngoài hội, mà đã có lời ông tiếng ve bàn tán trong bóng tối rất nhiều”.

Em đã hiểu anh. Anh không phải là một người muốn ngồi trên cái ghế Hội Trưởng suốt 25 năm trời đó đâu, nhưng chưa có người thay thế nên anh phải ngồi điều hành. Điều đó em rất kính trọng và nễ phục, vậy anh yên tâm về phần em, mấy ngày nay em suy nghĩ rất nhiều. Bởi em hiện nay là Hội viên, em còn phải đi tới đó và sanh hoạt, hoặc đóng tiền cho Hội Tương Tế thì em còn gặp mặt anh chị để chào hỏi nữa mà. Còn việc anh chị thứ mấy để chào hỏi như người dân Nam bộ thì em không biết rõ. Em chỉ gọi anh chị Ba khi thấy người khác gọi thì em gọi theo, chớ em đâu có ý gì mà ông Bán bắt bẻ. Tất cả những gì ông Bán viết thì em không để ý. Bởi em xem đó là những lời lẽ bông đùa, không có giá trị về mặt góp ý xây dựng với nhau, đó là một bài viết tệ nhứt mà em được đọc. Em chỉ để ý đến tấm chân tình của anh chị đã dành cho em từ trước tới nay mà thôi, nên em mới ngồi xuống mà viết bài này. Còn ông Bán có viết thêm bao nhiêu bài nữa, thì em cũng không mắc công phải đọc. Vì em chỉ đọc những bài báo có ích cho trí tuệ, chớ còn nói xa nói gần nhãm nhí thì chẳng ích chi, nên hôm nay em mới viết cạn tấm lòng để cho anh chị hiểu.

Việc xây dựng Hội Thân Hữu Cao Niên nó trưởng thành và vững mạnh như ngày nay, không phải ai cũng làm được. Muốn làm được việc đó, thì trước hết phải có tấm lòng, không vụ lợi, không bè phái, không đem Hội Thân Hữu Cao Niên làm bàn đạp để đi lên, hay sát nhập nó vào bất cứ một đảng phái chánh trị nào. Chính em đã nhìn thấy điều đó, nên em hoàn toàn ủng hộ Hội Cao Niên do anh làm Hội Trưởng từ lúc em điền đơn xin vô làm hội viên. Còn việc chữ nghĩa có thể em hiểu khác, anh hiểu khác nên mới có sự hiểu lầm. Trong ba tuần lễ trôi qua, hôm nay bình tâm mà suy nghĩ, bài anh viết vừa qua là sự trăn trở của tấm lòng, là sự mất ngủ của người già khi bị tổn thương, cũng do em một phần; vì muốn anh có cơ hội để giải trình cho độc giả biết thêm về sự sinh hoạt của Hội…
Nếu anh và em không chấm dứt ở đây, thì sẽ có người khác nhân cơ hội nầy mà nhảy vào làm cho tình cảm anh em mình vẫn đục. Tôi cũng xin đề nghị với tờ báo Việt Luận nên chấm dứt một loạt bài nầy. Vì tôi đã thật sự xin lỗi rồi thì mọi việc kể như chấm dứt nơi đây. Bởi với tôi, danh dự của người cầm viết không phải dễ dàng gì khi nói lên lời xin lỗi. Nhưng tôi đã nói ra lời xin lỗi rồi, thì anh chị Ba Miêng trước sau gì cũng là anh chị của tôi…
Trước khi dứt lời. Em xin chúc anh chị được an khang thịnh vượng và vui sống. Đừng đeo nặng cục đá trong lòng chẳng ích lợi gì. Tôi cũng xin chúc ông Bán được nhiều sức khỏe, và ông Bán cũng nên nhìn lại bài viết của mình, để bài sau có thể viết khá hơn./-

Phùng Nhân

Góp ý về bài viết của ông Trần Văn Từ

Qua bài viết của ông Trần văn Từ trên Tuần Báo Việt Luận số 3146 ngày thứ sáu 6-4-2018, tôi một hội viên HTHCNVN/NSW xin góp với ông và với tất đọc giả vài ý kiển thô thiển

1-VỀ VIÊC ĐẤU TỐ
Sau kỳ bầu cử BCH/HTHCNVN/NSW nhiệm kỳ 2017-2020 bà Nguyễn Bích Thủy có ứng cử vào Ban Kiểm Soát của hội,theo nội quy ấn định BKS 3 hội viên, kỳ bầu cử BCH 2018-2020 BKS có 4 ứng cử viên ghi danh tranh cử. Kết quả bà Bích Thủy thất cử. Vài ngày sau đó bà Bích Thủy viết bức thơ gởi cho anh Hai Miêng, Ông Trưởng BKS và đăng trên Tuần Báo Việt Luận nói anh Hai Miêng nói hành, nói tỏi gì đó chạm đến danh dự cá nhân của bà Bích Thủy. Hội mời BCH, BCV, BKS và bà Nguyễn Bích Thủy đến văn phòng hội họp để giải quyết; sau khi ông trưởng BKS đọc bức thơ, bà Bích Thủy bảo là bà có đầy đủ nhân chứng về sự việc này; anh Hai Miêng cho hay anh sẽ đọc bức thơ trong ngày họp đầu tháng để hội viên góp ý giải quyết và bà Bích Thủy bảo bà sẽ đem nhân chứng đến để xác nhận việc làm của anh Hai Miêng chạm đến danh dự của bà. Ngày thứ Sáu họp đầu tháng, sau khi chào cờ và thăm hỏi hội viên, anh Miêng đọc bức thơ bà Bích Thủy gởi cho anh để hội viên nghe và góp ý, chưa có ai lên góp ý kiến, bà Bích Thủy tức tốc lên sân khấu chụp lấy micro la lớn đây là đấu tố bà. Ông Trần văn Từ không hiểu rõ câu chuyện cho rằng hội đấu tố bà nên ông liền viết bài gọi đó “sỉ nhục một người bà cao tuổi”.

2-VỀ VIÊC SỬA NÔI QUY HÔI VÀ HẠNG CHẾ TUỔI ỨNG CỬ BCH HÔI
a/-Về việc sửa nội quy hội
Thưa nhà văn Phùng Nhân, bà Nguyễn Bích Thủy và ông Trần văn Từ mấy ông bà xin đến định cư tại nước Úc, chánh phủ Úc cho qúy ông bà nhập cư vào nước Úc, khi được định cư rồi các ông bà bảo chánh phủ Úc bỏ Hiến Pháp và luật lệ Úc thay thế Hiến pháp và luật pháp theo ý muốn của các ông bà được không. Qúy ông bà biết người dân Úc nói sao không?. “Nếu các ông bà không thích luật pháp nước Úc thì dọn về nước các ông mà ở”. Các ông bà suy nghĩ đi, có ai được chủ nhà cho vào nhà ở rồi bắt chủ nhà phải làm theo ý mình. Quý ông bà khi làm đơn xin gia nhập HTHCNVN/NSW chắc đã đọc kỹ nội quy hội và đã thông suốt tất cả các điều khoản quy dịnh. Nếu đã chấp nhận gia nhập vào hội thì phải tôn trong nội quy hội. Nếu vào hội rồi mà thấy không hợp ý mình, thì nên tự động ra khỏi hội, để đi tìm hội khác để sinh hoạt.
Tôi đề nghị hội có nội quy qui định đã rõ ràng. Hội không cần phải sửa đổi NỘI QUY,
Tục ngữ có câu: “Quốc có quốc pháp, Gia có gia quy; Nhập giang tùy khúc, Nhập gia rùy tục”

b/-Về việc quy định không cho hội viên trên 80 tuổi ứng cử BCH hội
Thưa ông Phùng Nhân, bà Nguyễn Bích Thủy và ông Trần văn Từ qúy ông bà thật lẩm cẩm.
Nói “không có lý do gì mà một vị cao niên trên 80 tuổi lại tiếp tục làm việc” qúy vị có biết luật pháp không. Lời nói này là kỳ thị đó và quý vị có thể bị phạt. Quí vị chắc đã rõ, nên thận trọng lời nói. Ở Úc người lớn tuổi vẫn làm việc lái xe, ứng cử bầu cử nếu có đủ sức khỏe; không có luật cấm người lớn tuổi làm việc như dưới đây:
*Ứng cử viên các cấp chánh phủ Liên bang, Tiểu bang, Hội đồng thành phố; luật bầu cử quy định tuổi tác ứng cử viên tối thiểu, không có quy định tuổi tối đa, người lớn tuổi được bác sĩ chứng nhận sức khoẻ tốt là đủ điều kiện nộp đơn ứng cử.
*Về lái xe, luật cũng quy định tuổi tối thiểu không có quy định tuổi tối đa, những tài xế lớn tuổi y sĩ nhãn khoa, bác sĩ gia đình chứng nhận sức khỏe tốt là cơ quan RTA cho phép lái xe.
*Ứng cử là quyền của hội viên nếu đáp ứng đúng qui định bản nội quy của hội, còn việc bầu cử là quyền của mỗi hội viên; hội viên thấy người nào xứng đáng, biết lo cho hội, biết giúp đở hội phát triển thì cử tri bầu cho người đó;

Thử hỏi ông Phùng Nhân và bà Bích Thủy lấy tư cách gì mà ra lệnh BCH/HTHCNVN/NSW phải tu chỉnh nội quy hội trước ngày bầu cử BCH hội và loại bỏ ứng cử viên trên 80 tuổi?
Ông Phùng Nhân ơi, ông bảo các ông già chống gậy, đi xe lăng vào hội THCNVN/NSW là làm bàn đạp để ra làm Chủ Tịch CĐNVTD/NSW. Nếu ông bảo người già vào hội THCNVN/NSW là để khi chết có thêm được chút tiền mà nhờ nhà quàng chôn hay đốt xác thì có phần đúng. Còn bảo ra làm Chủ Tịch CĐNVTD/NSW là ông nói cả cộng đồng Việt đều mù mắt hết cả rồi nên mới bầu cho các ông già gần đất, xa trời, sắp xuống lổ lên làm chủ tịch CĐNVTD/NSW để dìu dắt những người bạn trẻ đa năng, đa tài thật là “tiếu ngạo gian hồ” lắm đó ông Phùng Nhân ơi.

Nguyễn văn Bán – Hội Viên HTHCNVN/NSW

Hiện Tượng Trần Kiều Ngọc

Gần đây tôi có nghe Luật Sư TRẦN KIỀU NGỌC nói chuyện hoặc đọc nhiều bài viết về cô. Đối với tôi TRẦN KIỀU NGỌC là một hiện tượng xuất hiện đáng mừng, quá tốt cho đất nước và dân tộc Việt Nam ngày nay. Một người trẻ, có kiến thức, xinh đẹp, nói năng lưu loát, thuyết phục, dám hy sinh, dấn thân, đứng ra thành lập tổ chức kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam trong và ngoài nước hãy cùng nhau đứng lên tranh đấu để giải thể chế độ tàn ác Cộng Sản Việt Nam – một tập đoàn cầm quyền chỉ biết giết người cướp của và làm tay sai bán nước cho Tàu. Tuổi trẻ là tương lai của đất nước, tất cả các cuộc cách mạng làm nên lịch sử thế giới đều phải trông nhờ vào lực lượng của tuổi trẻ.
Điều nầy làm cho nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam rất lo sợ nên bằng mọi giá và phải tìm mọi cách để chống phá: chuyện có nói không, chuyện không nói có, vạch lá tìm sâu, bắt bẻ từ lời nói để lái từ chính nghĩa thành phi nghĩa, kể cả bịa đặt về đời tư để bêu xấu.
Chúng ta nên sáng suốt cảnh giác, đừng để mắc bẫy CS.

Quý vị có ai dám tự hào cuộc đời mình không bao giờ lầm lỗi, không bao giờ nói thiếu khôn ngoan, lỡ lời. Tại sao quý vị không nhìn thấy tấm lòng cao quý của một cô gái trẻ xinh đẹp, tài năng dám gát lại chuyện hạnh phúc gia đình, gát lại chuyện mưu cầu tư bản cho cá nhân, đi lo ăn cơm nhà vác ngà voi với hy vọng cứu dân cứu nước… Quý vị không hoan hô, yểm trợ, khuyến khích mà chỉ nhìn vào một vài lời nói không khéo hoặc không theo ý muốn của mình thì xúm nhau đánh hội đồng, chửi bới thậm tệ. Đây hoàn toàn là có ác ý, làm cho giới trẻ thấy thế sẽ nản lòng, không ai còn dám dấn thân. Phải chăng đây là những việc làm tiếp tay cho giặc? Chống Cộng chân chính, bằng trí khôn, bằng thông minh kiểu nầy sao? Với tư cách là cha chú cũng không ai phải dạy con cháu bằng cách nầy?
Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản VN đã tàn ác, gây biết bao thảm họa, tang thương cho dân tộc VN gần cả một thế kỷ mãi cho đến ngày hôm nay, sao quý vị không viết lên tất cả tội ác nầy và tìm cách phổ biến cho tất cả mọi thế hệ người dân biết để ai cũng ghê tởm cùng nhau chống lại tội ác ngỏ hầu cứu dân cứu nước. Thế hệ đi trước, biết bao người không dám chống Cộng sản, sợ bị khủng bố. Trong khi chế độ miền Nam Việt Nam dù có khuyết điểm do ảnh hưởng của chiến tranh tàn phá nhưng vẫn tốt và có tương lai hơn miền Bắc Cộng Sản hàng vạn lần, thế mà cứ xuống đường biểu tình, ra báo, viết báo chống chính quyền… Họ lợi dụng quyền tự do, không ai bị bắt bớ, bị giam cầm, bị giết hại để tiếp tay với tội ác phá nát đất nước và làm tiêu vong dân tộc. Cộng Sản miền Bắc gây chiến tranh xăm lăng miền Nam nhưng Trịnh Công Sơn viết nhạc phản chiến, Khánh Ly ca nhạc phản chiến, tại sao họ không ra miền Bắc chống chiến tranh mà chỉ chống trong Nam trong khi miền Nam là nạn nhân của giặc miền Bắc.
Vết xe cũ đã đổ, ngày nay vẫn cứ theo vết xe đó, không dám chống Cộng vì hèn, vì sợ về VN bị bắt, không được về hưởng thụ trên quê hương nghèo khổ.
Mặt khác, để chứng tỏ ta đây cũng biết yêu quê hương dân tộc, ngồi buồn không biết làm gì, tìm các tổ chức chống Cộng hay hội đoàn nào có sơ hở thì viết bài chửi bới để thỏa mãn lòng tự tôn tự đại. Chống Cộng Sản thì sợ bị nguy hiểm cho bản thân và gia đình, chống phá Cộng Đồng Người Việt Tự Do với nhau, có ai dám đụng đến sợi lông chân của mình. Đây phải chăng là lý do biết bao nhiêu người đem hết tâm huyết chống tội ác Cộng Sản Việt Nam hơn nữa thế kỷ nay vẫn chưa thành công? Do kiếp nạn của dân tộc Việt Nam chăng?

Mỗi một người có sự thông minh, cách hành xử để giải thể tà quyền Việt Nam khác nhau. Có thể cô dùng chữ”không chống Cộng Sản mà chỉ chống cái ác”, bởi vì Cộng Sản có tính cách quốc tế, cô không muốn trực diện đối đầu với mục tiêu quá lớn. Cô cũng có thể vì tế nhị, muốn dùng những người Cộng Sản có lương tâm còn biết nghĩ đến quê hương dân tộc xoay chiều cứu nước. Kinh nghiệm từ Liên Sô đến các nước Cộng Sản Đông Âu, khai trừ chế độ Cộng Sản, giải thể chế độ Cộng Sản đều phát xuất từ những người Cộng Sản có lương tâm và phản tỉnh. Bất cứ tổ chức nào vận động được đại đoàn kết dân tộc dù Cộng Sản hay không Cộng Sản để có đủ sức mạnh lật đổ, giải thể tà quyền độc tài, độc đảng, độc ác Việt Nam đều nên được hoan nghênh và yểm trợ. Hãy cùng nhau nắm lấy thời cơ chôn vùi sọt rác cộng sản vào hố sâu, bởi vì với ánh sáng văn minh của nhân loại ngày nay, ý thức hệ Cộng Sản đã sai bét, đã bị coi là tai họa của nhân loại, đã bị nguyền rũa, đã bị bỏ vào sọt rác từ lâu rồi.

Đâu cần phải nói chữ “chống cộng sản” mới là huyết sách? Còn quý vị nào nhất định không dùng người Cộng Sản, cực đoan, chống Cộng đến cùng, nếu thành công, tốt quá, sẽ trở thành vĩ nhân, đại ân nhân của dân tộc VN. Ai cũng mong điều đó. Hãy dấn thân đi, hãy lên đường đi? Nếu không làm được, nên nhường bước cho tuổi trẻ, nên đặt niềm tin vào tuổi trẻ, đừng vì những từ ngữ mà đóng khung cứng chắc, bỏ lỡ cho đại cuộc. Hãy nhìn kỹ tuổi trẻ đã, đang và sẽ làm.
Tại sao quý vị không tin vào tấm lòng của cháu TRẦN KIỀU NGỌC? Với sự thông minh và khôn ngoan của cháu, tôi tin chắc, cháu không bao giờ có thể làm tay sai cho Việt Cộng, bởi vì chỉ có những kẻ đần độn, trái tim bằng đất sét, mới còn nghe theo lời tuyên truyền bịp bợm của Cộng Sản Việt Nam mà thôi.

Công ty Cộng Sản Việt Nam đang rệu rã, nát bét, phá sản, lòng người ta thán, chán ghét, ai dám bỏ VỐN và SINH MẠNG của mình vào để đầu tư đây? Không lẽ cháu Trần Kiều Ngọc theo Cộng Sản Việt Nam để đầu tư cho tương lai của mình hay cho con cháu?

Lâm Thăng Dân

Be the first to comment

Leave a Reply