TRÁI CÂY MÙA HÈ

Trái cây VN nằm trong xứ nhiệt đới nên rất phong phú, các vụ nối tiếp nhau hết quả này đến quả khác thu hoạch suốt năm. Trái cây rộ nhiều nhất vào đầu hè, sau đó vào giữa mùa mưa, nhiều loại trái gặp mưa nhiều sẽ bị úng nước, cuống bị sâu, thịt nhạt…

Toàn trái cây thiên hạ kêu nóng, ăn nhiều dễ bị mờ mắt và nổi mụt nhọt nhưng không thể bỏ qua vì quá ngon ngọt. Nào là vải, chôm chôm, sầu riêng, mít, bơ, nhãn, bòn bon, dâu da…

Tùy từng loại. Trái cây lai rai lúc nào cũng có như chuối, nho, thanh long, dứa, dừa… Dưa hấu trước kia chỉ một vụ Tết nhưng nay xuất hiện quanh năm. Chính vụ lẫn trái vụ như cam, nhãn, sầu riêng… Số khác mỗi năm chỉ một vụ như vải, đào, mơ, hồng, bơ, sấu…

Mùa nào thức nấy. Chỗ nào cũng thấy trái cây bày bán từ trong chợ, siêu thị, shop… ra ngoài đường, trên sạp, trên xe đẩy, trên tấm bạt trải dưới lòng đường… Trái cây đúng vụ vừa ngon vừa rẻ.

Trái cây rẻ quá nhiều khi cũng chạnh lòng. Biết người nông dân trồng trọt lời lãi ra sao, nhất là những loại cây mỗi năm chỉ thu hoạch một vụ như vải, bơ, chôm chôm… Thỉnh thoảng lại thấy rộ lên phong trào “giải cứu” trái cây. Hết thanh long Bình Thuận cho bò ăn lại qua dưa hấu Quảng Ngãi bị tắc nghẽn ở biên giới đổ đi hàng tấn, Đồng Nai phải đưa ra chiến dịch “chuối nghĩa tình” kêu gọi mọi người mua giúp, cam Hà Giang chín đỏ trên cành, hái thì chất đống vệ đường, bán như cho lái cũng không mặn mà, để thì rụng xuống bỏ, cây thì sốt ruột đợi chăm bón cho mùa tới…

Mùa hè, quả vải được được ưa chuộng nhất vì vẻ ngoài đẹp, dễ bóc vỏ, thịt ngon ngọt… Vải thiều hột nhỏ, thịt dày và ngọt. Năm ngoái, giá năm mươi ngàn một ký nhưng năm nay rẻ hẳn, chỉ còn một nửa. Lý do TQ vốn là thị trường chính nhưng đã trồng được loại quả này nên ít mua của VN. Thanh long cũng thế, 90% thanh long chở qua TQ nhưng ở đó, người ta cũng đang dần trống được loại trái này. Vào chính vụ, vải xuất qua giảm ba phần tư trong lúc vải TQ lại tràn vào VN. Chẳng những thế mã đẹp, vị ngọt sắc khiến nhiều người cũng muốn ăn thử. Vải vốn là đặc sản nhưng mùa thu hoạch không dài, chỉ độ một tháng mỗi năm, nếu bây giờ dấy lên phong trào “giải cứu” thì kỳ quá nên được âm thầm tiêu thụ giúp qua ngả siêu thị. Hải Phòng vừa hạ giá vừa kêu gọi mỗi công chức mua hai mươi ký vải địa phương mà vẫn còn thừa đầy trên cây.

Té ra sau thời gian dài quả lệ chi độc quyền thị trường TQ, người TQ đã sang tận Bắc Giang, thủ phủ vải của VN, tìm hiểu cách trồng trọt và trồng thành công, tung ra chẳng những vải, mà còn xoài, lựu… với những ưu điểm nổi trội, nghiễm nhiên quay lại chẳng những cạnh tranh lấn lướt với trái cây VN trên đất VN mà còn ở những xứ VN đang xuất khẩu.

Vải tung ra mỗi mùa khoảng từ 150 đến 180 ngản tấn. Thế nhưng giống như mọi loại trái cây khác, chỉ một ít mang sấy khô, còn hầu hết bán ra là quả tươi. Công sức tiền bạc đổ vào nhưng cứ khi trái chín, thường lâm vào tình trạng mất mùa thì méo mặt và được mùa thì cũng méo mặt luôn vì mất giá, đành tìm mọi cách bán đổ bán tháo trước khi chúng mau chóng bị hư hỏng.

Đúng là hầu hết trái cây dù trồng nhiều cách mấy cũng chỉ bán thô, một ít xuất cảng sang các nước Âu Mỹ là những thị trường khó tính, mất mười năm đàm phán mới đưa được hai tấn vú sữa sang Mỹ chứ dễ đâu. Nhưng khi có đơn đặt hàng nhiều, lại không gom đủ trái cây đúng chất lượng để xuất, nông dân vốn quen với việc trồng trọt dễ dãi. Một số nhà máy chế biến thành nước trái cây hoặc làm mứt, sấy khô… Tuy nhiên các nhà máy vốn đã ít ỏi này cũng khá lao đao vì có khi bị TQ giành mua khiến không đủ nguyên liệu để sản xuất, ngoài ra hàng hóa sản xuất đơn điệu, không hấp dẫn, bắt mắt. Trái cây VN khó xuất khẩu vì không ngon, sạch, đẹp bằng người ta. Khi đã ráng ngon sạch đẹp bằng người ta rồi thì giá lại cao hơn. Vì thế hàng VN vất vả mãi vẫn lẹt đẹt trong chuyện chen chân vào thị trường thế giới.

Trái cây ngày càng rẻ và ngày càng nhiều. Thấy nông dân đã vất vả trồng trọt lại vất vả tìm nơi tiêu thụ mà thương. Trong lúc Thái Lan quảng bá rộng rãi và hữu hiệu các loại trái cây kể cả việc đưa sầu riêng lên vũ trụ trong các tour du lịch không gian trong tương lai. Thật bái phục cách quảng cáo của họ.

VN cũng cố gắng ít nhiều đổi giống cây cối nên trái cây cũng phong phú hơn trước kia: nhiều giống và có thể trồng trái vụ quanh năm chứ không phải mỗi năm một vụ như trước kia. Bưởi có bưởi Da xanh, bưởi Năm Roi, bưởi Biên Hòa, bưởi Diễn… Nhãn có nhãn lồng, nhãn tiêu, nhãn xuồng…cam có cam sành, cam xoàn, cam Canh…

Tuy nhiên so sánh với nước láng giềng Thái cùng xứ nhiệt đới với các chủng loại trái cây giống VN thì sau nhiều năm nghiên cứu họ đã có nhiều tiến bộ vượt bực trong trồng trọt. Xoài Thái sống hay chín đều thơm ngon, chôm chôm mọng nước, mãng cầu Thái ít hoặc không hạt, bòn bon to tròn không hạt hay hạt lép, me ngọt chứ không chua…, nổi tiếng nhất là sầu riêng cơm dày hột lép…

Những loại trái cây thông thường khác cũng chịu tình trạng ế ẩm. Dứa trong nước thu mua tại ruộng giá 2.000 đồng một kg ế thối đầy đồng trong lúc dứa tươi Đài loan giá 150 000/kg tức 300.000 đồng một trái, đắt gấp bảy mươi lăm lần dứa Việt. Dứa Đài loan nhập có hạn, về thùng nào, chỉ vài tiếng đồng hồ đã hết sạch. Hàng bán chạy tới nỗi khách muốn mua phải đặt trước ba ngày mới có hàng. Thanh long vỏ vàng ruột trắng của Mã Lai giá 750 000/kg trong khi thanh long Bình Thuận hai ngàn mà chẳng ai mua, mang bỏ ruộng cho dê ăn; quýt Hàn 450 000/kg so với quýt đường VN cao nhất 28 000….

Trái cây Việt có tiếng từ bao năm nay như dứa Bến Lức, mãng cầu dai Tây Ninh, bưởi da xanh…rớt giá thảm hại. Vú sữa Lò Rèn giá đáng lẽ gấp ba, bốn lần rớt chỉ còn 5.000 đồng/kg

Không biết có phải vì trái cây ê hề, một số trồng rải vụ có quanh năm, lại có phần rẻ nhưng chất lượng không cải biến bao nhiêu nên gần đây, trái cây ngoại quốc tràn ngập VN.

Nào là dứa Đài Loan, thanh long Mã Lai, lê Nam Phi…

Không chỉ trái cây ôn đới như kiwi, đào, dưa lưới,… mà VN không trồng được. Thật ra dưa lưới bây giờ cũng đã trồng ở Bình dương, Hà Nam, Vũng Tàu…nhưng giá cao gấp đôi hàng TQ. Nhiều loại trái cây quen thuộc như thanh long, mãng cầu, dưa vàng… có lúc thừa mứa, cũng được các doanh nghiệp nhập về VN với số lượng lớn. Dưa lê, dưa lưới dưa hoàng kim TQ mỗi năm đổ hàng nghìn tấn vào VN.

Tại chợ đầu mối, trái cây ngoại quốc chiếm một phần ba. Trong đó nhiều nhất từ TQ:táo, nho, mận… và Thái lan: chôm chôm, bòn bon, măng cụt… đánh bật hàng VN. Ngoài ra còn táo, lê, cam… của Hàn Quốc, Mỹ…, kiwi, cherry, táo… từ Úc, New Zealand dù mắc hơn nhiều vẫn bán rất chạy. Ở Hà nội, mỗi ngày nhập cả tấn nho Tàu được biến hóa thành nho Úc, Mỹ. Trong siêu thị cũng bày bán nhiều trái cây ngoại: nho, cherry, táo… dần dần phổ biến với giá vừa phải, dân đi làm văn phòng có thể mua được. Ngoài ra cũng có những cửa hàng chuyên bán trái cây ngoại quốc. các công ty chuyên nhập hàng trái cây ngoại quốc phân phối thẳng ra siêu thỉ và các cửa hàng chứ không qua chợ đầu mối. Gần đây có hệ thống siêu Hàn quốc cũng bán nhiều trái cây xứ họ.

Trái cây ngoại hấp dẫn khách hàng nhờ mùi vị và hình thức bên ngoài lạ, đóng gói trang trọng, bảo quản cẩn thận để được lâu ngày. Thật ra không lâu lắm. Đào Nhật để trong một hộp có hai quả nhìn thật quý phái sang trọng nhưng về VN sang ngày thứ hai, dù đặt trong tủ lạnh, cũng đã bị nhũn mềm. Vả lại không ngon lắm thì có dư tiền, người ta cũng muốn ăn cho biết.

Với lại giá trái cây ngoại rất mắc nên người ăn phần nào thể hiện đẳng cấp. Nhức đầu để tìm món quà lạ vả mắc trong công cuộc biếu xén thì trái cây ngoại quốc đáp ứng yêu cầu đó. Khá nhiều người có quan niệm giá cả đắt như vậy, trái cây phải có chất lượng tương đương, tiền nào của nấy nên bổ vào mua không tiếc tiền.

Ăn theo kiểu phong trào đó nên nhà phân phối chỉ cần bán một lô hàng giá trên trời là đủ lời. Bên cạnh đó trái cây đi xa dễ hỏng nên người bán phải bù qua sớt lại đẩy giá lên chót vót.

Quả loại trái cây VIP hay còn gọi là trái cây quý tộc có giá chót vót bạc triệu, sờ vào bỏng tay. Na Đài loan khoảng một triệu đồng một quả không có mà mua. Người mua là giới giàu có. Trong sáu tháng, VN đã nhập khẩu rau quả khoảng 650 triệu đô (gần 15 ngàn tỷ).

Trái cây ôn đới cũng được ưa thích khi mọi người đã chán mùi vị quen thuộc của chôm chôm, đu đủ… Lựu vàng Tây Ban Nha 300.000 đồng/kg, nho mẫu đơn Hàn Quốc 655.000 đồng/kg, Hồng dòn Newzeland 220k/kg, cherry vàng của Úc 550.000 đồng/kg… Ngay chính vụ bơ VN giá khoảng hai, ba chục ngàn/kg thì bơ Mỹ từ 280.000 đến 400.000 đồng/kg. Cùng một loại trái cây, hàng Nhật theo chuẩn organic có giá cao gấp ba.

Thật ra không phải lúc nào trái cây ngoại cũng mắc hơn nội. Xoài Đài loan nhìn rất đẹp mắt nhưng xoài cát Hòa Lộc đắt gấp đôi.

Chủ yếu là lạ. Biwa hay nhót, nhiều nơi người Nhật để chim rỉa hay rụng thối dưới đất nhưng về VN lên bốn triệu đồng/kg. Nho chuỗi ngọc là quả dại ven đường, vị chua, phương Tây chỉ dùng ngâm si rô hoặc trang trí bánh giá 16 đến17 euro/kg (hơn 400.000 đồng/kg), về đến VN đắt gấp năm lần.

Thật ra ngoài vị lạ, giống trái cây ở nước ngoài rõ ràng tốt hơn và chăm sóc cũng tốt hơn. Mận Sơn La vị vẫn hơi chua, ăn nóng dễ bị nổi mụn trong khi mận cherry Mỹ bóng đẹp và dòn ngọt và ăn mát hơn.

Không kể bây giờ việc bán hàng online phổ biến, chỉ cần điện thoại, hàng có thể về qua đường xách tay của tiếp viên hàng không, hướng dẫn viên du lịch…

Khổ là bây giờ đang thời hội nhập nên không thể vì món hàng trong nước sản xuất nhiều mà cấm hàng nước ngoải đổ vào. Vả lại tâm lý người Việt, trái cây ngoại không những thử món lạ mà còn là “sạch” trong khi hàng sạch VN thì xuất đi nước ngoài chứ hàng bán trong nước thì chịu thua, mang tiếng dùng chất bảo quản bừa bãi, chẳng có gì bảo đảm sạch cả. Trồng trọt manh mún trôi nổi theo thị trường bấp bênh thì trái cây VN còn số khổ dài dài!

Sài Gòn Cô Nương

 

Be the first to comment

Leave a Reply