Anh Cả đang theo dõi…

Năm 1949, nhà văn chính trị tiên tri Anh quốc George Orwell xuất bản quyển Nineteen Eighty Four (1984).
Sách viết về Oceania, một quốc gia độc tài (totalitarian state, ngày nay được dịch văn vẻ và chính xác hơn là “toàn trị”). Đảng cầm quyền ở nước đó nắm quyền lực tuyệt đối, và nhất cử nhất động của người dân đều bị nhà cầm quyền theo dõi.
Dân chúng liên tục được nhắc nhở bằng khẩu hiệu “Big Brother is watching” (Anh Cả đang theo dõi). Nhân vật Anh Cả (Big Brother) – lãnh tụ của Oceania, không được tác giả cho biết rõ là một người hay trưng cho đảng cầm quyền.
“Big Brother is watching” đã trở thành một kho thành ngữ văn chương và chính trị, được sử dụng thường xuyên khi muốn nói về việc lạm dụng quyền lực của nhà nước để xâm phạm nhân quyền và dân quyền, đặc biệt là trong lãnh vực theo dõi/giám sát quần chúng (mass surveillance).
Trong khung cảnh thế giới và khả năng của khoa học kỹ thuật thời của Orwell, tác giả cho Big Brotther theo dõi người dân bằng một cái máy – màn hình mỏng mà ông đặt tên là telescreen (màn ảnh từ xa), đặt trong nhà, nơi làm việc và ngoài đường phố. Cái telescreen này có ba công dụng, làm màn ảnh truyền hình, làm máy vi âm thu thanh và máy ảnh thu hình. Âm thanh và hình ảnh mà telescreen thu được được chuyển tới Thought Police (Cảnh sát tư tưởng) và báo cáo lên Anh Cả.
Bằng biện pháp theo dõi đó, nhà nước Oceania diệt trừ tận gốc những mầm mống chống chế độ.
Công cụ và biện pháp mà nhà văn Orwell dự tri trong 1984 không còn là “dự tri” hay giả tưởng nữa từ ít lâu nay. Đúng năm quyển 1984 được phát hành, một công ty Mỹ tung ra thị trường hệ thống máy thu hình Vericon. Đây là hệ thống closed circuit television (CCTV – truyền hình mạch kín hoặc truyền hình hữu tuyến) thương mại đầu tiên trên thế giới. Đến năm 2016, theo Wikipedia, trên toàn cầu có 350 triệu máy thu hình theo dõi, khoảng 65% trong số đó là ở Á châu.

Cười lên, bạn đang ở trên TV
Theo dõi hôn lễ của Hoàng tử Harry và cô Meghan tuần trước, người ta thấy trong công tác bảo vệ an ninh cho đám cưới có việc sử dụng hệ thống tự động nhận ra bảng số xe (Automatic License Plate Reader Security System, LPR hoặc Automatic number-plate recognition, ANPR). Ở Anh quốc chưa có cảnh sát tư tưởng như ở Airstrip One – Anh quốc trong 1984 của Orwell, nhưng trên cả nước Anh, cảnh sát đã từ lâu gắn các máy thu hình ở nhiều nơi.
Theo tạp chí National Geographic, trên toàn nước Anh, có 9000 máy thu hình sử dụng hệ thống ANPR, mỗi ngày chụp từ 30 đến 40 triệu ảnh của tất cả các xe cộ chạy trong tầm của máy, không chỉ những chiếc xe chạy quá tốc độ hay của các tay tội phạm đã có tên trong danh sách của cảnh sát.
Ở Hoa Kỳ, vụ khủng bố 9/11 đã làm bùng lên các biện pháp an ninh, trong đó có việc đặt CCTV. Hiện nay, chỉ riêng ở Manhattan (New York City) đã có khoảng 20 ngàn camera chính thức. Hệ thống CCTV ở nội thành Chicago, khu vực nổi tiếng về hoạt động tội phạm, có 32 ngàn máy thu hình.
“Smile, you are on TV”, bạn sẽ phải giữ nụ cười suốt ngày
Các máy thu hình của những hệ thống CCTV còn cung cấp hình ảnh cho các hệ thống nhận diện (facial recognition). Ngoài các camera CCTV trang bị trên các trục giao thông, của các cơ quan an ninh, cảnh sát, văn phòng công sở chính quyền, các khu phố, công viên, trường học… Cảnh sát ở nhiều nước đã trang bị camera trên các xe tuần tiễu và đang trang bị máy thu hình mang trên người (body camera) cho các cảnh sát viên. Ngoài ra, Anh Cả, mà đại diện là các cơ quan anh ninh, công lực, còn có quyền yêu cầu được sử dụng hình ảnh thu được từ các camera an ninh/ giám sát của tư nhân ở các trung tâm mua sắm, ngân hàng, tại các máy ATM, thậm chí cả của điện thoại cá nhân của người dân.
Nước nào đầu tư nhiều nhất vào hệ thống nhận diện? Chắc chắn phải là những quốc gia “toàn trị”, nơi mà người dân bị theo dõi và quản lý chặt chẽ nhất, như Orwell đã dự tri, cũng như có cả Cảnh sát tư tưởng.
Đúng y như vậy, Trung cộng là nơi đang đi đầu trong việc sử dụng camera để theo dõi dân chúng từ năm 2015, khi Bộ Công an đưa ra một dự án xây dựng hệ thống thu hình giám sát (video surveillance hoặc CCTV) và nhận diện (facial recognition system/FRS) lớn nhất thế giới.

Chuyện không có gì lạ
Tờ South China Morning Post (Nam Hoa Tảo Báo) nói mục tiêu của Bộ Công an Trung cộng là nhận diện bất kỳ công dân nào của nước Tàu trong vòng 3 giây đồng hồ bằng cách so sánh khuôn mặt của người này với ảnh chứng minh của họ.
Ở Trung quốc hiện có trên 170 triệu máy camera loại này, và các nhu liệu FRS của Trung cộng có vẻ như chính xác và hữu hiệu đến khó tin.
Hãng thông tấn BBC kể rằng hồi tháng 12 năm ngoái, trong một cuộc thử nghiệm hệ thống giám sát SkyNet ở thành phố Quý Dương tỉnh Quý châu, ông John Sudworth, một phóng viên của BBC, đã tình nguyện đưa mặt cho công an chụp ảnh. Ảnh được quét và đưa vào kho dữ liệu của cảnh sát. Sau đó, Sudworth “bỏ trốn”. Đúng 7 phút sau, ông bị cảnh sát “bắt giữ” sau khi FRS so sánh hình ảnh do một máy thu hình ở một bến xe ghi được và hình ảnh của ông và xác định có tỷ lệ tương đồng 88%.
Mới đây, cũng ở Trung quốc, công an khoe tóm được một “tội phạm kinh tế” đang bị truy lùng khi hệ thống FRS nhận ra khuôn mặt người này trong một đại nhạc hội có 60 ngàn người tham dự.
Tạp chí khoa học Motherboard cho hay ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng châu, người dân nay không còn dám băng đường không đúng chỗ hoặc khi chưa có hiệu đèn nữa. Người vi phạm sẽ lập tức thấy chân dung của mình hiện lên trên một màn hình lớn ngay ở giao lộ, với tên và cả …số chứng minh nhân dân!
Dĩ nhiên, người vi phạm còn bị phạt tiền nữa.
Ngoài các camera cố định của hệ thống CCTV giám sát, cố định trên đường phố, công an cảnh sát Trung cộng còn đang thử nghiệm một loại kính mát có camera, nối vào một hộp nhỏ mang trên người. Hộp này là một computer di động có nhu liệu FR (face recognition / FR) với một kho dữ liệu.
Tháng 3 vừa qua, công an Trung cộng dùng thử kính mát này khi giữ an ninh cho kỳ họp thứ nhất trong năm của Quốc hội Trung cộng. Trong hộp di động mà các cảnh sát viên đeo theo người có danh sách đen gồm các tội phạm, nhà báo, phần tử bất đồng chính kiến, hoạt động nhân quyền và nhiều thành phần nhà nước không ưa khác.
Trước đó, loại kính mát này được thứ nghiệm lần đầu tiên tại các ga xe lửa ở Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam hồi tháng 2. Cảnh sát ở đây khoe chỉ trong ít ngày, họ đã bắt được 7 nghi phạm và 26 người sử dụng căn cước giả.
Khủng khiếp hơn nữa, đã có tin rằng ở Trung quốc đã có nơi đưa cả camera quan sát vào lớp học. Tân hoa xã hôm 16 tháng 5 đưa tin trường cấp 2 số 11 ở Hàng Châu, thủ phủ của tỉnh Chiết Giang đã gắn máy thu hình trên nóc bảng, chĩa xuống học sinh.
Trường này gọi các máy thu hình này là “trợ giáo”, nằm trong “hệ thống quản lý hành vi của lớp học thông minh”. Hiệu trưởng trường này, ông Ni Ziyuan nói “Sử dụng hệ thống này, chúng tôi có thể thấy em học sinh nào đang tập trung trong lớp, em nào đầu óc đang xao lãng.” Trong lúc đó, ông hiệu phó nói “Hệ thống này đang giám sát việc học tập của cả học sinh lẫn việc giảng dạy của giáo viên.”
Trong lúc Trung cộng khoe khả năng tuyệt vời của công an thì có vẻ như là ở các nước khác, các nhu liệu FR lại không được chính xác cho lắm.
Báo Independence của Anh quốc mới đây cho hay nhu liệu nhận diện được lực lượng cảnh sát lớn nhất nước này sử dụng đã có kết quả “false positives” – nhận lầm là đúng trong 98% các vụ báo động.
Trong tổng số 104 báo động truy tầm của hệ thống FR của Metropolitan Police (cảnh sát đô thị London), chỉ có 2 trường hợp được khẳng định là nhận diện đúng.
Ở một nơi khác cũng tại nước Anh, hệ thống này cũng chẳng làm ăn khá hơn bao nhiêu. Lực lượng cảnh sát South Wales đã có đến 2.400 kết quả “nhận lầm là đúng” từ năm 2017 đến nay. Trường hợp tệ hại nhất là hồi tháng 6 năm 2017, khi South Wales Police dùng FRS để nhận diện các phần tử nguy hiểm trong trận tranh tài chung kết của Liên đoàn Bóng tròn UEFA ở Cardiff. Hôm đó, khi hệ thống FRS của họ xác nhận 2.297 người là đáng nghi, chỉ có 173 là chính xác. Tỷ lệ nhận diện lầm này là 93%.
Nhiều nơi ở Mỹ cũng thế. Năm 2016, FBI, thành phố Denver và Sở Cảnh sát của thành phố đã bị ông Steve Talley kiện đòi bồi thường 10 triệu đô la.
Ông này bị FRS nhận diện lầm là thủ phạm trong hai vụ cướp nhà băng và bị bắt lầm hai lần!
(Ngoài các cơ quan an ninh, nhiều cơ sở thương mại cũng sử dụng hệ thống nhận diện để quản lý nhân viên của họ. Các ứng dụng FR còn có mặt trong các máy móc dân dụng để thay cho password điện thoại hoặc máy điện toán.)

Chẳng phải riêng Anh Cả mới rình
Việc sử dụng các hệ thống theo dõi giám sát quần chúng như máy thu hình đọc bảng số xe và các nhu liệu nhận diện bị cho là vi phạm quyền riêng tư, và cả những quyền của con người, không chỉ ở những nước độc tài kiểu Trung cộng.
Các nhà hoạt động nhân quyền, các tổ chức dân quyền ở các nước cũng bày tỏ sự lo ngại và phản đối.
Thế nhưng không phải chỉ có Anh Cả mới rình mò và xâm phạm quyền riêng tư của các cá nhân. Con người ngày nay còn bị rình mò bởi các công ty kinh doanh và các công ty thu thập và phân tích dữ liệu để phục vụ các công ty kinh doanh.
Hàng ngày, người ta được mời gọi tham gia các cuộc tham khảo, thăm dò với những câu hỏi có thể xác định tâm lý, thói quen, khuynh hướng và cả cá tính của họ. Ở các cửa tiệm, những camera ghi nhận những nơi khách hàng ưa thích nhất, đứng lại lâu nhất.
Thậm chí, người ta còn tự nguyện vui vẻ bỏ tiền ra để mang cả về nhà những kẻ rình mò.
Các trình duyệt (browser) phổ biến nhất – Microsoft Edge/ Explorer, Chrome, Firefox… đều ghi lại những trang mạng bạn vào thăm thường xuyên nhất. Trang web của tờ báo mạng mà bạn đang đọc hoặc cả trang Facebook của bạn bật lên những quảng cáo của các món hàng mà bạn vừa tìm cách đây mấy giờ…
Và gần đây nhất là các phụ tá ảo – virtual assistant, của bạn như Alexa (của Amazon), Siri (Apple), Cortana (của Microsoft), Duplex (của Google)… Chúng hoạt động hai chiều, nhận lệnh của bạn đồng thời thu gom những dữ liệu về bạn.
Mới cách đây ít ngày, một cặp vợ chồng ở Portland (Oregon, Hoa Kỳ) đã hết hồn khi nhận được một cú điện thoại của một đồng nghiệp của ông chồng. Người này hoảng hốt; “Hãy rút ngay cái dụng cụ Alexa của ông ngay. Ông bà đang bị hacked.”
“Nạn nhân”, bà Danielle kể rằng người đồng nghiệp của chồng giải thích rằng ông ta vừa nhận được hai đoạn ghi âm một cuộc trò chuyện giữa hai vợ chồng bà, “Ông bà đang nói chuyện về sàn nhà hardwood.”
Trước đó, bà Danielle đã gắn các loa Echo của Alexa ở tất cả các phòng. Và đúng là vợ chồng bà đã nói chuyện về sàn nhà. Người bạn của ông chồng đã nghe hết tất cả! Nhưng họ đã không gọi cô phụ tá ảo Alexa và bảo ghi âm rồi gửi đi.
Amazon thừa nhận nàng phụ tá ảo Alexa đã ghi âm và gửi cuộc trò chuyện này đi thật!
Công ty giải thích rằng cái loa Echo “thức dậy” khi nghe thấy một âm thanh trong cuộc truyện trò nghe như “Alexa”. Sau đó, nàng ta lại nghe như “xin gửi đi”, thế là nàng ta hỏi “Gửi cho ai?” để rồi lại “nghe như” tên của một người nằm trong danh sách liên lạc (contact list) của gia chủ! Amazon nói nàng Alexa đã hỏi lại “ Cho…, đúng không?” và nhận thấy trong những lời trò chuyện của hai vợ chồng bà Danielle sau đó có chữ “Đúng.”
Công ty Amazon cho rằng đây là trục trặc/tai nạn kỹ thuật, không phải là Alexa lúc nào cũng rình mò.
Nhưng nếu bạn đã từng mua hàng của Amazon qua mạng, chắc chắn bạn đã không ít lần nhận được quảng cáo mời chào một món đồ mình tìm kiếm trên mạng.

Đỗ Quân

 

Be the first to comment

Leave a Reply