BIỂN ĐỎ HAY BIỂN ĐÔNG

Vừa qua cả nước Việt Nam dậy sóng với cuốn phim chiến tranh-hành động của Trung Quốc có tên gọi Điệp Vụ Biển Đỏ (Operation Red Sea). Thiên hạ tại Việt Nam nhận thấy ngay rằng đây là một cuốn phim tuyên truyền cho lực lượng hải quân Trung Quốc, và trong cảnh cuối cùng, không biết tình cờ cố ý khán giả nhận ra ngay đó là vùng biển Đông đang là đối tượng tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam cùng nhiều nước khác.

Dư  luận Việt Nam cho rằng  Cục điện ảnh đã thông đồng với Trung Quốc cho chiếu bộ phim này, mà nếu xét ra nó cần phải bị cấm vì động chạm đến chủ quyền lãnh hải của Việt Nam, và tính chất tuyên truyền lộ liễu cho lực lượng hải quân Trung Quốc. Bà con trên mạng xã hội như Facebook cho rằng bọn bán nước cầu vinh nay nằm đầy trong các cơ quan nhà nước và sẳn sàng tiếp tay cho bọn cướp nước Trung Cộng hoàn tất tiến trình sát nhập Việt Nam vào lãnh thổ Trung Quốc trong tương lai.

Nhưng xem ra cuốn phim này không chỉ gây ra sự quan ngại cho những người Việt Nam nặng lòng với biển đảo của tổ quốc, mà còn gây ra cả quan ngại cho  những viên chức quốc phòng của nhiều nước khác trong đó có Australia. Nhiều chuyên viên quân sự cho rằng cuốn phim dựng  lên một kịch bản có khả năng xảy ra trong tương lai tại biển Đông, và vì thế cuốn phim đang trở thành một đề tài nghiên cứu của giới chức quốc phòng Australia.

Dĩ nhiên Điệp vụ Biển Đỏ có tất cả những yếu tố của một phim chiến tranh-hành động kiểu Hollywood với những chiến binh lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, được chỉ huy bởi một sĩ quan can trường sắt thép, những chuyên gia vũ khí tài ba, lính bắn tỉa, những nữ sĩ quan tài giỏi, xinh đẹp gợi tình, và những thiếu niên thần đồng. Giống các cuốn phim Mỹ khác dĩ nhiên phe đối nghịch là một nhóm thổ phỉ khủng bố trong khi tìm cách đánh cắp vũ khí hạt nhân đã phát hiện một âm mưu đảo chính. Và khi lực lượng đặc biệt lên đường chận đứng cuộc đảo chính thì những tên khủng bố lợi dụng thời cơ đánh cắp vũ khí phóng xạ.

Được đạo diễn bởi đạo diễn Hồng Kong Dante Lam, cuốn phim nồng nặc mùi tuyên truyền. Tuy nhiên đây là cuốn phim Trung Quốc thứ hai mang lại lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay. Chỉ trong vòng năm tuần trình chiếu đầu tiên, cuốn phim đã mang l ại cho nhà sản xuất 551 triệu đô la.

Điệp vụ Biển Đỏ là sự tổng hợp của các phim Black Hawk Down, Die Hard và The Perils of Pauline. Trong đó lực lượng biệt hải của Trung Quốc được phái đến một quốc gia Bắc Phi có tên là Yewaire để cứu những công dân Trung Quốc đang bị mắc kẹt giữa làn đạn của lực lượng đảo chính và quân chính phủ. Một nữ phóng viên Pháp gốc Trung Quốc đã đề nghị lực lượng biệt hải tiến hành luôn việc tiêu diệt một bọn khủng bố Hồi Giáo đang trên đường tháo chạy sau khi đánh cắp được vũ khí phóng xạ. Dĩ nhiên lực lượng biệt hải Trung quốc chỉ có 8 binh sĩ nhưng đã giết được cả trăm tên khủng bố Hồi Giáo và xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của đảng và nhà nước giao phó.

Cuốn phim dĩ nhiên giúp người xem thích súng và chất nổ có được vài tiếng đồng hồ thú vị với cảnh lửa đạn và giết chóc trên màn ảnh. Nó dựa trên một câu chuyện có thật được phóng đại về vụ cứu và di tản 600 công nhân Trung Quốc ở Aden trong cuộc nội c hiến ở Yemen vào năm 2015. Trên thực tế trong thời gian vừa qua, quân đội Trung Quốc cũng đã t hực hiện một số trường hợp gửi quân ra nước ngoài để cứu giúp  những công dân Trung Quốc đang gặp nạn. Nhưng mục đích chính là để tuyên truyền cho cái gọi là cực kỳ hiện đại và thiện chiến của hải quân Trung Quốc.

Trong năm 2004 sau cái chết của nhiều công dân Trung Quốc ở Pakistan và Afghanistan, thủ tướng Trung Quốc là Hồ Cẩm Đào đã cho soạn thảo cẩm nang cứu hộ công dân Trung Quốc ở nước ngoài với sự tham gia của lực lượng vũ trang Trung Quốc. Lần đầu tiên Trung Quốc t hực hiện nhiệm vụ cứu nạn này vào năm 2006 khi nhiều công dân Trung Quốc kẹt trong  những xung đột tại vùng Thái Bình Dương. Tháng 4/2016 Trung quốc phải di tản 310 công dân từ  Honiara sau khi phong trào bài Hoa bùng nổ trong các cuộc bầu cử ở đảo quốc Solomon Islands. Tiếp sau đó 243 công dân Trung Quốc được đưa ra khỏi Đông Timor. Đến tháng 11/2016 193 công dân Trung Quốc được mang ra khỏi Nuku’alofa sau khi những cuộc bạo loạn hủy hoại các doanh vụ của người  Hoa và của các công ty quốc doanh Trung Quốc ở Tongan. Năm 2009 sự vụ tương tự xảy ra tại Papua New Guinea.

Rõ ràng Trung Quốc đang cải thiện khả năng phản ứng toàn cầu của họ từ khi Tập Cận Bình trở thành tổng bí thư đảng cộng sản Trung Quốc, để bảo vệ quyền lợi và tài sản của các tập đoàn quốc doanh và các công ty Trung Quốc đang hiện diện tại nhiều nơi trên thế giới.

Theo thống kê thì hiện tại có chừng 5 triệu người có hộ chiếu Trung quốc đang sống và làm việc tại nước ngoài, nhiều nhất là tại những quốc gia đang phát triển. Tại những quốc gia này, rõ ràng người Trung Quốc đang gặp phải những khó khăn đáng kể.

Theo Học viện nghiên cứu Hòa bình Quốc tế tại Stockholm, thì trong 15 năm qua Trung Quốc đã can thiệp cứu hộ công dân Trung Quốc hơn 15 lần. Những cuộc cứu hộ này đều dùng máy bay hay các tàu thương mại. Lực lượng đặc biệt Giao Long như xuất hiện trong phim Điệp Vụ Biển Đỏ lộ diện năm 2008 khi lực lượng này đi theo 3 chiến hạm Trung Quốc hộ tống các thương thuyền đi qua vùng hải tặc Somalia. Từ đó đến nay lực lượng Biệt hải Giao Long hoạt động công khai ở nhiều nơi.

Tháng 3/2011 quân đội Trung Quốc tổ chức chiến dịch lớn nhất di tản 35,800 công dân Trung Quốc từ Lybia, sử dụng cả máy bay dân sự lẫn quân sự. Tháng 3/2015 hải quân Trung Quốc di tản 563 người Trung quốc và 233 các công dân nước khác đến Djiouti ở Yemen.

Cùng với sứ mạng bảo vệ công dân Trung Quốc ở vùng Châu Đại Dương, thế giới sẽ thấy sự hiện diện nhiều hơn của lực lượng hải quân Trung Quốc trong vùng châu Á Thái Bình Dương. Dĩ nhiên vấn đề này làm các giới chức quân sự và ngoại giao của Australia lo ngại.  Người Úc vốn cho rằng những đảo quốc ở Thái Bình Dương là sân sau của họ và sẽ không cảm thấy hài lòng lắm nếu Trung Quốc tỏ ra muốn hiện diện nhiều hơn tại những quốc gia này.

Giới chức quốc phòng Úc lo ngại rằng Trung Quốc có thể dùng các chiến dịch cứu hộ người Trung Quốc để mang quân ra bố trí tại các nước trong vùng đảo Thái Bình Dương. Giới chức quốc phòng Úc cho rằng cuốn phim được sản xuất để thế giới cảm thấy không bị bất ngờ khi trong tương lai họ thấy Trung Quốc đưa quân ra nước ngoài đóng tại những căn cứ trong vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Theo đại tá Peter Connolly thì quân đội Trung Quốc hoàn toàn có thể mang quân ra bố trí tại nước ngoài nhân các chiến dịch cứu hộ công dân Trung Quốc. Australia cũng đã từng mang quân ra bố trí tại nước ngoài nhân các vụ cứu hộ di tản công dân Úc trong quá khứ.

Tháng 5/1987 chiến dịch Operation Morris Dance đã lần đầu tiên sau chiến tranh Việt Nam đưa quân nhân Australia ra đóng ở nước ngoài, để ứng phó với cuộc đảo chính tại Fiji. Chiến dịch Operation Plumbolo tháng 6/2000 đưa quân đội Úc đến trấn đóng tại Honiara để di tản 426 công dân Úc. Tham gia chiến dịch này còn có chiến hạm HMAS Toburk.

Nhưng đáng nhớ nhất là trong năm 2006 lực lượng đặc biệt của Australia và 3 chiến hạm đã đến Fiji để ứng phó với cuộc xung đột giữa chính phủ Fiji và quân đội của nước này do đô đốc Bainimarama chỉ huy. Ngày 5/12/2006 Bainimarama chính thức làm đảo chính lật đổ chính phủ Fiji.

Tuy nhiên có thể nhận thấy rằng việc quân đội Trung Quốc gồm hải quân, các lực lượng đặc biệt , tàu chiến sẽ xuất hiện ngày càng nhiều trong các chiến dịch cứu hộ công dân Trung Quốc trong khu vực và trên toàn thế giới.

Nếu trước đây các quốc gia khác đã từng thông qua các chiến dịch cứu hộ công dân để bố trí quân đội tại nước ngoài, thì quân đội Trung Quốc nay có toàn quyền được hành động tương tự. Vấn đề là các quốc gia trong khu vực và quốc tế, quốc gia nào sẽ đồng ý để quân đội Trung Quốc hiện diện lâu dài trên lãnh thổ của họ, và đó chính là mối quan ngại không  những cho Australia mà tất cả các nước khác.

Ls Lê Đức Minh

Be the first to comment

Leave a Reply