Cả nhà đi thi

Mặc dù từ nhỏ tới giờ, đời học sinh từng trải qua nhiều kỳ thi: Thi Bé Giỏi Bé Ngoan, thi Vở Sạch Chữ Đẹp… Đó là những cuộc thi chơi bên lề. Quan trọng hơn là thi cuối cấp I để vào cấp II và thi cuối cấp II để vào cấp III. Nếu đậu sẽ được vào trường công, còn rớt thì ra trường tư tốn tiền đóng học phí cao, có khi phải đi vay ngân hàng để học suốt mấy năm và bị coi là không danh giá bằng trường công!

Thi đại học cũng thế. Rớt sẽ phải ra trường tư và cũng bị xem là… kém danh giá do nhiều trường tư chiêu sinh hoài mà vẫn không đủ số sinh viên.

Không phải gần kỳ thi không khí học hành thi cử mới căng thẳng mà thật ra từ trước đó… ba năm.

Cả gia đình đã nhiều lần bàn cãi về trường học mà con cháu phải chọn để thi vào. Sở dĩ quyết định sớm thế vì giống như trước 75, học sinh khi vào lớp 10, cùng lúc chọn ban. Ban A, B, C. Toán Lý Hóa, Lý Hóa Sinh hay Văn Sử Địa. Đại khái vậy thôi chứ môn học trong các ban tùy năm cũng có sự thay đổi, thêm môn này bớt môn kia… Riêng Văn, Toán, Anh là ba môn luôn bắt buộc. Nhìn thấy tầm quan trọng của ngoại ngữ nên Anh văn luôn được chú ý. Mặc dù rất nhiều lớp dạy thêm và các trung tâm ngoại ngữ mở ra nhưng có vẻ môn này vẫn được học một cách ì ạch và xuống tới tỉnh xa hay miền quê thì rõ ràng khó nuốt hơn cả Toán và Văn.

Khi bắt đầu vào lớp 10 tức cấp III cũng là lúc bắt đầu con đường chinh chiến tiến tới cổng trường đại học. Muốn thi vào đại học nào lo luyện thi các môn chính. Hè lớp 11 đã lo mau mau học trước để kết thúc sớm chương trình lớp 12 nhằm sang lớp 12, chỉ chuyên tâm luyện gà chọi mà thôi.

Nói vắn tắt đại học công nhưng trong đó cũng phân ra nhiều loại: Các trường quốc gia: Y, Tự Nhiên, Nhân Văn… Kế đến là trường trực thuộc địa phương như Tiền Giang, Thủ Dầu Một, Bình Dương… Ba là trường thuộc ban, ngành như Hành Chánh, Tài Chánh, Viễn Thông…

Chọn trường học là chọn nghề cho tương lai theo mình suốt cuộc đời nên hết sức quan trọng. Bà ngoại thích Y để chữa bệnh cho người già. Mẹ thích Sư phạm nối nghề, một năm Hè và Tết được nghỉ nhiều ngày hơn các nghề khác, lại thêm đặc tính mô phạm giữ tính cách khó hư. Cha thích Ngân hàng vì ham kiếm thêm bằng cách chơi chứng khoán. Dì và dượng đề nghị Du lịch để nhiều dịp đi chơi đây đó… Trong khi đó chính đương sự chỉ muốn theo đuổi nghề… chụp ảnh!

Người ta tốt nghiệp đại học trưng ra bằng cấp này nọ. Học chụp ảnh hiện nay chỉ được cấp chứng nhận, chứng chỉ thôi. Nhiếp ảnh nghệ thuật khó kiếm tiền. Còn kiếm tiền dễ dàng là đi chụp hình đám cưới đám ma e không sang (!). Đó là ý kiến của ông bà già chứ chụp hình đám cưới bây giờ cũng phải vắt óc nghĩ ra ý tưởng mới, phải có vốn mở studio chứ chơi sao. Hay là học gia chánh ráng mở được quán ăn làm chủ một cõi nho nhỏ mới mong đổi đời, thay vì không đủ sức làm đầu bếp nhà hàng đành ra quán bún riêu cuối hẻm. Tuy nhiên muốn mở quán thì nên học Quản Trị Kinh Doanh chứ không phải chỉ có vốn mở quán mà không biết điều hành dễ sớm nở tối tàn ngay!

Ồ. Dẹp đi. Ý kiến đó chẳng ai buồn nghe. Vả Tèo cũng biết thân phận, im phắc luôn vì chính thằng bé sau khi nghe cả nhà bàn tán một hồi cũng đâm ra phân vân thấy ước mơ của mình thật viễn vông. Kỳ thi này đâu phải dành cho một người mà kỳ vọng của cả gia đình gửi gấm vào đấy. Dù sao Tèo cũng được hứa hẹn trong tương lai sau khi lấy tấm bằng đại học cho bằng anh bằng em, nở mày nở mặt đại gia đình, nộp cho mẹ cất vào tủ khóa lại rồi sau đó có thể tự do tùy ý muốn học gì, làm gì: chụp ảnh, vũ công hiphop, nấu ăn giỏi đi thi Master Chef trên truyền hình…

Một bộ hồ sơ thi đại học gồm nhiều giấy tờ trong đó. Mấy năm trước, xong lớp 12, chị của Tèo phải thi tốt nghiệp phổ thông rồi mới thi đại học. Để được xét vào đại học chị Tèo nộp 15 bộ hồ sơ, chia ra 6 bộ cho các trường khối A; 6 bộ cho các trường khối B. Nộp nhiều trường vì mỗi trường lấy điểm đậu khác nhau. Lỡ rớt trường này, hy vọng lọt vào trường khác.

Bằng mọi giá phải xong cho được đại học hoàn thành chí lớn đời người. Rất nhiều gia đình nghèo bán bắp, bán gà đưa con ứng thí, rồi mai mốt đậu tiếp tục bán bò, bán heo, bán thóc, bán đậu mong tiến tới cơ hội đổi đời.

Cùng lúc nhớ 3 bộ hồ sơ cho Cao đẳng đề phòng rớt đại học thì vào Cao đẳng học 3 năm, rồi từ đó học thêm 2 năm lấy bằng đại học. Coi như chậm một năm nhưng cuối cùng cũng đại học như ai măc dù trong thực tế, sau 3 năm Cao đẳng thì nhiều người đã chán nản, không còn hùng khí đi tiếp con đường học hành gập ghềnh mà chữ nghĩa mỗi năm mỗi rơi rớt.

Cả sĩ tử và phụ huynh đều than thở lắm thi cử quá. Chỉ nghĩ đến thi đã muốn bạc cả đầu rụng cả tóc. Mọi năm thi tốt nghiệp trung học tại trường xong, các thí sinh cơm nắm nước lọ, lều chõng lai kinh, ở nhà trọ, ăn cơm từ thiện ứng thí cho kỳ thi đại học lắm nhiêu khê. Năm nay không có kỳ thi đại học nữa mà chỉ còn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với nội dung là chương trình lớp12.Đồng thời kết quả này cũng được dùng để xét vào đại học.

Nhà chỉ có hai đứa con và Tèo là người thi chót chứ nghe nói sang năm kỳ thi tốt nghiệp bao gồm kiến thức của cả lớp 11 và12.Chỉ học thi chương trình lớp 12 đã mướt mồ hôi, điên cái đầu huống hồ thêm chương trình của lớp 10 và 11 chắc chắn lạc mất đâu đó trên chặng đường sương gió!

Đại gia đình mở cuộc họp hội nghị Diên Hồng lần chót. Thí sinh được quyền chọn trước mấy trường, gọi là “nguyện vọng” rồi sau đó các trường mới công bố điểm đậu sau.

Đây quả là cuộc đấu trí cân não, một sự chọn lựa không loại trừ may rủi. Bởi vì chọn nhằm trường điểm cao có khi rớt oan uổng, chọn trường điểm thấp thì… uổng. Làm cách nào để chọn một ngôi trường vừa đúng số điểm của mình khi mà phải chọn trường trước, mà chẳng biết sau đó mình có làm bài được bao nhiêu phần trăm, và ngôi trường mình chọn năm nay lấy điểm bao nhiêu. Năm trước trường này lấy điểm cao nhưng năm nay có thể lấy thấp hơn hoặc ngược lại. Tất cả đều đoán như ngoài trường đua đoán con ngựa nào về nhất, về nhì. Hơn thua nhau ở chỗ ai đoán tinh hơn.

“Top three” vẫn là “Nhất Kinh, nhì Y, tam Bách khoa”. Trường Y liên quan đến sinh mạng con người nên bao giờ cũng dành cho… bác học (!). Điểm đậu của đại học Kinh tế mấy năm liền cao chót vót khiến thí sinh học lực trung bình phải nhẩy xuống “top giữa”. Thành thử tỷ lệ chọi của “top giữa” như Luật, Sư phạm kỹ thuật, Nông lâm… bỗng nhiên tăng vọt chóng cả mặt.

Đành phải kiếm trường nào có tỷ lệ chọi thấp như đại học Sài Gòn, Tài chánh… hay các trường dân lập… vậy.

Các lò luyện thi rộn rịp. Tèo chạy marathon: Buổi sáng ôn Lý tại trung tâm, trưa học Sinh thầy thạc sĩ, chiều Hóa trong trường chuyên, tối Toán thầy Minh nức tiếng đến học sinh tỉnh khác cũng phải tìm đến tầm sư học đạo. Gia đình có bà con từ ngoại quốc về chơi nhìn sĩ tử sôi kinh nấu sử bằng cặp mắt e dè ngần ngại, không dám ở trọ ngại làm phiền mà dọn ra khách sạn. Còn một tuần trước ngày thi, Tèo đóng cửa nhập thất. Không khí cả nhà yên lặng để thí sinh tập trung tuyệt đối không bị sao nhãng, lo ra. Thực đơn ăn uống mỗi ngày gồm óc heo hấp thuộc loại ăn gì bổ nấy, chè đậu đỏ chứ không phải đậu đen, đậu trắng, cháo bí ngô chứ không phải bí đao… Màu đỏ là màu hên, màu vui tươi nên món gì màu đỏ đều được ưu tiên đưa vào bao tử.

Từ xưa vốn có câu Học tài thi phận. Học giỏi mười mươi vẫn có lúc đạp vỏ chuối không ngờ. Vì thế mỗi năm, trước kỳ thi đại học quyết định số phận con người thì sĩ tử miền Bắc lũ lượt kéo đến Văn Miếu xoa đầu rùa. Rùa cõng bia đá hàng nghìn năm nay trơ trơ thế mà dù đã được được chăng dây ngăn và luôn có người canh gác, mấy năm nay, đầu trở nên vẹt bóng bởi giấc mộng công danh người đời. Miền Nam, nhiều gia đình gần đâu lễ đấy, đình đền miếu mạo nườm nượp thành tâm khấn vái cho đầu xuôi đuôi lọt kỳ thi hệ trọng này.

Tèo thi về mặt tươi roi rói, tuyên bố chắc nịch làm bài trắc nghiệm rất tốt. Cả nhà thở phào nhẹ nửa người hy vọng phơi phới.

Chỉ nhẹ nửa người vì hỏi người quen chung quanh thấy ai cũng hớn hở khiến mọi người lại lo sốt vó. Trong cuộc đua tài này, chỉ khi nào mình làm được bài mà thiên hạ không làm được thì mới vui. Chứ bài khó, tất cả đều không làm bài được hay dễ tới mức ai cũng làm được thì… như nhau thôi.

Năm nay chỉ một kỳ thi. Đạt điểm tối thiểu không bị điểm liệt đều tốt nghiệp phổ thông. Và sẽ được xét tuyển vào đại học theo đăng ký trường chọn trước đó. Việc chọn này có thể thay đổi trong đợt II.

Ai nấy lại căng đầu tính toán đến hại não. Mình biết rút tên trường này để ghi danh trường khác. Thế người ta không biết làm y vậy sao. Chí lớn gặp nhau cùng ùn ùn rút tên, cùng ùn ùn ghi danh để cuối cùng rớt cả nút. Lỡ lâm vào trường hợp này chỉ cầu may miễn sao lọt vào bất kỳ cổng trường đại học nào cũng được không cần đếm xỉa tới khoa đó có thích hợp hay không. Chưa kể năm nay đề thi dễ nên điểm cao nhiều hàng sọt, nhiều thí sinh đạt gần điểm tuyệt đối khiến nhà trường phải tìm cách gạt bớt ra.

Thật quá may mắn khi Tèo vừa điểm đậu vào khoa Truyền thông chất lượng cao của trường Thông tin.

Lớp “chất lượng cao” nghĩa là học trong phòng máy lạnh tại trường chính ngay trung tâm thành phố chứ không phải chi nhánh ven đô, thêm giờ dạy Anh văn với học phí phụ trội cao hẳn.

Cứ tưởng “chất lượng cao” là sau bốn năm đèn sách, sinh viên ra trường sẽ nói tiếng Anh như… gió. Nhưng thực tế không phải vậy. Một nhóm “chất lượng cao” gồm bốn bạn thân nhau. Trong đó, chỉ có một bạn miệt mài học thêm tiếng Anh ở trung tâm, giáo viên bản địa… với học phí tuôn ra như suối. Kết quả bản luận văn tốt nghiệp ra trường của cả bọn đều do bạn ấy làm. Ba bạn còn lại đều không dám xin việc làm ở công ty ngoại quốc vì tiếng Anh vẫn ù ù cạc cạc.

Cha mẹ Tèo quá đỗi vui sướng. Khỏi uổng công những tháng ngày nói nặng nói nhẹ, quên ăn quên ngủ thúc ép thằng con dùi mài kinh sử. Đến giờ xí được một chỗ ngồi trên giảng đường mới thật là hoàn thành tâm nguyện của cả đại gia đình.

Hàm Anh

 

Be the first to comment

Leave a Reply