Cái tôi bỉ ổi!

Thời tiết thay đổi. Trái đất ngày càng hâm nóng. Tháng Tám, ở các nước thuộc Bắc Bán Cầu, thiên hạ kêu trời vì nóng. Nhưng đặc biệt năm nay, ngay cả ở tận miệt dưới đang lạnh như Úc Đại Lợi, dường như ở đâu người ta cũng cảm thấy “nóng đầu” vì cuộc khẩu chiến giữa Tổng thống Donald Trump của một Hoa Kỳ “vĩ đại” và lãnh tụ tối cao Kim Jong Un của một Bắc Hàn cộng sản nghèo đói mà tổng sản lượng quốc gia không bằng số tiền lẻ người dân Mỹ bỏ ra để “chơi” thú kiểng. Bên chín cân, bên mười lạng. Bom nguyên tử chưa nổ, nhưng “bom miệng” văng miễng từ hai nhà lãnh đạo này cũng đủ khiến cho nhiều người hồn xiêu phách lạc rồi.

Khác màu da, khác chủng tộc, khác văn hóa, khác tôn giáo, khác trình độ và nhứt là cách biệtvề tuổi tác, nhưng xem ra hai người chẳng khác nào một cặp sinh đôi. Họ giống nhau như đúc!
Theo phân tách của một chuyên gia tâm lý Mỹ là ông Ian H. Robertson mà tôi đọc được trên báo mạng Psychologytoday (https://www. psychologytoday. com/blog/the-stress-test/201708/personality-and-potential-nuclear-confrontation), Tổng thống Trump và lãnh tụ Un đều là những cậu con trai lớn lên trong nhung lụa. Cả hai đều được bà mẹ nuông chiều và đều ngưỡng mộ người cha say mê quyền lực. Với Trump thì đó là quyền lực trong thế giới tài chính và địa ốc tại New York. Còn Un thì lớn lên trong một triều đại mà từ ông nội cho đến cha, quyền lực chỉ được thể hiện bằng đàn áp, tàn sát và hiếu chiến. Người cha của ông Trump luôn dạy cho con phải bằng mọi giá trở thành một “sát thủ” trong thế giới địa ốc. Còn Un thì lớn lên với niềm tin tưởng rằng giết người là một hành động cần thiết và chính đáng để bảo vệ xứ sở và gia đình, vốn là hai thực thể không thể tách rời nhau trong chế độ cha truyền con nối của Bắc Hàn.

Một người con trai của một nhà ngoại giao Bồ Đào Nha là người bạn thân của lãnh tụ Kim Jong Un khi ông được gởi đi học tại một trường trung học ở Thụy Sĩ. Người bạn này mô tả nhà độc tài Bắc Hàn như “một người hoàn toàn bình thường”. Các thày giáo tại trường trung học này cũng ghi nhận rằng Un là một học sinh “hòa đồng, siêng năng, năng nổ và thích bóng rổ”.
Một đầu bếp Nhựt nổi tiếng là ông Kenji Fujimoto cũng tự nhận là người rất thân thiết với cậu Kim Jong Un của thời niên thiếu. Người đầu bếp này kể lại rằng ngày nọ, đang vui chơi, bỗng người thanh niên 18 tuổi dừng lại và nói: “Chúng ta đang ở đây, chơi bóng rổ, cỡi ngựa, trượt tuyết, vui đùa với nhau. Nhưng cuộc sống của người dân thường thì sao?”
Một vài thí dụ trên đây cho thấy nhà độc tài “khát máu” Bắc Hàn đã không bắt đầu cuộc sống và đi vào địa vị lãnh đạo của mình như một người điên mắc bệnh tâm thần.

Về phần Tổng thống Trump, mặc dù có đến vài chục ngàn chuyên gia tâm lý và tâm lý trị liệu Mỹ đã ký tên vào thỉnh nguyện thư để yêu cầu chẩn đoán về sức khỏe tâm thần của ông, nhưng Tiến sĩ Ian H. Robertson cho rằng ông Trump không hề là một gã điên khùng. Tuy nhiên, theo chuyên gia tâm lý này, ông Trump vẫn là một người có khuynh hướng hung hãn, bạo động. Đây là điều mà chính ông đã tự khoe mẽ trong tiểu sử tự thuật của ông. Ông kể lại: “Ngay ở tiểu học, tôi là một đứa trẻ rất hung hãn. Lên trung học, tôi đã đấm một thày giáo bầm mắt. Tôi cũng đã đấm một thày giáo dạy nhạc vì tôi không nghĩ rằng ông ta biết gì về âm nhạc và tôi suýt bị đuổi khỏi trường”.

Cũng theo Tiến sĩ Robertson, tổng thống Trump cũng không để lộ dấu hiệu nào cho thấy ông bị rối loạn về nhân cách. Bằng chứng là có đến hàng triệu triệu người Mỹ say mê và ngưỡng mộ ông về những thành tựu của ông trong công cuộc kinh doanh và nhứt là trong lãnh vực truyền thông. Sự đắc cử của ông không chỉ là một chiến thắng trên những đối thủ sừng sỏ nhứt của hai đảng chính trị lớn ở Mỹ, mà còn là một cú đấm ngoạn mục vào mặt các cơ quan truyền thông chính của Hoa Kỳ.

Không phải là người mắc bệnh tâm thần, vậy thì nét tâm lý nổi bật nhứt của đương kim tổng thống Mỹ là gì? Tiến sĩ Robertson cho rằng Tổng thống Trump là người chỉ biết nghĩ đến mỗi “cái tôi” của mình. Những người như thế lúc nào cũng chờ đợi một điều duy nhứt trong cuộc sống là được ngưỡng mộ. Đây là nét tâm lý nổi trội nhứt trong con người của tổng thống Trump. Trong hầu hết các bài viễn văn hay “tuýt” của ông, nếu để ý người ta sẽ thấy lúc nào ông cũng sử dụng đại danh từ “tôi” (“I” và “me”). Lãnh tụ Kim Jong Un cũng có một nét tâm lý y chang như thế. Trong bất cứ thước phim nào về ông được các cơ quan truyền thông công cụ Bắc Hàn cho phổ biến, lúc nào người ta cũng thấy ông đề cao cái tôi của mình. Cả hai đều thích được ngưỡng mộ, phục lụy. Cả hai lúc nào cũng nói đến “cái tôi” của mình. Cả hai đều coi mình là “thông minh nhứt nam tử” và xem trời bằng vung.
Theo các chuyên gia tâm lý, “chỉ biết nghĩ đến cái tôi” không phải là một thứ rối loạn tâm lý hay bệnh hoạn do di truyền. Nhiều người có thái độ ấy một khi nhận thấy mình có quyền trên người khác. Chính trị gia kiêm văn sĩ Anh John Emerich Edward Dalberg- Acton (1834-1902) đã để lại một câu nói rất thường được trích dẫn: “Quyền lực dễ làm cho hư đốn và quyền lực tuyệt đối làm cho hư đốn một cách tuyệt đối. Các lãnh tụ hầu như lúc nào cũng là những người xấu”. Trước ông Acton vài thập niên, Tổng thống Abraham Lincoln cũng đã từng nói: “Hầu hết mọi người đều có thể đứng vững trước nghịch cảnh, nhưng nếu bạn muốn trắc nghiệm tính tình của một người nào đó, hãy thử trao cho họ quyền lực”.

Tổng thống Trump và lãnh tụ Kim Jung Un đều là những người đã sinh ra, lớn lên, ngụp lặn và hít thở trong quyền lực. Với ông Trump là quyền lực tài chính. Còn với người thanh niên Un là quyền lực chính trị. Cả hai người đều biết rằng họ sẽ nắm trong tay nhiều quyền lực. Hiện nay, ngoài quyền lực chính trị, họ còn nắm trong tay một thứ quyền lực vô cùng nguy hiểm là, theo ngôn ngữ của đồ tể Mao Trạch Đông, “quyền lực từ lò thuốc súng”. Hiện thế giới chưa nắm chắc được khả năng nguyên tử của Bắc Hàn tới đâu, nhưng không thể phủ nhận rằng mối nguy hiểm hạt nhân của nước này là có thật. Riêng Tổng thống Trump, sau khi đe dọa sẽ cho Bắc Hàn nếm “khói lửa và cơn nộ khí”, còn cho biết Hoa Kỳ hiện vẫn là nước có kho vũ khí hạt nhân hùng mạnh nhứt thế giới và Hoa Kỳ đã “nạp đạn và sẵn sàng” bóp cò! Nghe những lời như thế cùng với lời đe dọa của lãnh tụ Kim Jong Un sẽ phóng hỏa tiễn có đầu đạn nguyên tử đến Guam, ai mà chẳng khiếp vía!Thế giới đã trở thành một nơi nguy hiểm nhứt một khi những con người như thế đang nắm trong tay quyền lực tuyệt đối. Trên nguyên tắc, nếu Tổng thống Trump muốn ra tay hành động và đánh phủ đầu Bắc Hàn, ông chỉ cần đưa ngón tay trỏ bấm vào mật mã của kho vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ. Nhưng dù sao, bên cạnh ông vẫn còn có các cố vấn và nhứt là Quốc hội. Sợ nhứt vẫn là thói chơi bạo không lường trước được của Chủ tịch Un. Bất cứ ai, ngay cả người thân, cũng đều là bia nhắm của những trò chơi quái ác của ông.
Quyền lực dễ làm cho con người hư đốn bởi vì quyền lực làm cho thui chột sự cảm thông đối với người khác. Trong mọi tình huống, nơi những kẻ chỉ biết nghĩ đến cái tôi của mình, nhứt là khi họ đã có quyền lực trong tay, nguồn cảm thông hầu như đã khô cạn. Người chỉ nghĩ đến cái tôi thật ra cũng chẳng thực sự biết mình và lượng được sức mình. Không biết mình mà cũng chẳng nghĩ đến người khác cho nên, xét cho cùng, người chỉ nghĩ đến cái tôi của mình, trong những tình huống phức tạp, thường không thể làm được những phán đoán đúng đắn và lành mạnh.

Lãnh tụ Kim Jong Un chỉ mới lên cầm quyền tại Bắc Hàn từ tháng 12 năm 2011, nghĩa là chỉ mới hơn 6 năm. Luận về nhân cách, tôi cho rằng quyền lực đã làm cho người thanh niên mới 33 tuổi này hoàn toàn ra hư hỏng. Cái tôi và tính tự cao tự đại càng cao, niềm cảm thông đối với người khác càng khô cạn thì nhân cách càng bị thui chột. Tổng thống Trump cũng chỉ mới được trao quyền lãnh đạo của đệ nhứt siêu cường và của thế giới 7 tháng nay. Ông đã “lõi đời” trong lãnh vực kinh doanh. Nhưng có lẽ ông vẫn còn đang trong những bước chập chững trong chính trường. Còn trong trường học làm người, ông cũng chỉ như tôi mà thôi: cũng phải miệt mài học và tập để trưởng thành hơn!
Học làm người là cái học suốt cả đời và cảm thông là bài học cốt lõi trong trường học làm người ấy. Tổng thống Barack Obama không phải là một con người hoàn hảo. Nhưng ít ra khi nhìn vào cách đối nhân xử thế của ông, tôi thấy có thể tôn ông lên bậc thày.
Lâu nay, hình như ông đã lùi vào hậu trường và hoàn toàn giữ thinh lặng. Nhưng mới đây, sau khi xảy ra vụ một người thanh niên da trắng đã dùng xe ủi vào một đám đông biểu tình chống lại một cuộc biểu dương lực lượng của những người “thượng tôn da trắng” tại Charlottesville, Tiểu bang Virginia, khiến cho một phụ nữ bị thiệt mạng và nhiều người bị thương, Tổng thống Obama đã trở lại trang mạng Twitter để gởi đi một thông điệp được trích dẫn từ tư tưởng của cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela. Kèm với bức hình chụp ông tươi cười đưa tay sờ vào một cánh cửa sổ nhỏ để lộ khuôn mặt của ba bốn đứa trẻ khác màu da, Tổng thống Obama trích câu nói của cố Tống thống Mandela: “Không ai mới sinh ra đã biết ghét người khác vì màu da, văn hóa hay tôn giáo của họ. Họ thù ghét người khác là vì đã học được điều đó và nếu họ có thể học thù ghét thì họ cũng có thể được dạy dỗ để yêu thương. Bởi lẽ tình yêu tự nhiên xuất phát từ trái tim con người hơn là sự đối nghịch của nó” (là hận thù).

Tổng thống Obama cũng có rất nhiều “tín đồ” thích đọc các “tuýt” của ông. Nhân cuộc khủng bố tại Charlottesville, ông đã không đưa ra một lời kết án hay nhận định nào, mà chỉ trích dẫn câu nói của cố Tổng thống Nelson Mandela, kèm theo bức hình của ông với các trẻ em khác màu da. Nhiều người đã cám ơn ông vì đã gởi cho họ bức hình có kèm thông điệp ấy. Tôi cũng muốn cám ơn ông. Bức hình và thông điệp ấy nhắc tôi 2 điều. Một là: yêu thương, cảm thông, khoan nhượng là điều mà ai cũng cần phải được dạy dỗ và học tập suốt cả đời. Hai là: quyền lực là để yêu thương và phục vụ tha nhân chớ không phải để đưa “cái tôi bỉ ổi” của mình lên. Xét cho cùng, quyền lực đích thực thuộc về những ai biết quên cái tôi của mình để biết yêu thương và phục vụ một cách vô vị lợi.


Chu Thập

Be the first to comment

Leave a Reply