Chủ nô thời hiện đại

 

Một cặp vợ chồngẤn Độ tại Melbourne đã bị truy tố ra Tòa Sơ thẩm Melbourne với cáo buộc cầm giữ nô lệ, hành xử vô nhân đạo vàdung chứa di dân lậu!

Hai nghi can này là Kumuthini Kannan, 49 tuổi và Kandasamy Kannan, 53 tuổi, ngụ tại vùng Mount Waverley, bị cáo buộc cầm giữ nô lệ từ tháng Bảy năm 2007 đến tháng Bảy năm 2015.

Theo cáo trạng thì nữ nạn nhân – hiện được giữ kín danh tính – đã cung khai với Cảnh sát liên bang từ giường bệnh, cuộc thẩm vấn được ghi lại bằng video clip. Nạn nhân này có quốc tịch Ấn Độ, được vợ chồng nghi can bảo lãnh đến Úc bằng visa du lịch để giúp việc nhà và chăm sóc ba đứa con nhưng đã bị hành hạ không thể tưởng tượng nổi.

Nạn nhânđến Úc bằng visa du lịch với thời hạn một tháng nhưng bị hai vợ chồng giữ làm nô lê suốt tám năm trời cho đến khi bị nạn. Sau khi chồng chết, nạn nhân bị con trai đánh đập lại mang nợ từ tiền tổ chức cho đám cưới con gái, con gái và con rể của bà đã sắp xếp để sang Úc làm việc cho vợ chồng trên. Theo hứa hẹn thì bà sẽ được trả lương7000 rupees (khoảng $143) một tháng nhưng đây chỉ là lời hứa lèo.

Công việc hoàn toàn không có lương nhưng làm xuyên đêm, mỗi ngày chỉ được nghỉ ngơi tiếng ruỡi đồng hồ: 5.30 sáng bị đánh thức để làm việc và làm mãi đến 3 giờ sáng mới được ngủ. Nếu mệt mỏi, có dấu hiệu chậm chạp hay ngồi nghỉ thì bà chủ sẽ ném đủ loại vật dụng ra bắt chùi rửa.

Nạn nhân bị chủ nhà ra lệnh phải câm miệng lại mỗi khi nhà có tiệc tùng, khách khứa, cả khi đi ra nhà thờ cũng không được nói chuyện với ai.

Nạn nhân khai là thường xuyên bị đánh, và trở thành cái “đòn kê” để bà chủ xả bởt bực bội trong lòng bằng những ngón đònbằn đủ loại vũ khí, từ dao làm bếp có khi là con gà đông lạnh, có khi là ly nước sôi, có khi nắm tóc giật rồi cào xé… Cũng theo lời khai thì ông chồng thì luôn dửng dưng, không buồn can thiệp khi vợ mình hành hạ nguời giúp việc, chỉ sau khi bị đòn xong thì mới quan tâm, hỏi bà ta có ổn không, có cần uống thuốc gì hay không.

Trong một video, cảnh sát ghi nhận là chân của nạn nhân bị sẹo, theo lời khai là bị tạt nước sôi.

Nạn nhân khai là vì quá mệt, bà không thể ăn những thứ khó tiêu và nhai nhiều như thịt, chỉ ăn cơm và uống nước trà. Khi vợ chồng trên đi du lịch cả tháng, họ nhốt nạn nhân trên trong nhà, không cho ra ngòai, thậm chí không cho mang rác ra ngoài. Năm 2015 nạn nhân này bị té trong buồng tắm và không thể đứng dậy nổi nên vợ chồng này gọi cho số cấp cứu. Nhân viên cứu thương cạy cửa vào trong, phát hiện nạn nhân trong tình trạng gầy đét, hốc hác, nằm trên vũng nước tiểu, bị sốt cao và nhiễm trùng tiết niệu nặng. Thoạt đầu bà chủ đã khai tên giả và khai gian thời hạn ởÚc, tuy nhiên sau đó các nhân viên xã hội nhận ra tình trạng bất bình thường và báo động với cơ quan hữu trách.

Bào chữa cho nghi can, Trạng sư Gideon Boas cãi rằng cảnh sát đã mớm cung khi thẩm vấn.

Trạng sư này cũng cãi rằng hình ảnh nạn nhân như một “bà già nằm chờ chết trên giường bệnh” sẽ gây tác động đến bồi thẩm đoàn và gây thành kiến đến thân chủ của mình, do đó không được sử dụng như bằng chứng.

Tuy nhiên lập luận này đã bị Chánh tòa Jacinta Dwyer bác bỏ.

Phiên tòa hiện đang tiếp diễn.

Be the first to comment

Leave a Reply