Chuyện quan phủ!

Nhạc sĩ Phạm Đình Chương hồi xưa trong bài ‘Tiếng sông Hương’ có viết:

“…Quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo hè thời thiếu ăn. Trời rằng, trời hành cơn lụt mỗi năm à ơi, khiến đau thương thấm tràn…

… Bao giờ máu xương hết tuôn tràn, quê miền Trung thôi kiếp điêu tàn cho em vang khúc ca nồng nàn. ..”

Nhạc sĩ chỉ mong hòa bình hết chiến tranh là bà con mình của vùng đất miền Trung đất cày lên sỏi đá, vùng đất chưa mưa đã lụt sẽ thôi kiếp điêu tàn.

Đó là một giấc mơ đẹp hồi xưa nhưng vẫn là giấc mơ đẹp cho tới bây giờ! Vì nó vẫn là giấc mơ; bởi hiện thực xã hội chủ nghĩa phũ phàng là 99% dân miền Trung quê mình vẫn còn đói cơm, thiếu áo!

Chỉ có 1% còn lại là sống trong xa hoa phù phiếm để dân sống chết mặc bây tiền thầy bỏ túi. Đó là tầng lớp quan lại thời CS! Mỗi bí thư tỉnh ủy là một sứ quân cát cứ, xưng hùng xưng bá, muốn ăn cắp của dân bao nhiêu cũng được. Mà túi tham thì không đáy!

Tiền nhiều quá thì phải ăn chơi; chớ cất trong tủ hoài nó mục hết ráo thì sao?

Chơi cũng có nhiều đường chơi cho lịch cho người biết tay.

Có quan dẫu còn trẻ chỉ mới 30 tuổi thôi nên thích chơi ‘chim’. Vốn háo danh nên quan đem mấy con ‘chim’ của mình đi thi hót vì mỗi lần chim hót quan vui.

Mấy giám khảo chấm thi ‘chim’ chỉ dựa vào chức tước của chủ ‘chim’!

(Cũng như đi thi sắc đẹp vậy mà! Em nào mà quan lớn nhứt đã từng ‘chấm mút’ thì phải đoạt giải Hoa hậu thế thôi!)

Nên chim của quan lớn nhứt tỉnh đoạt giải nhứt nhì ba hết trơn rồi, nên chim của quan chỉ đoạt giải khuyến khích.

Khuyến khích quan cứ việc tiếp tục chơi chim nhưng cũng khuyến khích hai thằng ăn trộm leo vô nhà quan rinh ba cái lồng chim, trị giá tới 5 triệu đồng đi bán rẻ chỉ được 2 triệu đồng, rồi chia nhau tiền ăn với nhậu.

May là quan còn có một con ‘chim’ nó ăn trộm chưa được; chớ như câu chuyện dưới đây một quan lớn khác bị trộm ‘chim’ mà hơi bị ngu nên chưa biết nữa đó.

Chuyện rằng: Một quan lớn làm tới chức bí thư đi làm về sớm. Mới bước vào nhà đã nghe những tiếng động là lạ phát ra từ phòng ngủ.

Quan anh vội vã chạy lên lầu và thấy con vợ mình trần truồng năm trên giường, mình đẫm mồ hôi, mặt xám ngoét, bèn hỏi: “Chuyện gì thế?!” “Em bị lên cơn nhồi máu cơ tim!”

Tay quan lớn nầy vội vã chạy xuống lầu chụp lấy điện thoại đi gọi xe cứu thương thì thằng con 5 tuổi chạy lẩm đẩm theo, méc: “Bố ơi! Anh hai tài xế của nhà mình núp trong tủ áo và không mặc quần áo gì hết ráo!”

Tay quan lớn bèn dằn điện thoại xuống bàn nghe cái cốp, chạy vội lên phòng ngủ.

Mặc cho tiếng con vợ đang thở hào hển, rên la, quan lớn mở cửa tủ ra thì thấy thằng tài xe đang trốn trong trong tủ áo bèn gầm lên: “Cái thằng khốn nạn! Vợ tao đang lên cơn nhồi máu cơ tim mà chú mầy lại trần truồng như nhộng núp trong tủ áo để hù dọa thằng nhỏ hả?!”

***
Quan lớn đất Quảng nầy thích chơi chim nhưng một tay quan lớn khác lại thích chơi golf cho ra vẻ quý tộc, cho giống Tây, để cho tụi nó hết xỏ xiên là gốc của quan là ở trên rừng.

Quan ông chơi golf mà quan bà, tức vợ của quan ông, cũng chơi golf nữa.

Bà con mình ai cũng biết chơi golf là lấy một cái cậy gậy bằng sắt vụt vào một trái banh bự bằng trái chanh cho tới chừng nào nó lọt vô một cái lỗ. Đánh ít gậy mà lỗ nào cũng lọt… là ăn hè.

Một hôm, quan lớn, giàu cỡ đa triệu phú đô la nhờ vào việc cướp đất của dân nghèo đem đi bán cho bọn tư bản đỏ, chạy đến phòng cấp cứu của bịnh viện.

Mặt mày bầm tím, trên cổ quan vẫn còn đeo lủng lẳng 5 cây gậy đánh golf.

Bác sĩ chẩn đoán rằng quan bị chấn động não!

Viên bác sĩ nầy vốn nhiều chuyện, tò mò lại khoái chỏ mỏ vô đời tư nên xin hỏi đồng chí lãnh đạo là nguyên do tại làm sao mà ra đến nông nỗi nầy?

“À chẳng qua tui đi chơi golf với con vợ tui. Tới cái lỗ thứ sáu thì khó quá vì trên sân có cả một đàn bò của đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp đang thả rong gặm cỏ.

Tui vụt gậy một cái và trái banh của tui biến mất trong đám bò đang gặm cỏ. Vợ tui cũng vậy! Mím môi, mím lợi em yêu vụt gậy nghe cái véo và trái banh bay đi rồi cũng biến mất trong đám bò đang gặm cỏ đó.

Nên cả hai, tui và con vợ vội đi tìm hai trái banh vừa mới được đánh đi.

Trong lúc tìm kiếm, tui thấy có cái vật gì trăng trắng dưới bụng một con bò cái. Tui bèn chạy đến, vén cái đuôi bò lên và quả nhiên trái banh golf có ký hiệu của con vợ tui đang nằm ở đấy.

Và ngay lúc đó tui phạm phải một cái lỗi tày trời!” “Đồng chí bí thư làm gì mà gọi là cái lỗi tày trời vậy?”

“Vén cái đuôi bò lên, tui lấy tay chỉ và gọi lớn! “Ê hình như cái nầy trông giống cái của em nè!”

 

***

TiếngViệt mình có một danh từ rất hay là lương bổng. Nói nào ngay các quan chức CS lương tháng thì cũng hỏng bao nhiêu đâu. Lương chưa đủ để ăn thì làm sao có để mà chơi chớ?

Sở dĩ chơi được là nhờ cái ‘bổng’, cái lại quả của những hợp đồng, của mua bán đất công đó thôi!

Rồi tiền cống nạp của cấp dưới muốn thăng quan tiến chức mà bây giờ gọi là chạy chức. Cả triệu rưỡi đô Mỹ đó cho cái chức dân biểu, dẫu bù nhìn, chớ hỏng ít ỏi đâu nhe. Thì hỏi hỏng giàu sao được hè?

Nên có chuyện rằng: Đồng chí bí thư tỉnh ủy vừa mới mua một căn hộ trong khu nghỉ dưỡng cao cấp rất xa hoa; nên thuộc cấp muốn đến để chúc mừng nhưng chưa biết đường đi.

Đồng chí bí thư họp nguyên thường vụ tỉnh ủy chỉ đường rất rõ ràng và cặn kẽ như vầy: “Qua cái cổng có bảo vệ, chạy xe quẹo về bên trái, tới căn biệt thự số 35, nhớ số 35 nhe, vì những căn gần kế của bên Thường vụ cũng giống y hệt như vậy.

Tới trước cổng, các đồng chí dùng cái cùi chỏ bấm vào một cái nút chuông, cửa sẽ tự động mở ra. Đi hết cái sân có nhiều chậu ‘bon sai’ long, lân, quy, phụng, các đồng chí lại dùng cùi chỏ bấm vào cái chuông trước cửa thì vợ tui sẽ ra mở cửa cho các đồng chí vào. Tui đang đợi các đồng chí trong sảnh.”

“Dà! Xin hỏi đồng chí bí thư tại sao chúng em phải dùng cùi chỏ để bấm chuông ạ?”

“Ờ! Hỏng lẽ Tết tới mà các đồng chí đến thăm vợ chồng tui mà lại đi tay không hay sao?”

***

Sự thực là tay Giám đốc tuổi trẻ tài cao nầy có tiền để chơi chim rồi bị tụi nó vô ăn trộm là vì có bố làm tới bí thư tỉnh ủy.

Bố chôm tiền thuế của dân cho cậu ấm đi Mỹ học Cao học, mà bây giờ CS gọi là Thạc sĩ. Học xong về là có ghế dành riêng, độc quyền cho cậu ấm ngồi.

Tuần lễ đầu tiên trong văn phòng mới với viên Giám đốc cũ chờ bàn giao để về hưu non. Cậu xin vài lời khuyên của người mà cậu sắp thay thế.

Ngày cuối, tay nầy nói: “Tôi có để trong ngăn tủ trong bàn giấy ba cái phong bì. Hãy mở một cái ra khi công việc gặp khó khăn mà đồng chí không thể nào giải quyết được!”

Rồi bốn tháng trôi qua, có một vụ việc nghiêm trọng xảy ra làm cậu cảm thấy lo sợ cho cái ghế của mình đang ngồi có bị rung rinh hay không?

Cậu nhớ đến lời nhắn nhủ của viên Giám đốc tiền nhiệm nên kéo ngăn tủ ra mở cái phong bì đầu tiên. Trong đó có ghi lời khuyên là: “Hãy đổ thừa cho viên Giám đốc tiền nhiệm.” Cậu bèn làm y như thế quả nhiên thoát nạn.

Sáu tháng sau, Sở của cậu bị thâm hụt công quỹ mà hỏng tìm ra được đứa nào ăn cắp của công bỏ vào túi riêng. Ngu sao móc tiền trong áo khỉ của bà xã ra mà đền. Thằng nào xơi, còn chơi cha bắt mình chịu đâu có được nè!

Không biết giải quyết chuyện ăn không đều chia không đủ nầy ra làm sao, cậu vội vã mở cái phong bì thứ hai ra. Trong đó có lời khuyên là “Hãy sắp xếp lại.”

Cậu bắt đầu họp đảng bộ, kiểm điểm phê bình quyết liệt nhằm tiêu diệt những kẻ không ăn cánh mà chỉ biết ăn một mình, những kẻ không thuộc phe ta… mà còn cả gan ngầm chống lại… Quả nhiên trời yên bể lặng!

Một năm sau lại xảy ra khủng hoảng! Khủng hoảng! Giành ăn hoài hè! Cậu bèn mở cái phong bì thứ ba ra. Trong đó có lời khuyên là: “Hãy chuẩn bị ba cái phong bì đi!” Nghĩa là chuẩn bị mất chức!

Bởi thời buổi ‘ghế ít đít thì nhiều’, trâu cột ghét trâu ăn nên bọn quan lại giành ghế nên đấm đá nhau một cách dữ dội.

Hồi bố cậu hét ra lửa mửa ra khói đứa nào cũng êm re. Bây giờ thì bố cậu hết chức hết quyền, thì dậu đổ bìm leo, nó lôi cậu xuống và khai trừ ra luôn khỏi đảng. Từ nay là hết có cơ hội để ăn rồi. Hết chức, hết quyền, hết tiền nhưng còn rất nhiều thời giờ để cậu ấm mặc sức mà chơi ‘chim’ nhe.

Quan nhất thời dân vạn đại mà ông bà xưa mình nói đâu có sai chạy bao giờ.

Dẫu hạ cánh an toàn nhưng mất chức là mất quyền, mất kẻ nịnh bợ, mất kẻ hầu, người hạ, mất luôn cả chục em chân dài bồ nhí nên cậu rơi vào trầm cảm phải nhập Viện Tâm thần dành cho cán bộ cao cấp.

Một hôm em y tá bước vào phòng và thấy cậu đang khuỳnh tay lại, miệng kêu ‘u u’ như đang lái một chiếc xe.

Em y tá hỏi: “Đồng chí đang làm gì đó?” Cậu trả lời: “Lái xe đi Hà Nội để họp.” Em y tá chúc đồng chí thượng lộ bình an!

Ngày hôm sau, em y tá lại vào phòng hỏi: “Sao đồng chí chạy tới đâu rồi?”
“Ờ! Tôi đã vào tới thủ đô Hà Nội!”

“Thật là tuyệt!” Em y tá nói xong bước qua phòng bên cạnh thấy bịnh nhân khác đang chỏi tay trên giường như đang ‘hít đất’ bèn hỏi: “Đồng chí đang làm gì đó?”

“À! Tôi đang ‘hít đất’ với con bồ nhí, người mẫu chân dài của thằng ở buồng kế bên trong khi nó còn đang họp ở ngoài Hà Nội!”

 

đoàn xuân thu.

melbourne

Be the first to comment

Leave a Reply