CƠN MƯA CHỢT ĐẾN! Khói Chiều

CƠN MƯA CHỢT ĐẾN! Khói Chiều

Nhớ thuở đó, tuổi học trò mới lớn,

Những vần thơ như khúc hát du dương,

Như bãi cát lắng nghe làn sóng gợn,

Như mùa thu với lá trải bên đường!

Chợt nhớ lắm con đường quen thuộc đó,

Những sớm mai dìu dịu nắng chan hoà,

Muì hương toả của nụ hồng trước ngõ,

Giữa buổi chiều khi thấy dáng em qua!

Trong giấc mộng thấy sao xa vời vợi,

Kỷ niệm chừng như mỗi cách xa thêm,

Tiếng chân bước từ xa vang vọng tới,

Trên con đường soi bởi ánh trăng đêm!

Với ngày tháng cảm xúc như dần chết,

Ta lạc loài trong phố lạ cô đơn,

Có nhiều lúc tâm hồn như mỏi mệt,

Nhớ giòng sông và đồng cỏ xanh rờn!

Chợt nhìn lại con đường đời loang lổ,

Muốn quay về không biết có như xưa

Hay rồi cũng chỉ làm ta thêm khỗ,

Khi buổi chiều, chợt đến những cơn mưa!

Related posts