Cùng tháng Tư, khác vận mệnh

Năm nay là năm thứ 43 người Việt tưởng niệm biến cố 30 tháng Tư 1975, biến cố đã kết thúc một thời kỳ và đưa cả đất nước tuột dần xuống vực thẳm với tương lai bất định mà nguy cơ Bắc thuộc lần nữa càng lúc càng trở nên nghiêm trọng hơn!

Trong khi đại đa số người dân –kể cả những người trót sinh ra, lớn lên trong lòng chế độ Cộng sản, từng bị đảng CSVN vùi sâu trong hầm tối của thứ chủ nghĩa vong bản, mất gốc, phi nhân cho đến một nửa đất nước phía Nam, nơi người dân ít nhiều từng được hít thở không khí tự do, dù ngắn ngủi chỉ hai thập niên, đều căm hận thương đau trước hiện tình nguy ngập của quê hương  thì tập đoàn mafia đỏ, núp dưới chiêu bài xã hội chủ nghĩa vẫn vênh váo về cái gọi là đại thắng mùa Xuân và công lao giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước!

Nỗi đau tháng Tư năm nay của người dân Việt càng trở nên cay đắng, chua xót hơn trước cái bắt tay lịch sử của hai lãnh tụ Nam Bắc Hàn, trước lời tuyên bố chung “hướng về mục tiêu thiết lập nền hòa bình lâu dài và vững mạnh để cùng xây dựng một quốc gia Triều Tiên anh em một nhà” cho thấy ngay một chế độ từng bị liệt vào hàng “độc tài phi nhân, bị cả thế giới coi là man rợ” là Cộng sản Bắc Hàn vẫn sáng suốt hơn đảng CSVN bao lần vì “Bình Nhưỡng dù sao cũng biết tự lực xây dựng sức mạnh quân sự, vũ khí kể cả vũ khí hạt nhân không để cho láng giềng dù lớn mạnh hơn nhiều lần cũng không thể uy hiếp, dẫn dắt; và hơn thế nay đã không còn cương quyết thống nhất đất nước đến cùng bằng xương máu nhân dân.

Nhìn lại bối cảnh chính trị thế giới sau Thế chiến thứ hai, ngoài Việt Nam bị chia cắt còn 2 quốc gia khác cũng bị thế lực đại cường xếp đặt chia đôi theo giới tuyến chiến tranh lạnh CS – Tự do là Đông Đức-Tây Đức và Bắc Hàn-Nam Hàn –không kể đến Đài Loan tự tách mình khỏi Trung Hoa lục địa để theo thể chế tự do. Sau nước Đức thống nhất trong hòa bình, nay đến lượt Bắc Hàn và Nam Hàn cũng đã đi bước đầu tiên để giảm thiều nguy cơ chiến tranh và hướng tới đàm phán hòa bình lâu dài. Dù tương lai bán đảo Triều Tiên còn tùy thuộc vào nhiều điều kiện chưa có gì là chắc chắn, nhưng ai cũng có được niềm hy vọng rằng với trình độ phát triển về kinh tế, văn hóa và xã hội  Nam Hàn thì nếu chế độ CS Bắc Hàn thực tâm giải giới và hướng đến hòa hợp thì chẳng bao lâu người dân hai miền bán đảo Triều Tiên sẽ không khó để phục hung lại những thời đại huy hoàng của đất nước và dân tộc họ.

Chúng ta bóc tờ lịch cuối của tháng Tư chứng kiến sự kiện ngày 27/4/2018, tại đất nước Triều Tiên, hai miền Nam Bắc họp thượng đỉnh và lãnh tụ hai miền ra tuyên bố chung với 8 điều cam kết, trong đó có 2 điểm quan trọng nhất “từ nay vận mệnh Triều Tiên sẽ do chính hai miền quyết định” và “cũng từ nay giữa hai miền chấm dứt mọi hành vi thù địch!”.

Cũng cùng thời điểm cuối tháng Tư, người dân Việt nhớ lại 43 năm trước miền Nam tự do bị miền Bắc CS thôn tính sau cuộc chiến kéo dài 20 năm do người CSVN phát động với hậu quả số tử vong của cả 2 miền từ 3 đến 5 triệu người. Hơn thế, sau khi chiếm được miền Nam, người CS đã tàn phá tận gốc rễ về tất cả  mọi mặt xã hội tự do, nhân bản văn minh của miền đất trù phú này và mọi giá trị từ tinh thần đến vật chất đều bị hủy diệt thay bằng đường lối man rợ, phi nhân bản, phi dân tộc! Sau khi đã hoàn tất việc cưỡng chiếm miền Nam bằng súng đạn Nga Tàu, chế độ CSVN đã tận lực trong việc đàn áp bóp nghẹt tất cả mọi quyền căn bản để củng cố chế độ và bám chặt độc quyền cai trị chế độ, biến đất nước thành tài sản riêng của đảng, tha hồ tùy ý sử dụng, khai thác, cầm cố, cho vay…và o ép hơn  90 triệu nhân dân thành đàn cừu ngoan ngoãn, tùy quyền chủ nhân bóc lột, trừng phạt!

Nhìn lại những gì mà người CSVN đã gây ra cho quê hương dân tộc, khi hết lớp lãnh đạo này đến lãnh đạo khác của họ đều nhất quyết thống nhất đất nước bằng chiến tranh, bằng máu xương của chính người Việt anh em hai miền, ngụy trá dưới bình phong “giải phóng dân tộc” chỉ nhằm để giành độc quyền cai trị đất nước mà thôi, nhất là nhìn vào tình cảnh đất nước hôm nay sau 43 năm qua,  thì không thể không ngậm ngùi đau xót cho số phận dân tộc và vận mệnh đất nước!

Dù cho CSVN đến nay vẫn vênh váo đã thắng cuộc chiến nhưng họ không làm cho đất nước giàu mạnh lên, không đem lại cho người dân cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, mà ngay sau khi cuộc chiến vừa kết thúc chẳng bao lâu, người Việt đã ồ ạt bỏ nước ra đi và suốt hơn 40 năm, dòng người tìm đủ mọi cách lìa quê hương dù phải ly hương mãi mãi vẫn chưa bao giờ ngừng! Không những thế, đảng CSVN giờ đây đã lộ nguyên vẹn bản chất của những kẻ phản bội nhân dân, phản bội đất nước khi đã làm mất thêm một phần lãnh thổ lãnh hải và đưa đất nước ngày càng lún sâu vào vòng lệ thuộc Trung Cộng.

Tội lỗi này của đảng CSVN với dân tộc và đất nước không thể nào quên!

Việt Luận

 

Be the first to comment

Leave a Reply