Đánh Bạc

Thành phố tôi ở có một sòng bài khá lớn, tọa lạc bên Île Saint- Hélène, người ta gọi chung chung là “Casino de Montreal”, cách nhà không bao xa, độ nửa giờ lái xe. Gần xịt vậy mà mấy chục năm nay chỉ nghe nói chứ tôi chưa bao giờ đặt chân vào.

Ông chồng tôi cảm thấy bà vợ mình nhà quê quá, mỗi lần nghe bạn bè kể họ đi tận đẩu tận đâu, vào những sòng bài to lớn hoành tráng, mặt mày nghệch ra như mán, nên một ngày đẹp trời quyết định chở tôi đi đánh bài cho mở mang trí tuệ vì ít ra chồng tôi cũng được đi một lần khoảng chục năm trước, có khách phương xa ghé thăm nên dẫn đi tham quan. Sát cạnh nhà còn chưa biết, đi đâu đến tận Las Vegas. 

Cô em tôi nghe nói cũng nhẩy cẫng lên:

– Bà cho tôi tháp tùng với.

– Đi cờ bạc đó nhen.

– Chứ không lẽ vào sòng bài ngắm cảnh.

– Vậy thì chiều mai đi, sau này có nghiện ngập đừng đổ thừa ai.

– Giời ơi, vào thử một vài tiếng thôi mà nghiện với ngập gì không biết nữa.

– Ừ, nhiều người cũng nói thế đấy.

– Thế bà có đi không nào?

– Đi chứ, tiền để nhà, chỉ mang theo vài đồng bạc thôi.

– Làm như nhiều tiền lắm đấy. Nhỏ em tôi ngấm nguýt.

Chiều hôm sau, thứ Bảy, ba đứa tôi trực chỉ Île Saint- Hélène. Con đường vào sòng bài thật là thơ mộng, hoa cỏ tươi đẹp đủ loại, cắt tỉa trông rất mỹ thuật như đi dạo công viên, vườn hoa chứ không phải nơi mà người ta sát phạt ăn thua để tán gia bại sản như ông bà mình thường nói.

Tôi quay lại nói với nhỏ em:

– Thấy chưa, không đi ngắm cảnh là gì đây?

– Ai mà rảnh như bà, tôi đang lo lỡ gặp người quen họ đồn ầm mình đi đánh bài đây nè. Nhỏ em dấm dẳn trả lời.

– Khéo lo, họ cũng sợ mình đồn ngược lại vậy.

Nói vậy chứ khi vào tới parking, xuống xe đi bộ vào cổng, hai mụ đàn bà lấm la lấm lét, liếc ngang nhìn dọc như đi ăn trộm. Không hẹn mà hai đứa cùng tròng cái kính đen bản to tổ chảng để hoá trang. Vào đến nơi, nhìn đâu cũng tối thui thui, đành tháo kính bỏ vào ví, bụng đánh lô tô chỉ cầu trời khấn Phật đừng đụng đầu ai hết.

Trước giờ tôi cứ tưởng tượng vào sòng bài ghê rợn lắm, phải có những người mặt mũi bặm trợn, tướng tá coi cô hồn chút đỉnh đứng gác trước cổng đề phòng mấy tay anh chị khác đến quấy phá. Thì ra nó không giống như xem phim Tàu. Nhân viên gác cổng ăn mặc lịch sự như đi đám cưới, diện đồng phục veste hẳn hòi.

Lọt vào sòng bài thì ôi thôi, đèn đuốc sáng choang, đủ mọi thứ âm thanh từ tứ phương tám hướng dội thẳng vào đầu. Tôi biết chắc sau buổi vui chơi này hãng thuốc tây lại giàu thêm chút đỉnh vì ít nhất cũng bán được một hộp thuốc nhức đầu cho tôi.

Ba đứa nhà quê đi tới đi lui, ngó hết chỗ này đến chỗ khác. Đông người quá chừng luôn, người ăn mặc sang trọng cũng nhiều mà trông bèo nhèo cũng không ít. Mặt mũi người nào người nấy đăm chiêu nghiêm trọng làm đôi lúc tôi cũng nín thở theo. Không biết người ta chơi làm sao mà jeton (trước khi chơi phải đổi tiền thành jeton của sòng bài) cứ đẩy ra kéo vào ùn ùn.

Lúc đi học tụi tôi cũng thuộc loại học sinh khá mà sao vào đây ngu quá chừng, đầu óc cứ mụ đi. Đến bàn nào cũng dòm chăm bẳm vào người chơi và cách chơi mà sau cùng chẳng hiểu gì hết. Hồi nhỏ, Má tôi chỉ cho chơi lắc bầu cua cá cọp hay đánh bài vào mấy ngày Tết. Đánh bài ba lá, ngồi đếm nút biết ăn thua, chơi dễ ợt. Ông anh chuyên môn làm nhà cái, mình chưa kịp đếm nút là bị thu gom tiền mất tiêu.

Lòng vòng quan sát một hồi hai chị em quyết định mỗi đứa hùn mười đô. Muốn hùn hơn cũng chẳng được vì hỏi ra đứa nào cũng chỉ mang bấy nhiêu. Nghèo một hôm cho chắc ăn. Có hai chục làm vốn và chỉ chơi kéo máy là đơn giản nhất, cứ nhét tiền vào rồi bấm, khi nào nghe tiền rơi thì biết mình thắng. 

Trời đất ơi, vừa bỏ tiền vào máy lần đầu, loay hoay bấm tới bấm lui, tự nhiên thấy đèn chớp nháy lia lịa, nhạc trong máy kêu ầm ầm rồi nghe rào rào tiền rơi xuống. Cả hai đứa hét toáng lên mừng rỡ, chợt thấy mình vô duyên quá, quay qua quay lại nhìn chung quanh, mọi người  đều tất bật bận bịu, chả ai thèm quan tâm đến ai.

Thắng được vài đô lại thua vài đô, khoảng nửa tiếng sau hai đứa ngồi đếm lại tiền thấy thua hết một phần tư. Tôi bảo:

– Ngừng nha, chơi nữa là mất toi hai chục đó.

– Ừ, ra đổi lại tiền, về mua hamburger cho mấy đứa nhỏ ăn thay vì nộp mạng cho sòng bài.

Hai đứa hí ha hí hởn cầm đống jeton còn lại đổi lấy tiền. Thua hết năm đô mà mừng hơn thắng vì còn lấy lại được vài đồng vốn. Thấy còn sớm, ba tên cán ngố đảo thêm một vòng cho mãn nhãn. Đang đứng nhìn một bà ngồi chơi bài, ông chồng tôi giựt giựt tay ra hiệu hai chị em đi chỗ khác, kề tai tôi thì thầm:

– Bà này nãy giờ thua quá xá chừng, đứng xớ rớ sau lưng coi chừng bị chửi là ám bả đó.

– Tây đầm mà cũng dị đoan à?

– Tây Tàu chắc cũng như nhau thôi, nhiều người trước khi xuất hành đánh bạc còn xem phong thủy nữa kìa!

– Hả? Cả hai mụ đàn bà cùng há hốc miệng kinh ngạc.

– Chứ còn gì nữa, phải xem đi về hướng nào gặp cả quý nhân nữa đấy.

– Thôi đi về, vậy là hôm nay mình xuất hành hướng tốt, đại cát đại lợi, chỉ mất có vài đồng bạc, chưa bị trắng tay.

Có ai đời thua bạc mà đứa nào cũng tươi roi rói, lúc nộp mười đô góp vốn cầm chắc sẽ đi đong hết, giờ rủng rỉnh còn tiền mua bánh, xem như lời chán!

Trên đường về tôi chợt nhớ Ba tôi và nghĩ thầm “Ông già mình thiệt là hay, đánh bài cả đời mà chả bao giờ bị thua cho ai đồng nào, mình chỉ mới vào cuộc chơi tí xíu đã mất toi nửa tô phở!”

Thói quen của Ba tôi là mỗi ngày phải đánh bài ít nhất ba lần, ông chỉ biết chơi đánh chắn, một loại bài của người Bắc, quân bài dài và to hơn bài tứ sắc.

Sáu giờ sáng ngủ dậy chơi một ván, khoảng mười giờ chơi một ván và buổi tối trước khi đi ngủ chơi một ván. Chơi lai rai xen kẽ thêm tuỳ vào thời tiết, nghĩa là mưa gió bão bùng hay rét lạnh căm căm, tuyết phủ kín đường thì Ông bị thiết quân luật! Ở nhà buồn tình đánh bài tiếp.

Ba tôi đánh bài không có đối thủ, Ông chia những quân bài ra làm sáu hay tám cụm gì đó, úp hết xuống. Ông giở một cụm bài lên xem coi kỹ lưỡng rồi đánh ra một quân, úp những lá bài trở xuống. Bốc cụm bài kế tiếp, đánh ra một quân… và cứ như thế cho đến hết những cụm bài còn lại.

Một mình Ba tôi chơi đủ hết các tay bài nên Ông biết rất rõ đường đi nước bước của đối phương và cứ thế Ông chơi ròng rã mấy chục năm nay. Năm trước bộ bài đã sờn cả mép, màu cũng bạc phếch, Ba tôi sai đám con tìm kiếm khắp nơi, ngay cả Toronto cũng chẳng tiệm nào còn bán, loại bài này sắp bị diệt chủng! Ba tôi quýnh cả lên, lôi cuốn sổ niên giám ra, tiệm xa tiệm gần đều hỏi mua nhưng ai cũng lắc đầu. 

Một hôm, cô em dâu thấy trên phố Tàu có bán, cô vội vàng vác luôn một hơi ba bộ bài. Mừng húm, nhưng rồi Ba tôi lại để qua một bên, vẫn chơi bộ bài sờn rách. Đứa nào thắc mắc thì Ba tôi bảo:

– Bộ bài này làm giả, không giống bài ngày xưa.

– Y hệt chứ có khác gì đâu, cũng bao nhiêu quân bài, kích thước y chang mà.

– Đã bảo là bài giả, nó cứng hơn, màu sắc in chói chang, cứ trơn tuồn tuột.

– Trời ơi Ông Ngoại, có còn hơn không, giả thật gì cũng chơi tạm đi, không xài con lấy à nha. 

– Cứ để đấy.

Lạ đời, không mua được thì Ba tôi lùng sục khắp nơi, kiếm mỏi mòn con mắt mới ra thì Ông oẻ hoẹ giả thật. Thế là trong phòng của Ông lại chật đi chút xíu vì chất đồ không thể vứt mà lại không muốn dùng.

Mấy tháng trước, Ba tôi ốm, nằm nhà thương gần tháng trời, xuất viện bác sĩ chuyển thẳng vào nhà điều dưỡng để y tá chăm sóc cho đến khi khỏe hẳn mới được về nhà. Ôi thôi, Ông rầu rĩ than vãn đủ điều, mấy chị em tôi vẫn chia nhau hàng ngày vào, ngồi từ sáng đến chiều để nghe Ba tôi kêu ca chứ chẳng phải làm gì hết, việc lớn nhỏ đã có y tá lo.

Báo chí mang vào Ba tôi đọc vèo một cái, hết chuyện để đọc, lại lầu bầu tiếp. Tôi chợt nhớ ra, chạy về nhà mang bộ bài đến. Mấy ngày đầu Ba tôi bực mình, giận dỗi không thèm chơi. Thứ ba sau, tôi vừa thò đầu ra khỏi thang máy thì bà y tá chạy vội đến:

– Bà vào phòng xem, hôm nay Ba của bà làm cái gì lạ lắm.

Tôi ba chân bốn cẳng vào phòng, bà y tá theo sau. Ba tôi ngồi trên xe lăn, ông đang lúi húi chơi bài, dàn trận ngay trên giường nằm. Tôi quay lại nói với bà y tá:

– Ba tôi đang đánh bài.

– Bài gì ngộ vậy? Từ sáng sớm ngủ dậy đã thấy ông ấy xếp tới xếp lui mấy cái hình đó rồi.

Nói xong bà lại lẩm bẩm:

– Chơi bài gì mà lạ quá, có một người làm sao mà đánh.

Tôi cười cười:

– Ba tôi chơi gần hết cuộc đời, chỉ chơi một mình thôi, không có hai ba mình gì hết.

Tôi nhớ lúc còn ở Việt Nam, họ hàng bên Má tôi mỗi lần có giỗ Tết, ăn uống xong hay rủ nhau đánh chắn, chơi cho vui chứ không ăn tiền. Ba tôi chơi lúc nào cũng từ thua chí thua vì chơi với người khác Ông không được nhìn thấy bài người ta nên không biết cách đánh. Ông đánh loạn xị cả lên, chả có kế sách gì cả, chỉ tội cho người ngồi dưới tay Ông nên Ba tôi chỉ được mời vào chiếu bạc khi nào thiếu tay chơi.

Có lần Bác tôi chơi xong bực dọc bảo: “Đánh bài với Bố mày chán bỏ mẹ!”. 

Hôm nay Ba tôi đã bỏ cuộc chơi, đã ra đi, đi thật xa… Để bớt buồn, mấy chị em tôi tự an ủi nhau “Ba đã đi đoàn tụ với Má và Anh tôi”. Ba, Má, Anh tôi lại vui và ở phương xa ấy Ba tôi còn hội ngộ các Bác, những người đã từng chê Ông đánh bài dở ẹc! 

Mong với kinh nghiệm tích lũy bao năm nay, tay nghề chơi bài Ba tôi giỏi hơn, không để thua cho các Bác và cũng không ai bị thua oan uổng vì Ba tôi.

Hà Lê

Be the first to comment

Leave a Reply