Đấu đá thâm cung TBT Trọng sẽ “bắn hạ” Nguyễn Xuân Phúc?

Nguyễn Phú Trọng sẽ tìm cách triệt hạ để đưa Trần Quốc Vượng lên thay thế mình trong đại hội tới và lúc đó tay chân của Vượng là Vương Đình Huệ sẽ giành ghế thủ tướng của Nguyễn Xuân Phúc. Đó là một “kịch bản” mà người đọc tinh ý có thể nhận ra theo một lá đơn tố cáo bị rò rỉ, sau khi gởi đến Văn phòng Tổng bí thư.

Theo nội dung tố cao thì trong đảng hiện đang hình thành hai phe nhóm quyền lực mới ới chủ soái hai bên TRần Quốc Vượng và Nguyễn Xuân Phúc. Cả hai đang rình mò sẵn sàng vồ mồi cắn xé nhau vì ai cũng muốn vươn tới ngôi vị số một là ghế tổng bí thư đảng vì lúc đó Nguyễn Phú Trọng phải về hưu.

Điều dễ nhận thấy là nội dung lá thư tố cáo gởi đến Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn nêu ra điểm xấu của phe Nguyễn Xuân Phúc và điều này nói lên tính khả tín của lời tố cáo.

Thứ nhất, không ai có thể kiểm chứng nội dung tố cáo, tuy nhiên bằng cách so sánh với diễn biến thực tế tình hình, có thể nhận thấy không phải tác giả không có cơ sở.

Thứ hai, trước đây đã từng có nhiều thông tin “không thể kiểm chứng” liên quan đến sai phạm các tướng công an như Bùi Văn Thành hay Trần Việt Tân. Sau đó thực tế diễn cho thấy cả hai đều bị kỷ luật vì tội danh tương tự. Điều này cho thấy chính những phe phái bên trong đã cố ý rò rỉ thông tin để phục vụ việc đấu đá.

Việc đơn “tố cáo hai phe” nhưng chỉ bêu xấu một phe bị “rò rỉ” lần này cũng có thể phục vụ mục đích triệt hạ nhau, do đó phải vận dụng những thông tin có cơ sở.

Đơn tố cáo có nội dung phỉ nhổ đối thủ của Trần Quốc Vượng gởi đến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mà Vượng là người của Trọng.

Có thể nhận thấy điều này một cách lộ liễu trong Hội nghị Trung ương đảng thứ 6 vào năm ngoái (4-11.10.2017).

Tại đây Vượng là người được đọc báo cáo đầu tiên, để “xin ý kiến Trung ương đảng” về chương trình của làm việc của hội nghị. Đây là cái bệ phóng mà Trọng tạo ra để Vượng làm quen và lấy uy tín với toàn thể Trung ương đảng.

Nhưng Vượng là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, dẫu đầy quyền lực nhưng không phải là nhà tổ chức để làm việc này. Do đó Vượng được sắp xếp vai trò “xin ý kiến” trong vị trí “Thường trực Ban Bí Thư” mà Trọng đã tước từ tay Đinh Thế Huynh.

 

Đường hoạn lộ thênh thang của Vượng là do Trọng rộng tay mở cửa. Khi được cử làm tổng bí thư vào năm 2011, Trọng cử ngay Vượng vào chức vụ Chánh văn phòng Trung ương đảng, tức một cố vấn kiêm phụ tá của Trọng.

Đến năm 2013, trong Hội nghị trung ương 7 (của khoá 11 Trọng đưa Vượng vào Ban Bí Thư. Đến đại hội 12 Vượng được Trọng đưa vào Bộ Chính Trị và nắm chức vụ sinh sát hiện tại. Sau đó, chỉ sau hai năm làm ủy viên Bộ Chính trị, Trọng đã đá Đinh Thế Huynh ra ngoài để đưa Vượng vào ghế “thương trực ban bí thư”, xem như chức vụ thứ hai trong đảng.

 

Tại sao Trọng chọn Vượng? Lúc đó Vượng là Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (2007 – 2011) và qua gần 5 năm ngồi ở vị trí này, Vượng nắm giữ lý lịch và hồ sơ đen nhiều nhân vật trong đảng, có thể phục vụ tốt cuôc đấu đá gian nan của Trọng. Với “kiến thức” này, Vượng càng tỏ ra đắc lực trong vai trò Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra trung ương đảng.

Theo thông lệ thì một người chỉ được bầu làm tổng bí thư sau trải qua ít nhất 1 nhiệm kỳ ở Bộ Chính Trị nên TRọng lại cắt ngắn quy định này để dọn đường cho Vượng.

Ngay sau khi đưa Vượng vào Ban Bí Thư, Trọng đã liên tiếp đưa ra quyết định 89 và quyết định 90, quy định rằng “trong trường hợp đặc biệt” thì tổng bí thư “không cần phải làm trọn một nhiệm kỳ trong bộ chính trị”.

Giới thạo tin cho rằng Trọng chuẩn bị cho “kế hoạch B”: nếu bị ép phải từ chức giữa nhiệm kỳ (như đã hứa trước đây), Trọng vẫn còn có thể đưa Vượng vào thay thế.

Phần Vượng cũng có những toan tính của riêng mình.

Vượng là đại biểu quốc hội tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016-2021 nên có những quan hệ qua lại với giới lãnh đạo địa phương và đã “nuôi quan hệ” tại đây. Nhờ vậy mà những vụ bê bối tham nhũng đất ở Yên Bái đã bị Ủy ban kiểm tra trung ương cho chìm xuồng.

Hiện tại lá thư tố cáo nói trên đã vạch ra hàng loạt “tội lỗi” của Nguyễn Xuân Phúc cùng phe phái, do đó nếu thông tin này là thực, có thể tin là Trọng đang chuẩn bị để đưa Vượng lên làm tổng bí thư.

Nếu toan tính này thành công thì Nguyễn Xuân Phúc có thể mất cả chì lẫn chài: không “lên” được chức tổng bí thư mà còn có thể mất luôn ghế thủ tướng.

Lý do là ghế này phải dành cho Vương Đình Huệ, thuộc phe Trọng – Vượng!

Sau đây là nguyên văn lá thư tố cáo:

 

 Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2018

 Kính gửi: Đ/c Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư TW Đảng.

 Nhiệm kỳ khóa 12 đã đi được nửa chặng đường, chúng ta còn 2 năm nữa để nỗ lực, cố gắng hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng đề ra. Chính phủ và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tô hồng, tô vẽ, làm đẹp các số liệu, nhưng thực chất đất nước ta đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, không dễ dàng vượt qua (bài học kinh nghiệm Chính phủ nhiệm kỳ trước cũng luôn đưa ra số liệu rất đẹp, nhưng giờ chúng ta đã thấy rõ các sai lầm, yếu kém, trong đó có nhiều sai lầm, yếu kém nghiêm trọng, cho đến nay vẫn chưa khắc phục được).

 Điều đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phải đoàn kết một lòng, nỗ lực hết sức mình, tận tâm, tận lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức để phát triển nhanh và bền vững. Nhưng theo phản ánh của nhiều đồng chí cán bộ trung, cao cấp, hiện nay trong Đảng đã hình thành các phe nhóm cạnh tranh ảnh hưởng rất quyết liệt nhằm nắm giữ những vị trí chủ chốt của nhiệm kỳ sau.

Cụ thể là:

 Liên minh các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Trương Hòa Bình – Nguyễn Văn Bình đang cạnh tranh rất quyết liệt, một mất một còn với Liên minh đồng chí Trần Quốc Vượng – Vương Đình Huệ.

 Liên minh các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Trương Hòa Bình – Nguyễn Văn Bình thắng thì đồng chí Nguyễn Xuân Phúc làm Tổng Bí thư, đồng chí Trương Hòa Bình làm Thủ tướng, đồng chí Nguyễn Văn Bình làm Chủ tịch Quốc hội (hoặc đồng chí Nguyễn Văn Bình làm Thủ tướng, đồng chí Trương Hòa Bình làm Chủ tịch Quốc hội). Liên minh đồng chí Trần Quốc Vượng – Vương Đình Huệ thắng thì đồng chí Trần Quốc Vượng làm Tổng Bí thư, đồng chí Vương Đình Huệ làm Thủ tướng.

 Liên minh các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Trương Hòa Bình – Nguyễn Văn Bình được đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước ủng hộ rất mạnh, ngược lại Liên minh đồng chí Trần Quốc Vượng – Vương Đình Huệ được đồng chí Phan Diễn, nguyên Thường trực Ban Bí thư và phe cánh Nghệ An ủng hộ không kém.

Vương Đình Huệ – Trần Quốc Vượng

Hai phe nhóm đang tranh đoạt nhau quyết liệt. Sóng ngầm trong nội bộ Đảng rất dữ dội. Chính vì vậy đang có sự vênh nhau giữa bên Đảng và bên Chính phủ. Trong Chính phủ thì đồng chí Nguyễn Xuân Phúc mâu thuẫn gay gắt với đồng chí Vương Đình Huệ.

 Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, chúng tôi đã phản ánh với đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong đơn lần trước. Một Thủ tướng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành theo phong cách của một Phó ban Dân vận Trung ương!

 Đồng chí Trương Hòa Bình thì theo như các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải là điển hình của học thật nhưng “bằng giả”. Đồng chí Trương Hòa Bình là kỹ sư ngành giao thông, không học cử nhân luật, nhưng “chớp mắt” thành thạc sĩ luật. Không hiểu xi măng, cốt thép, kết cấu cầu đường có liên quan gì đến luật mà lại trở thành thạc sĩ luật được! Chính vì vậy, kiến thức của đồng chí Trương Hòa Bình không sâu, không có tư duy mới, hoàn toàn lối mòn, phát biểu hoàn toàn phụ thuộc vào bài phát biểu của Văn phòng Chính phủ chuẩn bị sẵn. Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Hòa Bình phát trên truyền hình hình như được cán bộ Văn phòng Chính phủ, thư ký, trợ lý (loại ngu dốt) làm phom sẵn, chỉ thay tên, sự việc, cho nên vụ việc gì cũng là “đề nghị điều tra làm rõ và báo cáo Thủ tướng trước ngày …” , “đề nghị thanh tra làm rõ và báo cáo Thủ tướng trước ngày …”. Việc điều tra, thanh tra được tiến hành theo luật, với thủ tục, trình tự hết sức chặt chẽ, chứ không thể tùy tiện lúc thì báo cáo Thủ tướng trước 10 ngày, lúc thì báo cáo Thủ tướng trước 1 tháng. Nhân dân và người xem truyền hình, đọc báo thấy rất phản cảm, cảm nhận được cái tầm của Phó Thủ tướng thường trực khá thấp.

 Rất nhiều cán bộ trung, cao cấp ngành Ngân hàng có nói với chúng tôi là người cần phải khởi tố, điều tra, xử lý nghiêm đầu tiên là đồng chí Nguyễn Văn Bình, chứ không phải là ông Đinh La Thăng. Đồng chí Nguyễn Văn Bình là người chịu trách nhiệm chính việc mua 03 ngân hàng 0 đồng gây thiệt hại cho nhà nước hàng chục nghìn tỷ đồng (trung bình mỗi năm mất trên mười nghìn tỷ đồng), trong khi luật không có bất kỳ quy định nào cho phép mua ngân hàng 0 đồng (thời điểm mua 0 đồng). Hiện nay ngân sách Nhà nước vẫn đang phải bù lỗ cho 3 ngân hàng này mà chưa có cách nào giải quyết. Trong khi đó, vào thời điểm mua 0 đồng 3 ngân hàng, đã có rất nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đều sẵn sàng mua các ngân hàng này. Riêng Ngân hàng Đại Dương đã có tổ chức muốn mua với giá xấp xỉ 5000 tỷ đồng; Ngân hàng Xây Dựng; Ngân hàng Dầu khí toàn cầu thì thấp hơn, nhưng Nhà nước sẽ không mất một đồng nào để bù lỗ, hoàn toàn do thị trường điều chỉnh, tổ chức, người dân gửi tiền ở các ngân hàng này được đảm bảo. Chính đồng chí Nguyễn Văn bình đã chỉ đạo giúp đỡ Trầm Bê dưới hình thức “cho vay tái cấp vốn”, từ đó Trầm Bê mới có tiền thâm tóm Sacombank, hỗ trợ Phạm Công Danh, tạo ra sự rối loại trong hệ thống ngân hàng. Điều kỳ lạ là chúng tôi không thấy Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc vụ mua ngân hàng 0 đồng mặc dù dư luận nói rất nhiều; đồng chí Trương Hòa Bình thường xuyên chỉ đạo “đề nghị thanh tra làm rõ và báo cáo Thủ tướng trước ngày …” cũng không thấy chỉ đạo gì về vụ này?!

 Về đồng chí Vương Đình Huệ thì cần phải hỏi các giáo sư, cán bộ lãnh đạo Trường Đại học Tài chính nghỉ hưu. Các đồng chí ấy nói rằng, đồng chí Vương Đình Huệ là người thông minh, nhưng cơ hội, thiếu đạo đức. Cùng học một Trường, nhưng ông Đinh La Thăng tình nghĩa với Trường, với thầy, cô giáo cũ, còn đồng chí Vương Đình Huệ thì không. Chỉ ai cần tranh thủ thì đồng chí Vương Đình Huệ mới cần đến còn không quan tâm gì đến Trường cũ, thầy, cô giáo cũ, kể cả những người đã quan tâm, nâng đỡ đồng chí Vương Đình Huệ hồi còn ở Trường. Có lẽ đó là tính cách, nên một số đồng chí lãnh đạo Văn phòng Chính phủ nói rằng, ngoài mâu thuẫn trong việc tranh đoạt quyền lực thì giữa đồng chí Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Vương Đình Huệ còn do đồng chí Vương Đình Huệ giỏi hơn đồng chí Nguyễn Xuân Phúc về trình độ, nhưng cũng cơ hội hơn đồng chí Nguyễn Xuân Phúc. Phó hơn trưởng cả đức tính “cơ hội” thì mâu thuẫn là đương nhiên!

 Về đồng chí Trần Quốc Vượng thì có thể tóm tắt một câu là “thường thường bậc trung”, mang dáng dấp của một công chức mẫn cán. Cả quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Trần Quốc Vượng không có gì nổi bật, cũng không phải trải qua “phong ba bão táp”, không thông minh xuất sắc, nhưng không tệ hại, không liêm kiết những cũng không quá tham lam, tất cả đều đều. Kết quả phòng chống tham nhũng vừa qua là công lao của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, không phải của đồng chí Vượng. Xét về mọi mặt thì đồng chí Trần Quốc Vượng thua xa đồng chí Đinh Thế Huynh về trình độ, năng lực. Chức Thường trực Ban Bí thư là chiếc áo quá rộng đối với đồng chí Trần Quốc Vượng. Việc Bộ Chính trị phân công đồng chí Trần Quốc Vượng làm Thường trực Ban Bí thư đã là quá ưu ái với đồng chí Vượng, nhưng đồng thời cũng làm khổ đồng chí Tổng Bí thư, vì Thường trực Ban Bí thư yếu thì đồng chí Tổng Bí thư phải làm thay.

 Việc các đồng chí nói trên thông minh thì không xuất chúng, công lao thì chưa có gì, phẩm chất đạo đức thì đầy tai tiếng, thậm chí còn có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng (đồng chí Nguyễn Văn Bình) không tận tâm vì Đảng vì nhân dân, mà lại tranh đoạt, tranh giành ảnh hưởng để được chức vụ cao hơn là điều không chấp nhận được.

 Với tấm lòng của người cộng sản, chúng tôi khẩn thiết mong đồng chí Tổng Bí thư, tập thể Bộ Chính trị, Trung ương Đảng cần phải có động thái chấn chỉnh mạnh mẽ, không thể để tình trạng như hiện nay tiếp tục tái diễn và xem xét, làm rõ có hay không đồng chí Nguyễn Văn Bình vi phạm đặc biệt nghiêm trọng.

 Nguyễn Cảnh Bình

Be the first to comment

Leave a Reply