ĐÊM HỘI (Những Người Khách Lạ Thường 2)

Độ sáu hay bảy chục năm trước đây ở Việt Nam, trong một xóm tạm gọi là xóm nhà lá xa vùng phố chợ có người đàn ông tên Thừa Phổ, thợ đóng hòm. Chỗ ở lúc nào cũng sẵn cái hòm, để những khi hắn đi vắng đứa học nghề có thể bán.

Một bữa nọ có kẻ làm nghề đưa tin ghé trại hòm Thừa Phổ, cho hay một người đàn ông vừa qua đời trong phố, hãy đóng cái mới hay lấy cái đang chưng mang tới.

Cuối ngày Thừa Phổ khuân cỗ áo quan để lên xe ba gác chở lại ngôi nhà có ma sự. đi vào thông báo hòm thì đã tới. Thi hài người quá cố lúc bấy giờ đặt trên tấm phản trong gian nhà cạnh bếp, chung quanh chỗ nằm có năm sáu người đàn bà phủ phục, bọn gia nhân bận bịu với việc ma chay. Người ta kêu Thừa Phổ ngồi chơi, mời anh ta một chai la decon cọp và tỏ ý muốn được nghe vài câu chuyện kể, để đêm bớt dài. Thừa Phổ vừa uống bia vừa kể những mẫu chuyện cóp nhặt, tuy thế chúng cũng không dở tệ để ai nghe phải ríu hai con mắt lại vì buồn ngủ. Rồi một anh vừa mài dao cắt cổ vịt vừa hát tân nhạc, một anh khác vừa xắt thịt vừa ca vọng cổ, thêm ba bốn anh nữa đang lo mấy việc linh tinh tiếp nối chương trình văn nghệ “sống” bằng tân cổ giao duyên.

Người ta bây giờ kêu Thừa Phổ hát, hắn nghĩ hát thì hát chớ sợ gì, tu một hớp dài gần hết chai bia băm ba bis vừa được trao tận tay, tằng hắng vài cái xong dùng giọng mái ca một bài tiếng Miên, truyền cảm quá khiến mọi người đồng thanh la lên hát nữa đi anh, từ chối mà đành sao hắn lại thống thiết ca thêm một bài nữa, cũng tiếng Miên. Hầu hết những người có mặt xúc động vì-thiên khiếu hát nhạc ngoại quốc của chàng bán quan tài, nhờ đó gã chiếm được toàn bộ cảm tình của họ, một bà góa có ba con gái đã già như những quả điều lộn hột bỗng muốn gả một trong ba cho. (Thừa Phổ lúc ấy bốn mươi mấy tuổi, vẫn độc thân và chưa từng tính chuyện lấy vợ.) Bà rỉ vào tai phụ nữ ngồi bên: “Thằng này ăn chắc mặc dày, tiền dành dụm chắc chắn là có, dì nói hộ để nó rước đi cái Thủy, nhưng khoan hãy nói gì về tôi nhé.”

Phụ nữ kia nghe lời, tới bảo Thừa Phổ rằng mình biết một cô này trẻ trung công dung ngôn hạnh tuyệt vời, bởi mến nhân tài nên muốn giới thiệu cho, cũng khuyên gã chớ lỡ cơ hội hiếm có. Thừa Phổ trả lời với giọng giận dữ: “Thế gian không có một phụ nữ nào ta đây muốn lấy, cũng không có một phụ nữ nào khiến được ta phải nai lưng ra làm để nuôi.” Người mẹ nghe thế tức đến quên bẵng chuyện mình đang giấu mặt ra mặt thóa mạ: “Thật rủi cho mày đấy, thằng mất dạy. Mày già mong gì con gái bà bằng lòng cho chùi đôi giày nó đang mang trên chân, nói chi đến chuyện nhận làm chồng. Đêm ngày mày làm việc cho ma cơm có ăn cũng là nhờ vào đó, có chi sang cả để mà làm tàng.”

“Bà nói chí phải, nhưng ngày nào cõi đời còn những người như bà, Thừa Phổ này còn coi ma là thân hữu. Tôi quý trọng ma hơn người đấy bà ạ, mà không thế sao được bởi đúng như lời bà nói người chết nuôi tôi sống, cho tôi công ăn việc làm, vì ai cũng muốn có cái hòm để chôn.” Người đóng hòm cho người chết điềm tĩnh trả lời.

“Nếu mày chỉ thấy thoải mái với bọn cô hồn, sao còn nấn ná mà không ra khỏi đây ngay để tìm gặp chúng.”

“Nếu như có lối tôi đã làm rồi.”

Người mẹ mỉa mai: “Dễ thôi mà mày, bày cỗ đãi ma là như ý.”

Thừa Phổ đi thẳng ra sân hô hào: “Này hỡi các linh hồn già trẻ lớn bé; các bác thương gia các cô thư ký, các bà nội trợ các chị em ta, các anh lính thủy các chú bộ binh- cùng hết thảy những ai làm nghề ngỗng gì không biết nhưng đang xài và biết phẩm chất thượng hạng của quan tài Thừa Phổ, đêm nay hãy đông đủ về dự buổi sinh hoạt thân hữu tổ chức tại tệ xá, những món giải lao ta thì bao hết.”

Bọn đàn bà đang túc trực bên xác chết thấy nó mỉm cười, sợ quá rúc hết vô bếp trốn. Ngoài kia Thừa Phổ nhảy lên xe ba gác đạp mau, ngang quán cóc mụ Thu thấy ngọn đèn dầu còn cháy lu lu ghé mua x rượu đế (ghi sổ) cho vô túi áo bành tô.

Từ xa gã thấy nhà mình cửa nẻo mở toang bên trong sáng trưng, dù tất cả cửa sổ và cửa lớn đều do chính gã đóng khóa kỹ càng trước khi đi giao hàng vào buổi hoàng hôn. Hoảng hồn – không rõ trại hòm gia cư sự nghiệp đang bị bà hỏa liếm hay ăn trộm bên trong tìm chỗ giấu tiền, bèn lách vào lùm câyđể tiện bề quan sát, chợt thấy một đoàn hình nhân chân đi không chấm đất mỗi lúc một gần nhà mình hơn, khi đến rồi thì vô hết bên trong.

Núp một đỗi nữa có người tới vỗ mạnh như đánh vào vai mà bảo: “Vô đi chứ, khách đợi trong nhà mà chủ trốn ngoài bụi, cư xử kiểu này chả ai thích kết giao với mình cả họa chăng là mấy con cầy ông ạ.” Gã bị mắng nhưng không phản ứng, chẳng đặng đừng đành theo chân ông khách vào nhà, nơi gian giữa bầy ma đang nối vòng tay lớn. Thừa Phổ đảo mắt nhìn quanh, thấy một số từng là cư dân xóm nhà lá, lúc sống mặt mũi đã sẵn nét cô hồn gây ấn tượng sâu đậm trong đầu Thừa Phổ để chết lâu mà vừa gặp lại gã nhận được ngay là người quen.

Một người đàn ông thấy chủ nhà thì rời vị trí tới gần bảo: “Chào anh Thừa Phổ, nhận ra tôi chứ.”

“Không.” Thừa Phổ đáp.

“Tôi là người đã mua cái hòm đầu tiên anh bán, chính nhờ tôi mở hàng mát tay mà anh ăn nên làm ra, sao lại quên dễ dàng như thế nhỉ, lâu nay tôi cứ tưởng anh đã tạc tượng tôi mà thờ.”

Sau người đàn ông đó là một thanh niên tật nguyền di chuyển khó khăn, hỏi câu tương tự: “Anh nhớ em không anh.”

“Không.” Thừa Phổ nói cộc lốc.

“Sao anh nỡ đành quên, em là em cô cậu ruột của anh chết vì sưng phổi hồi đầu mùa đông.”

“Ờ nhắc thì ta nhớ kể từ bây giờ sẽ mãi mãi không quên là mi què quặt.” Thừa Phổ bảo thanh niên. “Hãy chỉ ta cách đuổi bọn này ra khỏi đây, mấy giờ rồi vậy hả.”

“Còn sớm anh, đã tới 11 giờ đâu.”

Thừa Phổ nghe thế rất lấy làm lạ, gã cứ tưởng quá nửa đêm từ lâu.

“Tiếp đãi người ta tử tế nhé, chứng tỏ cho họ biết thực sự được anh tôn quý khi anh còn đủ thì giờ để thể hiện nghĩa vụ đó.” Chàng trai tật nguyền khuyên người anh họ, có chút đe dọa trong đó nữa.

“Nhưng đông thế kia bánh trái la de nước ngọt chừng nào cho xuể, mà quán xá nào mở cửa giờ này.”

“Đã hứa phải giữ lời, nếu không sao lại hứa.”

Thừa Phổ có nghĩ thoáng qua chuyện bắt lên bếp một nồi cháo trắng để sau đó ai có đói bụng cứ tự tiện tới múc ăn nhưng không thực hiện là vì làm biếng cũng vì bần tiện. Cuộc vui tiếp diễn dẫu thiếu hẳn mục ẩm thực giải lao, dù đã tiền báo sẽ rất là xôm tụ. Trụ chân một chỗ xem coi, hắn thấy một cô gái không vui chơi mà đứng lẻ loi với vẻ ngượng ngập, hỏi đứa em họ, được nó cho hay: “Cô ấy cũng mới chết đấy thôi, mua hòm thiếu chịu hiểu chẳng bao giờ trả nổi rất ngại bị anh đòi hay bôi lọ mặt mũi cổ bằng cách rêu rao cho khách khứa ở đây biết.”

Con ma nhảy múa điệu nghệ nhất đám là nghệ sĩ thổi ống tiêu Nguyễn Đình của thị xã Tùng Nghĩa. Cự phách violin Quốc Minh tối nay cây đàn bỏ quên dưới mộ nhưng chế ngay tại chỗ một nhạc cụ khác để có cái mà chơi. Chàng rũ bỏ hết thịt chừa mỗi bộ xương; lấy phím sườn nơi nó làm cây đàn.

Rồi chàng gẫy cây đàn sườn bằng tay phải bấm các nốt nhạc đã có sẵn trên mỗi chiếc xương bằng tay trái: Tạo ra những giai điệu âm nhạc dân gian vô cùng du dương, Thừa Phổ chưa từng được thưởng thức qua. Bầy ma công kênh Quốc Minh tài tử đi quanh hội trường để bày tỏ sự ngưỡng mộ, đặt ảnh xuống rồi thì bắt chước ảnh để trần sì bộ xương cách trí- nhảy múa tung tăng thổi kèn đệm bằng các xương tứ chi.

Những lúc đống hài cốt đang cơn kích động cao độ cỡ đó mà lỡ húc hay tông vô nhau- bạn hãy tưởng tượng Lanbiang Núi Bà vừa tấn công Lanbiang Núi Ông và âm thanh chấn động đi kèm một khi hiện tượng kinh khủng đó xảy ra.

Thừa Phổ vét hết gan dạ để sống cho hết một đêm dài quá đỗi, thầm hỏi không biết trời có sáng nổi hay chăng. Hắn chú ý đến một lão già vốn người Thừa Thiên tên Nguyễn Hữu Mai tục gọi Hai Mai, sinh thời lấy vợ hai lần, cả hai vợ cùng đến dự dạ hội. Chơi trong đội một đổi rồi Hai Mai với mụ vợ thứ hai tách riêng khiêu vũ, biểu diễn khá đẹp mắt được các bộ xương khác ngoác miệng ra cười tán thưởng. Đôi uyên ương được khen tặng rất hãnh diện nên tiếp tục nhót và nhót mãi khiến bà vợ số một nổi điên nói trổng, chỉ mình tôi mới có quyền nhảy tay đôi với chồng mà thôi.

“Chị sai đấy, độc quyền nhảy đầm với của quý thuộc về em lâu rồi bởi lúc anh Mai và em thành duyên giai ngẫu thì chị đã ngũm cù đèo, lại nữa chân em dài và dẻo dai tất nhiên nhảy nhuyễn hơn chị nhiều, anh ấy chọn em làm đào chánh thế chỗ chị cũng là chuyện dễ hiểu đó mà.” Người vợ nhì nói giọng móc họng.

“Đừng lẻo lự kẻo tao xẻo lưỡi mầy hỡi con đàn bà lang chạ đã dám ngủ với chồng bà ngay khi bà còn sống.” Vợ trước hét to. “Tao còn biết sở dĩ mày tới đây đặng là nhờ ở đôi xương ống quyển năn nỉ hết nước miếng mới mượn được nữa kìa.”

Hai Mai hoài nghi nhìn hai vợ, rồi hỏi người vợ hai: “Thế này là thế nào, cặp cẳng này…”

“Em mượn của đứa bạn hàng xóm.”

“Hàng xóm nào thế?”

“Con Diệu Mỹ Hương, nó bị dị nghị nhiều khi còn sống.”

“Sao không dùng cẳng mình mà lại đi mượn của một con vô phẩm hạnh.”

“Ô, lúc sống em cũng chẳng tốt lành gì, xuống địa ngục bị phán quan nghiêm cấm dự lễ lạc hay hội hè nếu kiếm không ra đôi chân giò một con ma khác.”

Nguyễn Hữu Mai tức tối vì nhảy với hai chân người đàn bà thứ ba nãy giờ mà không hay, đúng ra là vì ảo tưởng bấy lâu mang trong đầu mình và vợ hai rất ăn rơ- suy diễn bằng chuyện nhảy tay đôi vừa rồi thật hoà hợp. Quen thói võ biền cố tật vũ phu lão bợp ngay mặt con vợ dám bày trò dối gạt một bạt tai trời giáng khiến ả văng tuốt vô góc nhà, nếu như còn thịt mặt chắc đã sưng to như cái chảo. Họ hàng và bè bạn nạn nhân toàn dân xã hội đen nhưng biết quý đàn bà, thấy Hai Mai chẳng chút lòng tiếc ngọc thương hoa bèn ra dấu cho nhau xông vào đập lão. Ba ton củi tạ đâu sẵn ma băng đãng rút phắc cánh tay trái ra làm khí giới-với khí thế ùn ùn tấn công người chồng thô bạo, cho lão một trận tơi bời hoa lá8.

Thừa Phổ bấy giờ đứng ở cuối nhà, vừa đói vừa lạnh, sao nghĩ r được nguy hiểm sẽ xảy tới trong phút giây dưới hình thức sau đây: Trận đòn hội chợ đẩy Hai Mai về cuối phòng dẫm nhầm chân Thừa Phổ điên tiết vì đau điếng hắn thoi Hai Mai một cú vũ bão đầu lão già lìa khỏi cổ bay vù qua góc trái Mai cụt đầu tức thì phi thân chụp lại đầu lâu nhắm Thừa Phổ quăng trúng phóc chủ trại hòm té bật ngữa vào bàn thợ mộc hăng tiết bộ xương lao đến nắm ngay cổ Thừa Phổ siết chặt nhét hắn vào giữa gầm bàn với sàn nhà Thừa Phổ bất tỉnh nhân sự hết còn biết trời trăng mây nước gì nữa cả.

Lúc gã bừng con mắt dậy trời đà sáng bét. Đứa học việc tìm thấy ông chủ nằm dưới gậm bàn với cái vỏ chai dưới tay, mặt và toàn thây nhiều dấu bầm tím. Thừa Phổ nghe đau cổ họng ngay chỗ bị Hai Mai vặn; Hắn thầm hỏi không biết buổi dạ hội tại nhà đã bế mạc ra sao và khách khứa ra về lúc nào.

LƯƠNG PHƯỢNG ANH

 

Be the first to comment

Leave a Reply