ĐI HAY Ở LẠI

Từ khi đọc bức thơ của bà Tiên Nguyệt Quốc Bạt Mạng không ngừng suy nghĩ về chuyện rời khỏi Địa Cầu lên Nguyệt Quốc hay bám lấy Địa Cầu cho đến ngày tàn hơi thở.

Tính đến nay Bạt Mạng sống trên Địa Cầu ngót 400 năm rồi. Ông thụ hưởng mọi thứ trên Địa Cầu: tài sản to lớn, tuổi thọ hơn người, danh tiếng được quảng bá khắp Địa Cầu và vài hành tinh láng giềng. Là một phú hộ Bạt Mạng không thiếu gì cả kể cả cái mẻ kho mà Thạch Sùng ngày xưa thiếu nên bị mất cả tài sản đến buồn tủi chết thành con thằn lằn tặc lưỡi vì tiếc của. Bạt Mạng giàu đến nỗi sở hữu đủ các loại xe hơi: xe chạy bằng xăng, xe chạy bằng dầu lửa, xe chạy bằng dầu dừa, dầu đu đủ tía, xe chạy bằng nước, xe chạy bằng gió v.v. Ông có hàng chục chiếc phi cơ phản lực để di chuyển từ nước này sang nước khác nhanh chóng và dễ dàng. Phi cơ của ông đều mang tên Bạt Mạng với số thứ tự viết theo số La Mã như Bạt Mạng I, Bạt Mạng II, Bạt Mạng III, Bạt Mạng IV, Bạt Mạng V v.v. Bạt Mạng có phi thuyền riêng để du hành liên hành tinh. Bạt Mạng có cổ phần trong một hoạt động kinh tế, tài chánh và thương mại trên Địa Cầu. Thanh thiếu niên giàu có trên Địa Cầu rất hãnh diện khi đội kết có chữ Bạt Mạng hay mặc áo có chữ Bạt Mạng sau lưng. Những đám cưới vương giả hay liên tiểu bang (trước kia là liên quốc) phải thuê phi cơ phản lực mang nhãn hiệu Bạt Mạng. Đến thời gian T+2 Bạt Mạng là người đầu tiên trên thế giới mang danh hiệu TRILLIONAIRE tức người có ít ra 1,000 tỷ Mỹ kim. Tài sản của Bạt Mạng được tìm thấy khắp nơi trên thế giới. Ra công viên các băng ngồi đều có tên Bạt Mạng. Vào bịnh viện, trường đại học, cô nhi viện, viện dưỡng lão… ở Bắc Mỹ và Âu- Á Châu đều có tên Bạt Mạng như một đại ân nhân. Bạt Mạng có nhiều du thuyền. Du thuyền nổi tiếng của Bạt Mạng là du thuyền bằng thủy tinh chạy ngầm dưới nước biển để ông ngắm các loài thủy tộc trong Địa Trung Hải hay Vịnh Thái Lan quanh đảo Thổ Châu, Phú Quốc.
 

Các thầy bói, thầy tướng, thầy tử vi, thầy địa lý, tu sĩ Lão Giáo, Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, các nhà nho Khổng Giáo, thầy Fakir Ấn Độ, pháp sư Tây Tạng mở một hội nghị trên núi Hi Mã Lạp Sơn để tìm hiểu yếu tố nào cho thấy Bạt Mạng là người trường thọ và giàu nhất thế giới. Hội nghị đặt dưới sự chủ tọa của một pháp sư Tây Tạng. Mục đích của hội nghị là biện minh cho luật NHÂN- QUẢ, thuyết ĐỊNH MỆNH, liên hệ gắn bó giữa THIÊN ĐỊNH và NHÂN ĐỊNH trên TRẦN THẾ.
 

Nhà nho Khổng Giáo cho rằng Bạt Mạng giàu có bậc nhất thiên hạ nhờ có hiếu với cha mẹ. Những người tham dự hội nghị không chấp nhận lý luận nầy viện lẽ rằng Bạt Mạng mất mẹ rất sớm, mất cha năm 16 tuổi. Ông ấy trả hiếu với cha mẹ như thế nào để được phúc lợi bao la? Thời quân đội Mỹ sang chiến đấu ở Nam Việt Nam Bạt Mạng trở nên giàu có. Ông ấy có làm giỗ linh đình cho cha và mẹ và xây mồ mã cho cha mẹ. Như vậy là báo hiếu cha mẹ bao la như Trời biển sao?
 

Thầy tướng và thầy tử vi nói Bạt Mạng không có tướng đại trượng phu: người thấp bé, thiếu cân lượng đến nỗi không đủ trọng lượng để cầm súng thời chiến tranh Việt Nam II. Thế mà là cự phú lại sống trường thọ mấy thế kỷ. Có lẽ có ẩn tướng gì đấy!
 

Nhà sư Phật Giáo xuất phát từ Thiếu Lâm Tự nói: “Thiện tai! Thiện tai! Trên đời này không có chuyện gì vượt khỏi luật nhân quả cả. Bần đạo không dám quả quyết ông ấy đã làm gì mà có QUẢ tốt đẹp như hiện có. Điều thấy được là ông mang kiếp người Việt Nam, một kiếp người không mấy sáng sủa. Ông sinh ra thì mẹ mất, cha bần hàn suốt ngày sống quanh các sòng cờ bạc. Nước Việt Nam triền miên chinh chiến. Lúc còn nhỏ ân nhân của ông ấy là ông Bảy Râu Cá Chốt nuôi ông ấy bằng súp của Tây do ông nấu cho Tây ăn. Thời trung niên ông giàu có nhờ biết tiếng Anh nên giao dịch với quân đội Mỹ. Sau năm 1975 ông mất hết tài sản nhưng có quí nhân giúp đỡ vượt biên. Đến Mỹ ông gặp quí nhân Mỹ thuộc hàng triệu phú không vợ, không con cháu. Người trồng duyên lành nầy hái trái lành. Thiện tai! Thiện tai!”.
 

Thầy địa lý tức thầy coi phong thuỷ nói: “Tôi nghĩ cha hay mẹ ông chọn trúng hầm bạc của vua Âm Phủ nên ông ấy mới giàu như vậy. Theo cho hiểu biết của tôi, cha và mẹ ông Bạt Mạng là người nghèo ở vùng Sài Gòn thời chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất. Vào lúc bây giờ những xóm nghèo trong vùng Sài Gòn- Chợ Lớn- Gia Định là Xóm Vườn Lài, Bàn Cờ, Bầu Sen, Khánh Hội, Chợ Quán, Phú Lâm, Đồng Ông Cọ, Xóm Thơm v.v. Người chết được chôn lẩn quẩn vùng Phú Thọ, Bình Hòa, Phú Nhuận. Tôi thử tìm mãi nhưng không thấy hàm rồng trong vùng Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định. Vùng này cũng chưa có động đất lần nào cũng không bị dội bom đến nỗi các quan tài nghiêng ngửa và trụt vào hàm rồng. Tôi là thầy phong thủy. Thú thật tôi chưa tìm ra câu giải đáp về sự giàu có của ông Bạt Mạng này.”
 

Thầy Fakir Ấn Độ đặt giả thuyết biết đâu cốt của Bạt Mạng ở Cõi Trên làm lỗi chuyện lặt vặt gì trên đó nên bị đầy xuống trần gian làm con của một tay cờ bạc nghèo. Bản thân Bạt Mạng sống có thủy, có chung, không ích kỷ hại người, không tham lam, không phá phách làng xóm, không nói lời điều ngoa, độc ác nên được Cõi Trên để ý và bù đắp bằng sự giàu có dưới trần gian bằng cách cho hưởng của một người giàu không vợ không con. Chính bản thân Bạt Mạng bây giờ cũng không vợ, không con. Khi ông mất thì của cải của ông là của cải của bá tánh như di chúc của ông đã ghi.
 

Thầy phong thủy hỏi thầy Fakir Ấn Độ:

“Theo thầy Fakir thì ông Bạt Mạng phạm tội gì trên Thượng giới?”
 

“Điều này tôi không rõ lắm. Nhưng nghe nói trên đó phép tắc, lễ giáo nghiêm khắc lắm.” thầy Fakir đáp.
 

“Cụ thể nghiêm khắc như thế nào?” thầy phong thủy hỏi.
 

“Một Tiên nữ làm đổ một tách trà mà bị đầy xuống trần gian sống gian nan khổ cực, khổ sở chuyện chồng con v.v.” thầy Fakir đáp.
 

“Theo ông, ngài Immortal Trillionaire, bị tội gì trên Thượng Giới bị đầy xuống đây làm con một người cờ bạc nghèo và sớm mồ côi cha mẹ?” thầy phong thủy hỏi.
 

“Chuyện này tôi không dám quả quyết. Nhưng rõ ràng ông ấy có bị thử thách, có thưởng, có phạt, có cho, có lấy lại rồi cho nhiều hơn.” thầy Fakir nói.
 

“Ông nói sao tôi không hiểu gì cả! Sao lại thử thách, cho rồi lấy lại rồi cho nhiều hơn?” Thầy phong thủy nói.
 

“Trên Thiên Đình cảm động khi thấy ông ấy côi cút, nghèo khổ, không được đi học nên ban ông ấy một trí thông minh. Ông ấy không than thân trách phận. Điều này làm động lòng các giới chức trên Thượng giới nên thưởng ông bằng cách cho ông làm giàu khi quân đội Mỹ tiến vào Nam Việt Nam. Có Thiên thần đề nghị thử lấy lại sự giàu có xem ông ta phản ứng như thế nào? Tất cả các Thiên Thần đều xác nhận Bạt Mạng là người tốt, có óc học hỏi, cầu tiến, có ý chí vươn lên, giúp đỡ người chung quanh, thương xót người cùng khổ, ghét bỏ sự bất công. Nhờ vậy mà khi Cộng Sản vào Sài Gòn ông mất của nhưng còn mạng sống, tránh khỏi tù tội. Đó là một thử thách khác. Đến một thời gian thử thách nào đó đã hết ông gặp quí nhân, người đã được ông giúp đỡ lúc trước, giúp ông vượt biên. Qua Mỹ ông được đi học và trở nên giàu có không bằng công sức và sáng kiến của ông mà bằng của cải của người cha nuôi giàu để lại.” thầy Fakir nói.
 

Thầy tướng Trung Hoa hỏi thầy Fakir Ấn Độ:

“Tôi coi tướng 50 năm rồi. Không nói sai một trường hợp nào cả. Nhưng tôi không thấy tướng ông Bạt Mạng có dấu hiệu trường thọ nào cả. Vậy mà ông sống được 400 năm rồi. Thầy Fakir nghĩ sao?”
 

“Tướng tùng tâm. Tướng tốt mà tâm xấu thì tướng cũng xấu đi. Sự duyên dáng hay tuổi thọ cũng theo đó mà mất đi. Tướng xấu mà tâm tốt, sáng sủa, không bị tham, sân, si, thất tình, lục dục quấy nhiễu thì tướng sẽ hưng vượng lên. Tuổi thọ có thể kéo dài thêm.” thầy Fakir giải thích.
 

“Thầy Fakir giải thích giống như sư phụ của tôi. Bái phục! Bái phục!” Thầy phong thủy nói.
 

Pháp sư Đạo Giáo cho rằng Bạt Mạng được Ơn Trên chúc phúc vì có đức tin tự nhiên của người chưa được tiếp xúc với ánh sáng giáo dục và tôn giáo. Ngày còn sống ở Việt Nam, giữa tiếng nổ của bom đạn và sự chết chóc, vậy mà ông vẫn băng sông vượt núi đi tìm thầy. Khi thì tìm thầy Miên trên núi Tà Lơn, Trà Vinh, Sóc Trăng. Khi thì tìm thầy Tàu sống ẩn dật chốn đô hội. Nhiều người đồng hoá đức tin của ông với mê tín dị đoan căn cứ vào trình độ của ông thời bấy giờ. Cảnh sát trên Thiên Đình báo cáo đầy đủ về những chuyến hành hương đầy nguy hiểm của ông ta. Đức tin thuần khiết và ngây thơ cũng giúp cho ông ấy có chút ưu điểm tâm linh trên Thiên Đình.
 

Pháp sư Tây Tạng nói: “Ông nói đúng. Vì có căn cơ nên ông ấy lặn lội đường xa hiểm trở lên núi Hi Mã Lạp Sơn để gặp Guru Himalaya. Guru Himalaya cảm động nên ban cho ông ta một ít điện lành. Sự trường thọ của Bạt Mạng là do điện lành của Guru Himalaya và cái đồng hồ y khoa của bà Tiên trên Nguyệt Quốc.”
 

Sở dĩ có cuộc họp của các thầy trên núi Hi Mã Lạp Sơn vì các thầy xúc động khi hay tin Bạt Mạng sắp rời Địa Cầu lên sống trên Nguyệt Quốc. Những người giàu có trên Địa Cầu đều tìm đường lên Nguyệt Quốc để sống xa cảnh trần gian ô trọc đầy dẫy nghèo đói, chiến chinh, bịnh tật, bất công và áp bức lẫn nhau. Cuộc họp của các thầy trên núi nhằm trao đổi triết lý nhân sinh và những khái niệm siêu hình. Cuộc họp chấm dứt không có thông cáo chung, không có gì cả. Ban tổ chức thiết đãi các thầy tham dự bằng một bữa cơm cà-ri nấm Nepal gọi là Chau To Tarkari nấu bằng nấm sò hay nấm bào ngư Pleurotus ostreatus, gia đình: Tricholomataceae. Tan tiệc mỗi thầy được tặng một bao đông trùng hạ thảo (Cordycep sinensis) và sâm Tứ Xuyên. Các thầy lần lượt xuống núi. Người thì đi bộ. Người thì cỡi lừa. Người cỡi trâu. Người cỡi ngựa. Họ phải đi hàng trăm cây số mới gặp một thành phố nhỏ có xe lôi chở ra thành phố lớn để ngồi xe đò về New Delhi. Từ đó có thầy ngồi phi cơ về Shanghai. Có thầy về Paris hay Madrid. Có thầy không dùng văn minh cơ khí Tây Phương mà cỡi voi về Vịnh Bengal.
 

****
 

Địa Cầu của người nghèo. Người giàu đều lên Nguyệt Quốc. Bạt Mạng thoáng nghĩ như thế. Ông vừa được thống đốc Hoa Kỳ là Muhammad Zhang ban danh hiệu Immortal Trillionaire thì được thơ của bà Tiên trên Nguyệt Quốc gọi xuống ra lịnh phải sớm rời Địa Cầu.
 

Limu Shah trở về Nguyệt Quốc để giúp Bạt Mạng thủ tục chuyển tiền nhanh chóng từ Địa Cầu lên Ngân Hàng Nguyệt Quốc.
 

Bạt Mạng rất buồn vì phải rời nơi đã mang lại cho ông đủ thứ: tài sản, đời sống phú túc, danh dự. Bây giờ ông lại phải bỏ mảnh đất đã cưu mang và phục dịch ông chỉ vì nó sắp gặp tai họa. Dù vậy Bạt Mạng không dám cãi lại lời khuyên nhủ của bà Tiên Nguyệt Quốc. Ông hội họp các gia nhân và chia cho mỗi người một số tiền lớn để làm ăn sinh sống. Ông chuyển phân nửa tài sản lên Nguyệt Quốc nhờ sự giúp đỡ và cố vấn của Limu Shah. Phân nửa còn lại ông hiến cho các trung tâm nghiên cứu đã ghi trong di chúc trước đó. Biệt thự của ông hiến cho nhà nước để làm Nhà Lịch Sử của Batman, Immortal Trillionaire. Các xe chạy bằng nước, dầu lửa, dầu dừa, dầu đu đủ tía, hay bằng gió hiến cho các bịnh viện. Các phi cơ hiến cho tiểu bang Hoa Kỳ trong Liên Bang Địa Cầu để phục vụ loài người tùy theo sự thấm định nhu cầu của chánh phủ tiểu bang rộng 10 triệu km2 nầy. Mọi việc đã chuẩn bị xong. Bạt Mạng chờ ngày lên phi thuyền riêng của ông đậu cách nhà 1,000 miles để lên Nguyệt Quốc. Bạt Mạng đã có 10,000 ha đất trên Nguyệt Quốc do bà Tiên Nguyệt Quốc chỉ cho Limu Shah trước đó. Theo kế hoạch đã sắp xếp, phi thuyền chở Bạt Mạng lên Nguyệt Quốc xong phi thuyền quay trở về Địa Cầu. Phi Thuyền được hiến tặng cho chánh quyển tiểu bang Hoa Kỳ để cho du khách Địa Cầu và ngoài Địa Cầu mướn đi du lịch trong không gian.
 

Mọi việc đã giải quyết ổn thỏa. Không một chút sơ sót. Hàng ngày có hàng ngàn bức thơ gởi đến chúc mừng Bạt Mạng thượng lộ bình an. Bưu Điện phải mượn hai xe truck dài để chở thơ. Hàng ngày sở vệ sinh phải chở hàng tấn giấy đề tái dụng. Bạt Mạng cảm thấy buồn vì phải rời nơi đã sống mấy thế kỷ liền. Từ thế kỷ XX đến thời gian T+2 trải qua một thời gian dài Bạt Mạng có quá nhiều bạn bè đến nỗi nhớ không hết. Người mà ông không thể nào quên là Ông Bảy Râu Cá Chốt, người nuôi sống ông và cha ông thuở hàn vi. Bạt Mạng mất tin tức về ông từ năm 1954. Ông có nghe nói đến hậu duệ của ông khi Địa Cầu xôn xao về vụ cây Bù Lon Nguyệt Quốc và Đại Tiên Cam Túc.
 

Theo sự sắp xếp Bạt Mạng sẽ lên đường đi Nguyệt Quốc sau lễ Giáng Sinh. Bạt Mạng có một Giáng Sinh buồn. Bạt Mạng tự an ủi mình khi nhớ đến một bản nhạc của một người quen ở Việt Nam gởi đến. Bất giác ông ca lớn lên rằng:

“Trái đất này không chỉ một mình tôi” như tự an ủi mình rằng Trái Đất vẫn không vắng người nếu không có ông.
 

Trong căn phòng ấm cúng giữa mùa đông giá rét và tiếng nhạc Giáng Sinh rộn ràng Bạt Mạng nhắm mắt ngủ lúc nào không hay biết. Trong giấc ngủ thần tiên của người được loài người xem là người hạnh phúc nhất Địa Cầu: giàu tiền bạc, tuổi thọ hơn người, danh tiếng vượt hành tinh. Trong giấc ngủ ngày Bạt Mạng nghe những tiếng nói dõng dạc điếc tai như tiếng loa phóng thanh ở Beijing (Bắc Kinh) và Hà Nội mỗi buổi sáng. Lạ thay! Tiếng nói to và có vẻ giận dữ như vậy mà không ai nghe cả ngoại trừ Bạt Mạng. Tiếng nói quát to:
 

Ngươi không cần thấy cũng không cần biết ta là ai? Ta đã ban cho ngươi đủ ân huệ mà loài người thèm khát. Ngươi không biết do đâu mà có mà chỉ nói suông: ‘Tôi hên. Tôi may mắn.’ Ngươi không biết rằng trên đời nầy chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó như ngươi là con của cha mẹ ngươi vậy. Ngươi là một kẻ tò mò thích tin nhảm nhí hơn là có đức tin chân chính. Khi ngươi nghèo dốt Ta tha thứ cho ngươi. Bây giờ lại khác vì ngươi là người có học, có lý luận, có danh vọng ngoài đời. Ngươi vẫn tham lam tìm Guru Himalaya, bà Tiên Nguyệt Quốc để được trường sinh. Để làm gì? Sao ngươi không thấy được ai đã cho người sự may mắn? Thế là ngươi tin vào ngươi, vào tài năng của ngươi chớ không tin TA. TA có bấy nhiêu lời để nói với ngươi.
 

Bạt Mạng giật mình thức dậy, áo đẫm mồ hôi như đang sống vào mùa hè nóng bỏng. Bạt Mạng không biết đó là tiếng nói của ai. Nó đanh thép và nghiêm khắc lắm. Nó làm cho Bạt Mạng không giữ được sự bình tĩnh. Bạt Mạng đi rửa mặt cho người tỉnh táo. Bên ngoài tuyết rơi. Tiếng gió lạnh mùa đông rít lên làm cho Bạt Mạng rùng mình, thân nổi da gà. Ông tự vấn: Tiếng nói ấy của ai? phát xuất từ đâu? Tôi phải làm gì? Tôi phải làm gì?”
 

“Reng! Reng!” Điện thoại reo. Bạt Mạng bắt điện thoại một cách mệt nhọc.

“A lô!”
 

“Chào Ngài Immortal Trillionaire!” một người đàn ông ở đầu dây nói.
 

“Xin lỗi ai đang nói chuyện?” Bạt Mạng hỏi
 

“Cháu là Smithson, người lái phi thuyền cho Ngài. Cháu muốn gặp Ngài. Có vài chuyện quan trọng cần nói với Ngài.” Smithson nói.

“Bây giờ trời lạnh và có nhiều tuyết cháu đến đây không tiện. Để bữa khác sẽ nói.” Bạt Mạng nói.
 

“Chuyện quan trọng và khẩn cấp. Không thể trì hoãn được.” Smithson nói.
 

“Làm sao cháu đến được. Tuyết dày đặc.” Bạt Mạng hỏi.
 

“Cháu lái chiếc xe chống tuyết. Xe chạy đến đâu tuyết tan đến đó.” Smithson nói.
 

“Được. Nếu thế thì cháu có thể đến.” Bạt Mạng nói.
 

Khoảng 20 phút sau Smithson đến biệt thự của Bạt Mạng.
 

“Cháu dùng trà hay cà- phê cho ấm?” Bạt Mạng hỏi.
 

“Xin Ngài cho cháu một tách cà- phê nóng.” Smithson nói.
 

Bạt Mạng gọi gia nhân pha cho Smithson một loại cà- phê đặc biệt trồng ở Ethiopia. Gia nhân mang cà -phê cho Smithson. Smithson không ngớt lời khen cà- phê có hương thơm đặc biệt. Đợi cho gia nhân đi khỏi, Smithson lại gần Bạt Mạng và nói nhỏ vào tai Immortal Trillionaire:
 

“Cháu xin báo cho Ngài một tin không vui.”
 

“Tin gì vậy?” Bạt Mạng hỏi.
 

“Cháu đến bãi đáp phi thuyền để xem xét máy móc trước khi khởi hành lên Nguyệt Quốc. Cháu hốt hoảng vì thấy các hệ thống điện đều bị cắt đứt từng khúc nhỏ.” Smithson nói.
 

“Có phải có người nào phá hoại không? Có lý nào kẻ phá hoại lọt vào bãi đáp phi thuyền dễ dàng như vậy, chẳng những vậy còn có nhiều thì giờ cắt vụn từng mảnh nhỏ như cháu nói? Nhân viên an ninh làm việc như vậy làm sao bảo vệ an ninh lãnh thổ nổi?” Bạt Mạng hỏi với vẻ bực mình.
 

“Người không xâm nhập được dễ dàng. Có thể nào chuột cắn?” Smithson đặt giả thuyết.
 

“Theo tôi biết thì chuột cũng khó vào phi thuyền vì có một loại hoá chất làm cho chuột, mối, mọt, ruồi, muỗi, nhện phải tránh xa ít ra 2 km.” Bạt Mạng nói.
 

“Biết đâu có một tiểu bang nào đó trên Địa Cầu hay ngoài địa cầu nuôi chuột làm gián điệp không gian.” Smithson nói.
 

“Bằng cách nào?” Bạt Mạng hỏi.
 

“Nuôi chuột cha và chuột mẹ bằng cách cho vào thức ăn của chúng một số chất hóa học chống chuột, dán, mọt, nhện trên phi thuyền. Chuột con đẻ ra đã miễn nhiễm chất độc hay mùi đặc thù của hóa chất. Bản thân chuột con cũng có hóa chất này trong thân chúng với tỷ lệ cần thiết nào đó. Lớn lên chúng được cho xâm nhập vào phi thuyền làm công tác phá hoại.” Smithson nói.
 

“Giả thuyết của cháu không phải tầm thường. Nhưng làm thế nào chuột cắn gãy những sợi dây điện trên phi thuyền được. Giả thử có loài chuột cân nặng 10 ki- lô. Chúng cũng không cắn gãy sợi dây điện có đường bán kính 1 cm được!” Bạt Mạng nói.
 

“Ngài nói có lý. Những sợi dây điện to bị cắt đứt từng khúc nhỏ lối 10 cm. Điều này cho thấy chúng không bị chuột cắn đứt từng mảnh mà có một dụng cụ phá hoại nào đó chưa rõ được.” Smithson nói.
 

Smithson ghé vào tai Bạt Mạng nói nhỏ: “Mấy ngày qua có nhiều tin đồn kỳ lạ. Nào là Liên Bang Địa Cầu tan vỡ. Trung Quốc đòi Nga trả đất ở phía bắc sông Hei Longjiang (Hắc Long Giang). Nga đe dọa lấy lại Alaska của Hoa Kỳ.”
 

“Nga lấy đông Tây Bá Lợi Á lâu rồi. Hoa Kỳ mua Alaska của Nga chớ đâu có lấy không. Lấy lại thế nào được?” Bạt Mạng nói.
 

“Họ dọa dùng võ lực. Thời nào cũng vậy. Võ lực mạnh vẫn hơn.” Smithson nói.
 

“Smithson à! Cháu có nghĩ có bàn tay nào gây mâu thuẫn tam giác giữa Nga- Trung Quốc- Hoa Kỳ không? Liên Bang Địa Cầu thực tế rất lôi thôi, bất ổn lắm. Nếu đông mà đoàn kết thì đó là sức mạnh. Nếu đông mà chia rẽ vì quyền lợi, danh vọng thì càng đông càng chóng đổ vỡ. Chủ nghĩa đại đồng (Univeralism) rất hấp dẫn, sướng tai, hợp nhĩ nhưng ít ai thấy sự thất bại hiển nhiên của nó.” Bạt Mạng nói.
 

“Thất bại vì cái gì?” Smithson hỏi.
 

“Đủ thứ thất bại: vì sắc tộc khác nhau, tâm lý khác nhau, dân tộc tính khác nhau, tư tưởng khác nhau, đức tin khác nhau, văn hóa khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, quyền lợi khác nhau v.v. Cháu hãy tưởng tượng người ta có thể đánh nhau, chửi nhau hay giết lẫn nhau chỉ vì thịt heo, thịt bò hay chế nhạo nhau về các thức ăn khác nhau của các dân tộc trên thế giới. Có hai vợ chồng vẫn có cãi vã nhau, bất đồng với nhau từ miếng ăn hàng ngày đến các các việc linh tinh trong đời sống. Vậy làm sao thế giới đại đồng được? Trên đời này đoàn kết thì hiếm. Cấu kết thì nhiều. Cấu kết nhau vì lợi ích nào đó nên sự cấu kết rất hấp dẫn nhưng không lâu bền được. Đoàn kết thì khó. Nếu làm được thì vững bền. Cấu kết vì quyền lợi thì dễ và rất hấp dẫn lúc ban đầu nhưng chóng tan rã sau đó.” Bạt Mạng nói.
 

Bạt Mạng uống một chung trà rồi hỏi Smithson:
 

“Vậy chừng nào chúng ta khởi hành lên Nguyệt Quốc?”
 

“Thưa Ngài Immortal Trillionaire, phải mất cả năm mới sửa chữa và kiểm lại máy móc mới khởi hành được. Bây giờ các dây điện đều bị cắt đứt. Chưa biết máy móc có bị ảnh hưởng gì không?” Smithson nói.
 

Bạt Mạng có vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Di chúc hiến dâng tiền bạc, của cải đã làm xong từ lâu. Số tiền còn lại đã nhờ Limu Shah chuyển lên Ngân Hàng Nguyệt Quốc rồi. Nếu chờ cả năm để nối các hệ thống điện và kiểm soát lại máy móc phi thuyền thì ông bị khủng hoảng tài chánh. Lấy tiền đâu để trả cho các gia nhân? Lấy tiền đâu để thanh toán tiền điện, nước, hệ thống cống rãnh và rác? Lấy tiền đâu mua thức ăn đắt tiền như đã có thường ngày khi trước?
 

Điện thoại reo. Bạt Mạng bắt điện thoại và nói bằng một giọng yếu ớt:

“A….lô…!”
 

“Chào Ngài Immortal Trillionaire! Cháu là Marsman.” Marsman nói.
 

“Có chuyện gì không cháu?” Bạt Mạng hỏi.
 

“Cháu vừa nhận tin tức quan trọng từ Hoàn Hảo Quốc cho biết có một đạo quân cũng ở trên Hỏa Tinh đã xâm chiếm Hoàn Hảo Quốc. Họ dùng mọi thông tin về Địa Cầu mà Hoàn Hảo Quốc có để chuẩn bị xâm lăng Địa Cầu. Đám người nầy hung tợn lắm. Họ ăn thịt sống, uống nước sôi trên 100 độ C, ngậm than hồng trong miệng như ngậm kẹo. Họ thông minh, thiện chiến và độc ác. Họ sống bí mật đến nỗi không ai biết gì về họ. Họ không đông, không được trang bị bằng võ khí trông thấy bằng mắt thường. Họ được trang bị bằng loại ánh sáng cực độc gây thiệt mạng cho người và cho máy móc mà không thấy dấu vết rõ ràng.” Marsman nói với tất cả sự kinh hoàng mà anh nghe kể lại từ Hoàn Hảo Quốc.
 

Bạt Mạng không quan tâm nhiều đến chuyện Hoàn Hảo Quốc bị một dân tộc không tên xâm chiếm và lấy tin tức Địa Cầu qua bang giao giữa Địa Cầu và Hoàn Hảo Quốc để chuẩn bị xâm lăng Địa Cầu. Đó là chuyện lớn giữa một giống người Hỏa Tinh với người Địa Cầu. Bạt Mạng đang suy nghĩ nhiều về những ngày đen tối sắp tới vì chuyến đi Nguyệt Quốc bị đình chỉ không biết đến bao giờ chỉ biết hiện tại ông không còn gì trên Địa Cầu. Danh tước Immortal Trillionaire trở thành trò cười. Ông còn gì nữa mà được gọi là Trillionaire đầy mỉa mai châm biếm. Bạt Mạng đành phải nói sự thật của hoàn cảnh mình cho Marsman biết.
 

“Ngài đừng ngại. Trong thời gian chờ đợi khởi hành lên Nguyệt Quốc, Ngài tạm sống ở nhà cháu cũng được. Xin Ngài chớ ngại.” Marsman nói.
 

Smithson nghe hai người nói chuyện liền góp ý:

“Trong khi chờ đợi nối dây điện và kiểm máy móc phi thuyền Ngài đừng ngại không có nơi ăn chốn ở. Ngài có thể đến nhà cháu sống tạm một thời gian sau khi cử hành lễ chuyển giao của cải của Ngài cho chánh phủ dưới sự chứng kiến của tân tổng thống Liên Bang Địa Cầu là Zhang Fei Xiong. Vị này vừa nhậm chức thì Liên Bang Địa Cầu vừa tan rã. Ông trở thành tân thống thống Liên Bang Hoa Kỳ như xưa nhưng không được bầu theo cử tri đoàn của thời mới lập quốc. “
 

Mười ngày sau các gia nhân ngậm ngùi chia tay Bạt Mạng. Người thì về Nam Mỹ. Người đi Hawaii. Người sang California. Người khác về Puerto Rico. Cảnh biệt ly diễn ra thật buồn giữa mùa đông giá rét.
 

Bạt Mạng tự nhiên bị phá sản. Từ địa vị Trillionaire ông trở thành người vô sản tạm sống bám nhờ Marsman và người vợ Tây Tạng. Mỗi ngày Smithson ghé thăm ông và báo cáo về tình trạng chiếc phi thuyền. Smithson cho biết máy móc bị thiệt hại rất nhiều. Theo Smithson thì có thể phi thuyền bị phá hoại bởi một bàn tay bí mật nào ngoài Địa Cầu. Theo sự hiểu biết riêng của anh người Địa Cầu không đủ kỹ thuật phá hoại lợi hại như vậy: không cần xâm nhập bãi đậu phi thuyền mà phá phi thuyền đến nỗi không còn cách nào sửa chữa nổi.
 

“Như vậy không có chuyện đi Nguyệt Quốc rồi!” Bạt Mạng nói một cách chán nản.
 

“Để cháu liên lạc với Ngân Hàng Nguyệt Quốc gởi tiền lại cho Ngài. Ngân Hàng ấy làm ăn đáng tín nhiệm lắm.” Marsman góp ý an ủi Bạt Mạng.
 

****
 

Marsman dùng điện thoại liên hành tinh liên lạc với Ngân Hàng Nguyệt Quốc về sự chuyển tiền của Bạt Mạng qua Limu Shah. Ông giám đốc Ngân Hàng Nguyệt Quốc xác nhận Limu Shah có mở trương mục cho Immortal Trillionaire Bạt Mạng: “Nhân đây tôi cũng cho ông biết ông Limu Shah đã mất tích khi một nhóm người lạ trên Hỏa Tinh xâm chiếm Hoàn Hảo Quốc. Cho đến nay gia đình của ông vẫn chưa được tin tức nào về ông.”
 

“Ngài Immortal Trillionaire Bạt Mạng chuẩn bị lên sinh sống trên Nguyệt Quốc không may các hệ thống điện trên phi thuyền của ông bị cắt đứt. Máy móc phi thuyền bị phá vỡ. Ngài đang bị thiếu tiền. Ngân Hàng Nguyệt Quốc có thể gởi cho ông vài triệu chí xài trong lúc chờ đợi rời Địa Cầu lên Nguyệt Quốc?” Marsman nói.
 

“Ở dưới Địa Cầu ông không nghe tin tức gì sao? Nhiều phi thuyền bị người Hỏa Tinh dùng tia sáng bắn rớt. Chúng làm cho những hàng không mẫu hạm bay đụng vào nhau nổ tung. Bụi không gian bây giờ là những mảnh kim khí của các hàng không mẫu hạm bay. Nguyệt Quốc trong tình trạng chiến tranh sau khi bị cô lập với Địa Cầu. Bây giờ liên lạc giữa Địa Cầu và Nguyệt Quốc bị tắc nghẽn.”
 

Tiếng nói của người đại diện Ngân Hàng Nguyệt Quốc bỗng dừng lại sau khi có hàng loạt tiếng nổ vang rền. Marsman không biết chuyện gì đang xảy ra trên Nguyệt Quốc. Điện thoại liên hành tinh không hoạt động được nữa.
 

Marsman nhìn Bạt Mạng mà không nói một lời nào. Bầu không khí nặng nề bao trùm trên thành phố. Gió thổi mạnh. Có bão tuyết?
 

Đài truyền hình thông báo cho biết có một nhóm người lạ không biết từ đâu đến nước Nga và Trung Hoa và phá vỡ hệ thống điện và nước. Các thành phố Moscow, Petrograd, Sochi, Vladivostok, Beijing, Shanghai, Hangzhou, Qingdao, Chengdu, Guangzhou… chìm trong bóng tối. Các hệ thống sưởi ấm ngừng hoạt động. Nhiều người bịnh trong các bịnh viện bị chết lạnh. Ống nước trong nhà bể. Nước chảy ra ngoài và bị đóng băng. Nhà cửa trong thành phố có nước máy đều bị đóng băng lạnh buốt. Hệ thống cung cấp nước trong các thành phố lớn bị phá hoại hoàn toàn. Nhiều người già chết lạnh. Nhóm người Hỏa Tinh (?) nầy tinh khôn. Họ làm xáo trộn hệ thống truyền thông của Nga và Trung Hoa khiến hai nước khiêu chiến nhau. Chiến trường đẫm máu ở đông bộ nước Nga và các lãnh thổ ở phía nam sông Hei Longjiang (Hắc Long Giang). Quân sĩ đôi bên chết rất nhiều. Tuyết trắng vùng Tây Bá Lợi Á và phía nam sông Hei Longjiang nhuộm màu hồng. Quân Nga mà người Trung Hoa gọi là quân La Sát có vẻ thắng thế. Họ vượt eo biển Bering và tấn công Alaska nhưng bị lực lượng địa phương đẩy lùi. Nai và gấu bị thiệt hại rất nhiều trong các trận giao tranh giữa Nga và Hoa Kỳ. Các thợ săn ở Alaska không phải đi săn vẫn có nhiều nai và gấu. Thịt nai dư thừa được sấy khô. Sừng nai bán cho các bá hộ Đông Phương mưu cầu lợi lộc hay các nhà thuốc dùng như lộc nhung. Da nai bán để làm giày dép, túi xách, bóp dựng tiến. Mật gấu thì bán cho các thầy thuốc Đông y. Xương gấu và xương nai nấu thành cao dùng để bồi bổ xương cốt. Da gấu bán cho các nhà sản xuất áo mùa đông cho phụ nữ ở miền lạnh. Lịch sử gọi đó là Chiến Tranh Sừng Nai, Mật Gấu.
 

Hoa Kỳ báo động.

Báo động chuyện gì?

Ai tấn công?

Nga hay người từ Hỏa Tinh?
 

Dù là ai cũng phải cảnh giác. Các nhà máy nước, nhà máy điện, các lò nguyên tử được canh gác nghiêm nhặt. Dư luận bàn tán rất nhiều về người Hỏa Tinh và đưa ra nhiều sáng kiến đầy tính nhân dân. Người thì chủ trương lấy lực đấu lực. Người thì nói câu nhịn chín câu lành. Người cho rằng nước đến đâu đắp bờ đến đó. Hoa Kỳ có nhiều võ đường đào tạo những nhà vô địch quyền Anh hạng nặng không lý nào đánh không lại người Hoả Tinh. Hoa Kỳ cũng có một lực lượng người máy hùng hậu nhất thế giới. Người Hỏa Tinh xài tia sáng. Hoa Kỳ cũng lấy tia sáng để đáp lại. Có người bàn về tâm lý- vật lý chiến tranh khi cho rằng người Hỏa Tinh từ xa xuống Địa Cầu sẽ xa lạ hình thể Địa Cầu, thân xác mệt nhoài nên rất dễ đánh bại. Họ đã cúp nước cúp điện của Nga và Trung Hoa. Hoa Kỳ tìm cách cúp lương thực của họ. Nghe nói họ ăn thịt sống. Ta hâm chín các loại thịt bò, thịt trâu, thịt dê, thịt trừu, thịt gà, thịt vịt, thịt ngỗng v.v. Thế là bọn họ không có gì để ăn. Bọn chúng chết đói. Ta thắng. Địch thua. Trong ngôn từ của loài người nhất là giới lãnh đạo kiêng nói chữ THUA. Cứ nói THẲNG thì không có THUA tuy rằng lắm lúc ta thắng nhưng phải chạy. Chúng nó thua mà vẫn cứ tiến.

Bạt Mạng thấm thía cuộc đời. Cho đến cuối cuộc đời ông mới thấy không có gì trường cửu và bất biến trên mặt hành tinh này. Ông nhắm mắt và nhẹ nhàng ra đi sau những lời giã biệt:
 

Giã biệt Địa Cầu! Giã biệt!

Đời cát bụi trở về với cát bụi.

Ngày đến trắng tay.

Ngày về tay trắng.

Trả lại Thiên- Địa tất cả cái gì thuộc Thiên Địa  

PHẠM ĐÌNH LÂN, F.A.B.I.

Related posts