Đi tìm thinh lặng

Thế giới ngày càng ý thức về hiểm họa của thời tiết thay đổi và hiện tượng trái đất bị hâm nóng. Cách đây 2 năm, tại Paris, Pháp Quốc, 196 quốc gia đã ký tên vào một Thỏa Ước nói lên cam kết giảm khí thải. Mới đây, dạo đầu tháng 11/2017 vừa qua, đại diện các nước cũng đã tập trung lại tại thành phố Born, Đức Quốc, để nói lên quyết tâm thực hiện những cam kết được đưa ra trong Thỏa Ước Paris. Riêng Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron,trong một cuộc phỏng vấn dành cho Tạp chí Time hôm 7 tháng Mười Một vừa qua, đã cho biết đã mời các vị nguyên thủ quốc gia trên toàn thế giới đến Paris vào ngày 12 tháng Mười Hai tới đây để gia tăng nỗ lực trong cuộc chiến chống lại sự thay đổi thời tiết. Dĩ nhiên, Tổng thống Mỹ, Donald Trump, là người duy nhất không có tên trong danh sách khách mời đến Paris lần này, vì ông là người duy nhứt tuyên bố rút tên ra khỏi thỏa ước Paris. Nhìn chung, ngoại trừ Hoa Kỳ, ngay nay hầu như nước nào cũng tỏ ra lo ngại về hiểm họa của việc con người làm cho môi trường sống ngày càng bị ô nhiễm.

Nhiệt độ trái đất gia tăng, không khí bị ô nhiễm là điều dễ thấy và dễ được cảm nhận nhứt. Nhưng bên cạnh không khí, còn có một yếu tố quan trọng khác của môi trường cũng  ngày càng bị kỹ thuật làm cho ô nhiễm. Yếu tố đó chính là sự thinh lặng! Con người cần có sự thinh lặng cho lỗ tai cũng như cần không khí trong lành cho buồng phổi.

Tôi được may mắn sống trong một nơi tương đối ít bị ô nhiễm về âm thanh. Phía sau nhà là lâm viên quốc gia. Một dãy núi đủ cao để che chắn được rất nhiều tiếng ồn từ các thị trấn bên cạnh. Nhà cũng cách xa con lộ chính cho nên cũng không phải bị tra tấn bởi làn sóng xe cộ qua lại suốt ngày. Ngoài ba tháng hè phải tập cho lỗ tai làm quen với bản hòa tấu liên tu bất tận của lũ ve sầu và thỉnh thoảng bị cưỡng bách phải thưởng thức tiếng trống xập xình của một nhạc sĩ tài tử cách nhà vài trăm thước hoặc tiếng máy cắt cỏ của những người hàng xóm…hầu như lúc nào tôi cũng có đủ sự thinh lặng để chiêm ngắm thiên nhiên và tập làm thiền sư.

Thật ra, dù có trốn chạy đi đâu, chẳng có ai có thể có được sự thinh lặng tuyệt đối. Hầu như ai cũng phải tập làm quen với những tiếng động mà mình bị bắt buộc phải nghe mỗi ngày. Tiếng nhạc inh ỏi, âm thanh từ màn ảnh truyền hình, tiếng của người khác đang nói chuyện trên  điện thoại, tiếng xe cộ và ngay cả tiếng chó sủa vào giữa đêm khuya…tất cả những âm thanh ấy đã trở thành một phần trong cuộc sống ngày càng bị đô thị hóa của con người thời đại. Và chính vì đã tập miễn nhiễm với tất cả những loại âm thanh ấy cho nên con người chẳng còn thấy bị quấy rầy nữa. Tuy nhiên, nếu âm thanh từ máy truyền hình làm cho bạn mất ngủ hay tiếng ồn của xe cộ qua lại bắt đầu làm cho bạn cảm thấy nhức đầu, thì đó không còn là tiếng ồn nữa mà đã biến thành ô nhiễm về âm thanh. Người ta thường chỉ nghĩ đến ô nhiễm của không khí hay thiên nhiên nói chung. Tuy nhiên, ô nhiễm về âm thanh cũng ảnh hưởng đến cuộc sống không kém gì ô nhiễm không khí.

Nếu không khí bị ô nhiễm vì khí thải thì kỹ thuật ngày càng tân tiến và các tiện nghi vật chất cũng làm cho âm thanh bị ô nhiễm không kém. Bên cạnh tiếng ồn của xe cộ và máy móc đủ loại, các sinh hoạt xã hội cũng làm cho âm thanh bị ô nhiễm không ít.

Âm thanh bị ô nhiễm đương nhiên ảnh hưởng đến cuộc sống con người. Không kể đến một hậu quả trực tiếp của sự ô nhiễm về âm thanh là bị nặng tai, các cuộc nghiên cứu còn cho thấy ô nhiễm về âm thanh có thể khiến cho con người dễ trở nên dễ gây hấn, cáu kỉnh, giấc ngủ bị rối loạn dẫn đến những hậu quả khác như bị căng thẳng triền miên, mệt mỏi và cao huyết áp. Dĩ nhiên, càng về già thì những hậu quả này lại kéo theo nhiều chứng bệnh mãn tính trầm trọng khác.

Ô nhiễm về âm thanh cũng giảm bớt khả  năng thông tin và truyền đạt giữa người với người. Trong các sinh hoạt xã hội của người Việt Nam ở hải ngoại, tôi sợ nhứt là đám cưới. Nhạc sống chơi mà không cần biết thực khách có thưởng thức hay không. Ngồi sát bên nhau trong cùng một bàn ăn, có khi phải gào thét đến khàn cổ họng mất tiếng mà cũng chẳng nói với nhau được lời nào. Rời khỏi tiệc cưới lúc nào tôi cũng có cảm tưởng như được giải thoát!

Đối với tình trạng ô nhiễm không khí, lúc nào thế giới cũng cố gắng đi tìm giải pháp. Nhưng cho tới nay, không những thế giới ít quan tâm đến hiện tượng ô nhiễm về âm thanh, mà cũng không màng đến chuyện giải quyết vấn đề. Tôi tự mình đi tìm sự thinh lặng hơn là chờ đợi một giải pháp chung của quốc gia hay toàn thế giới.Tôi cũng biết rằng thinh lặng là một thứ xa xí phẩm mới mà rất nhiều người thời đại đang mơ ước và cố gắng đi tìm kiếm.

Erling Kagge là một người như thế. Một buổi sáng hồi tháng trước, văn sĩ và nhà thám hiểm Na Uy 54 tuổi này đang ngồi “thiền” trong một khu vườn vắng lặng bên cạnh một nhà thờtrong một khu được xem là yên tĩnh nhứt tại Manhattan, New York, Hoa Kỳ. Nhưng ông bảo: “Tôi chưa bao giờ tìm được một nơi hoàn toàn thinh lặng.Tôi đã từng đi tìm và tôi chưa bao giờ tìm thấy”.

Với ông, nơi được cho là yên tĩnh nhứt là Nam Cực. Năm 1993, ông đã trở thành người đầu tiên đi trượt tuyết ở Nam Cực mà không cần có người hướng dẫn và hộ tống bên cạnh. Trong liên tiếp 50 ngày đêm, ông sống một mình ở một nơi chỉ có tuyết. Được cảnh cáo cần phải mang theo một chiếc radio để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, nhưng chỉ sau một ngày ông tháo bin và ném đi. Ông giải thích về hành động liều lĩnh của mình: “Một khi bạn vặn (radio), bạn sẽ nghe tất cả mọi tiếng ồn trong đầu bạn”. Ngày cuối cùng sau 50 ngày sống một mình ở Nam Cực, ông cho biết: đầu óc ông rộng hơn cả bầu trời; ông cảm thấy như được kết hợp với vũ trụ bao la. Ông khẳng định: “Được ở một mình và cảm nghiệm được sự thinh lặng, bạn sẽ có được cảm giác rất an toàn và đầy ý nghĩa”.

Kinh nghiệm về 50 ngày sống một mình ở Nam Cực và những trải nghiệm về sự thinh lặng đã được ông Kagge ghi lại trong một cuốn sách có tựa đề “Thinh lặng trong thời đại ồn ào” (Silence in the Age of Noise), được cho ra mắt vào ngày 21 tháng 11 vừa qua. Theo tác giả, thinh lặng đã trở thành một thứ “xa xí phầm mới” trong thời đại này.

Không riêng các tu sĩ của các tôn giáo, mà hầu hết các nghệ sĩ, nhạc sĩ và ngay cả ký giả nào muốn làm việc nghiêm chỉnh cũng đều tìm đến những nơi yên tĩnh, giam mình trong những căn phòng chống tiếng động. Đó là những nơi yên tĩnh đến độ họ có thể nghe được hơi thở của chính mình. Trang mạng có tên Daily Stoic (sống khắc kỷ từng ngày) ghi lại lời khuyên của nhà hiền triết Hy Lạp Epictetus (55 -135 trước Công nguyên): “Hãy thinh lặng gần như mọi lúc”.

Phần lớn những tiếng ồn của thời đại mà con người muốn  thoát khỏi đều xuất phát không phải từ những âm thanh cực mạnh hay những tiếng nói xé tai, mà từ vô số những sinh hoạt được cho là giải trí. Khi viết cuốn sách “Silence in the Age of Noise”, nhà văn Kagge giải thích rằng ông tìm được nguồn cảm hứng từ chính 3 cô con gái của ông, tuổi từ 15 đến 21. Cả ba đều đã lớn lên với một vật bất ly thân là chiếc điện thoại Iphone. Ông giải thích: “Mấy cô con gái của tôi không hề biết được thế nào là thinh lặng. Với chúng lúc nào cũng có một biến cố đang xảy ra, lúc nào cũng có cám dỗ”. Theo ông, dù sống ở đâu và thời đại nào, con người cũng cần có thinh lặng. Thinh lặng không phải là “thời trang”,mà là điều mà con người đã cần đến từ hàng ngàn năm trước.

Rời bỏ ngôi nhà ở Thủ đô Oslo, Na Uy, ông đã tìm đến New York. Với ông, tìm được sự thinh lặng ở New York cũng khó khăn như đi đến Nam Cực. Ông xem đây như một thách đố: tìm kiếm sự thinh lặng giữa nơi phố chợ ồn ào!

Trong cuốn sách, ông Kagge trích dẫn câu nói nổi tiếng của nhà khoa học kiêm triết gia Pháp Blaise Pascal (1623- 1662): “Tất cả mọi vấn đề của nhân loại đều bắt nguồn từ việc con người không thể ngồi yên một mình trong phòng”.

Về phần mình, ông Kagge gợi ý: “Tôi không khuyên mọi người phải vào một tu viện. Chúng ta là những con người có tính xã hội. Nhưng chỉ trong thinh lặng, chúng ta mới có thể tìm gặp chính mình”.

Sau một thời gian đi tìm sự thinh lặng ở những nơi được xem là yên tĩnh nhứt ở Manhattan, một buổi chiều nọ ông ra một bến tàu nhìn về hướng Nữ thần Tự Do. Tại đây, ông bắt gặp một cặp tình nhân trẻ cũng đang đi bộ dọc theo bến tàu. Họ vừa đi vừa trao cho nhau những lời thì thầm đầy âu yếm. Ông đứng lặng một thời gian dài, nhìn mặt trời từ từ khuất trên bóng nước. Ông chợt nhận ra một điều  thú vị: “Thật là dễ dàng để nghĩ rằng thinh lặng là quay lưng lại với thế giới. Nhưng với tôi thì ngược lại. Thinh lặng chính là mở lòng ra với thế giới, trân quý và yêu cuộc sống nhiều hơn”(x.https://www.nytimes.com/2017/11/11/style/in-search-of-silence),

Những trải nghiệm của Tác giả Kagge trong cuộc hành trình đi tìm sự thinh lặng cho tôi “ngộ” ra một điều: thinh lặng nội tâm là điều cần thiết hơn cả.

Hiện tôi đã có được một môi trường sống tương đối thinh lặng. Tôi không bị quá nhiều tiếng ồn quấy nhiễu. Tôi cũng có thể ngồi yên một mình trong ngôi vườn nhìn vào lâm viên bốn bề thinh lặng. Tôi lại càng ngồi yên một mình hơn nữa ít nhứt mỗi tuần đôi ba lần khi đi câu cá. Nhưng cũng vì có một không gian thinh lặng như vậy nên tôi lại nhận ra rằng tâm của tôi vẫn còn dễ bị “vọng động” bởi đủ thứ tham sân si.

Thì ra sự thinh lặng cần thiết hơn cả mà tôi cần phải không ngừng tìm kiếm chính là thinh lặng trong cõi lòng. Thinh lặng để trước hết nghe được hơi thở của tôi, nghe được tiếng nói của thân xác tôi, cảm nhận được cảm giác mệt mỏi hay vui buồn của tôi, hiểu được nhu cầu của thân xác tôi. Thân xác cần được lắng nghe, quan tâm và săn sóc.

Nhưng quan trọng hơn cả, tôi cần có thinh lặng nội tâm để lắng nghe tiếng nói của lý trí và lương tâm. Những quyết định vội vàng thiếu chín chắn, những hành động thiếu suy nghĩ và nông nổi, những lời nói thiếu trách nhiệm của tôi hầu hết đều xuất phát từ thái độ thiếu lắng nghe của tôi đối với tiếng nói của lương tri và lẽ phải.

Và cuối cùng, tôi cần có thinh lặng nội tâm để biết lắng nghe tiếng nói của những người xung quanh, nhứt là những người đang cần được tôi lắng nghe. Xét cho cùng, như Tác giả Kagge đã cảm nghiệm được, tôi chỉ thực sự có được thinh lặng khi “mở lòng ra với thế giới, trân quý và yêu cuộc sống nhiều hơn”. Một sự thinh lặng như thế, ngay cảgiữa nơi đô hội hay phố chợ ồn ào, tôi vẫn có thể tìm được.

Chu Thập

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply