Đọc “She Weeps Each Time You’re Born” Tác giả Quan Barry.

Thời gian vừa qua là thời kỳ của các nhà văn gốc Việt, đất nước tuy xa xôi với Hoa Kỳ nhưng lại ngầm chứa những tình tiết chiến tranh đầy bí ẩn tạo sự tò mò cho độc giả bản xứ. Những đề tài xoay quanh chủ đề chiến tranh đã kích thích sự sáng tạo của các nhà văn Việt Nam còn nặng lòng với đất nước. Tác giả Mỹ gốc Việt Quan Barry vừa xuất bản tiểu thuyết “She Weeps Each Time You’re Born”. Theo nhiều nhà phê bình văn học Hoa Kỳ, tiểu thuyết này đã mang đến cho độc giả bản xứ một nhãn quan về lịch sử hiện đại của một đất nước liên hệ mật thiết với Hoa Kỳ với những nét tù mù tăm tối qua kinh nghiệm và cảm nhận của một cô gái sinh ra trong một trường hợp đặc biệt đầy nét huyền bí hoang đường trong thời gian vài năm trước khi Cộng sản Bắc Việt chiếm được trọn cả miền Nam.

Đối với nhiều người Mỹ, chiến tranh Việt Nam là một vũng lầy và tới thời đại bây giờ sau gần nửa thế kỷ vẫn còn ảnh hưởng. Quan Barry hình như có chủ đích qua tác phẩm này muốn độc giả vượt qua những thiên kiến có sẵn ấy. Chuyện kể về một cô bé được gọi tên là Rabbit đã được phú cho một khả năng ngoại cảm có thể nghe được những âm vọng từ cõi âm của những người đã chết. Tiểu thuyết này có những chi tiết của lịch sử truyền kỳ nhưng cũng có những mô tả quá khứ của Việt Nam qua bao nhiêu là thời đại bao nhiêu là năm tháng với những chi tiết có nét hoang tưởng nhưng thực sự lại có nhiều tác động để liên tưởng đến những biến cố có thực…

Như một câu chuyện lạ lùng có pha nét bí ẩn huyền bí, lúc chiến tranh Việt Nam ở mức độ khốc liệt nhất của tàn phá, một bé gái sinh ra trong một đêm trăng tròn ở một làng ven bờ sông Mã. Đó là cô bé được đặt tên là Rabbit, mà người Việt Nam gọi là Thỏ, một con vật của lịch sử truyền kỳ hay đi chung với vầng trăng biểu tượng cho những hình ảnh thơ mộng lãng mạn nhất. Rabbit đã có một sinh nhật đáng nhớ về ngày mà ngôi làng của cô bị tàn phá bởi bom đạn và gia đình cô bị tan lạc một cách bất đắc dĩ ra mọi nơi vì chiến tranh. Ở đó là đất nước Việt Nam mà chúng ta chưa hề tiếp cận bao giờ từ nhân vật Rabbit đầy huyền thoại đến mức khó hiểu nhưng lại dễ dàng cảm nhận trong trực giác, chúng ta lại có thể biết rõ ràng từ những phần số có vẻ như thân thiết của lịch sử với từng trang sách giở ra. Từ ngày Pháp Thuộc với tên là Đông Dương thuộc địa của thực dân với những đồn điền cao su của thời Đệ Nhị Thế Chiến đến những xáo trộn kinh hoàng của biến cố sau ngày ngưng chiến khi chính quyền Sài Gòn sụp đổ và Cộng sản cai trị cả nước với chủ trương sắt máu đảng trị. Dùng thủ pháp hiện thực huyền ảo như Rabbit có thể nghe thấy tiếng nói của những người ở cõi âm, khả năng của người ngoại cảm, tiểu thuyết này đã tái dựng lại một thời đại lịch sử đầy biến cố của lốc xoáy từ nhân định và nhãn quan được khắc họa một cách nhân bản. She Weeps Each Time You’re Born là chuyện của một phụ nữ phấn đấu để đào xới lịch sử Việt Nam đồng thời đã từ cảm nhận của mình để hình thành những huyền thoại mà cô đã tham dự.

Quan Barry là một nhà văn, nhà thơ nữ Hoa Kỳ gốc Việt Nam. Cô sinh ở Sài Gòn nhưng trưởng thành ở một thị trấn ở bờ biển phía Bắc Boston. Cô tốt nghiệp MFA từ trường đại học University of Michigan và được fellow -ship Wallace Stegner của đại học Stanford cũng được Diane Middlebrook Poetry fellow của University of Wisconsin’s Institute for Creative Writing. Cô cũng viết trên nhiều tạp chí như The Kenyon Review, The Missouri Review và The New Yorker. Là thi sĩ, cô đã in 4 tuyển tập thơ: Asylum, Controvertibles, Water Poppets và tập thơ mới nhất năm 2015: Loose Strife.

Tiểu thuyết “She Weeps Each Time You’re Born” xuất bản vào đầu năm 2015 là một tiểu thuyết đầu tay nhưng là một khởi đầu của một tác giả văn xuôi đầy nét sáng tạo.

Được hỏi cô đã hình thành nhân vật Rabbit trong tiểu thuyết mới này, Quan Barry trả lời “trong chuyến về thăm Việt Nam năm 2012 đã du lịch đến vùng cao nguyên trung phần với hai người hướng dẫn viên du lịch bằng xe gắn máy. Một ngày trong cuộc du hành, cả toán chúng tôi ghé vào thăm một nghĩa trang và đài tưởng niệm của những người thuộc quân đội Bắc Việt sinh Bắc tử Nam. Một người hướng dẫn viên nói anh có quen biết với gia đình người trong coi gìn giữ những phần mộ và chúng tôi gõ cửa một nhà ở gần đó để hỏi chuyện. Gia chủ tiếp chuyện chúng tôi nồng hậu sau khi mời chén trà để khởi đầu câu chuyện. Trong khi đàm thoại mà người hướng dẫn làm thông dịch, người giữ gìn nghĩa trang có vẻ quan trọng khi cho biết nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng vừa ghé thăm nghĩa trang này. Ông ta rõ ràng đã có sự phấn khích khi nói về câu chuyện ấy. Khi Quan Barry hỏi Phan Thị Bích Hằng là ai, thì người hướng dẫn viên du lịch giải thích là một nhà ngoại cảm nổi tiếng của Việt Nam. Cô này thường tập trung tâm thức vào một cơn đồng thiếp và sau đó, cô tỉnh dậy với khả năng có thể nghe được người đã chết kể chuyện.

Nhà ngoại cảm này đã đi đến hầu như khắp cả lãnh thổ Việt Nam để giúp chính quyền địa phương tìm kiếm xương cốt của những người mà thân thể đã bị vùi chôn dưới đất không được chôn cất đàng hoàng trong chiến tranh. Cô cũng giúp đỡ để tìm kiếm xương cốt những anh hùng chiến trận của quân đội VNCH và đồng minh không phân biệt giới tuyến trong thời binh lửa. Cô tiếp cận với người chết, đối thoại với những vong linh để kiếm tìm sự giải thoát cũng như xác định chính xác những hài cốt để chôn cất lại.”

Về sự sắp xếp những chương đoạn trong bố cục của She Weeps Each Time You’ re Born, có câu hỏi tại sao tác giả lại quyết định thay đổi cấu trúc của tiểu thuyết với sự hiện diện của nhân vật ở phần đầu tiên tên Amy Quan. Câu trả lời là “từ bố cục đầu được phác họa, tiểu thuyết được chấm dứt với chương sách rất cần thiết về những ghi chép qua cuộc du lịch và là kinh nghiệm của nhân vật tên là Amy Quan. Và chính tôi đã thêm vào nhân vật đó vì dù thế nào chăng nữa, She Weeps Each Time You’re Born là một thể loại của chuyện ma quỷ. Kể thêm nhân vật với tên thật của tôi, tôi muốn tạo cho tiểu thuyết của mình một không khí của sự kiện có thể xảy ra, như khi tôi nói, nhìn Amy Quan trong ngôn ngữ của văn chương và với những kinh nghiệm trải qua, thì tiểu thuyết này không phải là chuyện ma quỷ bởi vì có những chi tiết xác thực đã xảy ra dù đầy nét huyền bí. Trong khi thưc hiện công việc nhìn ngắm lại sự kiện tôi đã chuyển nhân vật mang tên tôi lên chương bắt đầu của cuốn sách và như thế tôi cũng thay đổi phần kết cuộc cho thích hợp với chủ ý của tôi.”

Trong khi trả lời phỏng vấn của Eric Nguyễn, một câu hỏi lý thú: Tác phẩm mới nhất “She weeps each time you’ re born” là một cuốn tiểu thuyết. Trước đó bà đã hoàn thành bốn tập thơ. Tại sao bà lại đột ngột chuyển sang thể loại tiểu thuyết hư cấu? Có điều gì khác biệt ở thể loại này mà thi ca không làm được? Barry Quan Nguyễn trả lời:

“Thơ ca rất lý tưởng cho việc xây dựng các tự truyện theo cách buộc người đọc phải nâng cao bản thân để có thể hiện diện ở trong cùng câu chuyện.

Nhà thơ Louise Gluck đã viết một bài tiểu luận có tựa đề “Disruption. Hesitation. Silence” (Sự gián đoạn. Sự Ngập ngừng. Sự im lặng) trong đó bà nói về sức mạnh của những điều không được nói, của sự tĩnh lược, hay nói một cách bay bướm hơn sự im lặng cho phép người đọc đi dần vào sự im lặng để chiêm nghiệm. Tôi bị lôi cuốn bởi thi ca vì thơ ca có thể tạo ra nhiều tầng ý nghĩa cùng một lúc nhưng khi viết cuốn tiểu thuyết này của tôi, một cuốn sách viết về lịch sử thế kỷ 20 tại Việt Nam, tôi muốn tạo ra một tự sự có tính cấu trúc với bản sắc riêng cùng các bối cảnh và các mâu thuẫn. Đúng những bản trường ca như The Iliad cũng có cốt truyện… nên tôi không nghĩ rằng tôi chuyển sang viết tiểu thuyết là vì khiếm khuyết của thi ca trong khả năng thể hiện một điều gì đó. Thay vào đó, với tôi quyết định viết tiểu thuyết lại được nhen nhúm đơn giản bởi ham muốn được làm một nhà văn. Khi tôi còn là một đứa trẻ tôi đã viết thơ, truyện, ngắn, kịch (thường chỉ một trang hoặc ngắn hơn)- Tôi không biết phân biệt giữa các thể loại, vì thế, với tôi rốt cuộc tất cả chỉ là đơn thuần các bài viết…”

Từ nhan đề tiểu thuyết, Quan Barry muốn bày tỏ tính chất của hiện thực huyền ảo với những ý định làm cho người đọc tưởng tượng đến những huyễn ảnh của hình tượng một thế giới của những người đã chết, dù ở bất cứ thời điểm nào. Thế giới âm ty tạo ra nhiều không gian thời gian của mơ hồ và những nhân dáng xuất hiện bất chợt. Có người đã cho rằng tiểu thuyết này khó đọc vì những đoạn văn bất ngờ mà xuất xứ nhiều khi ở trong dòng hồi tưởng không liên tục. Người đọc cần có một trí tưởng tượng cũng như sự theo dõi tình tiết cẩn thận.

Nhưng Quan Barry còn là một thi sĩ, cô đã nói “tôi đã làm giống như khi tôi hỏi về những liên tưởng chuyển đổi với độc giả khi đọc sách và được trả lời là tôi đã ôm đồm nhiều công việc có thể thành sự chịu đựng quá mức, nhưng tôi hy vọng rằng trong trường hợp ấy, độc giả không có cảm giác bị vùi chôn bởi những sự kiện lấp đầy”

Một cách rõ ràng hơn, tác giả đã chủ ý dùng nhan đề của tiểu thuyết “She Weeps Each Time You’re Born” như một âm vọng của không khí và ngôn ngữ của tác phẩm như cô đã hy vọng từ nhan đề đã làm khuấy động lên nhạc tính cần thiết phải có.

Câu hỏi là khi viết văn hoặc khi làm thơ có gì khác biệt và có gì mâu thuẫn với nhau, thì Quan Barry trả lời một cách khẳng định, viết tiểu thuyết như dự một cuộc thi dai sức marathon trong khi làm thơ chỉ là trong một cuộc chạy đua 100 yards. Cả hai cùng là một môn thể thao (cùng là chạy đua) và cùng phải trải qua nhiều phương cách huấn luyện nhưng khác biệt về tốc lực cũng như mục đích thi đấu.

Cô phát biểu khi viết tiểu thuyết, tôi thường phải chịu đựng thời gian dài để sống với câu chuyện mặc dù tôi không thể giữ nguyên cả bố cục mãi ở trong đầu. Trong khi làm thơ, tôi đã có nhiều trợ giúp từ độc giả bên ngoài để cho tôi nhìn thấy thật chính xác những gì tôi đạt được những kết quả gì không.

Khi viết văn, điều mà tôi luôn luôn ở trong tình trạng chú ý là không đi quá xa và không nên ôm đồm trong việc diễn tả cũng như biểu hiện ý tưởng chuyên chở. Thời gian tính cũng là một yếu tố để dễ liên tưởng đến bố cục câu chuyện.

Có lần Quan Barry đã phát biểu câu chuyện mà cô đang viết có không gian của Châu Á và có thời gian ở Mông Cổ, và trong thời điểm ấy có nhiều tính chất của Phật Giáo. Trong văn hóa dân tộc, hai chữ Việt Nam đã bắt đầu thành một chữ tốc ký để chuyên chở thật nhiều sự kiện (như là một vũng lầy chiến tranh của Hoa Kỳ hay một cuộc chiến mà không cần chiến thắng) nhưng ý nghĩa của lịch sử Việt Nam thì phong phú và đa diện hơn nhiều.

Trong tác phẩm của Quan Barry, cô có ý muốn tạo cho người đọc một hình tuợng thoáng qua của hơn trăm năm từ khi Pháp thuộc rồi khi là thuộc địa của Pháp, rồi quân phiệt Nhật Bản ở thời Thế Chiến Thứ Hai rồi sau này đến cuộc chiến Nam Bắc giữa thế giới tự do và Cộng sản. Đây không phải là một tác phẩm ve lịch sử, nhưng cô hy vọng rằng tiểu thuyết của cô sẽ giúp độc giả nhận định rằng Việt Nam không phải là một ví dụ thất bại của quân lực Hoa Kỳ.

Viết về lịch sử Việt Nam cho độc giả Hoa Kỳ là một công việc khó khăn. Chiến tranh Việt Nam đã gây ra nhiều hậu quả trong dân chúng bản xứ và người ta cũng có thể không muốn theo dõi về những câu chuyện ở ngoài đất nước Hoa Kỳ. Viết tiểu thuyết như She Weeps Each Time You’re Born, tác giả Quan Barry chắc hẳn phải có tài năng cũng như lựa chọn chủ đề để lôi cuốn sự chú ý của độc giả trong dòng chính của đất nước mà cô đang định cứ.

Viết về cõi âm, thế giới của những người đã chết để gián tiếp mô tả lại hoàn cảnh thương đau của một dân tộc. Là một nhà thơ, tác giả của 5 tuyển tập thơ, nên trong ngôn ngữ đã sẵn chứa đựng những nét lãng mạn của tưởng tượng. Trộn lẫn tính cách truyền kỳ ma quái với sự thơ mộng phóng khoáng, thế giới của Quan Barry là biểu tượng của một thế gian đầy biến động và lịch sử chứa đầy những xác người. Mỗi tấc đường, mỗi tấc đất, là nơi mà những con người vẫn còn đeo đuổi những cuộc đời vật vờ, của những nơi chốn không phải là để an nghỉ siêu thoát.

Thời gian ba thập niên mà tiểu thuyết bắt đầu và chấm dứt, không phải là đầy những bóng đen, mà thấp thoáng đâu đó có nét thơ mông. Ngày sinh của cô bé Thỏ là thời điểm khốc liệt nhất của chiến tranh và trong một hoàn cảnh đặc biệt hy hữu. Cô đã khóc chào đời trong ngôi mộ của mẹ cô vừa chết ba ngày, mà Quan Barry mô tả “dưới ánh trăng rằm tựa như hình tượng ngoc thố, nằm sâu dưới huyệt mộ chừng 6 feet, trong quan tài gỗ, bàn tay bà mẹ lạnh như băng giá và trên đầu là những cánh dơi của may mắn bay lượn trong bóng tối”. Ngôn ngữ ấy, diễn tả một thế giới quan không phải của đời sống thường ngày. Nó có dấu tích của âm phần rờn rợn không gian.

Đến năm 2001, khi những câu chuyện được phô bày ra, cô bé Thỏ đã thành một huyền thoại sống động ví von như “tinh chất bạc như chứa đựng cất giữ trong phòng riêng của đầu óc Thỏ”. Một năng lực phi thường được trời tặng cho: khả năng nghe và hiểu để tiếp cận với cõi âm của những người đã chết.

Với lối diễn tả đầy thi tính và huyền ảo, tác giả kể về đời sống của những người đã chết, của những người tù bỏ mình trong trại cải tạo tập trung, của những người chiến đấu trong hai chiến tuyến đối nghịch Nam Bắc, của những người tị nạn vuột biển tìm tự do, của cộng đồng những người Việt sống bềnh bồng trên những xóm ghe xuồng ở Camphchia, của những người trong đồn điền cao su thời Pháp thuộc “Terres Noires”, của những bào thai dị dạng vì cha mẹ bị ảnh hưởng của chất hóa học, của những người viết trang nhật ký thuyền nhân và bộ nhân ở ba nước Đông Dương Việt Nam- Lào và Campuchia… Chất quặng nguyên sinh đầy ắp như thế tạo thành xúc cảm cho người đọc và hình như sự ngăn cách giữa hai cõi âm dương như không còn và biên giới chủng tộc cũng xóa mất để còn một thế gian của nhân bản, của những sắp xếp từ đấng tối cao mà con người không thể nào hiểu và giải thích được. Câu chuyện sẽ khó theo dõi từng chi tiết bởi trong mỗi chương sách, câu chữ như nhòa đi bởi sự đến đi bất ngờ không chủ đích của ý tưởng từ đoạn văn này qua mệnh đề khác.

Những người cõi âm, những nhân vật trong tiểu thuyết đầy tính chất huyền ảo truyền kỳ như Ba, mẹ của Tu, là người đàn bà bị tên thực dân Pháp dí điếu thuốc lá đang đỏ rực vào ngực gây thành một vết sẹo cho đến lúc sau. Hay như y sĩ Lam, người bị trói hai tay vào cây palm và cũng là người bạn thân thiết của Ba chịu cùng chung số phận. Hay như An, người mà mắt phải nâu và mắt trái xanh, người đã cật vấn Tu để nhớ lại những lời cầu nguyện. Hay Qui đã sinh thiếu tháng vì trong lúc chiến tranh không phải là lúc để sinh con và tuy đã chết nhưng bầu ngực vẫn còn rỉ ra dòng sữa nuôi con…

Những nhân vật đã chết ấy làm sống lại những trang lịch sử kéo dài từ khi dưới chế độ thưc dân Pháp, đến thời Việt Nam War rồi đến bây giờ, nhân vật Rabbit đã có thể nhìn lịch sử qua câu chuyện về những người đã chết. Có khi, câu chuyện kể dường như đi quá những giới hạn dễ làm cho độc giả bị hụt hẫng nhưng chính đó lại làm cho câu chuyện có nét hấp dẫn tạo sự hiếu kỳ hơn. Ở một chủ ý nào, tác giả như muốn có khuynh hướng bôi xóa đi một phần của lịch sử. Gây dựng bằng những huyễn tượng, nói về những người không còn hiện hữu trên mặt đất nhưng laị là một cách ghi chép những thiên tai mà dân tộc Việt Nam phải chịu đựng. Đất nước Việt Nam quá nhiều bóng ma và có nơi ma và người trộn lẫn với nhau.

Tại sao tới bây giờ, quá khứ vẫn trói buộc tư duy con người vào những vòng kim cô càng ngày càng siết chặt vào trong óc não. Viết về cõi chết, để nói về cõi sống, để nói lên cái tâm tư dân tộc có phải là nét tích cực nhất…

Thành ngữ Việt Nam thường cho rằng người đã chết không nói được. Nhưng trong tác phẩm này, người chết qua sự thông đạt của Thỏ đã nói lên được thân phận Việt Nam. Có phải đó là dân tộc của những người đã chết trong những cuộc chiến kéo dài hàng thập kỷ qua. Trong câu chữ diễn tả của Quan Barry, có âm vọng của bản đồng ca tưởng niệm. Mỗi chương sách mở ra những nhân vật và câu chuyện của họ từ cõi âm phần. Là những truyền thuyết, là những truyện ma quái, là những cõi tâm linh soi tỏ trong thế giới của bóng tối. Sự chết thành một nỗi ám ảnh cho người sống. Trong những thời điểm quan trọng của lịch sử Việt Nam, Thỏ đã chia sẻ và nói lên giùm họ nỗi niềm và xu thế chính trị. Dù viết với chủ ý phi chính trị, nhưng kể lại những tang thương, nói lại những chuyện mà thời thế của những chế độ độc tài ngự trị, có phải là một ghi nhận nhiều chất phê phán. Sau chiến tranh Thỏ và gia đình trôi dạt về phía Nam cũng như mọi người đổ xô theo như đi tìm một cứu cánh cho đời sống. Họ như người tị nạn trên chính đất nước họ, chạy trốn y như người dân Campuchia. Trong chuyện kể, Thỏ nghe được cả hai của người sống lẫn người chết. Có những chuyện rất xưa, lúc bà ngoại cô sống ở một đồn điền cao su Đông Dương với những khổ sở đọa đầy hay những gian nan đày ải mà những tù nhân khổ sai cải tạo phải gánh chịu.

Thỏ đã mang cái khả năng ngoại cảm của mình để giúp cho những hồn phách đang lênh đênh có chỗ an nghỉ vĩnh viễn. “Người chết chỉ cần đơn giản là có một người nào đó nghe được họ, hiểu được họ, công nhận họ, rồi họ có thể đi bất cứ nơi nào họ đã đi”. Thỏ đã làm công việc nghe và hiểu để công nhận họ. Một công việc hết sức nhân ái và phi chính trị. Nhưng liệu chế độ Cộng Sản lại sợ hãi cái khả năng tâm linh của cô nghi ngờ sẽ gây bất lợi cho chủ trương bôi xóa lịch sử sửa đổi sự thực không? Bởi vì đối với những người chiến thắng cuộc chiến ở miền Bắc họ muốn bôi xóa hoàn toàn mô hình xã hội miền nam, kể cả những người đã chết.

Viết về cõi âm, có phải để gián tiếp mô tả đến cõi dương gian. Viết về những mảnh linh hồn lang thang trên đất đá hoang vu có phải là để liên tưởng tới những nỗi niềm mang nặng trên vai người sống. Vay mượn những chuyện thực mà như ảo, để tạo dựng một không gian thời gian của một đất nước điêu tàn vì chiến tranh nhưng ngưng chiến rồi thì lại còn tồi tệ hơn thời lửa đạn. Có phải vì trời? Hay tại vì người?  Có phải đó là chuyện mà tác giả Quan Barry trong She Weeps Each Time You’re Born? Có phải cô khóc thay cho mỗi trẻ sơ sinh số phận của thiên mạng không vui. “Mới sinh ra thì đà khóc óe. Trần có vui sao chẳng cười khì.” Ôi đất nước chúng ta, mảnh đất lắm người nhiều ma như nhan đề của một cuốn tiểu thuyết trong nước ví von?

  Nguyễn Mạnh Trinh

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply