Đổng Trác ‘chát’ Điêu Thuyền!

Hồi xưa bà con mình ở Sài Gòn có lòng yêu thích cải lương chắc đều có xem qua tuồng ‘Phụng Nghi Đình’ hay ‘Lữ Bố hí Điêu Thuyền’, hát theo tích của Tàu thời Hán mạt.

Đào kép nào được phân vai đóng trong tuồng nầy thẩy đều hãnh diện. Vì phải tay nghề cao siêu mới được.

Lữ Bố, tướng võ, nên y trang là bộ giáp, đầu có giắt lông chim trĩ, y như Tàu Quảng Đông bên hông Chợ Lớn, chưn mang giày, đá qua đá lại; chớ không có đi bình thường như mình; cái đó gọi là vũ đạo.

Áo giáp cho Lữ Bố làm bằng thủ công, may hai ba lớp, đính tùm lum nút khoén chiếu chiếu.

Võ khí là cây kích làm bằng nhôm cho nó nhẹ, cầm mới nỗi, có đầu nhọn để đâm, hai bên hai lưỡi dao hình vành nguyệt dành để chém.

(Lữ Bố cầm kích, xoay tùng xòe cho đẹp mắt. Chớ không phải vậy; vì đánh nhau mà cứ múa tới múa lui, nó đâm cho một kích là chết nhăn răng.)

Vai Lữ Bố, mặt đỏ như son, nhờ thoa son; phải do kép đẹp như Thành Được thủ vai. Nhưng cái màn, vừa múa, vừa hát ‘á a’ nầy không ai qua được nữ nghệ sĩ lão thành Phùng Há, cải nam trang.

Vai Điêu Thuyền, mặt hoa da phấn, cũng do nhiều nữ nghệ sĩ tài danh thủ diễn.

Ăn khách nhứt là: nghệ sĩ Thanh Nga.

Vai Đổng Trác, bụng như cái trống chầu, thì khó có ai qua được nghệ sĩ Trường Xuân.

Khi diễn, ông chỉ ‘nói’ trong vài bài bản ngắn. Vì hơi ngắn không thể nào ca vọng cổ cho nỗi. Nhưng Trường Xuân lúc nào cũng chắc nhịp; song lang nghe cái cốc là dứt một câu. Cách hát đó sau nầy Mỹ nó bắt chước, gọi là nhạc ‘ráp’.

Vai quan tư đồ Vương Doãn, tóc râu bạc hếu, chắc không ai diễn xuất hay bằng nghệ sĩ Ba Vân.

Vai quân sư quạt mo Lý Nhu, đội mủ cánh chuồn, vì là quan văn, không ai qua được nghệ sĩ Bảy Nam cũng cải nam trang, vố là dì ruột của nghệ sĩ Kim Cương.

(Khi nghe tui kể vanh vách như vậy thì thằng bạn nhậu nó nhát rằng tui đã bị bịnh

‘Hyperthymesia’ làm tui sợ, mặt mày xanh chành như trái chanh chưa chín.

Nó lên giọng thầy đời, giảng giải rằng: ‘Hyperthymesia’ là do tiếp đầu ngữ ‘hyper’ nghĩa là quá xá nhiều, cực kỳ quá độ. Còn ‘thymesia’, tiếng Hi Lạp, do chữ ‘thymesis’ (nghĩa là nhớ) mà ra.

Như vậy Hyperthymesia’ nghĩa là nhớ quá nhiều, nhớ luôn cả những điều không cần phải nhớ!

Tui cãi: “Vậy là tao hỏng có bị bịnh nầy rồi! Bằng cớ là mượn tiền của ai; tao cũng hay quên. Còn đứa nào mượn tiền tao là tao nhớ. He he!”

Tui cho rằng mình nhớ dai chẳng qua là do ấn tượng sâu đậm đấy thôi; chớ bịnh hoạn khỉ khô gì?

Chẳng hạn như mấy anh mình từng than thở là: “Tình đầu hồ dễ ai quên?”.

Riêng tui, không quên cũng phải rán mà quên; kẻo em yêu cho tui một trận là ‘nhớ’ tới già.

Sỡ dĩ tui nhớ kỹ tuồng Lữ Bố hí Điêu Thuyền nầy là vì nó hay. Lời thoại văn chương bóng bẩy nhưng cực kỳ dễ hiểu. Cốt truyện đi sát đáy quần chúng, chuyện của đời thường, chuyện của những thằng đàn ông háo sắc.

***

Tích rằng: Đời mạt Hán loạn lạc nên gia đình Điêu Thuyền tan nát. Cha mẹ bị giết. nàng đành phải lênh đênh, phiêu bạt bốn phương trời.

Nhờ đẹp, lại đàn hay, múa giỏi, Điêu Thuyền được quan Tư Đồ Vương Doãn nhận làm con nuôi, để sau nầy biến nàng thành cục mỡ ‘lo le’ nhữ nhữ trước miệng hai con mèo: Đổng Trác và Lữ Bố, cho tụi nó cắn nhau chơi.

Triều đình nhà Hán đang thời mạt vận. Thái sư Đổng Trác chuyên quyền giết cả vua Thiếu Đế, Hà Hậu và Đường Phi.

Đổng Trác có đứa con nuôi tên Lữ Bố, sức đánh trăm người, nên Trác càng kiêu ngạo, tàn bạo, hống hách, coi các quan chẳng ra gì; còn lương dân như cỏ rác nên lòng dân căm phẫn.

Mạnh dùng sức; yếu dùng mưu xưa giờ là vậy; nên quan tư đồ Vương Doãn dùng ‘mưu’. Cái ‘mưu’ nầy là cái ‘mưu’ Điêu Thuyền

Biết tỏng tim đen hai cha con Đổng Trác và Lữ Bố là phường háo sắc, khoái gái.

Khoái gái là khoái nhậu hè mới có chữ là tửu sắc. Vậy là Vương Doãn mời Lữ Bố đến nhậu trước. Tâng bốc Bố lên tận mây xanh. Được nịnh nọt, hỏi đứa nào không khoái chớ? Lữ Bố nốc lia lịa và men bốc lên đầu!

Xưa giờ cũng vậy nhậu mà có trang giai nhân tuyệt sắc ngồi bên hầu rượu là tay nào mà không khoái chớ?

Vậy là Điêu Thuyền, mặt hoa mơn mởn, trang điểm vô cùng diễm lệ, uyển chuyển trong bộ cánh lộng lẫy huy hoàng, uốn tay ngọc nâng ly rượu mời chàng ‘lỳ một lam’ tức làm một ly!

Bốn mắt đưa lên, rồi hai cặp mày lại rủ xuống, rồi lại nhìn nhau nữa, khiến cho Lữ Bố hồn ngơ ngẩn như mới vừa rụng rún!

Và con lợn lòng đang ngủ say bổng chồm vậy đòi ăn cám…Lữ Bố đòi ‘quằm’ ngay đêm nay; nhưng Vương Doãn không cho đêm nay; cũng không hẹn ngày mai mà hẹn tới ngày mốt.

Vì ngày mai, Vương Doãn lại kính mời Thái Sư Đổng Trác đến nhà ăn tiệc.
Đuốc hoa đốt lên sáng rực cả nhà. Rèm châu vừa cuốn lên, thì Điêu Thuyền nhè nhẹ gót hài bước ra, xiêm y thướt tha, mình liễu uyển chuyển múa trước rèm châu như tiên nữ nhập động. Trác nhìn đắm đuối đờ đẫn như kẻ mất hồn.

“Ý tôi muốn dâng nó cho Thái Sư, không biết Thái Sư có bằng lòng dung nạp không?” Đổng Trác “OK cái rụp” cho kiệu rước ngay nàng về dinh phủ.

Lữ Bố chỏng mông chờ, nhưng không thấy tăm hơi. Nghe thiên hạ đồn rùm bèn vào phủ cha nuôi Đổng Trác mà thám thính.

Nào ngờ: “Quan Thái Sư còn ngủ với tân giai nhân đến bây giờ chưa thức!”

Cha chả tức ơi là tức! Vừa lúc ấy, Điêu Thuyền đứng trước gương chải tóc, thấy Bố thì đưa khăn chậm mắt. Lữ Bố đứt từng đoạn ruột!
Một hôm Đổng Trác vào chầu vua. Lữ Bố lén cầm kích, lên ngựa chạy phăng vào Tướng phủ để kiếm Điêu Thuyền.

Nàng ỏn ẻn: “Lang quân ra sau vườn đến Phụng Nghi Đình mà chờ thiếp!”
Điêu Thuyền rưng rưng nước mắt, nói: “Thái Sư lòng trâu dạ chó, bắt thiếp cưỡng bức như thế này đây” Nói xong, Điêu Thuyền nhắm ngay ao sen toan nhảy xuống. Lữ Bố lật đật ôm lại, bịn rịn âu yếm, không nỡ buông nhau.

(Chiêu nầy là lấy giáo Tàu mà đâm Chệt!)
Đổng Trác về phủ thấy Điêu Thuyền và Lữ Bố đương tù tí. Máu ghen sôi sùng sục, cúi xuống cầm lấy kích, phóng ngay người Bố, nhưng không hụt. Lữ Bố chạy mất!
“Giỏi cho Điêu Thuyền! Sao mi dám tư thông với thằng Lữ Bố?”
“Thiếp đang xem hoa nơi sau vườn, thình lình Lữ Bố xưng là con của Thái Sư bước vào, rồi cầm kích rượt thiếp đến Phụng Nghi Đình, thiếp định liều mình nhảy xuống ao sen. Nó lại ôm cứng lấy thiếp; may ngài vào kịp nên thiếp mới toàn tánh mạng.
(Chiêu nầy gọi là: giáo Chệt đâm Tàu, đâm bị thóc thọc bị gạo).

Cao trào là không cha con gì ráo! Đổng Trác vào triều. Vương Doãn hô to lên: “Phản tặc đã tới! Võ sĩ đâu?” Tức thì có hơn 100 võ sĩ phục hai bên, đổ ra cầm kích, cầm giáo đâm như mưa.

Vì Trác mặc áo giáp sắt nên giáo kích không đâm thấu, chỉ bị thương nơi cánh tay và ngã ngay xuống đất. “Phụng Tiên con đâu? Cứu ta!”

Lữ Bố chạy ra đâm ngay một kích trúng giữa yết hầu. Năm đó Đổng Trác 61 tuổi.

***

Nhắc chuyện Phụng Nghi Đình cách đây gần 2000 năm, tưởng Đổng Trác, Điêu Thuyền đã xương tàn cốt rụi; dè đâu cả hai lụi hụi… đào thai như quỷ nhập tràng, Thấy ghê quá!

Chuyện nầy do mục Gở rối Tơ lòng của một tờ báo bên Mỹ báo động tui mới biết đó chớ!

Điêu Thuyền đào thai vào một nhóm bạn đồng môn chớ hỏng có đồng song. Cùng trường chớ không hẵn cùng một lớp. Nên có em già nhiều; có em già ít!

Em già ít mới từ VN qua, đời em cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn và hỏng biết lái xe. Muốn đi đâu, em mở cái ‘contact list’ trên điện thoại di động ra, nhờ một ông chồng của một bà vợ đồng môn nào đó, thỏ thẻ như mật rót vào tai.

“Gần xịt anh ơi, chỉ tốn có năm ba phút là tới nơi!” “Em đến bác sĩ xét nghiệm chụp… coi hai cái ‘ví’ của em có bị làm sao không hè?!”

“Hay chở dùm em ra cuối phố, cách có… 3 bước, để cắt mái tóc, làm cái móng để tối đi ăn đám cưới lần thứ ba của người bạn cũ nhé!”

Là một đấng trượng phu, vai năm tấc rộng, thân mười thước cao (thước Tàu), một cội bách, cội tùng, em chỉ hùn vô, dựa một chút, thì nỡ lòng nào mà từ chối để em buồn nào hơn đêm nay khi bão tố đầy trời!

Vậy là nàng cứ nhởn nhơ như cánh bướm vườn xuân; coi mấy chàng như những cánh hoa… để mai đáp bông nầy, mai bông nọ, biến mấy đấng trượng phu thành người phu…xe ‘Uber’ miễn phí.

Mới đầu thì bạn học cùng trường, cùng chung một khung cửa mùa thu, một trời kỷ niệm thì mượn cái gì cũng được, kể cả tiền (chỉ cần nhớ trả nhe); nhưng mượn chồng dứt khoát là không được!

Mới đầu lờ khờ, chỉ báo động vàng; vì thằng cha Đổng Trác nhà nầy bụng như cái trống chầu còn làm ăn gì được nữa?

Dè đâu ngày khánh thọ Đổng Trác, ăn mừng sinh nhựt tuổi thứ 70, Điêu Thuyền chơi cái trò búp bê Nga, gởi cho Đổng Trác nhà ta một cái hộp quà thiệt là bự. Lột con ở ngoài bự, rồi lột tới con vừa vừa ra. Cuối cùng, lột năm ba con, mới lòi con… nhỏ nhứt.

Lòi ra không phải là con nhỏ nhứt; mà lòi ra hai cọng tóc, tình tứ xoắn tít vào nhau. À thì ra: “Tóc mai sợi vắng sợi dài. Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm!”

Nè! Nè! Nè! Đổng Trác nghe bà bảo đây nè: “Điêu Thuyền có giở bài bây? Chẳng văng vào mặt mà ‘mầy’ lại nghe. Cớ sao chịu tốt một bề? Già rồi mà lại ngứa nghề hay sao!”
Chưa ghen, còn anh yêu, mà nổi cơn ghen điên, tam bành lục tặc lên rồi; là mầy tao hết ráo! Vậy mới báo!

Giỏi cho Điêu Thuyền! Dám lẳng lơ trắc nết, bẹo hình bẹo dạng, cọ tới quẹt lui, đem cục mỡ nhữ nhữ trước miệng mèo, miệng của thằng cha Đổng Trác nhà ta!

Cuối cùng, Đổng Trác và Điêu Thuyền rét… Không còn dám hẹn nhau ra Phụng Nghi Đình nữa. Có nhớ, tiếc nhau: Đổng Trác chỉ còn biết ‘chat’ với Điêu Thuyền trên ‘Facebook’ kèm theo lời vãn hát, hạ màn: “Hẹn nhau kiếp sau ta tìm thấy nhau!”

đoàn xuân thu.

melbourne

 

Be the first to comment

Leave a Reply