Giải Nobel Văn Chương năm 2017: Nhà văn Kazuo Ishiguro

Giải Nobel Văn Chương năm 2017 vừa được Hàn Lâm Viện Thụy Điển trong bản tuyên bố với báo chí mà người đoạt giải là nhà văn Anh gốc Nhật Kazuo Ishigoru với lời vinh danh: “người, trong tiểu thuyết, với mãnh lực cảm xúc tuyệt vời đã khám phá vực thẳm dưới ý nghĩa huyền hoặc của chúng ta nối kết với thế giới”

Sau kết quả hai năm 2015 và 2016 với hai người đoạt giải một là Svetlana Alexievich người Belarus và một là Bob Dylan người Hoa Kỳ đoạt giải với những khuynh hướng văn chương nghệ thuật khác nhau thì năm nay, với Kazuo Ishigoru, một khuynh hướng khác được vinh danh.

Với những tác giả được xếp hạng cao để đoạt giải như Margaret Atwood, Ngugi Wa Thiong và Haruki Murakami, sự lựa chọn Kazuo Ishiguro là một điều ngạc nhiên. Chính Ishiguro cho đó là một sự bất ngờ và đó là ý nghĩ đầu tiên của ông trước sự đã chiến thắng với những tác giả xứng đáng với giải Nobel văn chương.

Mặc dù trong những năm trước đây, đã có những bất ngờ lớn về giải thưởng như Seamus Heaney, Toni Morrison, Doris Leasing và Pablo Neruda, tác giả của “The Remains of the day” và “Never let me go” đã tuyên bố với tạp chí Guardian rằng ông hoàn toàn không dự trù trước về sự công bố mình đã đoạt giải và nghi ngờ đó có phải là sự thực hay không.

Chính ông cũng đã phát biểu: “Đó là hoàn toàn không phải những điều tôi mong đợi, nếu không tôi sẽ gội đầu vào sáng nay (ông vừa nói vừa cười). Đó là sự rối loạn khủng khiếp. Người đại diện của tôi gọi điện thoại cho biết dường như có tin là tôi đã được tuyên bố là người đoạt giải Nobel nhưng có nhiều tin tức thất thiệt về những ngày này và thật khó khăn để biết ai và cái gì đáng tin cậy nên tôi không thực sự tin tưởng cho đến lúc những ký giả bắt đầu điện thoại cho tôi và đứng xếp hàng chờ gặp bên ngoài cánh cửa nhà tôi”.

Kazuo Ishigoru sinh quán tại thành phố Nagasaki, Nhật Bản nhưng lại định cư ở Anh Quốc lúc ông vừa mới 5 tuổi đã tuyên bố ông rất hãnh diện nhận được giải thưởng và nhấn mạnh rằng ông đã hy vọng thế nào về những động lực của sự tốt đẹp ở trong một thời đại của một thế giới ít ổn định. “Thật là một thời đại quái lạ trên toàn cầu, chúng ta đã sắp đặt về sự mất tin tưởng vào hệ thống chính trị, chúng ta đã mất tin tưởng vào các nhà lãnh đạo, chúng ta đã không hoàn toàn chắc chắn về giá trị của chúng ta và tôi đã thật tình hy vọng rằng với sự kiện đoạt giải Nobel của tôi đóng góp vào những điều hứa hẹn tốt lành và hòa bình. Nó nhắc nhở một thế giới quốc tế ra sao và chúng ta đóng góp phần từ những góc cạnh khác nhau của hoàn vũ.”

Với những tên tuổi kể cả Margaret Atwood, Ngugi Wa Thiong’o và Haruki Murakami đã dẫn đầu trong trò chơi cá cược của những người xuất bản sách, Ishiguro là một chọn lựa bất ngờ và chính ông cũng ngưỡng mộ đời sống và văn nghiệp của những người mà ông nghĩ xứng đáng để đoạt giải.

“Một phần mà tôi cảm thấy là những người viết giả và một phần người đã tạo ra ác cảm mà tôi cảm thấy trước đó từ những người cầm bút khác, còn những tác giả như Haruki Murakami, Salman Rushdie, Magaret Atwood, Cormac McCathy, tất cả những tác giả này đã đến trực tiếp trong đầu tôi và tôi đã nghĩ rằng, có một chút liều lĩnh nào đó khi tôi ở đằng trước họ.

Và bởi vì tôi đã hoàn toàn ảo tưởng, một phần trong tôi cảm thấy mình quá trẻ để đoạt giải thưởng. Nhưng bất ngờ tôi lại nhận định rằng mình đã 62 tuổi, rồi tôi đã ở tuổi tác trung bình cho những giả thiết mà tôi đặt ra.”

Tuy nhiên, đã có nhiều phản hồi từ việc Kazuo Ishiguro đã đoạt giải. Nhà văn Salman Rushdie đã chúc mừng thật nồng nhiệt đến khôi nguyên giải Nobelvăn chương năm nay. “Hân hoan chúc mừng người bạn thiết của tôi, người có những tác phẩm tôi yêu và quí từ lúc tôi đọc lần đầu tiên tiểu thuyết A Pale View of Hills” và Rushdie còn thêm: “Và ông còn chơi guitar và viết ca khúc nữa! ông đã lật nhào Bob Dylan”.

Kazuo Ishiguro đã tiếp tục bút pháp sâu sắc ở tác phẩm tiểu thuyết mới nhất khi ông đã múa lượn một cách bay bướm chung quanh điện ảnh, kịch nghệ và dự án đồ biểu tiểu thuyết cũng như biểu hiện những liên quan đến gánh nặng bối rối của danh vọng mà giải thưởng Nobel mang đến và đụng chạm đến phong cách cần bút của ông.

Ông đã nói ông hy vọng rằng sẽ không phải gạch dấu vào những điều của chấm dứt. Tôi đã chiến đấu rất nhiều trong đời sống cầm bút giữa những nhu cầu của một tác giả có danh tiếng và tìm kiếm được thời gian và không gian để có thể làm việc và hoàn thành công việc thực sự. Rồi ông hy vọng rằng công việc tự nó sẽ tiếp tục và sẽ chẳng có gì khác biệt với nơi chốn của ngày hôm qua.

“Tôi chắc chắn mong mỏi không lười biếng hoặc tự mãn. Tôi nghĩ những tác phẩm của tôi sẽ không bị ảnh hưởng mà thay đổi. Và tôi hy vọng những độc giả trẻ tuổi không cổi ra cái huy chương Nobel. Tôi đã có lớp độc giả quần chúng GCSE (nghĩa là tốt nghiệp bậc trung học ở Anh) đọc sách tôi và tôi cũng rất hãnh diện khi có những độc giả trẻ trung như vậy.”

Ishiguro học lớp sáng tác văn chương tại University of East Anglia và bắt đầu tham dự công việc sáng tác tiểu thuyết với tác phẩm đầu tay. A Pale View of the Hills vào năm 1982, sau đó ông trở thành một người viết văn chuyên nghiệp toàn thời gian. Theo lời biểu dương của Hàn Lâm Viện Thụ Điển thì chủ đề tiểu thuyết của ông là “ký ức, thời gian và tự ảo giác”. Trong những tiểu thuyết của ông mà rõ ràng nhất là The Remains of the Day, cuốn sách đã mang lại giải thưởng Booker năm 1989 và đã được chuyển thể sang phim ảnh với tài tử Athony Hopkins.

Bà Sara Danius, đại diện của Ban giám khảo của Hàn Lâm Viện Thụy Diển đã vinh danh Ishiguro là một nhà văn có phong thái văn chương của Jane Austen và Kafka phối hợp lại. Và đầy đủ hơn là sắc thái của Marcel Proust trộn lẫn vào mỗi thứ một chút để thành văn phong của ông.

Tác giả Kazuo Ishiguro rất quan tâm trong việc tìm hiểu cả thế giới nhưng ông không phải là một nhà văn theo trường phái của Proust ông xuất hiện không phải làm sống lại quá khứ, có khi ông tìm kiếm để khám phánhững điều đầu tiên phải quên lãng để tư cách cá nhân hay cả một xã hội có thể tồn tại. Và bà nói thêm sau sự náo động về kết quả năm vừa qua với Bob Dylan thì sự lựa chọn người đoạt giải năm nay sẽ làm mọi người vừa ý “hoàn toàn hạnh phúc và vừa lòng”

Một điều hiển nhiên là kết quả giải thưởng gây ra một sự bất ngờ. Trong các cuộc đánh cá, Kazuo Ishigoru ít được nhắc đến và có thứ hạng khá thấp trong danh sách những tác giả sẽ đoạt giải. Các nhà phê bình văn học cũng không chú ý nhiều đến ông.

Tuy vậy, ông vẫn có chỗ đứng riêng từ tiểu thuyết đầu tay A Pale View of the Hills xuất bản năm 1982 và đã được giải thưởng văn học Winifred Holtby của Viện Văn học Hoàng Gia Anh và được tạp chí Granta chọn lựa là một trong 20 nhà văn Anh quốc xuất sắc nhất.

Và không chỉ có duy nhất một giải mà sau đó còn có nhiều giải khác như đã đoạt giải Man Booker năm 1989 sau khi đã được đề cử liên tiếp bốn năm trước. Tiểu thuyết trúng giải là tiểu thuyết The Remains of the Day, một tác phẩm được coi như là tiêu biểu nhất cho văn nghiệp của ông. Ông được Hoàng gia Anh trao huân chương OBE vì những đóng góp cho văn học. Năm 2008 ông lại được tạp chí Times xếp hạng thứ 32 trong 50 nhà văn Anh vĩ đại nhất kể từ thời hậu chiến thế giới chiến tranh lần thứ hai năm 1945.

Kazuo Ishigoru là một nhà văn Anh gốc Nhật. Ba mươi năm sau khi đã trưởng thành ông mới trở về thăm lại quê hương của mình. Thế nhưng ông vẫn nhìn quê hương bản quán của mình một cách sâu xa. Trong tác phẩm đầu tay hay ở cả tiểu thuyết sau như An Artist of the Floating World in năm 1986 ông đều lấy bối cảnh ở thành phố Nagasaki sau thế chiến thứ hai. Có nhận định là tiểu thuyết của ông đều lấy chủ đề từ ký ức, thời gian và ảo tưởng. Một điều hiển nhiên là từ nội dung của tiểu thuyết The Remains of the Day (Những ngày còn lại)

Người Nhật rất mong chờ nhà văn Haruki Murakami đoạt giải nhưng họ cũng rất vui mừng vì có một người đồng hương cũng đoạt giải thưởng cao quí này. Nhất là người Nhật cũng rất thích bộ phim đã được thành hình từ nội dung tác phẩm này với tài năng của tài tử Anthony Hopkins. Nhưng, tiểu thuyết của ông lại đa diện và phong phú mở ra những chủ đề từ những ý tưởng khác nhau. Như tiểu thuyết Never Let Me Go của thế giới khoa học viễn tưởng. Hay đặc biệt là về âm nhạc mà điển hình nhất là những truyện ngắn trong tuyển tập Nocturmes: Five Stories of Music and nightfall. Gần đây tiểu thuyết mới nhất của ông là The Buried Giant viết về một cặp lão niên đi trên một chuyến qua một vùng cổ xưa ở Anh với mong đợi sẽ gặp người con trai lớn của họ, một người mà họ không gặp từ nhiều năm nay.

Ông đã xuất bản 7 cuốn tiểu thuyết, 5 cuốn truyện dài và 4 kịch bản phim cùng lời của 7 bản nhạc. Theo lời kể của người bạn thân thiết Salman Rushdie thì ông cũng chơi guitar và soạn nhạc như Bob Dylan.

Nhưng tất cả bàng bạc trong văn chương của ông vẫn là nỗi niềm phãng phất nỗi thương cảm từ ký ức và sự lãng quên, giữa thời gian đã qua và thời gian sắp đến, giữa thưc tại và nỗi mơ hồ, giữa lịch sử trôi qua và hiện tại trước mặt.

Tác phẩm chủ yếu của Kazuo Ishigoru là The Remains of the Day. Đây là chuyện kể của Stevens, một quản gia hầu ruợu nhớ và kể lại cuộc đời của mình dưới hình thức như những trang nhật ký nhưng lại có vẻ là những ghi chép sống thực của thì hiện tại. Tất cả những sinh hoạt mà nghề nghiệp của Stevens đã được mô tả mà trong đó những ngày làm việc chung đụng và có quan hệ mật thiết với một người nữ cùng làm chung một nghề nghiệp, người nữ quản gia cũ Kenton. Cả hai đều là nhân viên phục vụ trung thành của ông chủ Darlington.

Tiểu thuyết bắt đầu khi Stevens nhận được lá thư của một người quản gia cũ Kenton kể lại cuộc hôn nhân không hạnh phúc của cô. Từ đó, Stevens nhắc lại những kỷ niệm yêu dấu tuy bề ngoài lại có vẻ như muốn tìm hiểu một giả thiết có thể tái hợp lại với cô. Người chủ mới của Stevens, là người Mỹ giàu có tên Faraday cho mượn chiếc xe của ông để Stevens có dịp đi thăm người tình cũ Kenton mà bây giờ là bà Benn ở Devon.

Khi bắt đầu cuộc hành trình, Stevens ngẫm nghĩ về thời gian làm việc với ông chủ cũ, Darlington, với một chính trị gia mà Stevens trung thành. Ông chủ cũ này đã có những kết hợp giữa những quý tộc Anh và giới chức Đức Quốc Xã nhằm can thiệp vào những biến động chính trị trước Thế Chiến lần thứ hai. Stevens có những suy nghĩ về ý nghĩa của danh từ “nhân phẩm” và liên tưởng đến thế nào là một quản gia giỏi kể cả việc nhận xét về người cha ruột mình đã cống hiến cả đời của mình cho ông chủ nhưng cả đến cái chết cũng là vô vị. Stevens đã buộc phải suy luận về nhân cách và danh tiếng của ông chủ cũ Darlington rồi liên hệ đến mối cảm tình của mình với cô Kenton mà những trang sách đã hé lộ phần nào sự thực. Khi cùng làm việc với nhau tuy họ có tình cảm chân thành với nhau nhưng chỉ là quan hệ giữa những người cùng chung một tình bạn hữu chung nghề nghiệp. Có khi họ tưởng như đi xa hơn mức tình cảm ấy nhưng Stevens đã có lúc ngừng lại dù cô Kenton cố gắng muốn quan hệ lãng mạn và gần gũi hơn.

Khi hai người gặp nhau lại, dù bà Benn đã lập gia đình hơn hai chục năm nhưng vẫn tự hỏi có điều gì sai lầm khi quyết định thành hôn với người chồng mà hiện tại bà vẫn yêu thương. Bà đang mong chờ sự ra đời của đứa cháu đầu lòng của mình. Stevens nhớ lại những cơ hội bị mất đi trong đời mình, từ quan hệ tình cảm với cô kenton và cả thời gian làm việc phục vụ cho ông chủ cũ Darlington về những thất bại vô vị. Và những ngày còn lại của Stevens chỉ có mục đích phục vụ ông chủ mới Fraday.

Những nhân vật như ông chủ cũ Darlington, cô Kenton, người cha William Stevens, ông chủ mới Faraday, các chính trị gia như thượng nghị sĩ Mỹ Lewis, chính trị gia Pháp Dupont,… từ những khía cạnh nhận định khác nhau đều có mục đích làm nổi bật tính cách của Stevens, một sự khắc họa tài tình về tâm thế và tính cách của người Anh dưới nhận định của một nhà văn gốc Nhật. Chuyến đi của Stevensnhư một cuộc vỡ òa của dĩ vãng, để thấy những điều mà ông nghĩ là đứng đắn thì bây giờ ở tuổi 72, mới vỡ lẽ ra là những nguyên nhân của sai lầm. Khi ông chủ cũ Darlington đãi tiệc các chính trị gia với chủ đích thiên về những người phát xít Đức sau cuộcThế chiến thứ nhất vô tình đã tạo thành một cuộc thế chiến thứ hai do chính Đức Quốc xã gây ra. Stevens đã phục vụ hết mình trong công việc của người quản gia hầu ruơụ đến nỗi khi người cha chết cũng không có mặt.

Tiểu thuyết thứ hai của Kazuo Ishiguro cũng được chuyển thể thành phim ảnh và cũng là một tác phẩm đặc sắc của ông. Never Let Me Go. (Đừng bao giờ mãi xa tôi). Câu chuyện mở đầu với lời kể của Kathy, một trong ba nhân vật chính của truyện: Kathy, Ruth và Tommy. Cả ba nhân vật này có cá tính khác nhau: Kathy điềm tĩnh và dễ chịu. Tommy thì ngây thơ nhưng dễ nổi nóng tuy thành thực chân thành. Ruth thì hơi bốc đồng và hơi độc đoán trong khi khẳng định một điều gì. Cả ba thân thiết với nhau, chia sẻ những suy nghĩ, và luôn luôn đứng cạnh bên nhau để giúp đỡ nhau. Nhưng kết cuộc Ruth đã chết sau lần hiến tạng thứ hai với sự đau đớn về thể xác và nỗi ân hận thầm kín vì đã ngăn cản tình cảm giữa Kathy và Tommy. Theo ý nguyện của Ruth, Kathy và Tommy đến với nhau tuy ngắn ngủi nhưng muốn là sự bù đắp cho tình yêu cả đời. Tuy họ hiểu nhau và thành thực trân quí nhau nhưng họ biết rằng rồi phải chia xa nhau không cách gì ngăn cản được. Rồi ở lần hiến tạng thứ tư, Tommy qua đời.

Với công việc là người chăm sóc cho “bản sao” hiến tạng cho đến khi trở thành người hiến tặng Kathy đã biết thân phận của những đứa trẻ như mình thì không thể có sự thay đổi nào. Những trẻ không có cha mẹ, không bao giờ có thể sinh con không bao giờ được sống như con người đúng nghĩa. Nhưng những trẻ ấy vẫn có những khát vọng về một tương lai không bao giờ tới. Vẫn có mong chờ tìm một “nguyên mẫu” mà mình được tạo ra như đứa con tìm về cha mẹ ruột. Chúng chấp nhận số phận dù chống lại số phận ấy.

Khoa học tạo ra những “bản sao” vô tính. Tuy là con người, có trái tim, có khối óc, có tâm hồn nhưng không có quyền tự do mưu cầu hạnh phúc như một lẽ tất nhiên. Cho dù chúng có đủ tư cách để được làm người nhưng chỉ được chế tạo để không thể làm mẹ, được tồn tại nhưng không có quyền sống, được yêu thương nhưng không thể gắn bó cả đời bên nhau. Chỉ vì cả ba, Kathy, Ruth và Tommy đều là bản sao mà khoa học tạo ra dễ dàng…

Never Let me Go có phải là một truyện tình hay là một tiểu thuyết giả tưởng khoa học? Có người đã cho rằng trong tiểu thuyết này, Kazuo Ishiguro đã dẫn dụ người đọc vào chuyến hải trình nổi trôi đến một nước Anh của tưởng tượng. Rút cuộc Anh Quốc dường như chỉ là một chốn Utopia để Ishiguro khẳng định những đức tin cố hữu của mình- nơi làm sống lại những kiến giải nhân văn mà ông từng hình dung về Nhật Bản trong qúa khứ.

Âm nhạc cũng là một chủ đề chính của văn nghiệp Kazuo Ishiguro. Tác phẩm Nocturmes- Five Stories of Music and Nightfall (Dạ Khúc-Năm chuyện kể âm nhạc và đêm lụn) gồm 5 truyện ngắn được sắp xếp trong một bố cục có tổng thể nhất quán và hài hòa. Mỗi một trong 5 câu chuyện là những lãnh vực khác nhau của những lãnh địa khác nhau nhưng cùng chung trong một không gian lắng đọng của nốt nhạc xao xuyến. Bối cảnh của câu chuyện có lẽ ở khắp mọi nơi trên thế giới, từ những quảng trường Ý Đại Lợi đến khu đồi Malvern, trên từng lầu cao vút của khách sạn Hollywood sang trọng hay ở trong những căn phòng bình dân nghèo nàn ở Luân Đôn. Ở mỗi một câu chuyện, những nhân vật trong những cuộc gặp gỡ mà ở đó họ tìm thấy âm nhạc lấp lánh ước mơ đời sống, soi rọi qúa khứ để lung linh hiện tại, bàng bạc nỗi xúc cảm nửa như thực tại nửa như huyễn tượng. Những câu chuyện của giấc mơ khi đêm tối hiện về…

Cũng vẫn phong thái của Ishiguro, mà chân dung của con người được nhìn ngắm từ hai góc cạnh để mô tả hai mặt: một là khát khao trong ý muốn tạo ra một bản ngã để trình diện với đời sống bên ngoài, và một mặt khác lại chìm đắm trong ảo tưởng về bản ngã và chối bỏ nó tạo nên những điểm mù khuất để che đi nhận thức về bản ngã của mình.

Nhà phê bình Jonathan Coe, trên Financial Times đã nhận xét: “Đây không phải chỉ đơn thuần là những câu chuyện về âm nhạc mà là những nghiên cứu sâu sắc về mối quan hệ nhấn mạnh vào sự nổi tiếng và cái giá phải trả để thành danh hay thất bại trong thế giới hiện đại”

Tiểu thuyết mới nhất của Kazuo Ishigoru là The Buried Giant in năm 2015. Câu truyện lấy bối cảnh nước Anh thuở xa xưa ở một ngôi làng quê có một đôi vợ chồng sống lặng lẽ trong màn sương mù đặc trưng của xứ sở này. Họ sống bình lặng, bỏ quên những náo động bên ngoài. Nhưng cho đến lúc họ phải quyết đinnh đi tìm đứa con trai sau nhiều năm không gặp. Họ vô tình không ngờ rằng đã bắt đầu một cuộc hành trình như một phiêu lưu ký kỳ lạ, gặp gỡ những nhân vật lạ kỳ khiến ký ức bị đánh thức dậy sau một thời gian dài bị quên lãng. Hai vợ chồng Axl và Beatrice hoang mang khi không biết tình yêu của mình bắt đầu từ đâu và tìm cách chắp vá những mảnh rời rạc để nhớ ra mình có một cậu con trai và họ quyết định lên đường tìm lại đứa con trai đã thất lạc từ lâu ấy. Trong cuộc hành trình có hai người đồng hành là chàng hiệp sĩ Winstan và cậu bé Edwin khi đi ngang qua làng Saxon.

Chuyến đi này qua những lãnh địa có sự tranh chấp giữa người Saxon và người Briton vẫn dằng dai chưa kết thúc và nền hòa bình rất mong manh và xung đột sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào. Sự căng thẳng luôn luôn tồn tại dù cả hai bên đều bị ru ngủ trong những cảnh hòa giải chỉ có trên hình thứcvà hận thù vẫn còn tiềm phục như làn sương mù mịt kia. Đặt trong bối cảnh lịch sử là thời kỳ sau lúc vua Arthur ngự trị, khi mà cuộc xung đột sắc tộc Anh đang ở đỉnh cao nhất. Chàng hiệp sĩ Winstan đã thề sẽ căm thù người Briton và sẽ chiến đấu đến người và hơi thở cuối cùng và cũng đã trao tâm nguyện ấy cho cậu bé Edwin. Cuốn sách có những chất liệu rất quen thuộc với thể loại văn học giả tưởng, đó là chuyện những chàng hiệp sĩ hiên ngang luôn luôn cầm kiếm để chiến đấu với những quỉ dữ hãm hại dân làng. Nhiệm vụ của chàng hiệp sĩ là tiêu diệt một con rồng hình tượng một con quái vật đang hoành hành và dường như là nguyên nhân của làn sương mù khiến mọi người quên hết những sự kiện đã xảy ra trong cuộc đời.

Khi làn sương tan đi, cũng là lúc người Briton và người Saxon nhớ lại mối thù cũ và chiến tranh có thể xảy ra. Như vậy, sự lãng quên có lợi hay hại? Khi Axl và Beatrice tìm lại ký ức cũng là lúc họ nhớ lại những mảng tối trong cuộc đời và tình yêu của họ. Vậy thì ta nên sống trong tình yêu cùng với sự lãng quên hay cứ nhớ lại để vượt qua nỗi đau cùng sự thất vọng ở người bạn đời? Những câu hỏi đặt ra nhưng dường chưa có câu trả lời…

Tiểu thuyết đầu tay của Kazuo Ishigoru làA Pale View of the Hills (Cảnh đồi nhạt sắc) là một thiên tự sự của một góa phụ Nhật Bản sống trên đất Anh kể lại sự tàn phá và khôi phục thành phố Nagasaki sau khi bị trái bom nguyên tử. Cuốn thứ hai là tiểu thuyết An Artist of the floating World (Người nghệ sĩ của thế giới bềnh bồng) phản ánh thái độ của người dân Nhật Bản về Thế Chiến Thứ Hai qua câu chuyện kể của nghệ sĩ Masuji Ono với những ám ảnh của cuộc chiến đã qua. Sau khi viết tiểu thuyết The Remains of the Day mà cuốn sách này được chuyển thể thành phim với tài tử Anthony Hopkins và Emma Thompson, ông viết The Unconsoled (Không nguôi khuây khỏa) kể chuyện một nghệ sĩ chơi đàn dương cầm trong ban nhạc đã cố gắng tranh đấu để được có tên trong thành phần được chọn lựa để luyện tập và trình diễn ở một thành phố Châu Âu vô danh nào đó. Cuốn sách kế tiếp là When We were Orphans (Khi chúng ta là phận côi cút) với bối cảnh thành phố Thương Hải đầu thế kỷ thứ hai mươi được kể qua tự sự của một viên thám tử điều tra sự biến mất của cha mẹ mình trong thành phố khoảng 20 năm trước.

Tất cả những tác phẩm của Kazuo Ishigoru tuy ở nhiều chủ đề khác nhau nhưng nhận xét của bà Sara Danius xem ra xác thực nhất: “Kazuo Ishigoru là người rất hứng thú trong việc thấu hiểu quá khứ nhưng ông ấy không bù đắp quá khứ mà khai thác những gì mà chúng ta phải quên đi để tồn tại”.

Nguyễn Mạnh Trinh.

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply