Gò bồng đảo! Lạch đào nguyên!

Michael Lawes, 54 tuổi, Giáo sư môn Động vật hoang dã, thuộc đại học Charles Darwin đã bị truy tố ra Tòa án địa phương ở thủ phủ Darwin, lãnh thổ Bắc Úc về tội lắp dấu máy thu hình cực nhỏ vào trong thiết bị báo khói trên trần nhà tắm để quay một em nữ sinh viên đang tắm truồng. Be he!

Em nầy là nghiên cứu sinh, đang làm luận án Tiến sĩ dưới sự hướng dẫn cùa ngài Giáo sư đáng kính.

Em làm nghiên cứu thì Thầy cũng âm thầm nghiên cứu lại em. Nhưng em không chịu mới đưa Thầy ra Tòa.

Tội nầy khung hình phạt tối đa là ở tù, bóc hai cuốn lịch và bị phạt tới 37 ngàn đô la Úc. Coi phim sexy không phép mà phạt nặng quá nhe!

Ngài Giáo sư nhận tội ngay lập tức, tội trù tính lập kế hoạch chu đáo để quay phim sexy, chớ cù cưa cù nhằn là ông Tòa ổng quạu là phiền toái lớn.

Nhờ ăn năn hối cải “Tui không dám ngu làm vậy nữa!” nên ông Tòa cũng khoan hồng giơ cao mà đánh khẽ: bắt ngài Giáo sư đáng kính đóng 7.700 đô tiền phạt phải giữ hạnh kiểm tốt trong vòng hai năm với tiền bảo chứng là 1500 đô.

Luật sư cũng van xin ông Tòa đừng ghi vào tư pháp lý lịch của thân chủ mình nhưng ông Tòa hổng có chịu. Hết gần chục ngàn đô về cái tội ngu! Hu hu!

Vậy mà nạn nhân và bạn bè sinh viên cũng là học trò của ông Giáo chưa già mà lại dê đạo lộ nầy chưa hài lòng, phản đối: “Xử gì nhẹ hều hè! Hỏng có tánh răn đe gì ráo hè! Mấy đứa khác, sẽ rắp tâm nhòm lén con gái người ta tắm tồng ngồng cho mà coi vì tụi nó đâu có ngán!”

Nhưng ông Tòa cho rằng: Xử vậy cũng nặng quá rồi vì làm tiêu tùng danh tiếng, sự  nghiệp của ông Giáo sư nầy rồi… đến nỗi ổng phải ‘mất dạy’ và bỏ xứ Darwin ra đi đến phương trời vô định để không còn ai biết đến mặt ‘mẹt’ của ta!…

Ông Giáo sư đổ thừa rằng: Chẳng qua bị khủng hoảng tinh thần do trầm cảm nên khoái coi con gái tắm truồng thế thôi…

Ở Úc nầy có cái chiêu xin ông Tòa nhẹ tay dùm chút chút là tui làm vậy bởi bị khùng… Hi hi!

Ý tui thấy xử vậy cũng nặng lắm rồi. Phải chi ngài Giáo sư đáng kính nầy xin phép em trước thì đâu đến nỗi. Cầm bằng xin mà em không cho thì phim ảnh sexy trên web thiếu gì, coi không mất tiền mà rất đỡ cái chuyện lôi thôi.

Chẳng qua ông Giáo sư nầy chắc do ảnh hưởng nghề nghiệp, dạy môn Động vật hoang dã,  khoái hoang dã, khoái diễn viên nghiệp dư người thật hình thật…coi mới đã?!.

***

Người ta thường nói đàn bà hay tò mò tọc mạch, cái gì cũng muốn thấy, muốn nhìn, muốn nghe rồi đi nhiều chuyện. Nói vậy là không có đúng, theo ý tui quý anh mình còn tò mò hơn quý chị cả ngàn lần.

Tui không có cái tánh đó đâu vì nhỏ lớn từ hồi cưới vợ về tới nay đã 4, 5 chục năm tui không bao giờ nhòm của người khác; vì tui biết làm vậy em yêu tui hỏng có cho. Có rồi mà kiếm cái khác chi nữa?!

“Cứ tắt đèn là nhà lá cũng như nhà ngói đó anh ơi!” Thật là một lời khuyên cực kỳ chí lý của em yêu!

Nhưng nếu mình không đòi mà mấy em cứ ‘sô’ hàng thì e rằng con lợn lòng của tui lại khuyên là: “Đứa nào không coi là ngu! Đừng bỏ qua rất uổng! Phụ lòng của người đẹp đó nhe!”

Chắc quý anh mình, vốn là người quân tử hảo cầu đã biết bài thơ nổi tiếng xưa giờ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương! “Thiếu nữ ngủ ngày”

 Mùa hè hây hẩy gió nồm đông/ Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng.

Lược trúc biếng cài trên mái tóc/ Yếm đào trễ xuống dưới nương long.

Đôi gò bồng đảo sương còn ngậm/ Một lạch đào nguyên suối chửa thông.

Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt/ Đi thì cũng dở, ở không xong!”

Thiếu nữ mới đã, ngủ ngày còn đã hơn. Ngủ đêm thì tối hù mình đâu có thấy cái gì.

Mùa hè nực, nên em mặc hơi tiết kiệm vải cho nó mát; là người quân tử bất thình lình trông thấy lại nóng ran lên… mới chết!

Nào: “Đôi gò bồng đảo sương còn ngậm/ Một lạch đào nguyên suối chửa thông!” Cơ hội ngàn năm một thuở, nên dùng dằng nửa muốn ở mà nửa muốn đi để bảo vệ cái thanh danh, cái cái bản mặt người quân tử không thèm nhòm trộm bao giờ. Đưa trước mặt, lúng liếng cười tình, thì quân tử mới ‘nhòm’ thôi!

Té ra anh em mình một giuộc cả mà cũng khoái nhìn em chiều nay 100%  em ơi như Thúc Kỳ Tâm trong truyện Kiều của Nguyễn Du đấy thôi!

“Dưới trăng, quyên đã gọi hè/ Đầu tường, lửa lựu lập lòe đâm (đơm) bông.

Buồng the phải buổi thong dong/ Thang lan rủ bức trướng hồng, tẩm hoa.

Rõ màu trong ngọc trắng ngà/ Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên.

Sinh càng tỏ nét, càng khen/ Ngụ tình, tay thảo một thiên luật Đường!”

Thi hào Nguyễn Du thiệt là hay! Đọc xong đoạn thơ nầy, lòng tui còn rạo rực huống hồ Thúc Sinh thấy lồ lộ ngay trước mắt chớ!

Nhưng quái một cái là: hình như đời sống tình dục của Thúc Sinh không được bình thường. Thấy nguyên con như vậy hỏng làm gì hết ngoài làm thinh… rồi làm thơ.

Cái nầy cũng khù khờ như Adam, ông tổ của tụi mình vậy! Ai đời đứng gần một người đẹp rất sexy là Eva, hoàn toàn khỏa thân chỉ có chiếc lá che ngang mặt chữ điền… mà cứ mãi lo ăn táo! Thiệt là đồ ngơ ngáo!

Nhưng thằng Úc, bạn nhậu của tui, không thèm ngơ náo mà rất láo, đã kể cho tui nghe câu chuyện dắt con đi tắm biển St Kilda như vầy nè:

Lại cũng mùa hè! Hai vợ chồng nó dắt thằng con trai ra biển. Mẹ nằm tắm nắng. Bố dắt thằng con dạo quanh. Một lát thằng con chạy lại mách với Mẹ nó rằng: “Ở đằng kia có một cô, mà hai bình sữa còn lớn hơn của mẹ nữa đấy!”

Mẹ nó ganh tị, chê: “Ôi lớn chừng nào ngu chừng nầy! Con đừng nhìn coi chừng cái ngu đó lây qua con đó nhe!”

“Hèn chi con thấy Bố bỗng nhiên mặt đờ đẫn… Tội nghiệp Bố quá! Hu hu!”

Bị bể mánh, đi chơi biển về, lẻo lự để chuộc lỗi lầm với em yêu, nó tuyên bố:

“Nếu em khỏa thân, trần truồng như con nhộng rồi cho anh chiêm ngưỡng cái dày dày đúc sẵn một tòa thiên nhiên, sau đó anh sẽ yên lòng nhắm mắt từ giã cõi đời ô trọc nầy mà không ân hận gì ráo!”

Con vợ chắc còn giận thằng chồng cà chớn nầy nên trả đũa: “Còn nếu em thấy anh khỏa thân trần truồng như con nhộng… chắc em sẽ chết… vì cười!”

***

Nói cho cùng đàn ông phe ta ai cũng tò mò muốn khám phá mấy em. Có anh thì thích ‘địa’ mấy em từ dưới lên trên, từ vòng số ba, ẹo qua vòng số hai; rồi dừng ngay trên đỉnh của vòng số một. Anh khác thì lại từ trên xuống dưới…

Đúng cùng là cánh đàn ông mỗi người nhòm mỗi khác.

Nhưng cánh chị em mình lại nhìn rất giống nhau. Khi các em chiêm ngưỡng các anh không từ trên xuống dưới hay từ dưới lên trên gì ráo, các em chỉ nhòm đăm đăm vào một chỗ, một chỗ một thôi. Chỗ đó là: Cái bóp đựng tiền của ta! Ha ha!

Huyền thoại rằng: Thượng đế đã thừa lúc ta ngủ say, lấy một cái xương sườn của ta rồi nắn nắn bóp bóp để thành một tuyệt tác chưa từng có làm một cái quà tặng cho cánh đàn ông. Chúng con xin đội ơn Thượng đế ngàn lần!

Mà đã là xương là thịt của ta thì ta cứ nhòm! Việc gì mà phải cử chớ?!

Nhòm chưa đã thì mua mấy cái tạp chí dành cho quý gentlemen, quý ông lịch lãm mà nhòm… Đừng lén lút đặt máy quay phim để lôi thôi cò bót là OK rồi…

Vì vậy tạp chí Playboy năm rồi không còn in hình mấy em cởi truồng nữa với lý lẽ là chơi không lại mấy trang web đâu; làm anh bạn văn năm nay đã 70 cái xuân xanh của tui sầu trong tấc dạ…

Thấy anh dàu dàu, tui an ủi là 70 năm nhòm chưa đã sao huynh? Thì ảnh nói: “Tui khoái nhòm cho tới chết, vì đàn ông ai cũng vậy!”

Như một ông già Úc gần chết, thở hào hển, trăn trối với con vợ mình rằng: “Anh sắp đi về bên kia thế giới. Cả cuộc đời anh với em mình chung thủy mặn nồng. Anh không tiếc gì hết nhưng chắc chết mà mắt nhắm chỉ một con; là vì trong lòng anh có một điều anh mơ hoài mà chưa có làm được là xem vũ sexy tức vũ khỏa thân.”

Bà cụ em yêu nghe vậy thôi nghĩa tử là nghĩa tận mà ảnh chết đi bỏ lại một gia tài đồ sộ, một căn nhà và hai con chó, rồi chiếc xe xập kỷ nìn thì tiếc chi 1000 đô mà hỏng chịu làm ảnh vui để khi nhắm mắt ảnh nhắm luôn hai con cho mình bớt sợ!

Nên bà cụ đi qua thương lượng với cô láng giềng, có hình dáng rất sexy mà đôi gò bồng đảo đẹp như Phú Sĩ sơn của Nhật Bản đang chực chờ phun lửa.

Nghe tới tiền là ham hè, nên em đồng ý qua vũ sexy, trần truồng như nhộng để cụ ông hấp hối được thưởng lãm trước phút thăng thiên.

Như một vũ nữ múa bụng chuyên nghiệp, nàng từ từ lắc lư cái mông, rung rung bộ ngực cởi từng cái phụ tùng lỉnh kỉnh từ trên xuống dưới!

Lăng im, chỉ nghe tiếng cụ ông thở ‘khì khì’… Màn vũ chấm dứt sau 15 phút.

Huyền diệu thay, cụ ông hồi phục sức khỏe bắt đầu ăn nhậu được.

Nhưng tuổi già mà như đèn leo lét cháy, nó bùng lên rực rỡ như bóng chiều hôm… rồi cuối cùng đành lịm tắt.

Lần nầy, cụ ông cũng ngáp ngáp chờ đi, cũng yêu cầu được xem cô láng giềng vũ khỏa thân như cũ coi có công hiệu cải lão hoàn đồng như lần trước hay không?

Cụ bà thì nghĩ khác: 1000 ngàn đô nhiều quá nên thay vì mướn em khác, cụ bà quyết định cho cụ ông thưởng thức cây nhà là vườn, ta về ta tắm ao ta dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.

Như một vũ nữ múa bụng chuyên nghiệp, bà cụ từ từ lắc lư cái mông, rung rung bộ ngực cởi từng cái phụ tùng lỉnh kỉnh từ trên xuống dưới!

Lặng im, chỉ nghe tiếng cụ ông thở ‘khặc khặc ặc ặc’ rồi im bặt… Màn vũ chấm dứt sau 15 phút.

Cụ đã đi rồi! Đám con mồ côi trách Mẹ mình sao tiếc tiền chi cho Bố chết tức chết tối chết không kịp trối…

Cô hàng xóm từng cứu sống cụ ông lần trước, hụt mối làm ăn nên cũng tức bèn xỏ ngọt là: “Cụ bà có tuổi rồi còn muốn vũ sexy, vũ khỏa thân trước hết là phải ủi cho nó thẳng thớm lại cái đã.” He he!

đoàn xuân thu.

melbourne

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply