HẠ CÁNH…

Mấy hôm nay xem báo thấy mấy chị giáo viên mầm non mới về hưu, cầm quyển sổ hưu mà rớt nước mắt vì chỉ có 1,3 triệu đồng/tháng (tương đương với 57 $US). Chị ao ước sao khoan về hưu vội, cho chị làm thêm vài năm nữa!!!

Nghe ai mà không thấy sót nhưng nhà nước nói đó là con số tính đúng. Trường hợp của giáo viên này quả tội nghiệp vì nơi chị dạy vốn vùng thôn quê nên những năm đầu vào nghề, chị không lãnh lương từ nhà nước mà chỉ do phụ huynh học sinh đóng góp trả công, do đó chị không đóng tiền vảo quỹ bảo hiểm xã hội. Đó là trường hợp của rất nhiều giáo viên mầm non, nhân viên bảo vệ, cấp dưỡng… không được vào biên chế, chỉ lãnh lương theo hợp đồng và lương này cũng không phải quỹ lương chính thức mà lấy từ quỹ phụ huynh học sinh hoặc nguồn thu ngoài luồng như tiền cho thuê mặt bằng, thầu căng tin…chẳng hạn.

Giải thích rạch ròi ra thì chị giáo viên cứng họng. Chị chỉ biết đơn giản xỏe số tiền 1 triệu 3 sau mấy chục năm lên lớp và hỏi làm sao chị sống được hết tháng khi không có lợi tức nào khác, không có bất kỳ một trợ giúp xã hội nào để có thể tồn tại trên cõi đời này.

Tuổi thọ trung bình của người Việt hiện nay là 75,6 tuổi đứng hàng thứ 2 khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Singapore. Do thời gian ăn lương hưu dài, số người lãnh lương hưu cũng gia tăng nhiều quá nên quỹ hưu lúc nào cũng kêu lên cạn kiệt rồi.

Hiện nay, ở VN, nam 60, nữ 55 tuổi được coi là về hưu quá sớm, trừ một số ngành đặc biệt như quản lý, quân đội… thì có khác, nghỉ hưu sớm hơn. Dự định tuổi hưu trong vài năm nữa sẽ lên: nam 62, nữ 60 tuổi rồi dần dần nâng lên 65 giống như các nước Âu Mỹ. Thật ra vừa vốn thể trạng kém, vừa thực phẩm bẩn vây quanh, y tế không cao… nên sức khỏe người VN kém cỏi, bệnh tật thường xuyên, khó so sánh với người dân các nước Âu Mỹ.

Thông thường là thế nhưng tùy nghề mà phản ứng của mỗi người khác nhau.

Người công nhân làm việc nặng nhọc, độc hại, nhiều bệnh tật thì muốn về hưu sớm cho khỏe. Còn có người như nghệ sĩ, tiến sĩ khoa học, bác sĩ, ngành nghề kỹ thuật cao… đang trong tuổi nghề chín muồi, kinh nghiệm dồi dào nhất thì lại tới tuổi hưu. Uổng phí khả năng chưa tận dụng.

Lại có người muốn kéo dài tuổi hưu khi đang ở vị trí “quyền cao chức trọng” đang nảy nở tiền bạc, còn vướng bận con trai, con gái, con dâu, con rể chưa ấn được vào chỗ êm ấm, nhiều bổng lộc, còn căn biệt thự xây lậu dở dang nhờ đang chức quyền nên phường, quận còn nể nang…

Trưởng phòng của một sở đang quản lý một dự án “ngon cơm”. Dự án đã kết thúc nhưng vẫn còn dư tiền chưa chi hết. Đã đúng năm, đúng tháng tuổi hưu, ông tiếc của nên gặp riêng giám đốc:

-Anh cho tôi thêm vài tháng để làm báo cáo tổng kết.

Giám đốc đã có sẵn tay chân vào thế chỗ nên dứt khoát:

-Anh cứ ngồi nhà viết báo cáo rồi nộp cho tôi sau.

Theo quy định khi bổ nhiệm chức vụ hay khi ứng cử đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân… thì nam giới không được quá 55 tuổi, nữ không quá 50 tuổi. Đây cũng là dịp để thiên hạ chạy tuổi khi không còn đủ thời gian để làm hết nhiệm kỳ 5 năm.

Hoặc chị giáo viên dạy học như kể trên, muốn kéo dài ngày làm việc để còn có đồng lương, tiền thưởng, tiền lễ lạt… được đồng nào hay đồng nấy.

Vì thế mấy xảy ra mấy vụ om xòm giấy tờ sửa lại năm sinh, kéo dài tuổi hưu thêm hai, ba năm nữa. Ông nọ nước đến chân mới lôi ra các giấy tờ: nào là khai sinh, bằng tốt nghiệp trung học, chứng chỉ cao cấp chính trị… mỗi tờ giấy một năm sinh khác nhau. Tùy trường hợp để chọn năm … tiện lợi. Chưa cần về hưu thì chốt cái nào ít tuổi nhất là năm sinh thật. Gặp chuyện rắc rối cần thoát thân ngay thì chọn năm sinh nhiều tuổi nhất để chạy cho lẹ.

Nhiều trường hợp vị nể, lợi ích…nên ban Tổ chức nhân sự đành du di chọn một năm sinh nào đó chiều theo ý đương sự. Đương sự thích sinh năm nào thì lấy năm đó. Chỉ có điều chiều người này thì người khác khiếu nại, ì xèo, dị nghị, thưa gửi lung tung.

Tình trạng một người nhiều năm sinh hỗn loạn trên các loại giấy tờ phổ biến tới nỗi từ giữa năm ngoái, nhà nước quyết định đảng viên chỉ lấy tuổi khai trong lý lịch đảng,  năm sinh trên các giấy tờ khác không tính. Phó thường dân chỉ có một năm sinh duy nhất trên đủ thể loại giấy tờ nên không có vấn đề gì!

Thế mới biết quả năm nào thật sự sinh ra đời là một con số… biến hóa khôn lường..

Độ rày đủ thứ tin linh tinh dày đặc trên báo giấy, báo mạng, facebook…: Chồng bà phó bí thư tỉnh lập công ty sân sau; ông trưởng thanh tra cục Thuế nhận chung chi; viện trưởng viện kiểm sát nhân dân huyện vòi tiền để hạ án tù; chủ tịch tỉnh giao đất không qua đấu thầu…

Xử sao đây. Khó lắm. Nếu cá có vây to, chim có cánh mạnh thì chỉ bị mang ra kiểm điểm, thành thật rút kinh nghiệm sâu sắc rồi tự đề ra hình thức kỷ luật nhẹ nhàng là khiển trách, cảnh cáo… Nặng hơn có thể bị tù vài năm làm vật thế thân rồi êm thắm được tha trước thời hạn.

Chắc ăn nhất là về hưu non với lý do chính đáng như sức khỏe kém, về quê gần nhà còn phụng dưỡng cha mẹ già, chăm vợ dại, dạy con thơ…Gia đình là viên gạch xây nên quốc gia nên bận rộn chăm sóc gia đình là cớ chính đáng mà các quan chức khi gặp chuyện thường đưa ra.

Nguyên Chủ tịch tỉnh Gia Lai, sau khi bị công bố sai phạm thời đương nhiệm, đã hùng dũng tuyên bố:

-Tôi nghỉ hưu hai năm rồi. Giờ họ muốn xử sao thì xử.

Tức là không phải căn cứ trên luật pháp mà còn đương nhiệm thì tiếng nói có trọng lượng để biện minh giải thích, để chạy vạy chứ về hưu rồi, hết quyền hạn  thì đâu còn đối phó gì nữa. Chẳng còn gì để sợ và cũng chẳng còn gì để mất!

Ngân sách nhà nước đằng nào cũng thất thoát chẳng thu lại được, tiền đằng nào cũng bỏ túi thành tài sản riêng tư chẳng rút ra trả lại. Vậy mất công xử làm gì không biết cho mích lòng nhau!

Xử gì nữa? Khiển trách chẳng ăn thua gì. Không ít người sau khi về hưu, nhà cửa dư thừa, con cái đã vững chắc địa vị… bèn xin ra khỏi đảng. Dân thường mấy kiếp  cứ việc xử thẳng cánh nhưng dân có dòng dõi chức quyền thì tốt hơn chẳng nên đụng tới. Việc gì cũng có những mối liên quan chằng chéo, lôi ra dính chùm khó gỡ lắm.

Trong những trường hợp này, kêu gọi danh dự, lòng tự trọng, sự tử tế…, nghe thật khôi hài.

Thành thứ xem chừng nếu nguy cấp. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách. Tẩu đây không phải bỏ trốn mất tích mà chỉ thoát khỏi cái ghế tức là về hưu sớm. Dù sao trước khi hưu, nếu kịp thời gian thì nên nhân dịp “hoàng hôn nhiệm kỳ”, các giám đốc nhanh tay sử dụng quyền hạn ban ơn mưa móc cho giòng tộc, tay chân thân tín…cấp tốc ký quyết định bổ nhiệm gia đình, họ hàng, quen biết gửi gắm vào các ghế, các chức vụ… để lỡ sau đó có chuyện gì rắc rối còn có người đỡ cho.

Do đó chỉ trong hai tuần lễ ngắn ngủi trước khi về hưu, bí thư kiêm giám đốc sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch thành phố ra hàng loạt bổ nhiệm, đề bạt cán bộ. Ngay sau đó, thành phố phải thu hồi, hủy bỏ hai mươi trường hợp. Còn ông giám đốc thì bị phê bình, rút kinh nghiệm. Không biết rút kinh nghiệm đợt này để thừa kinh nghiệm làm chuyện gì nữa! Vì về hưu là hết chuyện!

Không còn giữ chức giám đốc, nhưng một ông trong ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp Bạc Liêu khi chưa bàn giao công việc, sẵn giữ con dấu trong tay bèn… tiện dịp ký quyết định, đóng dấu tuyển người, nâng lương…

Giám đốc sở Tài nguyên & Môi trường Yên Bái phạm luật trong việc kê khai tài sản, thu nhập, biệt phủ do vợ đứng tên xây lậu được chuyển sang làm phó văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, cũng tính xin về hưu rồi đốt bỏ hết mấy cái văn bằng để làm “dân vạn đại”. Sẵn biệt phủ mở nhà hàng, quán karaoke… luôn. Vậy cho lành!

Vừa rồi trong kỳ họp Quốc hội, một thiếu tướng góp ý về phạm vi điều chỉnh của Luật tố cáo:

-Tôi nghĩ trong phạm vi áp dụng của Luật tố cáo không nên đưa việc giải quyết tố cáo các hành vi vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của các bộ công chức, viên chức nghỉ hưu vào luật. Vấn đề này rất phức tạp.  Không nên tiếp nhận đơn tố cáo đó.

Câu nói dài dòng nghe lùng bùng quá nhưng tóm gọn ý lại có nghĩa là ai đã về hưu rồi thì đừng truy cứu trách nhiệm nữa chỉ tổ làm mất uy tín các vị ấy mà thôi. Uy tín là trên hết. Tất cả sai phạm tội lỗi không kể nữa khi bước qua khỏi cái ranh giới tưởng mỏng mảnh, đơn giản mà té ra vô cùng lợi hại là “về hưu”.

Chỉ có điều không hiểu nhân viên quèn, nhân viên cấp thấp thì miễn truy cứu trách nhiệm không hay chỉ cấp cao mới biệt nhãn?! Nên giải quyết những đơn tố cáo đối với những người đương chức đương quyền thôi? Vậy nếu những người đương chức đương quyền ấy vội vã về hưu thì chỉ sau một ngày rũ sạch mọi tội lỗi à? Để thực hiện công bằng câu Pháp bất vị thân đã khó khăn nay lại thêm Pháp bất vị “hưu” chăng. Khó quá! Khó quá! Chạm phải bức tường Về hưu rồi giải quyết sao đây?

Nếu ý kiến trên biến thành luật thì quan chức hoan hô ngay.

Cứ tham nhũng, cứ ăn hối lộ, làm việc sai luật, trái phép nghe có động là làm đơn xin rút lui về sau thành trì bất khả xâm phạm: hưu sớm. Thêm nữa có sẵn nhà cửa, con cái ở ngoại quốc là bảo đảm chắc chân. Đâu còn gì nuối tiếc nữa.

Có sẵn chỗ an toàn rồi. Hạ cánh thôi… !!!

SGCN

 

Be the first to comment

Leave a Reply