Hoa Kỳ, tự do và súng ống

Một lần nữa nước Mỹ lại rộn lên chuyện tự do sở hữu súng ống sau vụ bắn giết bừa bãi vô tội vạ mới nhất vào tối Chủ Nhật vừa qua tại Las Vegas.

Lễ hội âm nhạc đồng quê –Country music festival- mang tên “Route 91 Harvest Festival”  tại thành phố được mệnh danh là “thành phố tội lỗi –Sin City- với các sòng bạc nổi tiếng toàn thế giới đã bị cắt ngang và đám đông lên tới hơn 22-ngàn người đã hoảng loạn khi một tay súng đơn độc, từ tầng  lầu thứ 32 của khách sạn Mandalay nằm đối diện, ngó xuống khu lễ hội đã nổ súng bắn xối xả  vào đám đông khán giả giết chết ít nhất 58 người và làm hơn 500 người bị thương, biến khu vực này thành vùng đất của tử thần! Với con số thương vong, vụ nổ súng tại Las Vegas là một trong những vụ bắn giết hàng loạt tồi tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Khoảng 22.000 người đã nô nức tập trung để nghe Jason Aldean trình diễn vào đêm thứ ba và cũng là đêm cuối của Lễ hội Route 91 kéo dài ba ngày.

Cho tới giờ này điều khiến mọi người thắc mắc là không tìm ra được lý do nào đã thúc đẩy hung thủ -Stephen Paddock, 64 tuổi- từ phòng của mình trên tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay bắn xuống khu lễ hội.

Cục điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI xác nhận Stephen Paddock chưa hề có tiền án hay và không nằm trong danh sách đáng lưu ý của cơ quan công lực (liên bang cũng như tiểu bang). Tuy nhiên điều hết sức rõ ràng là Stephen Paddock cố ý sát thương và đã tính toán vạch kế hoạch hết sức tỉ mỉ để giết được thật nhiều người!

Trong cuộc họp báo hôm Thứ Ba, cảnh sát thành phố Las Vegas, cảnh sát Clark County, và Cơ Quan Kiểm Soát Vũ Khí (ATF) đã sơ khởi ông bố một số tin tức như sau:

-Tổng cộng, ATF tịch thu tất cả 47 khẩu súng của hung thủ.

-Có 23 khẩu súng trong căn hộ khách sạn 2 phòng đương sự thuê  ở khách sạn kiêm casino Mandalay Bay.

-Hung thủ đã đem 10 vali chứa số vũ khí vào khách sạn Mandalay Bay.

-Cảnh sát tìm thấy 19 khẩu súng tại nhà của hung thủ ở Mesquite, Nevada, cách Las Vegas khoảng 80 dặm.

-Cảnh sát cũng tìm ra thêm 5 khẩu súng tại một căn nhà khác của hung thủ ở Reno, Nevada.

-Trong số 23 khẩu súng tìm thấy tại hiện trường, có 12 khẩu được gắn một hệ thống biến cải để làm cho súng bắn nhanh hơn, như súng liên thanh.

Theo lời Cảnh sát trưởng Las Vegas, Joseph Lombardo thì hung thủ Stephen Paddock đã đến khách sạn Mandalay Bay từ ngày 28/9 và đã tự mình đem số vũ khí đó vào khách sạn mà nhân viên khách sạn không hề để ý. Cảnh sát trưởng Las Vegas khẳng định hung thủ là tay súng đơn lẻ và cũng bác bỏ giả thuyết đương sự là một tay khủng bố.

-Trong suốt cuộc bắn giết, hung thủ lúc bắn, lúc ngừng, rồi bắn lại, tổng cộng khoảng từ 9 đến 11 phút cả thảy.

-Theo hồ sơ tìm ra thì hung thủ đã mua và tích trữ số súng này trong vòng 20 năm qua.

-Khoảng cách từ cửa sổ phòng hung thủ, nơi nổ súng  xuống tới khu ca nhạc là 320 mét.

Tại nhà của hung thủ, cảnh sát cũng khám phá thêm nhiều khối chất nổ và hàng ngàn viên đạn cùng nhiều máy móc điện tử đang được giới chức điều tra xem xét.

Cảnh sát cũng xác nhận rằng hung thủ đã thiết lập hệ thống nối kêt các camera ở bên trong và bên ngoài phòng khách sạn, để quan sát toàn cảnh hiện trường và đề phòng “bất cứ ai đến để bắt giữ”, y đã dùng một máy quay video từ xa kết nối với máy tính bảng để tìm kiếm cảnh sát đang tiến dần đến nơi mình ẩn núp. Cảnh sát trưởng Joseph Lombardo, nói với các phóng viên rằng “ít nhất có một máy ảnh đã được dựng trên một xe hàng thực phẩm ở bên ngoài phòng khách sạn để theo dõi cảnh sát”.

Nhưng cuối cùng, khi nhân viên công lực dùng chất nổ phá cửa xông vào thì thấy Stephen Paddock đã chết vì vết thương do súng gây ra. Cho tới giờ này tuy Cảnh sát chưa chính thức xác nhận nhưng mọi tin tức đều nói rằng Paddock đã tự kết liễu đời mình trước khi Cảnh sát phá cửa vào phòng khách sạn!

Tin tức tới giờ này chưa cho thấy Stephen Paddock có liên hệ hay liên kết gì với bất cứ một tổ chức hay phong trào cực đoan nào hết. Mặc dù tổ chức Hồi giáo

ISIS tuyên bố chịu trách nhiệm về cuộc tấn công này và nhấn mạnh Paddock là một người mới cải đạo theo Hồi giáo. Tuy nhiên không có dấu hiệu nào cho thấy đó là chuyện xác thực mà rất có thể ISIS chỉ nhận vơ như thế nhằm mục đích tuyên truyền mà thôi!

Người em của hung thủ tên Eric Paddock, cho biết Stephen Paddock là một người khá giả, không theo bất cứ tôn giáo nào và chẳng có xu hướng chính trị nào cả. Ngoài ra hung thủ -theo nhận xét của em ruột- cũng không phải là một người đam mê súng ống và cũng chưa bao giờ có chuyện với cảnh sát. Hàng xóm thì kể lại là đương sự  rất thường đến Las Vegas đánh bạc.

*

Một lần nữa, vụ bắn giết mới nhất tại Las Vegas lại bộc lộ lỗ hổng lớn –một thiếu sót trầm trọng- của luật pháp và quan niệm chung trong xã hội Mỹ, quanh vấn đề tự do sở hữu súng đạn!

Lãnh tụ phe Dân Chủ tại Hạ Viện Hoa Kỳ, dân biểu Nancy Pelosi,  đã viết thư cho Chủ tịch Hạ Viện là dân biểu Cộng Hòa Paul Ryan, đề nghị lưỡng đảng nỗ lực thành lập một ủy ban soạn thảo  đạo luật mới cho thật hợp lý (về quyền sở hữu và mang vũ khí). Thế nhưng một lần nữa như hằng hà sa số lần trước dây –sau các vụ nổ súng bừa bãi, sát hại kinh hoàng ở những môi trường như trường học, khu vực thương mại mua sắm dân sự vv … không có dấu hiệu nào cho thấy phe Cộng Hòa có lập trường sẵn sàng giải quyết vấn đề này. Trái lại, Hạ Viện Mỹ -dưới quyền kiểm soát của phe Cộng Hòa đa số- đang sẵn sàng thảo luận về một đạo luật cho phép người có súng được mua các ống hãm thanh dễ dàng hơn xưa nhiều.

Với 58 người chết và 527 người bị thương, theo thống kê thì thiệt hại nhân mạng của vụ thảm sát Las Vegas cao hơn cả vụ thảm sát tại hộp đêm của giới đồng tính ở thành phố Orlando vào tháng 6/2016. Trong vụ thảm sát ở Orlando, hung thủ, trước đó có tuyên thệ trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi Giáo, đã nổ súng giết chết 49 người. Trong lịch sử Hoa Kỳ, chưa bao giờ một cá nhân duy nhất lại giết chết nhiều người như vụ mới đây ở Las Vegas.

Bắt đầu từ năm 1949, số người chết trong những vụ thảm sát có thay đổi lên xuống. Rồi đến năm 2007, có 32 người chết trong vụ bắn ở Blacksburg, Virginia, và đây là lần có số người chết nhiều nhất.

Sau năm 2007, số người chết trong những vụ bắn người giảm xuống hơn một nửa.

Cho đến năm 2016, có 49 người chết trong vụ thảm sát ở Orlando, Florida.

Rồi chỉ mới cách đây vài ngày, có 58 người chết trong vụ thảm sát ở Las Vegas, Nevada.

Điều này đang làm nhiều người dân Mỹ lo ngại vì gần như là chắc chắn những sự việc y hệt như vậy sẽ lại tiếp tục xảy ra, và lần sau sẽ trở nên nguy hiểm hơn lần trước.

Trong số 59 người bị thiệt mạng trong vụ thảm sát ở Las Vegas tối Chủ Nhật có một phụ nữ  gốc Việt tên là Michelle Võ, cô năm nay 32 tuổi, là nhân viên công ty bảo hiểm New York Life thuộc vùng Pasadena, có văn phòng ở Glendale, California.

Hiện nay đang có những ý kiến trái ngược quanh chuyện “có nên áp dụng một chính sách kiểm soát gắt  gao về luật sử dụng vũ khí ở Mỹ chăng trong khi “quốc gia này có một lịch sử, một nền văn hóa, và cả một huyền thoại liên quan tới chuyện những khẩu súng.”

Theo các nhà lập pháp Hoa Kỳ, ngay từ đầu người Mỹ đã cho rằng  sở hữu súng là quyền cơ bản của con người, chỉ sau quyền tự do ngôn luận. Hiến pháp Mỹ thông qua Luật sở hữu súng thuộc Luật về Quyền cá nhân vào năm 1791, cho phép người dân có thể mang chúng tới bất cứ đâu.

Ngày nay, chuyện được quyền tự do sở hữu súng vẫn luôn nhận sự đồng tình của một phần khá đông  người dân Mỹ bởi họ coi đây là cách thể hiện quyền tự do dân chủ. Hơn một nửa số tiểu bang đã thông qua Luật sở hữu súng. Ở một số tiểu bang khác thì người dân chỉ được dùng loại súng có tính sát thương thấp và phải giữ chúng tại nhà.

Ước tính với khoảng 270 triệu khẩu súng đang được sở hữu trong dân chúng, nước Mỹ hôm nay đã trở thành quốc gia có tỷ lệ vũ khí trên đầu người cao nhất thế giới. Đứng thứ hai là Yemen, đất nước của các bộ lạc và những vụ tranh chấp nội bộ.

Nhiều người ngoại quốc đến thăm Hoa Kỳ đã ngẩn ngơ khi thấy từ thủ đô Washington tới những cửa hàng tạp hóa mang biển hiệu Walmart trên khắp nước Mỹ, súng đạn, cũng giống như bánh mì, sữa tươi hay quần áo, là mặt hàng tiêu thụ rất phổ biến.Khách mua súng có thể là giới thợ săn, các nhà sưu tập và những người muốn có phương tiện tự vệ để bảo đảm sự an toàn của chính mình và cho gia đình.

Và tất nhiên, súng có mặt trong những ngăn kéo tủ hay dưới gầm giường của hàng ngàn kẻ sát nhân. Theo thống kê của tổ chức chống phổ biến vũ khí có trụ sở tại Washington, những khẩu súng này đã khiến hơn 100.000 người Mỹ mất mạng hoặc bị thương mỗi năm.

Ký ức về một miền tây hoang dã bắn giết tự nhiên như chuyện hít thở không khí hồi những năm 1800, vụ ám sát cựu tổng thống John F. Kennedy và nhà hoạt động nhân quyền da đen Martin Luther King nửa thế kỷ trước hay các vụ thảm sát Columbine hồi năm 1999 và Virginia Tech hồi năm 2007, luôn đi liền với hình ảnh của những khẩu súng.

Những khẩu súng đã xuất hiện tại nước Mỹ (ngày nay) trước cả khi quốc gia này được khai sinh. Sau khi nước Mỹ ra đời, công dân tiếp tục được sử dụng vũ khí, không chỉ vì mục đích chống lại thổ dân da đỏ bản địa, mà còn để chiến đấu chống lại … mẫu quốc Anh!

Qyền tự do sở hữu vũ khí và mang súng của người Mỹ là quyền thiêng liêng được Hiến pháp bảo vệ .

Hơn hai thế kỷ trôi qua, luật kiểm soát súng vẫn bị bỏ ngỏ và chìm dần vào quên lãng, cho tới khi Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đưa ra quyết định vào các năm 2008 và 2010 cần phải siết chặt hiến pháp để làm giảm quyền lực của chính quyền các tiểu bang và địa phương nhằm hạn chế quyền sở hữu súng.

Hiện nay khoảng một nửa trong số 50 tiểu bang của Mỹ đã thông qua luật cho phép những người sử dụng súng được đem theo vũ khí tới hầu hết các địa điểm công cộng một cách công khai. Thậm chí, nhiều tiểu bang còn đồng ý về chuyện công dân có quyền giết người nếu bị đẩy vào tình thế nguy hiểm tới tính mạng.

Tuy nhiên nói là nói vậy thôi chứ trong thực tế, nhiều vụ nổ súng vẫn xảy ra trong khi nạn nhân hoàn toàn có thể được giải thoát một cách êm đẹp và an toàn.

Lý do khiến luật tự do sở hữu súng đạn khó lòng bị sửa đổi là luật pháp được lập ra để phục vụ chính sách, và chính sách thì được đề nghị bởi những tổ chức có thế lực  như Hiệp hội Súng trường Quốc gia (NRA). Từng là một tổ chức chẳng có gì đáng chú ý quy tụ các thợ săn và những người đam mê súng, NRA hiện đã trở thành một trong những tổ chức chính trị quyền lực nhất của nước Mỹ. Theo tiết lộ của tờ Washington Post, NRA từng thành công trong việc giúp các ứng viên chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội hồi năm 2010.

Bên cạnh sức ảnh hưởng mạnh mẽ ở Quốc hội, NRA còn đủ sức ngăn chặn việc ban hành luật kiểm soát súng ở các tòa án.

NRA và những tổ chức ủng hộ quyền tự do vũ trang khác đã liên minh với Đảng Cộng hòa, cũng như  với một số rất đông người dân Mỹ thì họ luôn nghi ngờ ý định muốn có nhiều quyền hơn về mọi mặt của các chính phủ đương nhiệm, từ đó họ công khai bày tỏ  sự chống đối lại Washington.

Theo nhiều cuộc khảo sát (như của CNN và Gallup) thì phần đông người Mỹ đang phân vân giữa hai lựa chọn, hoặc chấp nhận luật kiểm soát súng ống lỏng lẻo như  hiện tại ; hoặc thắt chặt chúng lại thật  nhiều hơn nữa.

Mặc dù Hoa Kỳ không phải là quốc gia duy nhất  có những tay súng sát nhân, nhưng hễ mỗi khi  nhắc tới những hành vi bạo lực liên quan tới súng đạn trong dân chúng, người ta lập tức nghĩ tới Mỹ.

Lịch sử và văn hóa Mỹ gắn liền với những khẩu súng. Dân số Mỹ hiện nay khoảng 315 triệu người (chỉ chiếm 4,43% dân số toàn cầu) nhưng có tới hơn 310 triệu khẩu súng đang lưu hành trong xã hội (tức chiếm tới 42% tổng số người sở hữu súng trên toàn thế giới.).

Súng đạn đang là vấn đề gây nhức nhối trong xã hội Mỹ vì càng ngày thì  những vụ xả súng càng vượt ra khỏi tầm kiểm soát của nhà chức trách. Nạn nhân thiệt mạng hoặc bị thương toàn là những người vô tội lên tới hơn 100.000 người mỗi năm, trong đó có hơn 7.000 trẻ em.

Theo thống kê, trung bình tại Hoa Kỳ, có 89 người chết mỗi ngày và 32.514 người chết mỗi năm vì nạn bạo lực súng đạn.

rang mạng Shootingtracker.com, chuyên theo dõi các vụ xả súng cho biết trong năm 2015 nước Mỹ có gần 400 vụ xả súng, tính trung bình hơn một vụ mỗi ngày.

Trung bình hàng năm, bạo lực vì súng đạn ở Mỹ gây tổn thất trên 229 tỷ Mỹ kim, trong đó thì có 8,6 tỷ Mỹ kim là của chi phí liên quan tới việc cầm tù dài hạn những kẻ  có khả năng tấn công và sát thương bằng súng, 221 tỷ Mỹ kim để chữa trị, ổn định cuộc sống của các nạn nhân bị thương và mai táng những người thiệt mạng.

Tuy nhiên các nhóm ủng hộ việc sở hữu vũ khí vẫn có những lý lẽ riêng. Quan điểm của họ là “Súng không giết người. Người (mới) giết người”. Vì thế lập luận của họ là “muốn ngăn chặn tội phạm, phải giải quyết gốc của vấn đề là người phạm tội, chứ không phải là cấm buôn bán vũ khí”. Loa65p luận kiểu này đã được nhiều người dân biểu đồng tình vì cho rằng “nếu một kẻ đã quyết tâm phạm tội thì vẫn có rất nhiều phương tiện khác, hoặc tìm mua súng lậu. Khi đó, nếu bọn tội phạm có thể mua súng lậu, còn người dân lương thiện không có súng tự vệ, thì tình hình trở nên tồi tệ hơn nhiều!

Phạm Thạch Hồng

Be the first to comment

Leave a Reply