HỘI CON NHÀ GIÀU

Lúc này trên mạng rộ lên phong trào rich kids tức là hội con nhà giàu… của những chàng trai, cô gái ngậm thìa vàng, giàu từ trong trứng nước.

Cứ tưởng hội con nhà giàu chỉ ở Nga, Dubai, Mỹ… Ai ngờ VN không hề kém cạnh. Hội này nhập vào VN lúc nào không biết tới nỗi đã có bài viết giới thiệu về một tài khoản Instagram có tên “Hội con nhà giàu Việt Nam” (Rich Kids of Vietnam), được nhắc đến trên mục Tài chính của trang Business Insider – một tờ báo điện tử về doanh nghiệp, người nổi tiếng và các tin tức công nghệ Mỹ hiện đang sở hữu 73,9 nghìn lượt follow và vẫn đang không ngừng tăng lên.

Nội gia nhập vào hội phải tốn một ngàn đô mỗi tháng để giữ quyền thành viên thay vì miễn phí như các trang mạng khác đánh đồng ai cũng như ai. Việc nổi bật hiển nhiên chứng nhận đẳng cấp như Paris Hilton là một hình mẫu. Không phải giàu thường thường chung chung mà phải chơi nổi, chơi trội lắm mới góp mặt vào đây được.

Tiêu chí cũng tương tự như các hội nhóm Rich Kid khác trên thế giới đó là ăn chơi, hưởng thụ ở những nơi sang trọng nhất rồi chụp hình check in, mua những món hàng xa xỉ nhất, đắt tiền nhất rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Tài khoản đưa ra tên tuổi năm cô gái xuất thân gia đình thượng lưu VN phô bày cuộc sống xa hoa ăn chơi chất ngất khiến cộng đồng mạng thấy mà ghen tỵ.

Mới đây, một cô gái đôi mươi ở Biên Hòa lên mạng khoe quà cáp được bạn trai tặng như núi. Nào tiền, nào vàng, nào xe hơi… Đó toàn những món lớn dễ bày ra chứ những món nhỏ, nhưng tiền không nhỏ như quần áo, giày dép, mỹ phẩm… vô số mà cô không thèm “show” ra làm chi cho chật chỗ.

Ai cũng thích lên mạng khoe vì nhiều người biết, hơn khoe bên ngoài chỉ vài người bạn hay. Dù sao dân tình đâu có chịu kiểu khoe ngập mặt lấn hết phần thiên hạ đó nên nhất tề nhao nhao phản đối, nghi ngờ. dè bỉu hàng thật hay giả.

Bỉ chê chém gió, cô gái vội vàng trưng ra giấy tờ chiếc xe Chevrolet đứng tên rõ ràng được mua bằng cách trả tiền… một cục chứ không phải trả góp lai rai. Mấy năm nay, SG rộ lên phong trào mua ô tô trả góp khi xuất hiện hình thức taxi Uber, Grab. Một chiếc xe second-hand giá khoảng năm trăm triệu trả góp trong năm năm sẽ thành tài sản riêng. Nếu không đích thân cầm lái, có thể cho thuê. Nhà nhà mua xe, người người sắm xe, thậm chí một người mua mấy chiếc xe cho thuê. Thành thử chỉ trong thời gian ngắn, cung nhiều hơn cầu và khi Uber đóng cửa, phong trào mua xe hơi xẹp xuống như bong bóng xì hơi. Khách ít xe nhiều, ngân hàng đến hạn phải è cổ đóng đều đặn khiến nhiều người lao đao.

Con nhà giàu ngoại quốc sống sang chảnh thế nào thì con nhà giàu VN cũng y chang như thế. Họ thường là con đại gia kinh doanh bất động sản, sản xuất công, nông nghiệp, làm dịch vụ, khách sạn hay quan chức nhà nước… có tên tại các trường học nước ngoài, sống trong biệt thự, căn hộ cao cấp, đi chơi khắp thế giới như đi chợ. Cuộc sống lụa là, vương giả không kém hoàng tử, công chúa các xứ dầu mỏ Trung Đông hay hoàng gia Âu châu!

Thiên hạ xung quanh khoe của nhiều quá, nên ai không có của để khoe cũng thấy tủi thân lắm! Bà Hòa có con gái sắp gả chồng. Bà sắm mấy bộ áo dài đi đám ban ngày, mấy bộ đầm đi tiệc ban đêm, mấy đôi giày cao gót, thấp gót… nhưng vẫn than thở đầy tiếc nuối:

-Tôi còn thiếu trang sức. Phải chi có chiếc nhẫn kim cương đeo trên tay cho… người ta nể.

Thật ra bà cũng có nhẫn vàng y, vòng tay mã não, mặt dây chuyển cẩm thạch… Nhưng hình như bao nhiêu đó chưa đủ, nên bà vẫn tỏ ra ao ước một chiếc nhẫn kim cương như biểu tượng chứng thực mức độ quý phái cho dù một hột kim cương tấm, hay là kim cương bụi có vài triệu đồng, hoàn toàn nằm trong túi tiền vì còn rẻ hơn chiếc mặt cẩm thạch màu lý bà đang đeo. Đeo hạt tấm nhỏ quá sợ bà bạn có chiếc tấm lớn hơn chút coi thường. Bởi vậy mà dùng dằng chưa mua.

Ở các đô thị lớn, có một tầng lớp trung lưu và thượng lưu sinh sống giàu có, sung túc hẳn hơn mọi người.

Tiền của không cách nào tiêu hết. Họ bung ra xây nhà cửa, mua đất đai ở những nơi đất đang hoặc sẽ lên cơn sốt, mua sắm khắp nơi trên thế giới: đồng hồ chính gốc Thụy Sĩ, hộp phấn ở Nhật, nước hoa ở Pháp…đi học nước ngoài ở những ngôi trường đắt nhất, đăng hình tắm biển Maldives, Jamaica…

Thông thường có của phải khoe ra cho đỡ tức bụng. Như Phó Chủ tịch Đoàn Ngọc Hải đi dẹp lòng lề đường, tay đeo đồng hồ Vertu bị dân rỗi hơi nghía mãi. Trịnh Xuân Thanh đeo chiếc đồng hồ trị giá ba mươi chín tỷ (gần hai triệu Mỹ kim) giờ bị bơi móc…

Hồi trước, của nả phô khi ra đường, đi chợ, đi đám tiệc, đi du lịch… Nay khó khoe lắm vì trộm cướp như rươi. Gặp tên nghiện thì chiếc điện thoại “cùi” cũng bị giật nên ra ngoài bây giờ ít ai dám khoe của. Chắc là phải một bước lên xe xuống ngựa, xe đưa đón sát tận cổng mới thoát khỏi tay cướp.

May quá bây giờ của cải đã có cách khoe qua facebook, instagram, twitter… Con xe mới mua, cái điện thoại mới tậu, bộ nữ trang được tặng, hình chụp đang trượt tuyết… căn phòng treo đầy quần áo, giày dép, ví đầm hàng hiệu… chất đầy như cửa tiệm, nghỉ dưỡng tại resort hoành tráng, check-in ở những nhà hàng sang trọng… Tất tần tật đưa lên mạng cho thiên hạ lé mắt chơi.

Hình ảnh, tin tức về hội con nhà giàu VN được đưa lên đầy dẫy khiến thiên hạ ngứa mắt, đâm ra chì chiết sao không bớt tiền đi làm từ thiện, toàn xài tiền không phải công sức của mình làm ra, không lo học chỉ lo ăn chơi…

Con nhà giàu đáp trả ngay: Ồ, tiền ai nấy xài. Cha mẹ làm giàu chính đáng, bản thân cũng kiếm ra tiền chứ có trộm cướp, đâm thuê chém mướn đâu mà cần phải dấu diếm. Có tiền thì ăn ngon, mặc đẹp; đừng ai dạy ai cách xài tiền. Tôi cũng giúp đỡ người nghèo nhưng đâu phải chút gì cũng trình báo với mọi người.

Nhớ hồi xa xưa, thời kỳ đầu của hội con nhà giàu, khi thiếu gia chưa đến đôi mươi đua xe hơi bị túm cổ về đồn cảnh sát, bà mẹ đi bảo lãnh bị xài xể không biết dạy con, đã khổ sở thanh minh:

-Ngoài việc ăn, học, chơi, tôi cũng bắt nó hàng tuần đi làm từ thiện đó chứ.

Ngoài ra có những trường hợp đôi khi của khoe là của… không phải sở hữu chính chủ, mà là của mượn, của mướn… Mướn xe ô tô đi cua đào, mướn đầm dạ hội đi ăn sinh nhật, ngay cả bộ nữ trang cũng thuê làm sính lễ đám cưới…

Trong buổi lễ nhậm chức Tổng thống Pháp, phu nhân Tổng thống còn đi mượn bộ đồ của hãng Louis Vuittion nữa là. Các ngôi sao cũng vậy, phần lớn đều mượn y phục từ các nhà thiết kế chứ đâu phải bộ nào cũng xuất tiền túi ra mua, chịu sao nổi.

Dù sao phong trào Rich Kids lúc này nổi quá trời, bỗng nhiên lan rộng khắp nơi. Hễ trên Net có anh chàng hay cô nàng nào công khai quần áo, xe cộ…, thiên hạ ùn ùn nhảy vào định giá từng món từ đầu đến chân, từ cái kẹp tóc đến thắt lưng, đôi vớ, áo quần…. được đưa ra thống kê bình loạn tỉ mỉ. Nếu là hàng hiệu thật còn đỡ chứ hàng nhái thì dù tấm hình mờ ảo cũng bị dân mạng tinh tường bóc mẽ không thương tiếc.

Một diễn viên kịch hài cũng nhanh chóng tham dự phong trào: “Để cô Hồng Vân nói cho mà biết, cái bông trên váy của cô được thêu bằng chỉ Tây Tạng nhé. Mỗi lần đi máy bay hạng business chỉ mang được 1 cuộn về, để may hết 2 cái vạt váy mất những 8 lần đi đi về về qua Tây Tạng! Cứ thử tính tiền vé máy bay, tiền mua chỉ và công đi qua đi về mà xem, có vô giá không cơ chứ.

Chưa kể, những bông hồng trên váy đó được làm bằng nhau thai cừu. Muốn biết nhau thai cừu làm thế nào thành được bông hồng mềm mượt kia thì nghe cô Vân giải thích nhé. Chốt lại là bông hồng của cô là bông hồng thật nhưng lại được làm bằng collagen (?) và khâu bằng chỉ Tây Tạng để thành váy!

Trên mạng cũng lan truyền clip một phụ nữ trung niên dáng vẻ bình dân hăng hái nhảy vào trò vui Rich Kids bằng cách trơn tru khoe đồ. Chỉ tay vào đôi dép nhựa bạc màu, cũ kỹ, chị ta tuyên giá 36 triệu, tiếp theo là: “Sơn một giò (sơn móng một bên chân) 9 triệu 2, áo khoác 3 triệu 8, áo thun bên trong và phụ kiện ngôi sao giá 9 triệu 8, đôi bông (tai) giá 1 tỷ 2, đầu bới kiểu Úc giá 13 triệu 7 trăm, đồ buộc tóc 9 triệu 2. Cái quần này 3 triệu 8, bông điên điển đổ bánh xèo giá 9 tỷ…”

Ở một xứ toàn triệu phú, tức là ông xe ôm, chị bán rau cũng phải kiếm ít nhất mỗi tháng vài triệu mới đủ sống qua ngày thì nghe người ta mạnh miệng khoe tiền tỉ cũng chẳng lạ mấy.

Để có nhiều người giàu thì nhà nước cũng tích cực xóa đói giảm nghèo lắm. Chương trình “giảm nghèo nhanh và bền vững” tức là mau chóng giảm nghèo và sau đó cố giữ nguyên tình trạng chứ đừng bị rớt xuống nghèo lại, được tích cực thi hành.

Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi… cho biết đã thực hiện tiêu chuẩn xóa nghèo bằng cách xóa những căn nhà “tạm” tức nhà rách rưới xiêu vẹo. Tuy nhiên trong thực tế, những gia đình nghèo vẫn y nguyên nghèo vì trong gian nhà mới cất đó chẳng có vật dụng nào đáng giá, và người ta vẫn chẳng có cơ hội làm việc gì kiếm ra tiền để thực sự thoát nghèo.

Thực ra có cơ hội chứ chẳng phải không nhưng cũng lắm điều tréo nghoe. Xã Trà Thọ (Quảng Ngãi) được cấp heo rừng lai nhưng không được hướng dẫn cách nuôi, vì thế heo phân phát ra bao nhiêu mau chóng chết sạch; người dân lãnh vịt xiêm mang về nhà mở bao ra vịt chết hết hồi nào; đủ thứ máy móc đưa về huyện Sơn Trà chẳng dùng được bao nhiêu trên những khoảnh ruộng quá nhỏ; huyện Như Xuân trên miền núi cao Thanh Hóa nhận bò lai Sind nhưng không nuôi được vì chẳng biết mua thức ăn công nghiệp cho bò ở đâu… Thành thử có vẻ ráng lắm mà vẫn nghèo “bền vững” không chút suy suyển”.

Tại VN, khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng, thu nhập bình quân đầu người vẫn rất thấp. Năm 2016, thu nhập bình quân đầu người của VN là 2054$US, Thái Lan 5816$US. Đặt hy vọng ba mươi năm nữa, VN sẽ bằng Thái Lan, chỉ có điều tới lúc đó Thái Lan tiến đến tận đâu đâu thì không rõ.

Dù sao có điểm an ủi là tính ra xứ mình cũng có hội Rich Kids đọ giàu sang nổi tiếng ngang hàng với năm châu bốn biển chứ đâu tới nỗi mạt rệp hoàn toàn!

Sài Gòn Cô Nương

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply