Hối hận để biết tha thứ và biết ơn

Trên tạp chí Reader’s Digest số ra tháng Mười này , tôi đọc được một câu chuyện đáng được mang ra nghiền ngẫm. Simon Lovell, một thanh niên Anh 31 tuổi, là một tên lường gạt chuyên nghiệp. Anh cho biết đây là nghề anh đã học được từ những xảo thuật chơi bài của ông nội anh. Hễ anh ra tay thì không một con mồi nào có thể thoát khỏi. Simon chưa hề biết thế nào là hối hận vì cuộc sống bất lương của mình. Nhưng mọi sự đã bất thần thay đổi vào một ngày của năm 1988.

Đó là ngày tên lường gạt chuyên nghiệp xuất hiện trong một quán rượu. Anh đã gạ gẫm và đưa được một người đàn ông dễ tin vào tròng khi hứa hẹn sẽ làm cho ông ta trở nên giàu có như trở bàn tay. Cú lừa của Simon đã được thực hiện một cách hoàn hảo. Hai người đã đi vào khách sạn nơi người đàn ông đang tạm trú. Tại đây, người đàn ông đã chếnh choáng vì men rượu đã mở hầu bao trút hết tiền cho anh. Sau khi móc sạch túi của người say rượu, anh dìu ông ta ra khỏi phòng, dẫn xuống cầu thang và có ý nhờ một nhân viên bảo vệ trông chừng. Nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra. Bị bỏ rơi giữa đường, người đàn ông bỗng chợt tỉnh và khóc rống lên.

Nhìn lại khoảnh khắc ấy, Simon nói rằng đây là giây phút đã hoàn toàn làm thay đổi cả cuộc đời của anh. Anh giải thích: “Như thể có một luồng ánh sáng bất ngờ chiếu xuyên qua. Tôi nghĩ “Đây quả là điều thực sự tệ hại”. Lần đầu tiên trong đời, tôi thực sự cảm thấy xót xa cho một người khác”.

Simon không tin nổi là liền sau đó, anh móc túi lấy tiền hoàn trả lại cho người đàn ông và tự nhủ sẽ từ bỏ cuộc sống bất lương. Anh cho biết, ngày hôm sau, khi thức giấc, anh cảm thấy nhẹ nhõm như một người hoàn toàn khác.

Trong những thập niên sau đó, Simon Lovell đã biến tất cả những xảo thuật lường gạt của anh thành những màn biểu diễn trên sân khấu và trở thành một nhà ảo thuật được nhiều người kính trọng và quý mến (x. How to Create an “Aha”Moment, https://www.zinio.com/reader/readsvg/394158/32).

Một chút xót xa và hối hận có thể làm thay đổi cả cuộc đời. Của chính bản thân cũng như của người khác. Nhưng dĩ nhiên, hối hận cũng như nước mắt. Có nước mắt của chân thành sám hối và cũng có nước mắt cá sấu.

Tôi nghĩ đến sự khác biệt ấy khi liên tưởng đến cách hành xử và ngôn từ của một số chính trị gia. Trong những ngày gần đây, nhứt là sau cơn bão Mangkhut tại Phi Luật Tân, nơi tôi đã từng sống và làm việc cả 15 năm, tôi thường nghĩ đến mạng sống rẻ như bèo của những nạn nhân trong cuộc chiến chống ma túy do đương kim Tổng thống Rodrigo Duterte chủ xướng. Theo những con số chính thức, kể từ ngày 30 tháng Sáu năm 2016, tức ngày ông Duterte tuyên thệ nhậm chức tổng thống của quốc gia có đông người công giáo nhứt Á Châu này, đã có khoảng 4.500 người bị cảnh sát giết chết trong những cuộc hành quân bài trừ ma túy. Nhưng các nhà tranh đấu cho nhân quyền cho rằng con số nạn nhân có thể lên đến 12 ngàn người. Tất cả đều bị giết chết trong những cuộc bố ráp của cảnh sát, nghĩa là không hề được mang ra xét xử trong bất cứ một phiên tòa nào. Tổng thống Duterte đã từng cam kết bảo vệ bất cứ viên cảnh sát nào đã giết người trong khi thi hành nhiệm vụ.

Là người thích sử dụng ngôn từ dao to búa lớn, hàng tôm hàng cá và ngay cả rủa sả bạt mạng, hôm thứ Năm 27 tháng Chín vừa qua, ông Duterte đã bất thần đưa ra một lời tuyên bố khiến cho nhiều người nghĩ rằng ông đã nhìn nhận những vụ giết người do chính ông ra lệnh thực hiện. Trong cuộc nói chuyện với các viên chức chính phủ tại dinh tổng thống Malacanang, ông Duterte đã thách thức quân đội Phi hãy đảo chính lật đổ ông nếu không hài lòng về sự lãnh đạo của ông. Ông nói với các viên chức chính phủ Phi: “Tôi đã nói với quân đội, đâu là lỗi của tôi? Tôi có ăn cắp ngay cả một đồng Peso nào không?…Tôi chỉ có một tội là giết người mà không thông qua một phiên tòa nào (extrajudicial killings)”.

Thoạt nghe qua, nhiều người tưởng rằng ông Duterte đã nhìn nhận “tội” giết người không gớm tay của ông. Kỳ thật, như phát ngôn viên của ông là ông Harry Roque đã giải thích, ông Duterte chỉ “nói đùa” mà thôi. Đùa hay không là chuyện của “miệng nhà quan có gan có thép”. Bị hàng trăm nguyên thủ quốc gia nhạo cười trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc, có “nhà quan” vẫn có thể lật ngược thế cờ để bảo người ta không nhạo cười tôi (laught at me) mà chỉ “cùng” cười với tôi (laugh with me) cho vui mà thôi! Riêng về ông Duterte, có lẽ các nạn nhân của những vụ bắn giết mà không được xét xử không cười chút nào đâu. Tòa án Hình sự Quốc tế tại the Hague ở Hòa Lan đã nhận được 2 đơn tố cáo những tội ác của Tổng thống Duterte. Về phần mình, vì không hề xem hành động giết người của mình là một “tội ác”, tổng thống Phi cũng đã tuyên bố sẽ rút tên Phi Luật Tân ra khỏi Thỏa Hiệp La Mã được các nước thông qua hồi năm 1998 để thành lập Tòa án Hình sự Quốc tế The Hague. Nói cho cùng, Tổng thống Duterte không hề nhìn nhận những vụ giết người mà không xét xử là một “tội ác” và như vậy cũng chẳng hề biểu lộ bất cứ một dấu hiệu nào của sự hối hận. Không có sự đổi đời nơi ông cho nên cũng chẳng có sự thay đổi nào cho mạng sống của rất nhiều người dân Phi hiện nay. Dù bạn chỉ là một con tép riêu trong thị trường ma túy, dù bạn chỉ vì nghèo khổ mà rơi vào nghiện ngập…chỉ cần có ai đó vì tư thù mà tố cáo, cảnh sát có thể ập đến nhà bạn và cho bạn một viên kẹo đồng. Người ta được quyền giết người. Còn bạn lại không được quyền lên tiếng trước bất cứ một tòa án nào. Bạn phải chết nếu những người cầm cân nẩy mực không bao giờ biết thế nào là hối hận về tội ác của họ.

Dĩ nhiên, không thiếu những nhà lãnh đạo quốc gia biết nhìn nhận những sai lầm của mình và công khai bày tỏ sự hối hận. Tôi nghĩ đến cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan (1911-2004). 1987 là năm Tổng thống Reagan còn 2 năm để kết thúc nhiệm kỳ thứ 2 của ông. Đó là năm uy tín của ông xuống thấp nhứt vì xảy ra vụ tai tiếng thường được mệnh danh là Iran-Contragate. Vào thời điểm đó, Cộng hòa Hồi giáo Iran đang bị Hoa Kỳ cấm vận về vũ khí. Một số viên chức trong chính phủ của Tổng thống Reagan đã bí mật tạo điều kiện để bán khí giới cho Iran với hy vọng giải cứu các con tin đang bị cầm giữ tại Iran, đồng thời lấy tiền để tài trợ cho các phiến quân Contra chống lại chính phủ cộng sản tại Nicaragua. Một cuộc điều tra độc lập đã phanh phui chuyện “làm ăn” bí mật này. Dĩ nhiên, mọi mũi dùi đều chĩa vào Tổng thống Reagan. Rất thành thật và can đảm, vị tổng thống đã từng là người đầu tiên sử dụng khẩu hiệu “Let’s Make America Great Again” (Chúng ta hãy làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) trong cuộc vận động bầu cử đầu thập niên 1980, đã ra trước quốc dân Mỹ để nhìn nhận sai lầm của mình.

Trong bài diễn văn đọc vào buổi tối ngày 3 tháng Ba năm 1987, ông đã nhận hết trách nhiệm về vụ tai tiếng: “Trước tiên, cho phép tôi nói: tôi nhận tất cả trách nhiệm về hành động của riêng tôi và của những người làm việc trong chính phủ của tôi”. Ông nói: “Có nhiều lý do tại sao điều đó (vụ tai tiếng) đã xảy ra, nhưng không thể tha thứ được. Đây là một sai lầm”.

Gần cuối bài diễn văn, giọng ông trở nên tha thiết hơn. Ông nói: “Quý vị biết đó. Khi quý vị bước vào tuổi của tôi (năm đó ông đã 76 tuổi) quý vị cũng đã làm nhiều sai lầm. Và nếu quý vị đã sống cuộc sống của mình một cách xứng đáng, quý vị hẳn học hỏi được nhiều điều. Ta sẽ nhìn rõ vấn đề hơn. Ta sẽ dồn mọi nỗ lực lại. Ta sẽ thay đổi. Ta sẽ tiến tới”.

(x.https://www.americanrhetoric.com/speeches/ronaldreaganirancontraspeech.htm).

Tổng thống Reagan đã góp phần làm cho “nước Mỹ vĩ đại trở lại” vì dưới thời của ông, kinh tế Mỹ lên cao, thất nghiệp xuống thấp và nhứt là ông đã góp phần làm cho chủ nghĩa cộng sản sụp đổ tại Đông Âu và ngay tại cái nôi khai sinh ra nó là Nga. Nhưng có lẽ nước Mỹ còn vĩ đại hơn bởi vì có một vị nguyên thủ có đủ can đảm và sự thành thật để nhìn nhận sai lầm của mình và nhận lấy tất cả trách nhiệm về những hành động sai trái của chính phủ do mình lãnh đạo. Tưởng nghĩ về ông, tôi luôn nhớ tới bài học ấy.

Trong cuộc sống, ít hay nhiều có lẽ ai cũng đã cảm thấy hối hận về những sai lầm của mình. Đi mua sắm mà không hài lòng, tôi thường hối hận. Tôi cảm thấy hối hận vì lẽ ra phải làm một việc gì đó nhưng lại bỏ mất cơ hội. Tôi cũng cảm thấy hối hận khi đã lừa dối người khác hoặc cố tình làm tổn thương người khác bằng lời nói hay hành động mà mình biết rõ sẽ làm họ bị tổn thương.

Nhưng như ai đó đã giải thích, “hối hận thật sự là không chỉ là hối hận về những hậu quả của những sai lầm của mình cho bằng động lực khiến mình làm những sai lầm ấy”. Muốn hay không, tôi không thể dẹp bỏ hay sửa chữa những hậu quả của việc làm sai trái của mình, nhưng tôi có thể nhìn lại để tìm hiểu tại sao tôi đã hành động như thế. Biết được động lực thúc đẩy tôi làm hành động sai trái ấy, tôi mới mong tránh lập lại những hành động như thế trong tương lai. Nhờ vậy, như Tổng thống Reagan đã nói, tôi mới có thể thay đổi , tôi mới có thể tiến tới.

Trong những sai lầm cần được tôi bày tỏ hối hận nhiều nhứt phải là những lời nói, cứ chỉ hay hành động xúc phạm hay làm tổn thương người khác và bước khó khăn nhứt trong việc bày tỏ sự sám hối thật sự chính là xin lỗi. Tôi chỉ thật sự được giải thoát khi tôi có đủ can đảm để xin lỗi. Trong bất cứ ngôn ngữ nào, hai tiếng xin lỗi vẫn là âm thanh dịu dàng, dễ làm mát lòng người nhứt.

Kinh nghiệm cũng thường mách bảo tôi rằng khi tôi hối hận để “xin lỗi”, tôi cũng đồng thời được thúc đẩy để tỏ lòng biết ơn. Bất cứ ai cũng có thể là thày dạy tôi về lòng biết ơn bởi vì họ mang lại cho tôi cơ hội để sống tốt đẹp hơn, tử tế hơn, cảm thông hơn.

Một xã hội trong đó hai tiếng “xin lỗi” và “cám ơn” trở thành quý hiếm là một xã hội đang xuống cấp về mặt đạo đức. Tôi cũng có thể đo lường được nhân cách của chính tôi nếu hai tiếng ấy cũng trở thành xa lạ trong cuộc sống hàng ngày của tôi.

Chu Thập

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply