Hốt Hụi Chót

Mấy hôm liền, cả công ty ai nấy chộn rộn, nhốn nháo cả lên. Chẳng là cấp trên vừa thông báo công ty được dành bốn mươi suất đi Mỹ tu nghiệp về sản xuất quần jean trong vòng mười lăm ngày.

Từ trước tới giờ, công ty cũng có nhiều chuyến đi tu nghiệp. Nào là Ấn Độ, Đài Loan, Thái Lan, Hàn quốc… nhưng Mỹ thì chưa. Đây là lần đầu tiên. Tu nghiệp ở những nước Đông Nam Á làm sao so sánh được với Mỹ về sự hoành tráng.

Nhiều người ước muốn một lần trong đời được đến đất nước Hoa Kỳ. Nếu theo tour du lịch hay đi tự túc thì tốn cả trăm triệu và đủ thứ giấy tờ công phu chứng nhận về nghề nghiệp, tài sản, quan hệ thân thích… mà rồi cuối cùng cũng không qua được cửa ải phỏng vấn cấp visa của tòa lãnh sự. Thêm ông Trump mới lên làm tổng thống với những chính sách ngặt nghèo về dân nhập cư cho nên ngay cả đi du lịch hay tu nghiệp, du học…, ai nấy đều thấy đặt chân lên đất nước này, dù chỉ lưu trú trong thời gian ngắn, sao có vẻ khó khăn quá. Nay đường đường chính chính đến Mỹ bằng con đường ngắn ngủi và dễ dàng là đi tu nghiệp thật là cơ hội ngàn năm.

Chỉ trừ nhân viên của phòng hành chánh chỉ chuyên đánh máy công văn giấy tờ, còn thì ai có “chuyên môn” đều hy vọng tràn trề được một suất trong đó.

Chứng tỏ minh bạch trong việc chọn lựa, bà giám đốc triệu tập cuộc họp toàn công ty để đọc thông báo:

-Với bốn mươi suất đi ngoại quốc, không phải ai cũng đi được mà cần hội đủ tiêu chuẩn do cấp trên đưa ra: “phải là cán bộ nằm trong diện quy hoạch nghĩa là còn trẻ để sau này khi được bổ nhiệm làm lãnh đạo công ty, trưởng phó ban, quản đốc… sẽ mang việc học hỏi ứng dụng vào công việc, đồng thời phải có chứng chỉ ngoại ngữ C1 chuẩn châu Âu”. Ba mươi suất dành cho các xí nghiệp phụ thuộc. Còn trên công ty này của chúng ta thì chỉ có mười người thôi.

Khi phải công khai tiêu chuẩn này, bà giám đốc cũng… đau lòng lắm chứ chẳng không!

Lý do chỉ còn hai năm nữa bà tới tuổi về hưu nên không phù hợp với tiêu chuẩn thứ nhất. Người ta chỉ chọn những ứng viên trẻ tuổi thôi. Lại nữa ở vị trí giám đốc, bà từng có cơ hội đi công tác nhiều nước từ Á châu như Nhật bản, Trung quốc, Lào… tới Âu châu như Pháp, Đức nhưng Hoa kỳ… thì chưa. Vuột cơ hội du lịch miễn phí này khiến bà tiếc nuối dữ lắm.

Bà than thở:

-Phụ nữ về hưu sớm hơn nam giới năm năm. Phải chi tuổi hưu của phụ nữ nâng lên ngang như nam giới thì mình chắc chắn nắm một suất rồi.

Những năm trước còn “kín mít và dễ dãi” thì những suất đi học hỏi kinh nghiệm nơi xứ người chẳng khi nào công bố rộng rãi. Đa số dành cho những người có chức vụ và lớn tuổi coi như thưởng chuyến du ngoạn trước khi về hưu, là phần thưởng dối già sau cả một cuộc đời làm việc. Đó là một đặc lợi với mục đích du ngoạn nên không cần tới chuyên môn và ngoại ngữ. Vì đã sát tuổi về hưu nên những kiến thức chuyên môn đó không còn thời gian để thực hành, áp dụng nữa và cũng không cần đúng lãnh vực chuyên môn. Quan trọng nhất là chẳng ai thông thạo ngoại ngữ nên người ta nói gì đâu có hiểu, Bây giờ không còn cảnh một trợ lý kè kè đi theo bên cạnh sếp để thông dịch nữa. Ngoại ngữ quả là một rào cản to lớn chắc là mấy chục năm nữa may ra mới vượt qua phần nào.

Sau nhiều ngày chọn lọc, công ty chỉ chọn được bảy người theo đúng chuẩn.

Bởi người trong diện quy hoạch thì đã lớn tuổi bận vợ bận con không còn lòng dạ đi học tiếng Anh. Bọn trẻ rảnh rỗi có đủ thứ bằng cấp Anh văn từ phiên dịch, biên dịch, cử nhân… thì lại không nằm trong thành phần đề bạt.

Tiếc của trời, nhìn qua nhìn lại chẳng thấy ai hơn mình, bà tự điền tên mình vào danh sách, đồng thời điện thoại cho giám đốc công ty chi nhánh thuộc cấp dưới:

-Trong danh sách của xí nghiệp anh nhớ nhét tên thằng con út tôi vào nhé!

Quân lệnh như sơn, cấp dưới sao dám làm mất lòng cấp trên. Ông này tắp lự ghi tên con quan vào dù anh chàng này chẳng có chứng chỉ Anh văn nào lận lưng nagy cả chứng chỉ A, B mua dễ dàng ở chợ… văn bằng giả. À quên, mấy chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C hiện nay không dùng nữa vì chẳng có giá trị nào ngoài tờ giấy lộn. Phải là chứng chỉ chuẩn châu Âu cho dù chuẩn nào thì chuẩn, khi bị bắt buộc phổ biến đại trà khắc đều tìm cách qua được…

Danh sách đủ bốn mươi tên được đưa qua Ngoại giao xét duyệt trước khi trình cấp trên ký. Và cứ theo đúng tiêu chuẩn, mười hai cái tên bị gạch ngang kể cả hai mẹ con bà giám.

Hụt chuyến đi Mỹ, bà giám đốc quay sang nhẩm tính vớt cú hụi chót khác.

Bà vắt óc suy nghĩ. Con gái lớn của bà hỏi thầy bói tính ra sang năm mới hợp tuổi làm đám cưới. Mà sang năm thì sát ngày về hưu quá. Tình hình ngày càng khó khăn. Thanh tra, kiểm tra liên tục. Lỡ bà gặp chuyện gì rắc rối xảy ra, làm sao trở tay kịp. Trở tay đây là ám chỉ làm sao tổ chức đám cưới kịp chứ không phải chuyện gì khác. Vì dầu sao bà cũng sát tuổi hưu nên chẳng ai nỡ xuống tay làm chi, để bà yên ổn về hưu thảnh thơi an hưởng tuổi già. Chỉ có điều nếu bà gặp rắc rối, quyền thế kém đi thì sẽ ít người đi dự đám cưới hơn. Vấn đề nằm ở chỗ đó.

Vừa rồi nhân ngày sinh nhật, bà tổ chức buổi tiệc nhỏ ở nhà hàng mời một số nhân viên thân thiết. Ngoài quà cáp, đám nhân viên còn có nhã ý share một nửa hóa đơn bữa tiệc của bà. Nói cho ngay điều đó cũng phải thôi vì bọn họ đàn ông uống bia quá trời chứ chỉ ăn thôi thì đâu… tốn bao nhiêu!

Bà cẩn thận đi hỏi lại thầy. Tuy không hợp tuổi nhưng để phù hợp với cuộc sống đô thị tân tiến ngày nay thì muốn tổ chức đám cưới ngày nào tháng nào, thầy đều chỉ dẫn nhiều cách hóa giải. Bà họp gia đình định gấp ngày cưới với điều kiện chọn nhà hàng sang trọng cho khách mời nhìn vào thấy sợ mà không dám mừng ít. Nhưng cùng lúc lại chọn thực đơn rẻ nhất cho lời nhiều, cùng lúc khỏi bị mang tiếng người ta nói ra nói vào giám đốc lấy tiền đâu chơi sang.

Bà lập danh sách chi tiết các bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên, cấp cưới, chi nhánh bên phải, công ty bên trái…vừa quan vừa lính, vừa thân vừa sơ… không sót một ai. Gia đình chú rể ở xa nên tiệc cưới họ hàng nhà trai không bao nhiêu, chỉ tính riêng nhà gái tám chục bàn gọn. Bà giám vui mừng vì đám tiệc kín chỗ, tính thêm cả các bàn dự phòng cũng đầy, không dư chỗ nào.

Đám cưới của quan đương chức nên đâu ai dám từ chối. Bận bịu mấy mọi người cũng thu xếp để đi, mưa gió bão bùng lụt lội cũng ráng tới cho vua thấy mặt, chúa biết tên. Ngồi từ đầu tiệc đến mãn tiệc không ai dám đứng lên bỏ về sớm.

Tính toán cộng trừ sau đám cưới, bà giám hể hả vì lời đậm, thu nhiều hơn chi theo đúng dự định.

Sau đám cưới, bà lại tất bật suy nghĩ xếp đặt chuyện khác. Đó là thời gian về hưu không còn bao lâu, một số việc bà cần làm ngay kẻo cận ngày lại giống như mấy người vừa qua, vắt chân lên cổ chạy không kịp, mất công thiên hạ rỗi hơi xen vào xăm soi nói năng ì xèo nhức cả đầu.

Bà xoay qua nhìn lại. Một số con em của bạn bè thân hữu gởi gắm, bà nên nhận về làm ở công ty của mình và các công ty chi nhánh dưới quyền. Đây là những việc có qua có lại, có tình cảm biết điều với nhau. Chẳng lẽ con cháu của mình đưa hết vào công ty của mình cũng kỳ. Đưa một, hai đứa vào thôi, còn lại gởi qua các công ty người quen. Thiên hạ cũng vậy.

Lại còn đám em cháu vừa trên tỉnh, vừa dưới quê. Cháu con dì, em con bác… xem đứa nào cần việc làm đến xin xỏ chẳng lẽ làm ngơ. Một người làm quan cả họ được nhờ. Đứa đại học, đứa cao đẳng, đứa trung cấp, đứa lái xe, đứa bảo vệ… gì cũng được… Cứ trông hợp với việc nào thì nhét vào chỗ đó. Làm phước chuyến chót cũng là thêm vây cánh. Thằng con lên chức phó phòng còn thiếu bằng trung cấp chính trị sẽ lo bổ sung sau. Đề bạt thêm mấy đứa thân tình nhìn đâu cũng thấy tay chân của mình.

Đây là bà noi gương các bậc tiền bối đi trước mà làm theo chứ cũng chẳng gì lạ hay khác người.

Như bà Bí thư tỉnh ủy nọ bổ nhiệm em trai làm Giám đốc sở Tài nguyên- Môi trường rồi từ tử bổ sung chứng chỉ lớp Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính. Chỉ trong một ngày, giám đốc Sở Giáo dục kia ký bốn quyết định và cũng trong tháng này còn ký thêm hai quyết định bổ nhiệm. Một số người sắp về hưu cũng được điều động nhận chỗ làm mới… Giải thích về việc này giám đốc cho biết lúc ký giấy bổ nhiệm thì ông chưa nhận giấy hưu. Mà hễ chưa về hưu, còn đương chức đương quyền thì có quyền ký lệnh bổ nhiệm người này điều động người kia đâu có gì sai. Còn khi cầm tờ giấy về hưu thì lúc đó mọi việc ông làm xong rồi, đâu ký thêm gì nữa, đâu có cớ gì hài tôi ông lạm quyền. Phê bình ông là sai bét.

Rồi một lô một lốc giám đốc ký quyết định nhận bổ nhiệm nhân sự khi đang ở hoàng hôn nhiệm kỳ.

Dầu sao bà giám cũng lo xa hơn người khác là đã lo bổ nhiệm từ bây giờ, khi còn hai năm nữa về hưu, đủ thời gian để xoay xở mọi việc, chứ nhiều người cứ đợi sát nút, còn vài ba ngày nữa rời ghế mới túi bụi bổ nhiệm người này, chuyển việc người kia. Cập rập và ồn ào dễ gây sự chú ý. Rồi người này phê bình, người nọ ý kiến đưa ra dư luận phiền toái lắm.

Thực ra cũng chỉ ồn ào một chút rồi mọi việc cũng từ từ lắng xuống. Chứ bấy nhiêu người được bổ nhiệm, chẳng lẽ lại chuyển ngược toàn bộ về vị trí cũ thì rõ ràng không xong, gây xáo trộn vô ích. Chỉ có xếp mới khi nhậm chức lại luân chuyển một số người mới…

Thế là cuối cùng bà cũng hốt xong hụi chót. Vậy nghỉ hưu mới hoàn toàn an tâm, vui vẻ.

Sài Gòn Cô Nương

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply