Khai thác không gian

Tháng Hai đầu năm nay, phi thuyền SpaceShip Two của công ty Virgin Galactic bay thử thành công chuyến thứ ba và nếu theo đúng lịch trình thì công ty có thể tổ chức chuyến du lịch đầu tiên vào không gian khoảng cuối năm 2018. Vào tháng Ba, công ty Goldman Sachs thông báo với giới đầu tư rằng trong một tương lai rất gần, việc khai thác khoáng sản trên không gian có thể thực hiện được với lợi nhuận rất cao. Dự trù một tảng thiên thạch có thể chứa một lượng bạch kim (platinum) trị giá từ $25 đến $50 tỉ và có thể khai thác bằng một phi thuyền với phí tổn chỉ khoảng $2.6 tỉ – ít hơn một phần ba số tiền được đầu tư vào công ty chuyên chở khách hàng Uber.

Bản phúc trình của công ty Goldman Sachs kết luận rằng trở ngại lớn nhất trong việc khai thác thiên thạch ngoài không gian trong tương lai không phải là tài chánh hay kỹ thuật mà chính là vấn đề tâm lý – nghĩa là phần đông con người ta vẫn chưa sẵn sàng cho công cuộc khai thác còn quá mới mẻ này, thoạt nghe cứ ngỡ như chuyện khoa học giả tưởng vậy, và do đó những ai biết nắm lấy thời cơ, nhanh chân đi trước thì sẽ có cơ hội để kiếm được rất nhiều tiền.

Tháng Tư vừa qua, cơ quan NASA đã chọn Trans Astronautica Corp., một công ty chuyên nghiên cứu về không gian ở California, và tài trợ một ngân khoản trị giá $3.25 triệu cho việc nghiên cứu kỹ thuật. Một trong những dự án nghiên cứu của công ty đã được NASA chấp thuận là sáng chế một kính viễn vọng để đi lùng thiên thạch ngoài không gian.

Bất cứ ai có chút hiểu biết đều có thể nhận ra rằng nguồn khoáng sản thiên nhiên trên trái đất có giới hạn của nó và việc con người sử dụng nguồn khoáng sản đó thì như một cái bao không đáy, đổ vào bao nhiêu cũng không đầy và đến một ngày nào đó thì nguồn khoáng sản thiên nhiên bắt buộc phải cạn kiệt. Để có thể tiếp tục phục vụ đời sống vật chất cho loài người để không gặp tình trạng thiếu thốn trong tương lai thì người ta chỉ còn cách là phát triển ngành kỹ thuật không gian để đưa phi thuyền đi lùng kiếm những nguồn tài nguyên có thể là bất tận ở bên ngoài kia.

Những loại khoáng chất người ta đào lên từ dưới lòng đất nói chung đều có mang một giá trị nào đó – nếu không là giá trị về tiền bạc thì cũng hữu dụng cho một công việc nào đó. Dựa trên các dữ liệu khoa học, người ta tin rằng những khoáng chất nằm lẫn lộn trong những lớp đất đá của những hành tinh ngoài kia hay trong những tảng thiên thạch đều có mang những hợp chất giống như những loại khoáng chất tìm được trên trái đất vậy. Thế thì giá trị của những khoáng chất ngoài không gian là điều chắc chắn, nhất là những loại khoáng chất hiếm quý như bạch kim chẳng hạn. Một trang mạng có tên Asterank đã đưa ra sơ đồ về giá trị kinh tế của những khoáng chất ngoài không gian mà trong tương lai nếu có thể khai thác được, và theo trang mạng này, hiện có khoảng 600,000 tảng thiên thạch mà các nhà khoa học biết chắc là đang bay ở ngoài kia và trong tương lai có thể khai thác được, với một tảng thiên thạch chứa bạch kim có kích cỡ khoảng 30 mét chiều rộng sẽ có trị giá khoảng $50 tỉ. Đây là món lợi nhuận không nhỏ có thể làm cho nhiều nhà đầu tư chắc phải thèm muốn.

Với khối lượng tài nguyên được cho là rất phong phú ở ngoài không gian kia thì cái biên giới cuối cùng để cho con người thám hiểm đó tới một ngày không xa người ta sẽ tranh nhau khai thác y như người ta đã từng đổ xô đi tìm vàng ở miền Viễn tây vào thế kỷ 19. Chắc chắn càng ngày sẽ càng có nhiều công ty đưa ra những kế hoạch đầy tham vọng của họ để đi khai thác tài nguyên ở bên ngoài trái đất. Câu hỏi còn lại là ai có quyền khai thác và ai làm chủ những tảng thiên thạch và những hành tinh ngoài kia?

Thực ra thế giới đã có một hiệp ước về hoạt động không gian rồi và hiệp ước đó có cái tên rất dài là Hiệp ước Căn bản về Quản lý các Hoạt động Thám hiểm và Sử dụng Không gian của các Quốc gia (thường được người ta gọi ngắn gọn hơn là Hiệp ước Ngoài Không gian – Outer Space Treaty). Bản thỏa thuận quốc tế này đến năm nay là tròn 50 tuổi với hơn 100 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc, đã cùng ký vào hiệp ước. Nó giống như một thứ hiến chương của luật không gian với những điều căn bản được viết trong đó đã trở thành một thứ luật quốc tế quen thuộc đối với nhiều quốc gia, thậm chí cả những quốc gia chưa từng ký vào văn bản đó.

Hai quốc gia soạn bản hiệp ước là Hoa Kỳ và Liên Sô cũ vì lúc đó họ lo ngại là những loại vũ khí nguyên tử có thể bị sử dụng bừa bãi nên khi hai bên gặp nhau tại Liên Hiệp Quốc năm 1967 thì đã cùng nhau đề nghị đưa ra bản thỏa thuận trên; do đó, Điều IV trong hiệp ước nói rõ cấm đặt các loại máy móc quân sự và những vũ khí giết người hàng loạt ở bên ngoài quỹ đạo. Ngoài ra hiệp ước còn quy định bảo đảm tất cả mọi quốc gia đều có quyền tự do ra vào không gian, cấm tự nhận những vùng đất ngoài đó làm của riêng và thúc đẩy hợp tác khoa học. Và trên hết tất cả, chủ đích của hiệp ước là bảo đảm việc thám hiểm không gian được diễn ra trong yên bình và cho lợi ích của nhân loại.

Nhưng hiệp ước thì cũng chỉ là hiệp ước thôi chứ không có mấy ý nghĩa khi mà những công ty cạnh tranh nhau thì họ vẫn sẵn sàng sát phạt lẫn nhau nếu như việc thám hiểm và khai thác không gian mang lại nhiều lợi nhuận như công ty Goldman Sachs gợi ý. Vả lại hiệp ước trên được viết khi mà chỉ có chính phủ mới có được những nguồn tài lực dồi dào để thực hiện những chương trình thám hiểm không gian, và trong 17 điều khoản của hiệp ướcchỉ có duy nhất một điều khoản là có nhắc tới “những thực thể phi chính phủ” – có thể hiểu là các công ty tư. Hiệp ước cũng không nói gì đến việc khai thác thiên thạch hay du lịch không gian hoặc lên ở trên hoả tinh, và vì vậy nó mở ra nhiều kẽ hở cho các công ty du lịch không gian có cớ để mà lách.

Ở Mỹ, bất kỳ công ty nào muốn phóng hoả tiễn vào trong quỹ đạo đều phải xin giấy phép từ Cơ quan Quản trị Hàng không Liên bang (FAA), nhưng đây là những loại hoả tiễn phóng để chở đưa vệ tinh lên không gian còn như những công ty du lịch không gian thì trong tương lai phi thuyền của họ sẽ phóng lên rồi đáp xuống trở lại liên tục như vậy thì nước Mỹ vẫn chưa có bất cứ luật gì để kiểm soát.

Tuy nhiên, các công ty nghiên cứu không gian tư nói chung đều muốn có những luật mới để kiểm soát không gian vì theo họ việc thám hiểm không gian cần được rõ ràng để tránh rắc rối về sau. Và các công ty tư đã nhiệt liệt hoan nghênh sau khi cựu Tổng thống Barack Obama ký Đạo luật Cạnh tranh việc Phóng Phi thuyền Thương mại vào Không gian vào năm 2015, nói rõ là các công ty tư có quyền khai thác những nguồn tài nguyên từ thiên thạch và bán lại để kiếm lời. Tuy nhiên quyết định trên cũng đã đưa tới phản ứng từ nhiều quốc gia khác vì họ quan ngại cho rằng việc khai thác thiên thạch sẽ chỉ dành riêng cho một số rất ít những quốc gia và những công ty giàu có, còn những quốc gia và công ty khác chỉ được quyền đứng dưới đất nhìn lên thèm thuồng không thôi thì không được.

Một câu hỏi khác được đặt ra cho tất cả các quốc gia trên thế giới là có thể nào người ta có quyền khai thác một thiên thạch mà không cần phải sở hữu không.

Hiệp ước Không gian có nói rõ là mặt trăng và các thực thể khác ngoài không gian là của chung nhân loại, nghĩa là chúng có đó để cho mọi người cùng được sử dụng và lại không thuộc về bất cứ ai. Điều này cũng tựa như luật biển, mọi người ai cũng được phép bắt cá miễn là họ phải theo đúng luật quốc tế.

Nước Mỹ cũng đã giải thích ý nghĩa của hiệp ước theo cách trên, và cùng với Lục Xâm Bảo, vừa rồi cũng dành ra một phần ngân sách để thành lập trung tâm nghiên cứu khai thác không gian với hy vọng là trong tương lai sẽ trở thành một trung tâm thương mại về việc khai thác tài nguyên ngoài không gian giống như Mỹ vậy, và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng mới vừa hoàn tất bộ luật để cho phép họ được quyền khai thách thiên thạch. Tuy nhiên, muốn khai thác là một chuyện, khai thác được hay không là chuyện khác. Trong khi đó Trung Quốc cũng đang lăm le và trong cuộc họp tại Liên Hiệp Quốc trong tháng Ba đầu năm đã kêu gọi là tất cả các quốc gia đang có kế hoạch khai thác không gian hãy “quân bình giữa quyền tự do khai thác và việc cùng chung hưởng lợi ích.” Khi Trung Quốc nói ra câu này thì đủ biết họ đang ở thế yếu rồi vì nếu như Trung Quốc ở thế mạnh và có thể một mình khai thác thì không đời nào họ nói câu đó. Mới đây Trung Quốc đã cho thử phóng phi thuyền Thần Chu 5, là loại kỹ thuật của phi thuyền Apollo của Mỹ cách đây 50 năm trước.

Suy cho cùng thì người Mỹ khôn hơn thiên hạ, họ muốn dọn đường đi trước để được ăn cỗ lớn và để những nước khác phải làm “trâu chậm uống nước đục”. Thế nên trong mấy năm sắp tới việc các nước sẽ cạnh tranh nhau ráo riết hơn trong cuộc đua kỹ thuật khai thác không gian vì chẳng nước nào lại muốn làm thân trâu chậm cả.

Huy Lâm

 

Be the first to comment

Leave a Reply