KHI MẸ RUỘT LÀM BÀ MỐI

Nếu các bà mối ở Mỹ được ăn đầu heo, lần này một bà mẹ, đồng thời là diễn viên điện ảnh Hollywood lừng lẫy hẳn hoi (xem ra) sẽ được nguyên cái thủ lợn vì có công làm mai cho cậu con trai. Điều đáng nói ở đây bà mẹ làm mối con trai mình với một “chàng trai” khác. Vâng. Bạn không đọc nhầm. Nữ diễn viên điện ảnh Sally Field đã đích thân làm bà mối se duyên cho con trai mình là Sam Greisman với nam vận động viên trượt băng Olympic Adam Rippon.

Thực ra chuyện mẹ ruột làm mối cho con trai chẳng có gì lạ, (bởi) không ai hiểu thấu con trai bằng mẹ ruột. Tuy nhiên lần này thiên hạ có dịp mục kích một câu chuyện khá cảm động khi thấy một bà mẹ chiều con rất dễ thương. Công tâm mà nói chuyện này không quan trọng đủ để liệt vào danh sách tin tức thời sự đáng chú ý, nhưng nhân ngày Mother’s Day – có thể coi đây là món quà cảm động của một người mẹ dành cho con trai, một người mẹ yêu con như bao người mẹ khác, đích thân làm mối kiếm một người vừa ý cho con trai mình.

Vâng. Còn nhớ ngày 11 tháng 03 khi mọi người bận rộn chuyện vặn đồng hồ nhanh hơn (daylight saving time) vì giấc ngủ của họ sẽ bị xà xẻo một giờ, Tạp chí HuffPost chạy một cái tin khá nóng: Vận động viên trượt băng Adam Rippon nổi tiếng Thế vận hội mùa đông PyeongChang chính thức gặp gỡ con trai của nữ minh tinh màn bạc gạo cội Hollywood Sally Field (Adam Rippon Finally Meets Sally Field’s Son After Matchmaking Attempt). Xin nhắc thêm, trước đó bà mẹ Sally Field đã đánh tiếng với Adam Rippon hộ cậu con trai rất muốn được gặp mặt chàng vận động viên trượt băng khá điển trai này.

Một cặp khá đẹp đôi. Chàng 30 và “chàng” 28. Khi đọc bản tin này, phản ứng của nhiều người là: Tin tức nhảm nhí, nhạt phèo như thế mà báo chí cũng đăng được? Đúng vậy. So với các tin tức cùng thời điểm thì tin này không có tầm cỡ như chuyến đi thăm San Diego, California lần đầu sau 14 tháng nhậm chức của Tổng thống Trump chọn ra mô hình kiến trúc bức tường ngăn đôi Mỹ-Mễ trong tương lai. Nó cũng chẳng rôm rả gì so với tin Mr. Putin đắc cử chắc như đinh đóng cột với kết quả bầu bán đã định trước, nhưng thủ tục vẫn phải tiến hành cho rình rang, cũng bỏ phiếu, kiểm phiếu, đếm phiếu, công bố kết quả… làm lãng phí tiền bạc của dân Nga; đúng là một vở chèo chẳng giống con giáp nào. Tuy nhiên nếu không quá khắt khe, lấy tiêu chuẩn thông tin bình dân, bạn sẽ thấy chân dung lòng mẹ thương con luôn khiến người khác cảm động.

Kết quả: Cuối cùng hai chàng trai đã gặp nhau, một cuộc hẹn hò được báo lá cải lăng xê khá ồn ào đánh vào sự hiếu kỳ của đông đảo độc giả bình dân. It’s finally happen. (Có vẻ) với nhiều người chuyện hai chàng trai gặp nhau khá thú vị. Một số thấy khó chịu vì báo chí làm rùm chuyện này. Lướt qua những dòng chia sẻ (comments) của bạn đọc, người ta thấy rõ hai luồng ý kiến trái ngược. Một bên tỏ thái độ hằn học lộ liễu bởi những hành xử công khai, coi trời bằng vung của người nổi tiếng. Một bên ủng hộ hết mình vì cuộc gặp gỡ này sẽ đem lại chút thắng lợi tinh thần nhất định, đặc biệt cho giới đồng tính. Tóm lại: Thái độ của thiên hạ (thương hay ghét) một phần xuất phát từ định kiến có sẵn trước đó.

Hai chàng trai độc thân cuối cùng gặp nhau tại một gala tổ chức tại Los Angeles (Thành phố Thiên thần) sau nhiều tuần lễ bà mẹ (từng đoạt nhiều giải điện ảnh lớn của Hollywood) dày công mai mối sử dụng trang mạng xã hội Twitter. Khi giáp mặt người trong mộng, cậu quý tử Sam Greisman đã vội gởi đến người mẹ thân yêu lời cảm ơn (tuy) ngắn gọn: Thanks, mom ngay bên dưới tấm hình cậu chụp chung với Adam Rippon nóng hổi tính thời sự (có phần hơi lá cải), song đó là lời cảm ơn khá cảm động.

Trước đó, nhiều người thắc mắc không biết cậu con trai đã nói gì khiến bà mẹ cảm động nhập cuộc. Vẫn biết thời hiện đại chuyện mai mối, hẹn hò tán tỉnh trở nên đơn giản, dễ dàng, nhưng con trai nhờ mẹ làm bà mối có chút gì đó khá hồn nhiên. Có thể cậu quý tử ngoài ba mươi nhưng thiếu tự tin. Cậu gởi tin nhắn cho mẹ bày tỏ cảm xúc của mình về Adam Rippon rất hiền lành: Mẹ ơi, cậu ta trông kháu đến phát điên được. Hãy tìm cách giúp con! (He’s insanely pretty. Find a way). Vâng, chỉ cần có thế. Yêu cầu của cậu con trai nhanh chóng được người mẹ thực hiện.

Hai chàng trai đã lớn, đã trưởng thành, cả hai đều khôi ngô lịch lãm. Thông thường chuyện bị tiếng sét ái tình đánh trúng diễn ra trong âm thầm lặng lẽ chẳng ai quan tâm đến. Nhưng không, vụ này bị báo chí công bố rùm beng lôi kéo không ít thái độ phản ứng của dân chúng. Người có thiện cảm thì bảo môn đăng hộ đối. Người khó chịu thì bĩu môi: Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Bước qua thế kỷ 21 gần hai thập niên, Mỹ và thế giới liên tục chứng kiến nhiều đổi thay. Quan hệ tình cảm cá nhân giẫm đạp lên nhiều rào cản luân lý vốn được coi là bất di bất dịch vài thập niên trước. Nhưng dần dần, kiến thức phổ thông, thay đổi định kiến, giáo dục phổ quát và những trào lưu đấu tranh dân chủ tiên phong liên tục diễn ra, cách nhìn của xã hội đối với người đồng tính càng ngày càng bình thường hơn.

Với cánh hữu coi trọng quan niệm truyền thống con người sinh ra trên đời có trách nhiệm tuân thủ những vai trò nhân định tối thiểu; trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng, không hề có chuyện né tránh. Người đồng tính bị đánh giá là ích kỷ, bị coi là dị thường, thậm chí bệnh hoạn, cả gan chống lại những kỳ vọng tự nhiên. Còn cánh tả họ nghĩ khác. Họ cổ xúy tự do cá nhân. Nên trong cách nhìn của cánh hữu: Dân chủ quá đà sẽ tạo ra những cấp tiến thái quá. Thế mới có chuyện những cặp đồng tính như Sam Greisman và Adam Rippon không thể ung dung tự toại, ngang nhiên coi mối quan hệ tình cảm của mình là bình thường tự nhiên…

Chẳng ai dám nói trước lần gặp gỡ này họ sẽ thành đôi. Đàng trai và “đàng trai” chưa ai lên tiếng cụ thể. Còn như chỉ nhìn ảnh, dĩ nhiên cặp trai tài, “trai sắc” đôi bên có vẻ hài lòng. Tất nhiên có người e dè nhận xét: Để coi, không chừng ba bảy hai mốt ngày, chia tay cái rụp. Hollywood là vậy. Ly dị dễ ợt như ăn gỏi. Ngược lại, có người thầm mong câu chuyện “tấm cám” thời hiện đại của họ sẽ có cái hậu happy ending như mong đợi.

Với bạn, đây có phải một cái tin vớ vẩn? Nực cười? Hay bạn sẽ vui vì trong gia đình có người thân đồng tính, bạn sẽ thấy quan hệ tình cảm đồng tính trở thành bình thường, thậm chí là chuyện tốt? Hay bạn vẫn nghĩ chuyện cọc đi tìm “cọc”, trâu đi tìm “trâu” là chuyện ngược tự nhiên, theo bạn trâu phải tìm cọc, cọc phải tìm trâu, thế mới đúng.

Vận vào bối cảnh ngày Mother’s Day, không bàn đến chuyện tình cảm riêng tư của người thuộc thế giới thứ ba, chỉ nghĩ đến hai nền văn hóa Mỹ – Việt, bạn có thấy trái tim người mẹ nơi đâu cũng nồng nàn, ấm áp. Người mẹ nào cũng nghĩ đến đời sống tình cảm của con mình. Người mẹ Mỹ cũng như người mẹ Việt, trái tim họ luôn đập những nhịp yêu thương, tất cả vì hạnh phúc của con cái.

Khác chăng, nếu có, bà mẹ Việt chưa thể tự tin lắm trong chuyện đi tìm “con rể” cho con trai. Còn bà mẹ người Mỹ sẽ khác. Họ can đảm hơn, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn; thành ra chuyện tìm “bạn trai” cho con trai, tìm “bạn gái” cho con gái sẽ thoáng hơn? Liệu chúng ta có nên lạc quan, biết đâu trong nay mai sẽ có những bà mẹ Việt chủ động tìm “khúc xương sườn cụt” cho con trai, bất luận đó là con dâu hay con rể.
Vâng. Mother’s Day – Ngày hiền mẫu, với các bạn trẻ tuổi cập kê còn có mẹ đó là điều diễm phúc, bởi đứng trước tình thương bao la của người mẹ, hoàn cảnh của con cái, những lầm lỡ; dù nặng đến đâu trước vành móng ngựa phiên tòa mẫu tử chín phần tự động được tha bổng. Bởi hiển nhiên trong trái tim bao la của mẹ, con cái chẳng bao giờ làm điều gì quá đáng, quá xấu xa. Ít nhất người mẹ sẽ tìm mọi cách để biện hộ, bênh vực cho con. Có lẽ vì vậy mà cậu con trai Sam Greisman (ba mươi tuổi đầu) đã không ngại thổ lộ với mẹ: Tìm cách giúp con có bạn trai, đi.

Xin chúc mừng những ai còn mẹ với đóa hồng đỏ thắm, chúc các bạn có nhiều cơ hội đem lại nụ cười mãn nguyện cho mẹ. Cũng xin được chia sẻ với những ai mất mẹ bằng một đóa hồng trắng, mong thay màu trắng hoa hồng sẽ gợi lại những ký ức ngọt ngào êm ái thuở mình còn có mẹ, còn được cái quyền làm nũng, than thở, kể lể, xin xỏ…

Vâng. Những đóa hồng ngọt ngào, dẫu bạn còn mẹ hay mất mẹ, đáng sống lắm thay, chí ít, mỗi chúng ta ai chẳng từng may mắn được làm con, được thấy mình nhỏ bé, thấy mình bất lực, thấy mình hết cách, hoặc thậm chí chỉ vì e ngại lo lắng, sẽ tìm đến bên mẹ rồi nói nhỏ một câu: Mẹ ơi, mẹ hãy nghĩ cách hộ con, đi…

Nguyễn Thơ Sinh

 

Be the first to comment

Leave a Reply