Khi thầy cô giáo phải quỳ!

Tự ngàn xưa, trải qua bao đời, người Việt vẫn có truyền thống ‘tôn sư trọng đạo’ với những câu ca dao, tục ngữ như “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư – (Dạy) một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”  hoặc “Muốn sang (sông) thì bắc cầu kiều, muốn con hay (giỏi) chữ phải yêu (kính) lấy thầy” …

Dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa, truyền thống tôn trọng thầy cô giáo vẫn là nền tảng căn bản của nền giáo dục. Nhờ vậy mà  dù ngay trong thời buổi chiến tranh loạn lạc, tầng lớp giáo sư, giáo viên vẫn được xã hội dành cho sự tôn trọng, lòng kính mến đặc biệt.

Ngay sau ngày 30/4/1975, câu nhận định thường xuyên của người từ ngoài miền Bắc vào thăm gia đình, thân nhân bạn bè trong Nam là “trẻ em trong Nam thật là ngoan chứ không hỗn láo mất dạy như trẻ ngoài Bắc”. Kể cả những thày cô giáo được đào tạo trong hệ thống giáo dục XHCN khi vào Nam cũng có cùng nhận xét tương tự về học trò trong Nam. Đó là sự thật!

Thế nhưng gần 43 năm sau ngày bóng cờ đỏ bao trùm đất nước, chủ thuyết ngoại lai du nhập mà người Cộng sản triệt để áp dụng như “quốc giáo, quốc sách” đã phá sập  toàn bộ nền tảng văn hóa, đạo đức,  giáo dục tốt đẹp và  đưa con người Việt Nam đến chỗ tha hóa tận cùng.

Hậu quả xã hội biến thái, suy đồi, vô nhân tính của chủ trương phá sạch, đốt sạch, diệt sạch của đảng và nhà nước CSVN hiển hiện hàng ngày ở khắp nơi, từ thành đến tỉnh vào tận thôn xóm bản làng … . Chuyện con cháu hỗn láo, mắng chửi, đánh đập –thậm chí cả thẳng tay đập đầu ông bà cha mẹ … là chuyện thường tình. Chuyện thày không ra thày, trò không ra trò của thời đại “HCM quang vinh” thì nhan nhản. Từ chuyện hiệu trưởng chiếm đoạt thân xác nữ sinh rồi cưỡng ép các em đi khách với cấp trên, chuyện hiệu trưởng bắt buộc các cô giáo đi tiếp khách như gái bia ôm, chuyện thày gạ học trò “đổi tình lấy điểm” v.v nhiều đến độ trở thành chuyện thường tình chẳng được mấy người chú ý nữa. Ngược lại chuyện học trò khinh thường, chửi bới và cả hành hung thày cô (sau khi đã chuyên bắt nạt, nhục mạ bạn cùng lớp, cùng trường) là chuyện … cũng như cơm bữa.

Toàn bộ hệ thống giáo dục –khởi sự nhà trẻ, từ mẫu giáo lên đến đại học- ngày nay ở Việt Nam chỉ còn cái vỏ mỏng manh được sơn phết tô màu hào nhoáng chứ trong ruột đã trống rỗng, mà nếu có thì toàn là cặn bã, rác thải! (Mà không là cặn bã, rác rưởi sao được khi mà những kẻ đứng đầu ngành Giáo Dục thường là biểu hiện hùng hồn nhất của thành phần  … vô giáo dục?)

Mới đây, chuyện  vừa xảy ra liên quan đến cách đối xử của phụ huynh học sinh với một cô giáo lại cho thấy thêm một bằng chứng cụ thể và tiêu biểu của tình trạng tha hóa toàn diện đất nước và con người Việt nam hôm nay. Đó là chuyện 1 cô giáo của trường Tiểu học Bình Chánh, tỉnh Long An bị phụ huynh đến tận trường sỉ vả bắt cô phải quỳ đến 40 phút xin tha lỗi chỉ vì đã … phạt con em họ h quỳ gối trong lớp!

Theo bản tin của báo trong nước (nguyên văn) thì “Sáng 28/2, trường tiểu học Bình Chánh (Long An) xảy ra chuyện chưa từng có. Cô giáo Bùi Thị Cẩm Nhung phải quỳ gối trước mặt phụ huynh học sinh. Lý do, những bậc cha mẹ này gây sức ép, bắt cô Nhung phải quỳ gối để hiểu cảm giác mà con họ phải trải qua khi bị cô áp dụng hình phạt tương tự trên lớp.”

Đáng chú ý hơn, sự vụ này xảy ra ngay tại Văn phòng ban giám hiệu nhà trường. Viên hiệu trưởng lúc đầu khuyên cô giáo không nên quỳ nhưng khi thấy tình hình căng thẳng thì lánh mặt, bỏ đi để mặc cho cô giáo với đám phụ huynh kia.

Bản tin có kèm theo lời nhận định nguyên văn như sau “Khi đầu gối của cô Nhung chạm đất trước sự quay lưng của người đứng đầu nhà trường, truyền thống tôn sư trọng đạo mà người Việt vốn coi trọng và coi đó như một niềm tự hào chính thức sụp đổ.

Họ hành động với người giáo viên đang dạy dỗ con cái họ như những kẻ giang hồ. Liệu họ sẽ dạy gì cho con họ thông qua hành động ấy?

Họ có lẽ đều là những người có học, có chút địa vị trong xã hội nhưng lại cư xử như những kẻ đầu đường xó chợ. Họ hành động với người giáo viên đang dạy dỗ con cái họ như những kẻ giang hồ. Liệu họ sẽ dạy gì cho con họ thông qua hành động ấy?

Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta ví trẻ con giống như tờ giấy trắng. Nó sẽ nhìn vào những tấm gương của cha mẹ, của thày cô, của người lớn để học hỏi và làm theo.

Vậy, những người con của những phụ huynh kia sẽ học được gì từ chính hành động của cha mẹ? Rồi ngày mai, khi trở lại lớp học, các em có còn tôn trọng chính người đang đứng trên bục giảng, truyền đạt kiến thức của mình? Người có công dạy dỗ các em mà các em còn còn coi thường, vậy sau này khi ra ngoài đời, các em còn biết tôn trọng ai?”

Trả lời câu hỏi đó là tìm được lời giải thích cho toàn bộ tình cảnh xã hội Việt nam hôm nay!

Việt Luận

Be the first to comment

Leave a Reply