KHIÊU VŨ VỚI NGƯỜI CHẾT!!!

Tối thứ Bảy, 06.06.1976, vũ trường trung tâm thành phố tỉnh lẻ đông nghịt  người đến khiêu vũ, hầu hết là giới trẻ. Gérard Davout và Michel Girod là đôi bạn thân cùng ở tuổi 18. Gérard là nhân viên tập sự ngành điện còn Michel là thợ cơ khí trong một xưởng sửa chữa xe hơi. Trông cả hai bảnh bao với quần Jean áo thun, người thơm phức mùi nước hoa.

Họ rẽ đám đông đang khiêu vũ trong tiếng nhạc xập xình của ban nhạc sống. Họ không quan tâm đến chất lượng của ban nhạc cũng như khung cảnh mờ ảo của vũ trường. Bọn trai trẻ đến đây chủ yếu để ve vãn tìm bạn gái. Gérard Davout thúc nhẹ cùi chỏ vào hông bạn:

– Nhìn kìa Michel, cô bé kia không đến đỗi tệ chứ?

Michel Girod nhìn theo hướng tay chỉ của bạn:

– Tùy mầy thôi, chứ tao thấy cô ta có vẻ kì dị đấy. Gương mặt cô ta thậm chí còn gây cho tao cảm giác sờ sợ.

Trong khi Michel quay lưng tìm bóng hồng khác thì Gérard tiến về phía cô gái. Đúng là cô gái có nét gì đó là lạ. Nhưng cô ta trông khá đẹp, dáng người thon thả, bộ ngực căn tròn. Cô ta ngồi có một mình và mấy cái ghế bên cạnh thì trống trơn, dường như không ai dám đến gần cô ta. Thi thoảng mới thấy một chàng trai đi về hướng cô ta nhưng khi gần đến thì anh ta ra vẻ do dự rồi đổi ý.

Cô ta khoảng 18-20 tuổi, mắt màu hạt dẻ, mái tóc nâu sậm tương phản với vẻ trắng nhợt nhạt trên khuôn mặt. Có thể nói gương mặt cô ta trắng tái đến kỳ lạ, đôi môi cũng trắng không một tí son đỏ như những cô gái khác. Ngoài nét kỳ dị trên, cô ta ăn mặc khá thích hợp: chiếc áo đầm màu đỏ vừa vặn, cổ quấn khăn quàng cũng màu đỏ.

Gérard dừng lại trước mặt cô ta đã mấy giây nhưng dường như cô ta không quan tâm đến… Mắt cô ta hướng nhìn về nơi xa xăm, vẻ vô cảm. Gérard bắt đầu ve vãn bằng câu “công thức”:

– Chào em! Dường như anh đã gặp em đâu đó rồi thì phải?

Cô gái giật thót mình. Cô ta đưa mắt nhìn Gérard dò xét:

– Đã gặp nhau ư? Có chắc không? Anh có nhớ gặp lúc nào không?

Gérard cảm thấy hơi lúng túng trước cách đối đáp của cô gái. Thông thường câu “công thức” mở đầu của anh ta không đến đổi gây phản ứng giật mình như thế. Gérard ấp úng:

– À…, anh cũng không nhớ rõ lắm.

Cô gái giương mắt nhìn thẳng Gérard:

– Gặp tại đây phải không?

– Vâng, anh tin là tại đây.

– Đã lâu chưa?

– Không lâu lắm đâu….

Cô gái đứng dậy:

– Thôi mình khiêu vũ đi anh!

Gérard khá bất ngờ trước hai phản ứng đối nghịch giữa ngờ vực và vui thích nơi cô gái. Gérard không ngờ sự việc diễn tiến chóng vánh đến thế. Trong lúc khiêu vũ, cô gái tiếp tục cuộc đối thoại với những lời lẽ cũng kỳ dị không kém:

– Em tên Monique Dupré. Tên em có gợi nơi anh điều gì chăng?

Một lần nữa Gérard cảm thấy bối rối trước câu hỏi bất ngờ và kỳ dị của người bạn nhảy. Nhưng Gérard không muốn bỏ mất dịp may bởi những câu hỏi không đâu.

– Hiện tại thì không. Nhưng mà cái tên Monique quả là quá đẹp. Còn anh, Gérard…

Monique ngắt lời Gérard như chẳng nghe anh ta nói gì cả:

– Không gợi nhớ nơi anh điều gì cả à? Anh không đọc báo sao?

– Báo chí có đăng tin gì về em à? Thế em làm nghề gì?

– Hiện tại thì không làm gì cả, em đang nghỉ xả hơi…

Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt dò xét.

– Lần cuối mình gặp nhau có phải là ngày 01.05.1974?

Gérard cảm thấy như đang bị hỏi cung trước quan tòa. Điều chắc chắn là anh chưa hề làm điều gì sai trái với bất cứ ai. Nhưng trước mắt, anh không muốn bỏ lỡ cơ hội khiêu vũ bên cạnh người đẹp.

– Có thể lắm. Mà em biết rồi đấy, trí nhớ anh ghi nhận móc thời gian ngày tháng năm rất tồi…

Buổi tối tiếp diễn trong tiếng nhạc xập xình, từng cặp trai gái dìu nhau trên sàn nhảy dưới ánh đèn mờ ảo… Rõ ràng là Dominique Dupré có thái độ hết sức lập dị, khó hiểu biểu hiện qua những câu hỏi chẳng đâu vào đâu. Thỉnh thoảng cô ta bỏ rơi Gérard một mình trước lời mời của một chàng trai khác để rồi đột ngột quay trở lại nhảy với Gérard mà không một lời giải thích. Dường như Dominique đang tìm hiểu điều bí mật nào đó. Cô ta đặc biệt nhiều lần nhắc đến ngày 01.05.1974, tức cách đây hai năm.

Sau hơn một giờ trên sàn nhảy, Michel Girod cảm thấy chán vì không tìm được bạn gái vừa ý. Anh đề nghị Gérard về sớm. Do đi nhờ xe gắn máy của Michel nên Gérard không còn cách nào khác hơn là chiều theo ý bạn. Anh miễn cưỡng nói lời tạm biệt với người bạn gái mới quen:

– Anh phải về trước đây, chúc buổi tối vui vẻ.

Vẫn với thái độ kỳ quặc, Monique lơ đảng nhìn nơi khác, miệng đáp lại một cách thờ ơ:

– Dù sao thì cũng không phải là anh!

Vẫn kiên trì, Gérard hỏi địa chỉ và Monique đáp lại như một ân huệ:

– Số 2 đường Gambetta…

Gérard nằng nặc đòi Michel phải chạy ngang qua nhà Monique và Michel đã chiều bạn. Mười lăm phút sau, chiếc mô tô chở hai người chạy ngược theo con đường Gambetta và dừng lại trước số 2. Cả hai xuống xe bước tới chiếc cổng to cao. Michel bất chợt cười to lên:

– Đây là nghĩa trang! Mày bị người đẹp chơi xỏ rồi đấy. Ngưng cuộc chơi tại đây là vừa!

Quả thật số 2 đường Gambette là địa chỉ một nghĩa trang, nhưng Gérard Davout không coi đấy là chuyện đùa. Có điều gì đó bí ẩn, kỳ quặc cần phải làm sáng tỏ…

Về đến nhà, Gérard không thể ngủ mà cứ trằn trọc mãi. Cuộc hội ngộ tối nay với người con gái xa lạ nhưng rất kỳ quặc kia cứ ám ảnh suy nghĩ của anh… Tại sao Monique lại trêu anh bằng địa chỉ một nghĩa trang? Tại sao trong suốt cuộc đối thoại cô ta chỉ đưa ra câu nghi vấn như một người hỏi cung? Và ngày 01.05.1974 có ý nghĩa gì mà cô ta không ngớt lặp đi lặp lại?… Bất chợt một ý nghĩ lóe tên trong đầu Gérard.

Để không đánh thức bố mẹ, anh rón rén đi lên gác để tìm những tờ báo cũ mà bố anh lưu giữ sau khi đọc xong. Trong cuộc đối thoại, Monique có nhắc đến tin đăng trên báo. Anh nhẹ nhàng lấy ra những chồng báo bám đầy bụi thời gian. Dưới ánh đèn điện lờ mờ, anh lật tìm số báo phát hành đầu tháng 05.1974. Bổng anh thốt lên: “Trời, ảnh của Dominique”. Trên trang 1 tờ báo ra ngày 02.05.1974 hiện ra ảnh của Dominique, người con gái mà anh vừa tạm biệt cách đây khoảng 1 giờ! Cô ta cười rạng rỡ trong chiếc áo đầm màu đỏ vừa vặn như chiếc áo cô mặc khiêu vũ lúc nãy. Trông cô ta không thay đổi dù hai năm đã trôi qua… Bất chợt Gérard thốt lên:

– Không thể tin được đây là sự thật!

Đôi mắt mở to, anh đọc những dòng chữ in bên dưới tấm ảnh: “Buổi dạ vũ bi thương! Tối qua 01.05.1974, Monique Dupré, 18 tuổi, đi dự buổi dạ vũ tại vũ trường trung tâm thành phố. Cô gái tóc nâu, ngoan hiền, học giỏi… trông thật xinh xắn trong chiếc áo đầm màu đỏ. Cô đến dự buổi dạ vũ với hy vọng tìm được chàng trai trong mộng. Nhưng than ôi, cô có ngờ đâu mình đang đến với thần chết. Người ta tìm thấy xác cô bị bóp cổ nằm chết trong căn phòng phía sau sàn nhảy. Một vài nhân chứng nhìn thấy cô khiêu vũ trong vòng tay một chàng trai cùng trang lứa, nhưng không ai nhớ rõ nhận dạng của người thanh niên này”.

Đọc xong tin trên tờ báo cũ nhưng Gérard vẫn chưa tin vào điều mình vừa đọc.

Chiếc khăn choàng… Chiếc khăn choàng màu đỏ… là điểm khác biệt duy nhất giữa người bạn nhảy lúc nãy với người trong ảnh đăng trên báo. Chiếc khăng choàng màu đỏ quấn quanh cổ phải chăng nhằm che đậy vết tích để lại trên cổ?

Lật tiếp mấy tờ báo ra những ngày sau đó, Gérard phát hiện một tin khác đăng vào ngày 06.05.1974. Bên dưới bức ảnh chụp dòng người mặc đồ đen đi phía sau xe tang bao quanh bởi những vòng hoa là hàng tít: “Đám tang của người đẹp bạc mệnh, Monique Dupré”. Bức ảnh được chụp trước cổng nghĩa trang, số 2 đường Gambetta. Gérard nhớ như in cổng nghĩa trang, số 2 đường Gambetta, nơi mà anh cùng Michel vừa đến… Gérard sợ hãi thốt lên:

– Mình vừa khiêu vũ với người chết!…

Sáng sớm ngày 07.06.1976, Gérard đến nhà Michel và kể cho bạn nghe toàn bộ sự việc. Michel chắc chắn là sẽ không tin nếu như Gérard không mang theo mấy tờ báo cũ để chứng minh cho điều mình nói. Ngay sau đó cả hai đèo nhau trên xe môtô đến nghĩa trang kiểm chứng.

Cả hai chậm rãi bước trên lối đi trong nghĩa trang, Michel nhìn bên trái, Gérard nhìn bên phải. Bất chợt Michel dừng lại, mắt chăm chăm nhìn vào mộ bia… Gérard cũng dừng lại và quay nhìn sang phía trái. Trên mộ bia trước mặt hai người là ảnh cô gái tươi cười trong khung hình bầu dục. Bên dưới tấm ảnh là họ và tên người quá cố với hai mốc thời gian: “Monique Dupré 1956-1974”.

Michel bấu chặt lấy tay bạn:

– Đúng thật rồi Gérard ơi, cậu đã khiêu vũ với người chết!

Gérard đứng nhìn chết trân vào tấm mộ bia… Trên mặt đất đẫm ướt sương đêm hiện rõ dấu giày cao gót đi ra và đi vào ngôi mộ. Rõ ràng là vết tích đi lại của phụ nữ!

Trong suốt tuần lễ đó, Gérard chỉ nghĩ về sự việc vừa khám phá. Suy nghĩ mãi nhưng cuối cùng anh cũng chỉ đi đến hai kết luận: một là người chết không thể ra khỏi mồ, hai là anh ta không nằm mơ! Tuy nhiên thực tế anh đã khiêu vũ với một cô gái y hệt người trong tấm ảnh trên bia mộ. Điều khó hiểu khác nữa là người con gái bạn nhảy với anh có thái độ hết sức kỳ quặc… Gérard nhất định tìm cho ra câu lý giải.

Tối thứ Bảy kế tiếp, Gérard quay lại vũ trường một mình. Linh tính báo cho anh biết rằng người bạn nhảy cũ cũng sẽ có mặt tại đây. Anh đến hơi sớm và ngồi trên cái ghế mà Monique đã ngồi hồi tuần rồi. Anh kiên nhẫn chờ…

Khoảng mười phút sau thì Monique xuất hiện trong bộ trang phục y như lần trước: áo đầm màu đỏ vừa vặn, cổ quấn khăn quàng cũng màu đỏ. Cách trang điểm cũng y hệt như lần trước: gương mặt trắng tái, đôi môi cũng trắng tuyệt không một tí son đỏ như những cô gái khác. Khi nhìn thấy Gérard, Monique khựng lại và định quay bước nhưng nhanh chư cắt, Gérard bước tới nắm lấy tay cô gái. Cô gái gỡ tay ra.

– Anh muốn gì? Hãy để tôi yên!

– Hãy nói đi, cô định trêu tôi đến bao giờ?

– Tôi không có gì phải nói với anh cả, buông tôi ra.

Gérard đưa tay vào túi móc ra tờ báo ngày 02.05.1974.

– Cô giải thích thế nào về bài báo này chứ?

Gương mặt trắng tái của cô gái sa sầm lại. Cô nói giọng sợ hãi:

– Anh là cảnh sát à?

– Không.

Monique lấy lại tự tin:

– Vậy thì hãy để tôi yên. Tôi không có gì để thanh minh cả!…

Sự thật mà Gérard muốn biết chỉ được phơi bày trên mặt báo vài ngày sau. Trong một cuộc bố ráp vào giữa khuya tối thứ Bảy đó, cảnh sát đã tạm giữ tất cả những người có mặt tại vũ trường để điều tra một đường dây tiêu thụ ma túy trên địa bàn thành phố vừa bị phát hiện gần đây. Trong số những người bị tạm giữ có cả Monique Dupré, cái tên mà cô ta đã tự giới thiệu.

Sáng hôm sau, Monique đã bị câu lưu thêm một ngày nữa để kê khai lý lịch và tường trình về cây súng ngắn mà cảnh sát đã tìm thấy trong cái ví của cô. Lần này thì Dominique phải thú nhận sự thật. Sự giống nhau như hai giọt nước giữa cô gái và nạn nhân Dominique Dupré trong vụ án cách đây hai năm khiến cảnh sát phải lật lại hồ sơ vụ án do chính họ thụ lý điều tra trước đây. Trước những câu hỏi nghiệp vụ của cảnh sát, cô gái đành phải khai báo sự thật.

– Tên cô là gì?

– Anne-Marie Dupré. Monique Dupré là em gái song sinh của tôi.

– Có phải cô đã mặc chiếc áo đầm của em mình?

– Đúng thế.

– Chiếc khăn quàng màu đỏ, cách trang điểm trắng tái trên khuôn mặt… Cô giải thích thế nào về vở kịch này?

Đến đây thì Anne-Marie Dupré bật khóc:

– Tôi muốn tự mình tìm ra thủ phạm đã giết hại em tôi bởi các ông đã xếp lại hồ sơ mà không tìm ra được hắn. Tôi nghĩ rằng hắn là một người thường đến khiêu vũ tại vũ trường và hắn chắc chắn sẽ quay trở lại đây. Nếu hắn nhìn thấy bóng ma của nạn nhân do chính hắn sát hại, tôi tin rằng hắn sẽ ra tự thú vì sợ. Tại câu lạc bộ, một thanh niên bão với tôi rằng dường như hắn đã gặp tôi rồi. Tôi lầm tưởng rằng đó chính là hắn nhưng thật ra đó chỉ là câu nói công thức để hắn ve vãn làm quen!

-Nếu như hắn tự thú thì cô sẽ làm gì?

– Tôi sẽ trả thù cho em gái tôi bằn khẩu súng ngắn mang theo trong ví…

Xét cho cung thì Anne-Marie chưa phạm tội gì nghiêm trọng nên sau khi tịch thu khẩu súng và nghiêm khắc cảnh cáo, cô được trả tự do.

Điều bí mật về mối liên quan giữa cô gái diện kiến tại câu lạc bộ khiêu vũ và nạn nhân trong bài báo ra cách đây hai năm đã được giải thích. Những vết giầy ra vào ngôi mộ là điều thắc mắc duy nhất còn lại đã được Gérard tự tìm lời giải thích như sau: Anne-Marie thường đến đặt những đóa hoa tươi thắm bên mộ người em gái song sinh xấu số. Vết giầy kia chính là của cô ta trong lần viếng mộ gần đây nhất.

Thứ Bảy kế tiếp, Gérard trở lại vũ trường nhưng anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại người đẹp Anne-Marie nữa. Anh nhũ thầm trong đầu rằng từ nay nếu có muốn nhảy với ai thì cứ trực tiếp mời “cô nhảy cùng tôi nhé” chứ không bao giờ áp dụng câu công thức “Chào em! Dường như anh đã gặp em đâu đó rồi thì phải?” vì chính câu công thức này đ làm anh suýt ăn đạn đồng.

Đào Duy Hòa

 (Phỏng dịch từ nguyên tác “Danse avec le mort”)

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply