KHÔN ĐỘC… NGỐC ĐÀN

Người Việt mình nói: Khôn độc không bằng ngốc đàn, hàm ý dù anh giỏi đến đâu nhưng ỷ vào cái giỏi của mình xem thường sức mạnh của kẻ yếu nhưng biết hợp sức với người khác quả là điều dại dột. Tương tự, một câu chuyện khác về khái niệm này là câu chuyện “bó đũa”, bẻ từng chiếc thì được nhưng bẻ nguyên bó thì xin đừng.

Chuyện liên quan đến hiệp ước hạt nhân (ký với Iran năm 2015) khi Bạch ốc quyết định rút lui bỏ mặc sự tham gia của năm nước đại diện LHQ quả là một tin nóng đối với thế giới. Tất nhiên Mỹ sẽ khó tránh những liên lụy xét ở góc độ nào đó. Và Iran, Châu Âu, ngay cả Bắc Hàn cũng bị lôi kéo (tuy chỉ gián tiếp). Thành ra đây là một vụ lớn, kéo theo phản ứng dây chuyền (domino effect) tạo ra lắm cơ hội thú vị cho truyền thông đủ kiểu có nhiều nhận xét khác nhau, thậm chí là trái ngược!

Điểm sơ lại: Lần này Mỹ rút ra khỏi hiệp ước (chiến tích của Cựu Tổng thống Obama) được Hoa Kỳ ký kết trước đây, lệnh cấm vận sẽ lập tức áp đặt lên Iran, biến thành cái roi điện mà Iran chẳng khác nào một con sư tử, tiếng rống có lớn cách mấy vẫn phải ngoan ngoãn, vùng vẫy lồng lộn chỉ là biểu hiện bức xúc bên ngoài, còn nỗi lo hoảng sợ bên trong là niềm đau cay cú ngấm ngầm.

Vâng. Khi bị liệt vào danh sách bị cấm vận, thân phận của Iran trên trường quốc tế rơi vào cảnh bán thân bất toại, không thể làm ăn xoay sở với ai; tình trạng kinh tế đóng cửa dở khóc dở cười ra sao ai cũng hiểu. Người từng sống ở Việt Nam những năm thập niên 80, 90 còn nhớ rõ. Tài nguyên và sản phẩm hàng hóa, từ dầu thô, khoáng sản, than, gỗ, đá, cho đến các sản phẩm nông nghiệp, thủy hải sản, mỹ nghệ thủ công… gần như chẳng bán cho ai được ngoài những quốc gia trong hệ thống xã hội chủ nghĩa với Việt Nam như Liên Sô hay Đông Âu, còn các thị trường thơm tho giao dịch bằng ngoại tệ mạnh Việt Nam không thể chen chân vào.

Iran cũng thế, bài học ê răng cắn phải đá cứng bị Mỹ cấm vận họ từng thấm thía. Là nước có nhiều dầu hỏa, thừa sức đạt vị trí một con cọp dữ tại Trung Đông, ngặt cái roi điện trong tay gã quản thú Uncle Sam hăm he chực vung lên bắt Iran phải nhún nhường, nhưng Iran không hề cam lòng. Hiệp ước 2015 thành công, lệnh cấm vận được dỡ bỏ sau nhiều vòng thương thảo dày công. Đùng một cái, qua năm 2018, Tổng thống Trump tuyên bố: That’s it. Kết quả đàm phán (deal) với Iran trật đường rày 100%, Iran không bao giờ từ bỏ mộng “làm giàu vũ khí hạt nhân”, sẽ trở thành mối hiểm họa trong vùng, chuyện này không thể xem nhẹ được.

Liệu lần cấm vận này có gì khác, khác chỗ nào? Tại sao khác? Phải chăng lần này thế giới tỏ ra không phục lắm trước quyết định của Nhà Trắng?
Để hiểu rõ lộ trình cấm vận do Tổng thống Trump đưa ra, xin nhắc thêm: Mỹ sẽ nghiêm khắc với các công ty Châu Âu nếu còn làm ăn với Iran (impose sanctions on European companies that do business with Iran), tuy nhiên thái độ bênh vực Iran của các nước có liên quan (participants in the Iran nuclear accord) khá rõ vì họ muốn duy trì hiệu lực hiệp ước này.

Song mọi chuyện hiện chưa ngã ngũ bởi Tổng thống Trump có cách làm việc rất lạ. Hôm trước còn đùng đùng như Trương Phi, hôm sau đã chùng chình đa nghi như Tào Tháo, chẳng ai biết đâu mà mò. Lần này như ông xốc vào, ra chuyện mình quyết đoán, nói là làm. Rồi ông chân co chân duỗi, đổi ý, đổ thừa; nhằm tung ra những chiêu mới. Có kẻ nói ông treo bó rơm khô trước mõm lừa, lẳng lơ, ve vãn. Thế mới có chuyện cố vấn John Bolton nói: Cơ hội Mỹ cấm vận các công ty Châu Âu làm ăn với Iran là có thực, nhưng Ngoại trưởng Mike Pompeo lại bảo: Washington sẽ có một hiệp ước mới với Tehran.

Nghe có vẻ quen quen. Chợt nhớ Trung Quốc với bản đồ lưỡi bò “quyền hải phận” tại Biển Đông khiến nhiều nước trong vùng nhảy dựng. Tham vọng của Trung quốc muốn thôn tính vùng biển giàu tài nguyên đồng thời là đường biển giao thương quan trọng giữa Châu Á và Thế giới khiến họ quan ngại, trong đó có quyền lợi của ASEAN, Nhật và Úc bị đe dọa. Dùng sức để thị oai, lấy thịt đè người, Trung quốc không muốn đàm phán với ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations) vì biết rõ bó đũa này sẽ khó bẻ. Nhưng nếu bẻ từng chiếc (đàm phán song phương với từng quốc gia riêng rẽ) khả năng Trung quốc nuốt trọn cái lưỡi bò là có thể.

Lần này Bạch ốc bị đồng minh làm khó khi Iran kêu ca mình bị xử ức. Kết quả: China, France, Russia, Britain, Germany quyết định sẽ hợp tác với Iran dựa trên những điều khoản cam kết thỏa thuận của hiệp ước năm 2015. Trong đó mạnh miệng hơn cả có Thủ tướng Anh Theresa May cho biết, “quan hệ giữa Anh và Iran sẽ bình thường”. Bộ trưởng ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian nhấn mạnh Pháp và các nước ký kết trong hiệp ước 2015 là kẻ trong cuộc (stakeholders) sẽ không bỏ mặc Iran trong tư cách đồng hội đồng thuyền. Đức thì ôn hòa hơn, hứa sẽ tìm cách vận động Washington xem xét lại quyết định của mình, bởi theo lời Bộ trưởng ngoại giao Đức Heiko Maas hệ lụy cấm vận sẽ ảnh hưởng lớn lên các công ty Châu Âu muốn làm ăn với Iran. Thành ra họ chọn lựa thái độ mềm mỏng may ra còn có “cửa hậu” để xoay sở.
Dĩ nhiên Bạch ốc không dại siết mạnh các biện pháp trừng phạt Iran. Bởi ít nhiều họ nhận ra bước cờ này có vẻ không thuận lòng người, nếu cứ kéo căng, uy tín và mối quan hệ giao hảo giữa Nhà Trắng và Quốc tế, nhất là với Châu Âu sẽ bị tổn thương. Nên, dù Tổng thống Trump đang nắm “con bài chủ”, kéo dài căng thẳng với Châu Âu sẽ đục khoét mối quan hệ vốn dĩ đang vấp phải nhiều ổ gà, ổ voi từ sau mùa phiếu 2016 tại Mỹ. Nên Tổng thống Trump muốn bẻ bó đũa Châu Âu từng chiếc một. Cụ thể, Cố vấn Bolton cho biết mức độ siết chặt nỗ lực cấm vận các công ty Châu Âu tùy thuộc vào hành xử của chính phủ các nước (It depends on the conduct of other governments). Ý đồ quá lộ liễu, Tổng thống Trump muốn bẻ đũa từng chiếc, chứ không dại bẻ nguyên một bó.

Theo Mỹ, Iran có nhiều hành vi không chấp nhận được. Cụ thể, Mỹ tố cáo Iran có tham vọng, âm mưu nhiều ý đồ đen tối, vô cùng nguy hiểm trong khu vực và Thế giới; thế mới có chuyện Tổng thống Trump tuyên bố đây là một hiệp ước quá lỏng lẻo, quá thiếu trách nhiệm, vốn cần được chỉnh đốn vì lợi ích chung toàn cầu và trong vùng.

Tại sao các nước khác lại không nhìn thấy những điều đó? Tại sao Nga, Pháp, Đức, Anh, Trung quốc lại chẳng nhìn thấy những góc cạnh gay cấn đó? Hay đơn giản Iran sau nhiều năm bị cấm vận, lại có một kho dầu hỏa bao la, nghiễm nhiên cho phép Iran trở thành một thị trường làm ăn hấp dẫn, không nên bỏ lỡ (rất phí phạm)? Cỗ to, tất phải lắm xôi nhiều thịt. Thiện chí của Châu Âu bao nhiêu phần trăm bị giật dây bởi lợi lộc? Bao nhiêu phần trăm từ trách nhiệm công bằng đối với Iran?

Và Mỹ, liệu Uncle Sam có muốn xơ múi Iran? Tại sao Mỹ không thấy đây là cơ hội dĩ hòa vi quý, hòa khí sanh tài, giao thương trên tinh thần cạnh tranh lành mạnh, cho phép các Công ty Mỹ thi thố tài năng cạnh tranh với các công ty Châu Âu? Hay Tổng thống Trump thề không đội trời chung với thành quả của Cựu Tổng thống Obama để lại? Hay đơn giản mối liên hệ giữa Nội các Tổng thống Trump và Do Thái quá nồng nàn (ngoài chuyện dời Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem, Mỹ sẽ làm tất cả có thể để trấn an Do Thái, kể cả hiệp ước hạt nhân 2015).

Hay Tổng thống Trump thích “lớn chuyện” muốn trở thành trung tâm những thu hút? Nếu thế, vụ “lùm xùm” dính dáng đến Iran lần này sẽ rơi vào tình trạng đánh rắn giữa khúc, bởi gần đây những vụ ông bày vẽ thường đi vào giai đoạn dùng dằng, đâu phải vụ nào cũng may mắn dứt khoát tốt đẹp như luật giảm thuế năm ngoái (tên cúng cơm đầy đủ: Tax Cuts and Jobs Act of 2017) vì Đảng Cộng hòa nhất định phải “để đời” một di sản trước khi mùa phiếu 2018 vung mạnh quả lắc.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trò chuyện riêng với Tổng thống Trump; nói tới nói lui, Pháp vẫn muốn tránh bất ổn xảy ra tại Trung Đông, lại còn bán được máy bay Airbus cho Iran nữa. Còn Mỹ (theo Tổng thống Trump) Iran là kẻ ngạo mạn, hống hách, không kiểm soát chặt chẽ sẽ sớm trở thành một bạo chúa trong vùng.

Ai đúng, ai sai? Liệu Iran có được những thành viên “ngốc đàn” như Nga, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc đứng ra giúp đỡ đến cùng? Hay cái roi điện trong tay một Hoa Kỳ “khôn độc” sẽ đẩy Iran vào cái “cũi sắt”. Những con cọp khác sẽ sợ, không dám bén mảng đến gần vì sợ bị vụt oan? Và cuộc gặp gỡ G7 tại Canada mới đây, liệu bó đũa ấy Tổng thống Trump có bẻ gãy nổi hay không?

Nguyễn Thơ Sinh

 

Be the first to comment

Leave a Reply