Không đòi quà…

Vừa qua, dân tình rảnh rỗi bàn tán chuyện tình của đại gia và người đẹp.

Gần đây nhất là đại gia trong ngành công nghệ thông tin và một số ngành nghề khác.

Người đẹp từng là hoa hậu. 20 tuổi – năm 2007, cô đoạt giải hoa hậu người Việt tại Nga và nằm trong top 10 cuộc thi hoa hậu thế giới người Việt khu vực SNG (cộng đồng các quốc gia độc lập là các thành viên cũ của Liên xô tách ra thành nước độc lập sau sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa châu Âu vào năm 1990).

Nhưng cuộc tình này không có hồi kết đẹp. Đại gia kiện hoa hậu ra tòa vì theo hợp đồng tình ái, ông đề nghị đưa mười tỷ đổi lấy bảy năm yêu đương. Thế nhưng mới ba năm phù du, sau khi khéo léo ẵm gọn mười sáu tỷ rưỡi, cô nhanh chóng đá ông. Số tiền đó vẹt cả một gia tài mồ hôi nước mắt kiếm lâu dài mới được chứ ít đâu, chứ phải quà cáp cái quần, cái ví, cái xe, căn hộ… Do cô vi phạm hợp đồng lẹ quá, cực chẳng đã, ông đành  đưa cô ra tòa về tội thất tín gán vào một vụ mua bán bất động sản. May ra lấy lại được đồng nào hay đồng nấy.

Thiên hạ chửi ông ầm ầm, nào là hèn hạ, không đáng mặt nam nhi, món tiền quá nhỏ… Còn hoa hậu là phụ nữ kiên cường, giỏi giang, bất khuất… đã đương đầu đối phó với đàn ông một cách mạnh mẽ nhằm bảo vệ số tiền lấy được.

Vấn đề ở chỗ hoa hậu đâu phải chân dài, não cá vàng để cần bán thân nuôi miệng. Cô đã tốt nghiệp một trường đại học, thông thạo ba thứ tiếng, từng làm người mẫu, diễn viên phim, MC, lại còn viết lời nhạc cho nhiều ca khúc của các ca sĩ nổi tiếng… Xinh đẹp, thông minh, tài giỏi, tại sao không kiếm sống bằng chính năng lực của mình mà phải dùng cách bán thân cho người có vợ để rồi bị “đòi quà”. Cũng giỏi lắm mới trúng vố mười mấy tỷ như vậy chứ xoàng xoàng chỉ độ vài trăm triệu thôi, vài tỷ thôi.

Thật ra từ xưa, đại gia và người đẹp tìm đến nhau là lẽ thường. Người vung tiền để mua sắc đẹp. Người bán vốn tự có để có cuộc sống nhàn hạ, sung sướng…

Nhân chuyện lăng nhăng này lại nhớ một chuyện người đẹp có quyền hưởng tình phí đã qua.

Trong giới showbiz Việt thì anh là ca sĩ – doanh nhân, chị là ca sĩ – diễn viên.

Anh cao ráo, điển trai. Chị Nam tiến vào Sàigòn lập nghiệp. Cùng nghề nghiệp, gặp nhau trong làng giải trí, người đẹp trai, kẻ xinh gái, yêu nhau là lẽ thường tình. Thông thường đã là đàn ông thì phải có bổn phận bảo bọc cho người đẹp, nhất là trong giai đoạn yêu đương, tìm hiểu tính nết của nhau để tính đến hạnh phúc trăm năm.

Mỗi lần hẹn hò ăn uống, anh móc ví ra đương nhiên. Gặp mặt cùng với hội bạn bè của chị, anh luôn luôn bao chót. Sinh nhật, lễ lạt… quà cáp lãng mạn như trăm bông hồng nhân ngày Valentine. Chị dặn dò mua cho em vài đôi giày kiểu này, tìm cho em mấy kiểu ví nọ… là vâng lời ngay.

Kiếm được tiền tới đâu chiều theo chị tới đó. Trong thời kỳ tìm điểm với chị, mang tiếng đàn ông là bờ vai cho chị dựa vào thì anh phải làm sao lo cuộc sống cho chị đầy đủ. Nếu khẳm tiền thì kiếm căn hộ cho chị ở, mua cái xe cho chị vi vu, mở cái shop cho chị… giải trí, bớt rong chơi, đàn đúm. Tất cả các khoản mục đó gọi chung là tình phí.

Một cô người mẫu cảm thán đưa ra quan niệm chung của giới chân dài: Đã tặng mình cái xe hay cái nhà thì người ta phải thương mình thật. Còn túi xách, đồ trang sức chỉ là giá trị ảo, phù du mà thôi. Tức cô thích nhà và xe là những thứ có giá trị lâu dài. Còn túi xách, đồ trang sức khi cần tiền mang bán lại chẳng bao nhiêu. Nhiều cửa hàng cho biết món đồ mới bán buổi sáng, buổi chiều đã thấy cô hoặc người nhà xách tới gửi bán lại, dĩ nhiên giá rất thấp.

Chỉ bỏ ra một khoản tiền kha khá mà có một bạn gái nhan sắc lại có chút tiếng tăm nổi tiếng, cặp tay dung dăng dung dẻ, mang đi khoe khắp nơi, mỗi ngày up hình lên facebook… Người đẹp giống như món trang sức của đại gia vậy. Khó nói ai hơn kém nhau trong chuyện cặp kè này.

Nhưng tình yêu muôn mặt, nhất là khi nó được đặt trên căn bản một bên là tình, một bên là tiền. Lỡ không lên xe hoa cùng nhau, không vui vẻ chia tay thì sao? Việc kinh doanh của anh ảm đạm khó tiếp tục chu cấp cho chị phủ phê. Thôi thì chia tay. Nghĩ tới tình phí mà tiếc đứt ruột. Chỉ hẹn hò nhau có ba tuần mà anh phải chi tới gần hai mươi ngàn Mỹ kim. Hỏi sao không cay cú!

Đòi lại không được. Đằng nào cũng mang tiếng nào là tính nhỏ mọn giống đàn bà, nào là không đáng mặt nam nhi… Thôi thì kể lể bêu ra cho khắp bàn dân thiên hạ biết cô này là tay… đào mỏ chính hiệu (!) để thiên hạ biết mà lánh xa.

Gặp chị đâu phải tay vừa. Chị trả lời gọn lỏn: “Không quan tâm tới mối tình này”. Đúng vậy. Hết “mối tiền” này thì người đẹp tìm “mối tiền” khác. Bạn bè chị cũng thêm vào: hai mươi ngàn là ít đấy. Đàn ông gì mà tính nhỏ mọn… như đàn bà!

Quên hết những lời hoa mỹ đã qua, bây giờ cả hai đều văng ra những ngôn ngữ thực sự phản ảnh bản chất của mình, chỉ còn thiếu điều mày tao chi tớ thôi.

Quyền năng của người đẹp có thể kể ra vô số chuyện hàng ngày.

Ông bầu show tặng hiện vật và hiện kim hơn 50 000USD cho người mẫu cũng bị cô nàng phủ nhận sạch chẳng nhận được thứ gì. Quà cáp tặng nhau làm gì có giấy tờ và chữ ký làm bằng. Thành thử lúc chia tay thường là bên nam giới ngậm đắng nuốt cay. Đôi khi không phải đòi quà vì tiếc tiền mà tức tối vì bị phản bội, bị lừa gạt.

Đại gia nọ sành sỏi thương trường nhưng mất cảnh giác nên vẫn bị mất về tay cô vợ siêu mẫu tài sản tổng cộng lện tới 288 tỉ (khoảng 14 triệu đô Mỹ). Ở ngoại quốc tiền ai nấy giữ, mạnh ai nấy tiêu. Nhưng ở VN, tiền bạc chẳng mấy khi rạch ròi. Khi yêu nhau mọi thứ đều tin tưởng là của chung cho tới khi cô nàng làm một vố đẩy anh tới thế phải thưa cô ra tòa. Tới lúc đó muộn rồi, thường là mất trắng.

Nhờ sắc đẹp mà kiếm ăn dễ dàng thảo nào bây giờ có phong trào phụ nữ đua nhau đập mặt đi xây lại khiến cho thẩm mỹ viện được mùa nở rộ. Có người đập một hai lần biến mắt một mí thành hai mí, mũi tẹt thành mũi gồ… Có người sửa hoài cho nên thảm họa thẩm mỹ trờ thành chuyện thường tình. Ngày xưa một thời đi đâu cũng gặp nhan sắc Thẩm Thúy Hằng với cằm chẻ, môi chẻ mòng mọng. Bây giờ là mốt khuôn mặt V line, mũi Hàn quốc… mười cô như một. Tới nỗi các bệnh viện công cũng khó thể đứng ngoài cơn sốt thẩm mỹ với đủ thứ nâng mày, kéo da, bơm ngực…

Nếu quà cáp giá trị thấp xem chừng hai bên dễ giải quyết, không cần cãi cọ đôi co nhiều như bạc tỷ.

Vì là chân đất, nên quà tặng cũng không lớn. Một anh chàng sau khi chia tay bạn gái đã cho người đến tận nhà nàng kê khai những thứ đã tặng để đòi nhận lại. Gồm một chiếc khăn, bông tai, nhẫn, một chiếc điện thoại. Cha của nàng tức quá và cũng không thể đối phó với tên bài bây nên chẳng những trả lại hết quà còn đưa kèm thêm hai triệu cho anh chàng người yêu cũ của con gái mình gọi là “tiền hoa quả” tức là tiền cân cam, ký quýt mà từng xách lại nhà nàng biếu xén. Hoa quả mỗi lần xách một bịch tổng cộng chắc cũng chưa tới giá đó nhưng cha nàng cứ đưa dư. Thành ra dày mặt đi đòi trường hợp này đỡ mang tiếng “dại gái” với bạn bè, xem chừng ngoài lấy lại vốn, còn lời một chút chứ chẳng chơi.

Từ sau vụ đòi quà của anh chàng này đã dấy lên phong trào giễu nhại với bài hát Anh không đòi quà, một thời gian ai cũng thuộc lòng với nhiều clip minh họa buồn cười. Yêu anh đi anh không đòi quà là một câu nằm trong bài hát đã trở thành câu nói quen thuộc của một sự việc cũng trở thành quen thuộc trong xã hội.

Chuyện khác xui hơn. Anh Sang (Thủ Đức) giả thua cá độ đá banh bị giang hồ truy sát để moi cha mẹ mấy trăm triệu đi cua đào. Theo lời nỉ non của bồ, anh mua cho cô một chiếc xe SH mới cáu cạnh để cô có cái đi tới đi lui cho bằng chị bằng em. Số còn lại bao nhiêu hào phóng tặng gia đình, cha mẹ anh em nàng. Thế nhưng vừa sang tên xe thì nàng trở mặt đá anh cái bốc để cặp với thiếu gia khác. Quá uất ức, anh tìm tới luật pháp để đòi lại chiếc xe nhưng luật sư ngậm ngùi cho biết điều đó là không thể.

Từ xưa ca dao đã có câu:

Bắc thang lên hỏi ông trời

Đưa tiền cho gái có đòi được chăng?

Bà mẹ vừa đi du lịch Thái Lan về. Thấy hàng hóa bên đó giá rẻ, bà mua về làm quà cho con cái ê hề. Nào quần áo, giày dép… Thấy thằng con dành một đống một bên bánh kẹo, mỹ phẩm… để riêng. Bà hiểu ngay con mang tặng bồ nên vội thắc mắc:

-Con tiến tới đâu rồi mà quà cáp nhiều vậy?

-Nhiều vậy mà còn chưa nắm được cái tay nữa là!

Bà mẹ vội khuyên can trong bất lực :

Từ từ thôi con ơi. Coi chừng “bõ công xúc tép nuôi cò”…

Hân hạnh lắm mới được tặng quà và được người đẹp hạ cố nhận quà chứ đâu phải dễ dàng gì. Người đứng ngoài làm sao hiểu được.

Chỉ có điều không hiểu sao từ vụ đại gia đưa người tình ra tòa thì dư luận mạng bỗng ngả về phía người đẹp, coi cô như anh hùng vì đã can đảm đứng vững, tranh đấu tới cùng bảo vệ số tiền lấy được theo cách chiếm đoạt.

Dường như đó một tấm gương sáng cho giới phụ nữ noi theo thì phải. Còn khía cạnh mặc dù có học hành đàng hoàng tới nơi tới chốn nhưng vẫn chấp nhận làm gái bao để kiếm tiền thì không ai nhắc tới. Điều này cho thấy giá trị để xét tới trong xã hội hiện nay là tiền bạc chứ không phải đạo đức luân lý của một thời xưa cũ!

Mấy tin này cũng vui vui… Theo dõi báo chí đưa tin chi tiết tỉ mỉ hàng ngày anh nói thế này, chị cãi thế kia cũng giải trí phần nào… quên đi cơm áo gạo tiền, tưởng chừng lấp đi hàng ngày bao nỗi lo lắng ưu tư…

Sài Gòn Cô Nương

 

Be the first to comment

Leave a Reply