Làm chuyện tào lao!

Nhớ hồi còn nhỏ đi học, gom được mớ chữ nào hay mớ chữ nấy; vì hai cái lỗ tai của tui cấu trúc giống hệt cái bình thông nhau; lời thầy dạy vô bên ni nó chui ra bên tê, nên kiểm lại thấy còn kha khá là mừng quá xá là mừng!

Rời trường lớp đã quá xá là lâu, tui vẫn tiếp tục học ở trường đời. Chua chát thay! Trường đời dạy tui quá nhiều bài đắng cay, cay đắng…nên lúc nào sầu đời tui lại nhớ về trường học.

Ôi nhớ xưa! Quý thầy cô chia các môn học ra làm hai nhóm: Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội.

Khoa học tự nhiên thì môn Toán làm ‘chánh tổng’ là quá phải; không ai dám cãi.

Đứa nào giỏi Toán, ắt sẽ giỏi Lý, giỏi Hóa…

Nhưng những môn bên Khoa học xã hội nó dỡ ẹc hè! Ông Trời thiệt công bình! Chớ cho nó giỏi hết ráo, giỏi từ đầu tới đít, giỏi từ trước tới sau, môn nào cũng giỏi, nó nổ tưng bừng thì mấy đứa bạn học làm sao mà chịu đời cho thấu?

(Chẳng hạn như Cao Chu Thần tức nhà thơ Cao Bá Quát ỷ mình giỏi về thơ, dám tuyên bố trước toàn thiên hạ là: “Thế gian nầy có bốn bồ chữ. Quát nầy chiếm hai bồ; còn một một bồ cho bạn (nhậu) của Quát; còn một bồ nữa chia cho toàn thiên hạ?”).

Khoa học xã hội thì môn Văn làm ‘chánh tổng’; cái nầy cũng còn hơi lọng cọng vì theo ngu ý của tui thì môn Sử Địa phải làm trung tâm mới phải?

Vì khi thành lập nước, có đất là có Địa lý; rồi triều đại nầy qua triều đại khác có Sử ký. Địa lý và Sử ký phải có trước giai cấp nho sĩ làm thơ, viết văn.

Đút rồi… rút ra rằng: Sử Địa là cái nhụy để môn Văn dựa vào làm những cánh hoa rực rỡ muôn màu của lòng yêu nước. Yêu nước là phải biết đất nước mới yêu được chớ. Tất nhiên phải yêu Sử Địa!

Đôi khi buồn tình ngồi nhổ râu, gải rún, tui lại nhớ mấy môn học ngày xưa ta bé ta ngu, gọi là môn Sử ký, Địa lý là môn phụ… Ngẩm lại thấy nó không phụ chút nào!

Vậy mà trong nước bây giờ coi môn Sử Địa hỏng ra ‘càm ram’ nào. Khỏi thi cữ gì ráo. Học trò khỏi thi, bèn đem sách Sử Địa ra xé nát, từ trên lầu tung xuống bay lả tả trắng cả một sân trường. Thiệt là đau lòng ‘ông già’ nầy quá xá!

Tệ hại như vậy thử hỏi tại sao tuổi trẻ bây giờ lại tỉnh bơ, điềm nhiên tọa thị, lên Facebook ‘chít chát’ loạn xị với nhau chuyện tầm xàm bá láp trong lúc dầu sôi lửa bỏng, bọn giặc Tàu đang dòm ngó, lăm le muốn chiếm nước ta!

Hồi thời tui đi học có đỡ hơn một chút! Môn Sử Địa phải thi nhưng cũng bị xếp vào môn phụ, tuần chỉ có hai giờ. Rồi đi thi Tú tài, môn Sử Địa chỉ được xếp vào hệ số 1, trong khi môn văn hệ số 2, môn Toán hệ số 3 của mấy đứa theo Ban B (Toán, Lý, Hóa) thì thiệt là bất công nhe!

Thú thiệt là tui khoái đọc Sử vì tò mò, coi hồi xưa ông bà tiên tổ mình như Hoàng đế Quang Trung đại phá quân Thanh; rượt Tổng đốc Lưỡng Quảng Tôn Sĩ  Nghị, có thắt cái bím đòng đưa, chạy có cờ để mà tự hào cho dân Việt.

Mấy ông soạn giả cải lương nhà mình đã từng dựa theo sách Sử Ký để viết tuồng hát vào mùng 5 Tết để kỷ niệm trận Hà Hồi, Ngọc Hồi khiến Sầm Nghi Đống leo lên Gò Đống Đa treo cổ, thè cái lưỡi ra dài ngoằng, chết ngắt!

Rồi từ cái kiến thức về Sử, về Địa, mình mới hiểu được câu ca dao: “Chừng nào xe lửa Mỹ bung vành. Tàu Tây kia liệt máy anh mới đành xa em!”

Câu thề hẹn nầy, nếu em yêu là người tinh thông môn Sử Địa tất rơi nước mắt, nước mũi chồm ngoàm vì cảm động!

Cầm bằng ‘qua’ tán tỉnh cho em bất tỉnh… bằng thơ… mà em lại ngơ ngơ không có ‘cảm’… là vì em dốt Sử, dốt Địa!

Em cứ nghĩ là thơ thường đối nhau chan chát mới hay; nên em võ đoán là: “xe lửa Mỹ đối với tàu Tây” thì tàu Tây là của mấy thằng Tây; tất xe lửa Mỹ là của mấy thằng Mỹ?! Hỏng phải vậy đâu! Xe lửa Mỹ đây là Xe lửa Mỹ Tho đó em!

Rồi một chàng xứ Mỹ kiên trì, nhứt quyết rượt theo ‘dê’, nhứt quyết gặp mặt nàng cho được, bằng cách ngăn sông Mỹ. “Chẻ tre bện sáo cho dầy. Ngăn ngang sông Mỹ có ngày gặp em!”

(Thằng cha nầy, xin lỗi, ‘ba đía’ quá hè! Vì sông Mỹ rộng lắm, đôi bờ 3, 4 cây số cho chú em mình chẻ rụi cả một rừng tre, bện sáo từ thuở thanh xuân, tóc còn đen nhánh, đến đầu bạc trắng còn chưa chắc đã ngăn ngang được sông Mỹ để gặp được em. Lỡ may bện sáo xong; ngăn sông rồi gặp em thì anh gọi em là bà ngoại. Còn em gọi anh là ông ngoại!) Sông Mỹ đây là sông Mỹ Tho chớ hỏng phải sông Mỹ (quốc) đâu.

Nhưng sông Mỹ Tho là sông gì, ở đâu? Nếu dốt Sử Địa thì cách chi mà biết?

Té ra sông Mỹ Tho (tức Tiền Giang) và Hậu Giang là do con sông Cửu Long chẻ hai, trước khi vào đồng bằng sông Cửu Long, Lục tỉnh Nam Kỳ.

Sách Sử Địa dạy rằng: “Sông Cửu Long, lớn vào hàng thứ 7 của châu Á, hàng thứ 12 của thế giới, phát nguyên từ cao nguyên Tây Tạng, dài 4,909 km, chảy qua lãnh thổ 6 nước: Trung Quốc, Miến Điện, Lào, Thái Lan, Cambodia và Việt Nam.

Dân Tàu đặt tên cho nó là Lan Thương Giang khi chảy qua vùng cao nguyên thuộc tỉnh Vân Nam. Khi vào nước Lào, nước Thái, dòng sông hùng vĩ nầy, dân xứ đó gọi là Sông lớn, là Mae Khong. (Tây đến, nghe Mae Khong thì viết thành Mekong vậy thôi!)  

Vào Cambodia, nó là Tônlé Thum hay Tôn lé Mékông. Từ thủ đô Nam Vang, sông chia nhánh phụ là sông Bassac, tới Châu Đốc, thành sông Hậu Giang, ra biển bằng hai cửa: cửa Định An và cửa Trần Đề.

Còn nhánh lớn hơn, qua Tân Châu, thành sông Tiền Giang ra 6 cửa: cửa Đại, cửa Tiểu, Ba Lai, Hàm Luông, Cổ Chiên và Cung Hầu”.

 

Còn cửa Ba Thắc (Bassac) đã bị phù sa bồi lấp hồi thập niên 1970 nên trên thực địa, 9 cửa sông chỉ còn 8; Cửu Long sẽ thành ‘Bát Long’.

Tám cửa sông nầy bà con Miền Nam mình, giờ hải ngoại thương ca rành sáu câu vì cũng đã từng vượt biển, vượt biên qua đó!

Tuy nhiên với anh bạn vàng của CS Việt Nam, nhưng rất khó chơi, là Tàu cộng đã và đang xây vô số đập nước, chắn dòng, làm thủy điện ở thượng lưu thì vùng hạ lưu thuộc nước mình,  môi trường sẽ bị tàn phá nghiêm trọng, khiến bà con mình ở đồng bằng sông Cửu Long lãnh đủ.

Mùa khô, Tàu cộng chặn nước thì đồng bằng sông Cửu Long bị hạn. Còn mùa mưa, Tàu cộng đột nhiên xã nước, vì sợ bị vỡ đập, thì đồng bằng sông Cửu Long có ngày sẽ bị lũ quét văng luôn ra biển.

Tàu cộng thâm độc sẽ dùng dòng sông Cửu Long hiền hòa nầy, cái cần câu cơm của 5,7 chục triệu dân sống quanh lưu vực, thành một vũ khí lợi hại về kinh tế, về chính trị để chèn ép các nước trong vùng, bắt tuân thủ theo ý định của thiên triều.

Sông Mekong là của chung, của 6 nước, đâu phải của riêng chú mà chú muốn làm gì thì làm hả chú Ba? Thiệt là côn đồ và ngang ngược!

Các thức giả, có lòng với quê hương đất nước mình, đã gióng lên hồi chuông báo tử một dòng sông, la làng ỏm tỏi. Nhưng tiếc thay tiếng la thất thanh đó đã lan tỏa vào cõi hư không; vì nhà cầm quyền CS trong nước có lỗ tai mà lại không thích nghe, điếc đặc rồi bà con ơi!

***

Theo tui thì: địa danh là tên đất, tên sông, tên biển, tên núi, tên rừng.

Dòng sông nầy chảy qua quê tui, Mỹ Tho, nên bà con gọi nó là sông Mỹ.

Tui đã từng tắm mát sông nầy, uống nước sông nầy, chia tay em yêu cũng trên sông nầy, xuống ‘taxi’ ra cá lớn nằm bên Cù Lao Rồng cũng trên sông nầy, đi luôn ra cửa Đại cũng trên sông nầy; rồi dông tuốt luôn từ độ ấy để làm thân lưu lạc mà nhứt quyết không về cho đến khi nào đất nước Việt Nam mình, từ Nam chí Bắc được tự do, không còn gông cùm CS!

(Rồi cũng trên dòng sông nầy, ngang vườn hoa Lạc Hồng, dưới hàng dương cạnh mé sông, xưa là trạm cuối cùng của xe lửa Sài Gòn Mỹ Tho, có cây da trốc gốc trôi rồi, em xa người nghĩa đứng ngồi không yên!

Nhìn ra giữa sông, có chiếc tàu Nhựt bị phi cơ đồng Minh đánh chìm hồi Thế chiến thứ hai là Cù lao Rồng, vì do phù sa tụ lại bồi dần lên đến năm Mậu Thân (1788) trở đi, thế đất có hình con rồng nằm.

Thế Tổ Cao Hoàng đế Gia Long, đặt tên chữ là Long Châu, dài chừng 2 dặm, làm la tinh (cái gò chắn), trấn ngoài thủy khẩu, che giữ trấn sở, chắn át sóng dữ, rõ ràng là một nơi thắng địa.” (Theo Trịnh Hoài Đức).

Sau nầy chánh quyền đặt tên là cồn Tân Long nhưng bà con mình vẫn gọi là Cù Lao Rồng… thì làm gì nhau?!

Như sông Cửu Long, nước nầy kêu vầy nước kia kêu khác cũng do dân sở tại đặt đấy thôi. Rồi cái cù lao nổi lên giữa dòng, vua gọi Long Châu; dân gọi cù lao Rồng. Rốt cuộc dân ăn; vua thua. “Dân vi quý! Xã tắc thứ chi mà!”

***

Sau khi quàng được cái tròng nô lệ lên cỗ dân VNCH mình, CS Bắc Việt đổi địa danh xưa giờ hết ráo; với ý đồ thâm độc là hủy diệt cái quá khứ huy hoàng của vùng đất mến yêu. Đó là một tội ác ắt sẽ bị trừng phạt vì ai dùng súng lục bắn vào quá khứ thì tương lai sẽ bắn trở lại bằng đại bác!

Chẳng hạn như VC đặt tên tỉnh Minh Hải, nơi cuối đất cùng trời, chạy ra tới Mũi Cà Mau. Minh Hải là biển sáng. Biển đâu lúc nào cũng sáng đâu? Chiều hôm tối rồi, nó cũng đen như mực mà thôi!

Xưa giờ ông bà mình gọi Bạc Liêu, Cà Mau thì tụi tui, phận làm con, làm cháu, cũng gọi Bạc Liêu Cà Mau… Nó biểu tui không nghe… thì làm gì nhau hè?

Thủ đô Việt Nam Cộng Hòa của bà con mình cũng vậy, chúng nhứt quyết đổi tên.  Đổi thì kệ nó chớ người dân mình vẫn gọi là Sài Gòn hè!

Quan nhứt thời dân vạn đại mà! Sài Gòn vẫn còn đó cho dẫu bị bọn cường quyền bắt làm khai sanh mới!

Tên đất trước tiên là do dân địa phương đặt.Thế nên mấy thằng ỷ cưỡng chiếm được chánh quyền, đặt tên nầy tên nọ, là làm chuyện tào lao bắc đế chỉ mất công!

Dân nó hỏng có xài đâu!

đoàn xuân thu.

melbourne

Be the first to comment

Leave a Reply