Loạn trí và bi kịch!

Một căn bệnh của thời đại gây lo âu cho mọi người cho dù sống trong thời kỳ thịnh vượng của phát triển vật chất và tiến bộ khoa học – kỹ thuật vượt bậc. Đó là chứng loạn trí và cuồng trí. Theo thống kê của cơ quan National Survey on Drug Use and Health, ở Mỹ vào năm 2014, có tới 18,1% dân số bị loạn trí (mental illness) trong đó có tới 4,2% thuộc dạng nặng.

Còn ở Canada thì sao?. Theo Research Canada, một cơ quan liên bang phục vụ cho nghiên cứu y tế, hiện giờ cứ ba người Canada thì có một người bất bình thường về tâm trí, chẳng hạn bị trầm cảm, phân liệt nhân cách (schizophrenia), lo âu ám ảnh (anxiety), chứng cuồng trí và hoang tưởng (delirium), bệnh Alzheimer hay một dạng não bộ xáo trộn nào đó.

Loạn trí, bệnh thần kinh các dạng(neurodegenerative diseases ) đã tạo gánh nặng lên xã hội và các nhà lập pháp hô hào có những đạo luật giúp đỡ việc khám phá và điều trị tâm bệnh ở ngoài bệnh viện khi bệnh chớm phát.

Tình trạng suy thoái tâm trí của con người trong xã hội chúng ta có nhiều nguyên nhân.
Trước hết do áp lực môi trường quá nặng. Con người phải chật vật mưu sinh, tìm chỗ đứng dưới bóng mặt trời, biến cố trong cuộc sống tác động mạnh tới tâm trí con người. Tiếp đó, ảnh hưởng của môi sinh mỗi ngày một nhiễm độc khiến thân tâm con người khó tránh tổn thương. Hậu quả của các loại ma túy, rượu, thuốc lá… dưới nhiều dạng, cũng tác hại vô cùng mãnh liệt tới não bộ của kẻ nghiện. Cuối cùng là cuộc sống vật chất khi tình dục và bạo hành lên ngôi đã khiến nhiều người lạc hướng và bằng cách này hoặc bằng cách khác đã dẫn tới phá hủy và tự hủy.

Từ đó tội ác tăng gia và tạo nhiều bi kịch khó tưởng tượng,
Mới đây báo chí nhắc tới một hiểm họa mà nhân loại, ngay ở những nước văn minh cũng bị đe dọa ghê gớm. Đó là chứng cuồng trí (delirium) phát sinh mỗi lúc một nhiều khiến cho những nơi tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân hoang tưởng tăng lên hàng chục ngàn mỗi năm..
Những bi kịch sau đây mới xảy ra vào cuối 2017 và đầu 2018 ở Mỹ đã chứng tỏ căn bệnh trầm kha của thời đại đã đến lúc cần tìm phương dược hữu hiệu để trị liệu.

Cái chết của một giáo sư đại học Illinois.

                          Giáo sư Ruckman của đại học Illinois chết trong môt cơn cuồng trí và phẫn chí

Một giáo sư khoa chính trị tại đại học Illinois đã dùng súng tự sát sau khi giết hai con trai còn nhỏ tuổi ở với ông ta trong một căn nhà hai tầng khang trang ở Illinois khi xưa từng là tổ ấm của ông với người vợ là Heidi. Nạn nhân đồng thời là thủ phạm giết hai con vào tháng 8, 2017, có tên là P.S. Ruckman Jr., 58 tuổi, ly dị vợ và cùng người ban đời chia sẻ quyền nuôi dưỡng hai con trai còn học trung học.
Ruckman là một trí thức nổi danh. Ông là giáo sư tại Rock Valley College và Northern Illinois University. Vị giáo sư này còn là tác giả nhiều nghiên cứu liên quan đến chuyên ngành mà ông theo đuổi về quyền ân xá của tổng thống với những tác phầm giá trị như : ‘Pardon Me, Mr. President: Adventures in Crime, Politics and Mercy’ và ‘The Pardon Power in the 21st Century.”
Học vấn cao, lại có khuynh hướng nghệ sĩ, Ruckman Jr là một người đa cảm, thích văn chương, hội họa và âm nhạc, trước khi chết thường email cho bạn bè biết tâm trạng chán nản của mình khi hạnh phúc gia đình tan vỡ sau khi chia tay với vợ là bà Heidi.

Giữa hai bậc cha mẹ có sự tranh chấp sau khi hôn nhân kết thúc và ngọn lửa bất mãn, chán nản âm ỉ trong lòng nhà trí thức hiền lương, khả kính nhưng vụng tính đã dẫn tới thảm án
Do rối loạn tâm trí nên vào một lúc mất hướng chẳng khác nhân vật trong môt tác phẩm nổi danh của Caspar David Friedrich, “Lang thang giữa biển sương mù”(Wanderer Above the Sea of Fog) nên vào một ngày đầu tháng 3, 2018, ông đã dùng súng bắn chết hai đứa trẻ thông minh, tài hoa, đang độ trưởng thành là Chris, 14 và Jack 12, rồi quay súng vào đầu tự đoạt mạng mình.

Cảnh sát hạt Winnebago, Illinois nhận lời than phiền của bà Heidi vì chồng cũ không mang trả con chung sau khi hết phép thăm viếng, nên tới tìm Ruckman và phát giác tại tư gia của Ruckman, ba tử thỉ cha con người xấu số với những phát đạn vào dầu.

Cái chết của chàng trai Tennessee Casey Lawhorn.

                                  Casey Lawhorn của Tennessee, giết mẹ và bạn thân rồi tự sát.

Ngày 9- 4, 2018, cảnh sát Vossburg, Mississippi cho biết một thanh niên ở Tennessee có tên là Casey Lawhorn mất tích và người ta đã tìm thấy thi hài của kẻ đang bị truy tìm ở quận Jasper mãi tận Mississippi cách xa hàng mấy trăm dặm Cảnh sát chưa cho biết rõ thêm chi tiết, chỉ biết Lawhorn tự tử với viên đạn vào đầu.
Casey Lawhorn, 23 tuổi ở East Ridge, Tennessee chính là người đang bị truy nã vì qua facebook đã thú nhận là hung thủ giết mẹ và một người bạn vào sáng sớm chủ nhật 8 tháng 4, 2018 tại nhà riêng ở East Ridge, Tennessee và sau đó tẩu thoát trên chiếc xe 2002 Ford Taurus. Cảnh sát mở cuộc truy nã và tìm được chiếc xe của nghi can ở quận Jasper ở Mississppi và sau đó là thi hài của kẻ trốn chạy.
Thảm kịch xảy ra, con giết mẹ và giết bạn thân trong lúc tuổi đời đang trẻ, tương lai đang hồng, mà chẳng có nguyên nhân nào khác ngoài loạn trí hay hoang tưởng, khiến biết bao câu hỏi đặt ra trong đó nghi vấn “Vì đâu nên nỗi? Thực sự có phải do delirium hay không?” khó tìm câu trả lời.
Ngoài việc gán cho hung thủ là kẻ hoang tưởng, mất trí! Nhưng từ đâu dẫn tới hoang tưởng, sao lại cuồng trí?

Ta hãy đọc qua lời tự thú của hung thủ để thấy căn bệnh tinh thần ghê gớm của thời đại chúng ta đáng lo biết bao:

“Sáng nay, sáng chủ nhật, vào lúc 01:30 tôi đã bắn chết mẹ tôi là bà Vi Lawhorn và một người bạn thân là Avery Gaines với khầu .22 LR mà tôi lấy trộm. Từ lâu tôi đã nghĩ tới vụ giết người, và tự hỏi cảm giác sẽ ra sao nhỉ sau khi nhúng tay vào máu. Nhưng tôi chẳng cảm thấy gì cả sau khi bắn họ.’
Thảm kịch xảy ra trong một cơn hoang tưởng, điên cuồng của chàng trai đang theo học tại đại học Middle Tennessee State University.

Lawhorn kể lại sau khi gây án và trước khi kết liễu đời mình:
“Avery thiu thiu ngủ tại phòng tôi vì chúng tôi có hẹn sẽ đi du hý ở Epikos Hixson… vào lúc 00:30 lúc tôi đi đón mẹ tôi ở Buds Sports Bar trên đường Brainerd Road.”
“Mẹ tôi đã say khướt như mọi lần quá chén…Khi tôi đưa mẹ tôi vào nhà, tôi trở vào phòng tôi và lấy súng. Mẹ tôi không biết việc gì sẽ xảy ra khi tôi định bắn ngay lúc bà nằm trên giường nhưng kẹt đạn. Tôi ra khỏi phòng mẹ để sửa súng. Khi tôi trở lại phòng của bà, bà đã ngồi dậy và vuốt ve con chó Oscar, tôi vội vàng nồ hai phát liền, nhưng bắn không trúng chỗ hiểm vì đèn phòng mờ quá và nhận ra một phát chỉ trúng tay trái của bà, còn phát kia không biết trúng vào vị trí nào nữa. Bà bắt đầu la ầm lên những âm thanh rùng rợn mà tôi chưa từng nghe từ bé đến giờ cả khi bà nổi giận. Súng lại tắc, tôi lại phải sửa nó.

Khi tôi đã chỉnh xong súng… Mẹ tôi hoảng hốt, như tê dại vì ngạc nhiên, ngó tôi đăm đăm: Con bắn mẹ à? Con giết mẹ à?Sao vậy?

“Súng đã thông, tôi vặn đèn cho sáng để nhắm cho rõ và bồi thêm hai phát nữa vào mẹ. Thế là xong. Phim ảnh loại bạo hành nhất cũng không thể nào lột tả được những âm thanh kinh hoàng từ miệng bà thoát ra khi lâm tử.

“Tôi bước loanh quanh vài phút, và nghĩ tới việc đã xảy ra không giống như tôi tưởng. Tôi tiền quay về chỗ Avery ngủ và bắn một phát vào đầu anh ta, xem ra anh ta chết ngay.
“Bản tâm tôi muốn cả hai lìa đời cho nhanh, cho gọn. Tôi không muốn mẹ tôi chịu đau khổ, và chết trong hoảng sợ, chết với cảm giác chính con mình giết mình. Tôi cũng không muốn gây thương tổn cho con chó và chú mèo chúng tôi nuôi từ lâu, điều này ai quan tâm tới súc vật hãy yên lòng

“Tôi lục soát lấy tiền và heroin mà Avery để trong túi. Bấy giờ tôi mới nhận ra vết thủng nhỏ trên trán anh ta và máu ứa ra từ đó không nhiều, ngoại trừ máu đặc từ mũi và miệng trào ra thành hàng..Tôi hưng phấn có lẽ vì chất adrenaline trong người tác quái nhưng ngoài ra chẳng cảm thấy gì lạ ngoài một chút cảm giác ghê gớm với cái xác trước mặt và âm thanh kỳ dị chung quanh. Biến cố chỉ xảy ra trong 3 tới 4 phút, sau đó tôi ra khỏi nhà và phóng xe đi trước khi gọi điện thoại báo án.”

Cảnh sát cũng cho biết sau khi gây án, Lawhorn gọi cho cảnh sát báo án rằng chính cậu ta đã giết hai người tại căn nhà mình trên đường John Ross Road, rồi lái xe đi mất.

Trên Facebook, Lawhorn cho biết nuôi ý định tự tử từ lâu và tâm sự anh ta đã có ý định tự sát kể lúc còn học năm cuối cùng trung học và bước chân vào đại học. Ý nghĩ này vẫn ám ảnh anh ta cho tới lúc gây án. Lawhorn không đổ tại đại học khiến anh ta chán đời và nhấn mạnh giờ đây, sau khi gây án đã tới lúc phải quyết định số mệnh.
Lawhorn nghĩ tới những gì mình đã gây ra, còn chọn lựa nào khác ngoài tự tử. Nghĩ tới tuổi đời con trẻ, ngày tháng còn dài, nếu vào tù và bị đời bỏ rơi thì sao chịu nổi? Hoặc nhận án tử hình thì tự tử còn hơn vì mình có quyền chọn lựa cách chết chứ không phải mỏi mòn chờ đợi cách xã hội muốn giết mình! Hơn nữa, chết sớm đã đỡ tốn công tốn của cho xã hội khỏi thiết lập tòa án, và các phiên xét xử, lại thoát khỏi trừng phạt của lương tâm. Nghĩ cho kỹ, không thể chịu nổi thử thách vô cùng bức bách phải đối diện nên con đường tự kết liệu là êm và gọn hơn cả.

Sát thủ cũng có lúc đã ân hận và tự trách, thương xót người anh còn lại là Chad, khi xe bị hư giữa đường và trên chiếc xe đậu ven xa lộ I-59 south, với suy nghĩ chỉ có chết, chết là hết chuyện (the nothingness after death) và là giải thoát tối ưu:

“Tôi không cần đời tha thứ vì việc tôi gây ra không thể tha thứ được. Có bị đọa đày ở địa ngục tôi cam chịu vì phản bội gia đình và bè bạn là hai tội ác tệ hại nhất!”

Tội ác mà Lawhorn gây ra khiến dư luận phẫn nộ và lên án. Nhưng mấy ai hiểu được thảm kịch trong đầu của cậu sinh viên ở tuổi 20. Một người trong cái gia đình xưa kia êm ấm, Chad Lawhorn, anh của Casey Lawhorn, khi gia biến xảy ra thì ờ mãi tận San Francisco. Chad vội vàng bay về Nasvhille rồi lái xe về East Ridge tìm em thì mọi việc đã rồi. Chad chỉ còn biết nếm cái khổ đau vì gia đình tan nát. Anh ta kể lại, Casey Lawhorn bị trầm cảm từ lâu và đã hai lần toan tự tự và được cứu sống và từng phải vào bệnh viện tâm thần điều trị. Bi kịch của Lawhorn do một căn bệnh thời đại không được trị liệu tới nơi tới chốn và chính anh ta cũng chỉ là một nạn nhân đáng để mọi người thông cảm!

Chu Nguyễn

 

Be the first to comment

Leave a Reply