LÒNG DŨNG CẢM

Từng có đề thi môn Văn trong một kỳ thi tốt nghiệp phổ thông đề cập đến lòng dũng cảm:

Viết một bài văn ngắn (khoảng 400 từ) bày tỏ suy nghĩ của anh/chị về hành động dũng cảm cứu người của học sinh Nguyễn Văn Nam (học sinh lớp 12 T7, trường Trung học phổ thông Đô Lương I) nghe tiếng kêu cứu có người đuối nước dưới sông, em liền chạy đến. Thấy một nhóm học sinh đang chới với dưới nước, Nam đã nhảy xuống, lần lượt cứu được ba học sinh lớp 9 và một học sinh lớp 6. Khi đẩy được em thứ năm vào bờ thì Nam đã kiệt sức và bị dòng nước cuốn trôi.

Trong trường hợp này, một người hy sinh cứu được bốn mạng.

Tuy nhiên đây là đề thi kiểu mẫu. Các học sinh bao giờ cũng làm bài theo đúng sách vở là dũng cảm giúp người hoạn nạn, hết lòng quan tâm đến xã hội, yêu thương con người… Báo chí hàng ngày đăng các tin như vậy. Và sau đó hàng loạt lời khen, bằng khen, giấy khen… cho người quên thân mình.

Bài làm chuẩn buộc viết như thế: Khi xảy ra tai nạn, em vẫn theo gương sẽ nhảy xuống sông, lao vào lửa, chen vào đám đánh nhau… để cứu người mặc dù trong thực tế, không phải ai cũng biết bơi để sẵn sàng nhảy xuống cứu người hoặc biết bơi trong hồ bơi không có nghĩa bơi giỏi để cứu người dưới dòng nước xiết của con sông.

Thành thử có lúc may mắn cứu được người, không thì rất nhiều trường hợp không lượng được sức mình, xả thân chẳng những không được việc lại xảy ra người chết, thiệt hại gấp đôi.

Lắm vụ cứu người khiến người đọc tin thấy có phần hụt hẫng: Một chị thất tình nhảy xuống sông tự tử. Một thanh niên nhảy xuống cứu. Kết quả người muốn chết lại vật vã vì “bị” cứu sống trong khi người vẫn muốn sống, do cứu người lại chết thương tâm.

Nhiều ý kiến trái chiều sau những vụ quên thân cứu người dẫn đến kết quả đau lòng. Đa số các bậc cha mẹ thường không tán thành kiểu quên thân kiểu “không suy nghĩ” như vậy. Nếu cảm thấy mình không có khả năng thì tốt hơn hết nên cầu cứu. Lời khuyên thông thường là:

Ráng nhớ số điện thoại khẩn để có gì thì kêu.

Thế nhưng câu trả lời thông thường lại là:

  • Tôi kêu thử rồi. Không có người trực điện thoại hoặc khi người cứu đến nơi thì mọi chuyện muộn rồi.

Gần đây, mọi người hay nói tính đến “tính nhân văn” trong những vụ tai nạn. Đi ngược lại thái cực nghĩa khí Lục Vân Tiên Giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha là sự thờ ơ.

Gặp trời mưa, đường trơn, chiếc xe tải tông phải người đi xe gắn máy. Nhằm đêm hôm khuya khoắt, vắng người, xe tải tăng ga bỏ chạy hoặc chiếc xe ô tô mới va phải người đi xe đạp té xuống. Dù người đi đường đập cửa xe báo tin nhưng tài xế vẫn cố sức vọt đi. Khi không thể chạy thoát, tài xế mới chịu ngừng xe, phân bua không hay biết gì hết vì cửa đóng kín kèm theo hai tai mắc nghe nhạc! Giữa ban ngày, gặp tai nạn, nạn nhân còn đủ sức ngoắc xe trên đường nhờ đưa vào bệnh viện. Nhưng bao xe taxi đi ngang qua nạn nhân rồi… chạy thẳng.

Các bài viết, các bài dạy, bao lời khuyên… nào là: Thương người như thể thương thân, Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ, Bầu ơi thương lấy bí cùng… Đồng thời nêu ra sự hờ hững, sống chết mặc bay…

Còn theo Điều 132 Bộ luật Hình sự 2015, có hiệu lực từ 1-7-2016: Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Mức độ hành vi nặng hơn thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm: hoặc từ 3 năm đến 7 năm.

Thế nhưng đụng vào những vụ này có phần phiền nhiễu, rắc rối lắm chứ không thuần túy làm ngơ giúp người.

Có người dẫn chứng ra tay nghĩa hiệp đưa nạn nhân vào bệnh viện rồi bị thưa ngược lại là thủ phạm “chứ khi không mắc mớ mà anh lo cho người dưng!”. Hoặc cứu người tự tử thì bị mắng mỏ “tui muốn chết mà cứu làm chi vậy?”.

Anh Sơn (Bắc Ninh) đi trên đường thì gặp cô gái đi xe gắn máy đâm vào đuôi xe taxi rồi ngã ra bất tỉnh. Anh Sơn đưa cô gái đến bệnh viện cấp cứu thì gặp người nhà nạn nhân cho rằng anh gây ra tai nạn, bèn đâm một dao thấu phổi. Hôm đó anh Sơn mặc ba lớp áo dày nên may mắn còn sống để nuôi hai con. Cho tới lúc tin tức đăng đầy báo mà gia đình cô gái vẫn chẳng hề đến hỏi thăm anh Sơn một câu.

Nhẹ hơn là anh tài xế thấy tai nạn trên đường. Anh giúp chở nạn nhân đi cấp cứu nhưng sau đó bệnh viên giữ xe đợi cảnh sát tới giải quyết, cảnh sát gọi mấy lần mất thời giờ đi lại lấy lời khai chẳng khác hỏi cung. Không kể chẳng được cám ơn mà còn suýt bị người nhà nạn nhân nện cho một trận.

Chưa kể, nam giới cứu nạn nhân là thiếu nữ hoặc trẻ nhỏ còn bị vu oan là… lạm dụng tình dục!

Thời buổi đảo điên. Thật chẳng biết sống ra sao cho đúng tính cách một con người thấy người bị nạn thì cứu, thấy mình có lỗi thì xin lỗi, chuộc lỗi…

Sau giờ làm việc, anh công nhân cùng nhóm bạn đi hát karaoke. Đi ngang khúc cua, anh tông phải một bé gái từ trên vỉa hè phóng ra. Lỗi mình nên anh công nhân vội vã chở hai mẹ con cháu bé đến bệnh viện. Trong lúc bác sĩ chẩn đoán cháu chỉ bị trầy xát nhẹ thì một nhóm sáu người là người nhà cháu bé hung hăng hỏi “thằng nào đụng cháu tao?” rồi đánh và đập đầu anh Diên vào bồn hoa đến chết.

Anh công nhân 22 tuổi, xa quê, vì “trót” chịu nhận lỗi của mình mà mất mạng một cách thê thảm. Không biết anh đã có vợ, có con chưa? Cha mẹ ở quê đau đớn ra sao khi nghe tin con mình chết vì thật thà nhận lỗi? Nếu biết trước thì phóng xe đi thẳng luôn rồi từ từ tính sau cho khỏi rước họa vào thân!!!

Thế nên vụ va chạm xe cộ này, rốt cuộc không biết ai là nạn nhân?

Tuổi thanh niên đang sức sống khỏe mạnh, đầy lý tưởng, ra đường thấy sự bất bình ai chẳng muốn ra tay giúp đỡ. Chưa kể ai cũng thuộc câu: Dẫu xây chín đợt phù đồ. Sao bằng làm phúc cứu cho một người  hay Cứu người phúc đẳng hà sa

Nhưng giữa thời buổi đảo điên, kẻ xấu nhan nhản đầy xã hội, người có lòng tốt rất dễ bị nghi ngờ dẫn đến hậu họa. Thật khổ thân những người có máu nghĩa hiệp. Làm ơn mắc oán là vậy.

Không mắc oán nhưng phải vạ là trường hợp dưới đây:

Khi phát hiện mất xe, chị P. (quận Ba Đình, Hà nội) vừa đuổi theo vừa hô hoán. Ông H. chạy xe trờ tới định giúp bắt kẻ gian thì bị người dân tưởng trộm hè vào giữ xe, đánh ông trọng thương. Thấy vậy, ông L. can ngăn, cũng bị hành hung nhập viện. Em ông L. can thiệp cũng bị đánh nốt. Vì lòng tốt mà ba người đàn ông bị đánh oan. Thế nên ngay cả cảnh sát cũng cho biết không khuyến khích người dân truy bắt nghi phạm!

Hai nhóm thanh niên lao vào ẩu đả rồi dùng hung khí rượt đuổi đâm chém nhau nên không ai dám vào can ngăn. Một anh thanh niên vào can ngăn bạn đánh nhau thì bị chém gần lìa cổ, gục chết ngay tại chỗ. Trong lúc ngồi ăn uống trong quán nhậu, thấy bạn xô xát với chủ quán, anh Quang (Hà Nội) đã vào can ngăn thì bị một tên dùng dao đâm một nhát vào ngực tử vong. Thấy ông Phóng (Lạng Sơn) đánh vợ, cầm dao đuổi con, 5 người hàng xóm xông vào can ngăn thì một người bị đoạt mạng…

Đánh nhau, chém nhau như cơm bữa hàng ngày thấy mà ghê. Nhìn cảnh này còn ai dám giúp người gặp nạn đây.

Nhúng tay vào thật là làm phúc phải tội. Nhìn gương anh hùng trước mắt nên thiên hạ rút kinh nghiệm.

Ở quận 3, Saigon khi thấy một nhóm cướp giật kéo lê anh Hải để lấy cọc tiền, xung quanh ít nhất mười người đứng nhìn không một ai dám can thiệp, tránh ra xa xa cho chắc ăn.

Chị Phượng quê ở Hà Nội, vào Nam làm thuê ở Đồng Nai. Nghe tin con bị ốm nặng nên chị tức tốc đặt vé máy bay về quê. Ngay quận 1, vòng xoay Điện Biên Phủ, chị bị giật túi xách và dây chuyền. Chị giằng co, rồi la thất thanh nhưng ai cũng ngó lơ. Cho nên không lạ khi cuối cùng bà hàng nước kế đó an ủi nạn nhân:

Của đi thay người. Người không sao là tốt rồi chứ không ai dám dính vào đâu.

Làm sao biết tên cướp có dao hay súng. Tốt hơn hết nếu không giỏi võ nên ghi nhớ số xe, nhân dạng, báo liền cho cảnh sát… Thậm chí có võ chút chút cũng không dám nhảy vào, chút nữa đồng bọn chúng quay lại trả thù thì nguy.

Bà mẹ đọc tin hàng ngày trên báo thấy toàn Lục Vân Tiên bỏ mạng mà phát sợ, đành khuyên cậu con trai một:

-Lỡ có chuyện xô xát ngoài đường nhớ tránh ra. Chớ xen vào mà mang họa. Không phải mặt cũng phải tai.

Cứ hở ra là chém, là giết nhau. Chỉ một lời mời trên bàn nhậu, một ánh mắt lạ trong quán nước, một câu nói bâng quơ trong lớp… là mất mạng người dễ như bỡn.

Chuyện của người ta làm ngơ, nhưng chuyện của mình cũng đành nhắm mắt cho lành. Tại một cây xăng ở Thái Nguyên, khách hàng bị nhân viên đổ xăng dùng hung khí đánh trọng thương vì lỡ miệng nói đổ xăng thiếu.

Hình như con người bây giờ máu nóng hơn nên dễ nổi nóng. Nào là thời tiết nóng hơn xưa do biến đổi khí hậu, bê tông hóa xóa hết cây xanh, ao, hồ, thân nhiệt nóng hơn xưa vì ăn nhiều thịt…

Luật pháp coi bộ cũng dễ. Dẫn chứng nhiều chủ mưu tuyên bố: “Mày cứ xử nó cho tao. Có gì tao lo hết cho”. Chẳng biết lo thế nào nhưng mạng người vốn rẻ mạt đã mất.

Thế nên cổ nhân có câu “tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách”. Ba mươi sáu kế, chạy đi là tốt nhất. Đến thời buổi văn minh, hiện đại này mà bỏ người, chạy thoát thân mình câu này chứng tỏ lúc nào cũng đúng!

 

Sài Gòn Cô Nương

Be the first to comment

Leave a Reply