#MeToo tại Việt Nam

Vào tối ngày 18 tháng 4 vừa qua, một bài viết đăng trên mạng xã hội facebook đã làm chấn động dư luận. Đó là câu chuyện của nữ sinh viên thực tập tại Báo Tuổi Trẻ toan tự tử, nhưng bất thành được cấp cứu tại bệnh viện vì bị đồng nghiệp hiếp dâm. Nữ sinh viên đó thuộc khoa Báo chí, Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP. HCM. Nghi phạm bị tố cáo là Đặng Anh Tuấn, bút danh Anh Thoa, trưởng phòng Truyền hình báo Tuổi Trẻ.

Chỉ vài ngày sau, câu chuyện của nữ ký giả này đã được nhiều phụ nữ trên toàn quốc chia sẻ, đặc biệt là có nhiều phụ nữ từng làm việc hoặc thực tập tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ kể lại những kinh nghiệm tương tự mà họ đã trải qua.

Phong trào #MeToo bắt đầu ở Mỹ sau khi tờ báo lớn New York Time đăng một bài báo tố cáo hành vi quấy nhiễu tình dục của đạo diễn Harvey Weinstein đối với một số nữ diễn viên ở Hollywood vào ngày vào tháng 5 tháng 10 năm 2017. Mười ngày sau đó nữ diễn viên người Mỹ, Alyssa Milano, viết trên Twitter:

“Đề nghị của một người bạn: Nếu tất cả phụ nữ bị quấy rối hoặc tấn công tình dục viết “MeToo”, chúng ta có thể tạo cho mọi người ý thức về độ lớn của vấn đề. Nếu bạn từng bị quấy rối hoặc tấn công tình dục, hãy trả lời tweet này bằng chữ “Me Too””.

Trong vòng 20 phút, tweet của Alyssa có đến 10,000 câu trả lời.

Kết quả, kể từ lúc đó đến nay có nhiều nam giới thuộc thành phần thế lực đã bị sa thải, tự đồng từ chức và rút khỏi những cuộc tranh cử.

Hiện tại, phong trào #MeToo đã có mặt tại 85 quốc gia, lan ra cả những quốc gia Hồi giáo như Nam Dương, Saudi Arabia. Tại Á Châu, Nhật và Nam Hàn là hai nơi mà đề tài này đang được bàn luận sôi nổi và được đưa trang mặt của những tờ báo lớn trong mấy tháng qua.

Phong trào quốc tế này lan đến Việt Nam sau lời tố cáo của Bảo Uyên. Dư luận bắt buộc phải quan tâm đến một tệ nạn rất phổ biến trong xã hội Việt Nam nhưng không bao giờ được quan tâm.

Cô Bảo Uyên, 29 tuổi, hiện là một nhà báo tự do, ngay sau khi post bài của cô lên facebook đã có hơn 2000 lần chia sẻ.

Mặc dầu chuyện quấy nhiễu tình dục phổ biến trong xã hội Việt Nam nhưng chưa bao giờ được xã hội quan tâm đúng mức, nguyên nhân là vì trong truyền thống văn hóa của người Việt, những vấn đề liên quan đến tình dục ít khi được thảo luận một cách cởi mở, thẳng thắn và vị trí của người phụ nữ trong xã hội cho đến nay vẫn chưa được tôn trọng ngang hàng giống như nam giới. Ngay từ lúc ngồi ở ghế nhà trường, không phải học sinh ở cấp trung học mà ngay cả sinh viên đại học không được dạy về chuyện bạo hành và quấy nhiễu tình dục. Và rất hiếm công sở nào có luật lệ nói về cách ứng xử nếu gặp trường hợp quấy rối tình dục tại chỗ làm. Những chuyện phụ nữ phải chìu lòng cấp trên để được hưởng những đặc ân về quyền lợi và thăng tiến chức vụ rất phổ biến tại Việt Nam hiện nay. Một số trường hợp được đưa lên báo chí trong thời gian gần đây nhưng con số đó rất nhỏ so với thực tế.

Một bản phúc trình của NGO ActionAid cho biết là có đến 87% phụ nữ Việt Nam đã từng bị quấy nhiễu tình dục tại những nơi công cộng.

Cô Bảo Uyên đã từng làm việc tại ba văn phòng khác nhau của tờ báo Tuổi Trẻ trước khi trở thành nhà báo độc lập. Cô cho biết cô nhận ra mức độ tệ hại của chuyện quấy rối tình dục sau khi bắt đầu bước vào nghề báo và cô nghĩ vấn nạn này không phải chỉ xảy ra trong lãnh vực báo chí mà còn phổ biến trên mọi nghành nghề khác trong xã hội Việt Nam hiện nay. Cô đã nghe về chuyện này từ một thập niên qua và mặc dầu đề phòng nhưng nó vẫn xảy đến với cô.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Diplomat, cô Bảo Uyên nói: “Các nạn nhân đã lên tiếng về vấn đề này nhưng tất cả đều đi vào quên lãng.”

Trường hợp của Việt Nam không giống như Nam Hàn và Nhật là hai nơi mà phong trào #MeToo đang bùng nổ. Hiện tại Việt Nam là quốc gia có tỉ lệ phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động cao nhất thế giới. Đảng Cộng Sản Việt Nam tự hào là đã thành công trong việc rút ngắn lại khoảng cách giới tính nhanh nhất trong 20 năm qua và số nữ đại diện trong quốc hội cao hơn trung bình so với thế giới. Tuy nhiên thực tế không phải như thế. Tỉ lệ người phụ nữ Việt Nam bị quấy rối tình dục vẫn còn rất cao ngay cả khi họ đã giành nhiều quyền hơn các lĩnh vực từ giáo dục đến chính trị.

Bà Khuất Thu Hồng, là người thành lập và là Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Phát Triển Xã Hội, đã xuất bản một trong những nghiên cứu đầu tiên về chuyện quấy nhiễu tình dục tại Việt Nam vào năm 2014, theo bà xã hội Việt Nam không mấy quan tâm đến đề tài này, và chuyện quấy nhiễu tình dục nếu có xảy ra thì thường được xem như chuyện bình thường xảy ra giữa người nam và người nữ.

Theo bà: “Về hiện hiện tượng xách nhiễu tình dục, tôi nghĩ là tại Việt Nam vấn đề này một mặt được coi thuộc phạm vi văn hóa hơn là quyền của con người. Mặt khác nó lại bị ảnh hưởng bởi chính trị, nếu chuyện này xảy ở nơi làm việc thì nó sẽ đòi hỏi nhiều yếu tố nhiêu khê. Sẽ có rất nhiều cách để làm cho nạn nhân phải câm miệng, và thủ phạm thường được cấp trên bao che”.

Một sinh viên khác là cô Bùi Thu, 22 tuổi, sinh viên báo chí thực tập tại tờ báo Tuổi Trẻ đặt tại thành phố HCM, không ngạc nhiên về những việc xách nhiễu tình dục xảy ra tại các tờ báo. Phụ nữ làm việc hay thực tập tại các tòa soạn thường biết trước một sự thật là nếu muốn thăng tiến trong nghề nghiệp phải chấp nhận hẹn hò hoặc ngủ với cấp trên, theo cô, đi ngược lại nguyên tắc này là một điều khó khăn vô cùng. Bởi vì những phóng viên trẻ này cần sự đề cử từ cấp trên để thăng tiến, nếu nói ra sợ rằng sẽ vĩnh viễn mất cơ hội trở thành nhà báo. Thu biết có một phụ nữ đã bỏ nghề bởi vì không thể chấp nhận bị xách nhiễu tình dục. Thu cũng biết thêm là có vài phụ nữ yêu cầu các bạn trai đồng nghiệp không được sờ mó và sau đó đã bị chỉ trích.

“Khi gặp phản ứng thì họ nói rằng trong cơ quan này mọi người giống như anh em trong đại gia đình cho nên không nên đặt ra vấn đề đó,” Thu nói.

Truyền thống Nho giáo “trọng nam khinh nữ” vẫn còn nặng trong xã hội Việt Nam, trong đó có quan niệm là người phụ nữ phải “công dung ngôn hạnh”. Một số phụ nữ khi được phỏng vấn cho biết là, khi họ nói ra bị xách nhiễu tình dục ngoài áp lực tinh thần còn có thể bị mang thêm tiếng xấu cho cá nhân và gia đình. Cá nhân cô Thu từng quá giang đi về nhà với một người đàn ông đã có vợ sau buổi tiệc tại tòa soạn, khi xe chạy ngang một khách sạn, ông ta chạy chậm lại và hỏi cô là có muốn ngủ với ông ta qua đêm không, khi cô nhất định từ chối ông mới chạy tiếp.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, giáo sư về nghành ngoại thương đặc biệt chú trọng về các vấn đề giới tính tại Đại Học Ngoại Thương Hà Nội, mới đây đã post lên facebook một bài viết của ông về sự quấy rối tình dục, một người đàn ông đã “comment” về bài viết bằng một chuyện tiếu lâm về sự hiếp dâm phụ nữ. Khi ông Hoàng Anh trả lời là “comment” như thế không thích hợp và đứng đắn, thì ông ấy trả lời: “Tôi chỉ giỡn thôi mà tại sao ông lại nóng giận như thế.”

Khái niệm về quấy rối tình dục là khái niệm du nhập từ ngoại quốc vào Việt Nam. Ngay cả từ ngữ “quấy rối tình dục” được dịch lại từ tiếng Anh. Theo bà Khuất Thu Hồng, từ ngữ này không có tại Việt Nam trước cuộc Đổi Mới vào năm 1986. Bà bây giờ mặc dầu chính phủ khuyến khích áp dụng khái niệm này, xã hội vẫn chưa chấp nhận một cách rộng rãi. Bà cũng nhắc lại một câu nói phổ biến của người Việt từ xưa đến nay “Làm hoa cho người ta hái, Làm gái cho người ta trêu”.

Cho đến hôm nay, nhiều người đàn ông vẫn chưa chấp khái niệm “quấy rối tình dục”, họ cho rằng những cách hành xử mà họ cho là bình thường có thể bị coi là quấy rối (harassment). Có một lần bà đã xuất hiện trên một chương trình TV để trình bày về đề tài này, một phóng viên nam đã tỏ ra khó chịu về những lập luận của bà.

Phạm Ngọc Tiên, là giám đốc Ban Bình Đẳng Giới Tính của cơ quan MILISA, đồng ý là hành vi “Quấy rối tình dục” cần phải được định nghĩa một cách rõ ràng, và vấn đề pháp lý cũng phải được tiến hành song song.

“Về vấn đề quấy rồi tình dục và bạo hành trong gia đình, tôi nghĩ là chính phủ luôn luôn muốn người dân phải kiên nhẫn, họ không muốn người dân mạnh dạn tố cáo,” bà cho biết.

Bây giờ người dân Việt Nam đã bắt đầu lên tiếng, cái gì sẽ xảy ra sau đó? Những câu chuyện về quấy rối tình dục đã xuất hiện nhiều trên facebook nhưng nó ở một mức độ không giống như mọi người mong đợi. Không giống như Nam Hàn, kể từ khi phát động phong trào #MeToo, có rất nhiều phụ nữ đã mạnh dạn lên tiếng tố cáo những nhân vật quyền thế bao gồm các chính trị gia, diễn viên, đại gia, nhà văn… trong lúc đó có rất ít những nhân vật thế lực tại Việt Nam bị tố cáo.

Bà Lê Thị Hồng Giang, một chuyên viên về chương trình bạo động giới tính đang làm việc cho NGO CARE International, nói rằng bà lo sợ rằng tại Việt Nam, sỡ dĩ nhiều phụ nữ không dám mạnh dạn đứng ra tố cáo những hành vị xách nhiễu tình dục là vì sợ bị trả thù.

“Phong trào #MeToo không dễ hoạt động tại Việt Nam, chúng tôi không thể tiết lộ danh tánh bởi vì nếu chúng tôi tiết lộ từng người mà nếu người đó là cán bộ cao cấp thì chúng tôi không thể tiếp tục… Cho nên chúng tôi cần phải làm một cách khác.”

Trong lúc phong trào #MeToo có vẻ như chỉ giới hạn trong phạm vi truyền thông tại Việt Nam, nay nó đã lan tràn sang lãnh vực thương mại. Vào cuối tháng Ba vừa qua, có ba phụ nữ đã tố cáo ca sĩ Phạm Anh Khoa về tội quấy rối tình dục. Về phía ca sĩ Anh Khoa, anh mới đầu đã kịch liệt phủ nhận và cho rằng những phụ nữ này nói dối nhưng sau đó ông đã xin lỗi các nạn nhân.

Cô Bảo Uyên cho biết là cô nghĩ rằng còn quá sớm để có thể cho biết là phong trào #MeToo sẽ có những tác động tại Việt Nam. Tuy nhiên cô cảm thấy hài lòng là đã khơi dậy vấn đề này.

“Những thành phần lãnh đạo trong ngành truyền thông từ nay sẽ cận trọng sau biến cố này. Họ sẽ nghĩ là từ nay sẽ không còn giống như xưa. Sẽ không dễ dàng để quấy rối và thoát dễ dàng.”

Nói về tương của phong trào của #MeToo tại Việt Nam, có nhiều người đã tỏ ra không lạc quan, trong đó có cô Đoàn Thị Hương từ Sài Gòn đã chia sẻ với BBC vào ngày 16 tháng 5 như sau:

“Tôi nghĩ chỉ có hiện tượng riêng lẻ thôi chứ phụ nữ (kể cả giới trẻ) ở Việt Nam chưa có ý thức kết nối thành một phong trào vì sự đè nén về cường quyền, nam quyền còn rất mạnh. Luật bảo vệ phụ nữ thì có cả rừng đấy nhưng…”

Trong lúc đó nhà báo tự do Sương Quỳnh khi chia sẻ BBC cũng có cái nhìn tương tự:

“Hy vọng phát triển mạnh được, nhưng tôi không chắc. Vì ở Việt Nam những gì mang tính tính đông người sẽ bị dập tắt ngay. Nhà cầm quyền sợ một tổ chức lớn mạnh… dù đó là một tổ chức làm việc gì và tốt cho sự phát triển xã hội. Thí dụ điển hình: Phong trào NO – U là phong trào chống đường lưỡi bò. Đầu tiên biểu tượng này của báo Sài Gòn Tiếp Thị tung ra. Nhưng sau đó họ thấy các em xuống đường biểu tình chống Trung Quốc là đàn áp và vu khống là phản động hoặc bị đảng Việt Tân giật giây.”

Phạm Hoài Nam Phỏng theo bài #MeToo Vietnam của ký giả Isabelle Taft đăng trên tờ

The Diplomat ngày 15 tháng 5,2018

 

Be the first to comment

Leave a Reply