Một con én không làm nên mùa xuân

Ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, theo dõi những trận đấu mở màn của mùa Giải Túc Cầu Thế Giới 2018, tôi thường tự hỏi: không biết 4 năm sau mình còn sống để ngồi rung đùi thưởng thức các trận thi đấu nữa không? Quả thật tôi thường lấy Giải Túc Cầu Thế Giới làm đơn vị để tính tuổi đời của mình và cũng có lúc giở giọng triết lý “cùn” để tự an ủi: còn say mê bóng đá là còn hiện hữu! Say mê đến độ dù có lúc phải thức khuya hay dậy sớm hoặc trời mùa đông lạnh cỡ nào đi nữa, tôi cũng rán bò ra khỏi giường để theo dõi những trận đấu của những đội tuyển mà mình tự nhận là “tín đồ”.
“Nguội lạnh” trong việc thờ phượng, chớ với “đạo” bóng đá thì lúc nào và ở tuổi nào tôi cũng đều thấy mình “sốt sắng” cả. Theo dõi những màn gay cấn, tim tôi cũng đập mạnh, miệng tôi cũng hét sảng lên và chân tôi cũng đá lung tung trong không khí. Nhưng với riêng tôi, theo dõi bóng đá không chỉ là thưởng thức những màn giao banh đẹp hoặc những cú làm bàn hay, mà còn để rút ra những bài học làm người nữa. Sân cỏ cũng là một trường học và một trong những bài học mà tôi có thể học được từ sân cỏ lúc nào cũng là tinh thần đồng đội và tình liên đới.

Trong những trận thi đấu mở màn cho mùa Giải Túc Cầu Thế Giới năm nay, tôi cho rằng trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sáng thứ Năm 14/6/18 vừa qua với tỷ số 3-3 là hào hứng nhứt. Đội tuyển Bồ Đào Nha, tuy vô địch Âu Châu năm 2016, nhưng lại không có nhiều “sao” cho bằng đội tuyển Tây Ban Nha. Tây Ban Nha, tuy có nhiều “sao”, nhưng lại không có một “siêu sao” như Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha. Bù lại, vì có nhiều “sao” hơn “siêu sao” cho nên Tây Ban Nha có lối chơi đồng đội rất uyển chuyển, hài hòa và tuyệt đẹp. Tuy thế, Đồ Đào Nha cũng có những đường banh đẹp và nhứt là lối thủ thành rất vững. Một mình “siêu sao” Ronaldo đã làm bàn đến 3 trái. Anh quả là người hùng của trận đấu. Nhưng Ronaldo hẳn đã không đạt được thành tích ấy nếu không có sự yểm trợ của đồng đội của anh. Dù có là “siêu sao” đi nữa, có lẽ anh cũng chỉ biết xách xe không chạy một mình trên sân cỏ nếu không có sự tiếp sức và yểm trợ của đồng đội của anh. Bóng đá là như thế. Một con én chẳng bao giờ làm được mùa xuân!
Nhìn sang trận đấu giữa đội tuyển Á Căn Đình và đội tuyển của quốc gia nhỏ bé nhứt tại Giải Túc Cầu Thế Giới năm nay là Băng Đảo, tôi lại càng thấy rõ hơn hình ảnh của con én lẻ loi ấy. Tôi muốn nói đến “siêu sao” Lionel Messi. Dù lúc nào cũng chiếu sáng trên các sân đấu quốc tế, Messi đã chẳng làm được trò trống gì khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia Á Căn Đình. Dân đánh cá có lẽ đã nghĩ rằng một Á Căn Đình hùng hổ và được củng cố bởi sự có mặt của “siêu sao” Messi sẽ đè bẹp được một Băng Đảo nhỏ bé. Nhưng rốt cục, tỷ số 1-1 của trận thi đấu cho thấy một mình siêu sao Messi đã chẳng mang về cho quốc gia một chiến thắng vẻ vang nào cả.
“Siêu sao” không phải là tất cả trong bất cứ lãnh vực nào. Trong thế giới ngày càng được toàn cầu hóa hôm nay, tôi càng nhận ra sự cần thiết của tình đồng đội và liên đới.
Nếu trong túc cầu hiện có đến 2 siêu sao là Ronaldo và Messi thì trong chính trường thế giới dường như chỉ có độc một siêu sao là Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tôi dám khẳng định như thế bởi vì hiện nay chẳng có nguyên thủ quốc gia nào “nổi” như ông và đầy quyền uy như ông. Phải công tâm nhìn nhận rằng ông là một người thông minh, tài ba, xuất chúng. Không thông minh, tài ba, xuất chúng thì làm sao một con người chưa từng có kinh nghiệm trên chính trường lại có thể đánh bại tất cả mọi đối thủ một cách dễ dàng và hiện đang nắm trong tay Đảng Cộng Hòa (GOP) là Đảng đang chiếm đa số tại lưỡng viện Quốc hội, Đảng mà nhiều người gọi là Đảng của Donald Trump (Donald Trump’s GOP) hơn là Đảng Cộng Hòa.

Tổng thống Donald Trump quả xứng đáng với danh hiệu đệ nhứt “siêu sao” trên thế giới hiện nay. Riêng với tôi ông là một hiện tượng mà tôi dành cho một niềm “đam mê” cũng gần như Giải Túc Cầu Thế Giới. Có ngày nào mà tôi không theo dõi tin tức về ông. Nhứt cử, nhứt động và nhứt là “nhứt ngôn” của ông, tôi không bỏ sót điều nào cả. Về ngôn từ của ông, theo ghi nhận của báo The Washington Post, kể từ lúc nhậm chức tổng thống đến nay, ông đã đưa ra 3001 tuyên bố không đúng sự thật (false) hay lừa dối (misleading), nghĩa là trung bình mỗi ngày ông nói dối khoảng 6.5 lần. Thật ra có ông tổng thống Mỹ nào mà không nói dối. Người tiền nhiệm của ông là Tổng thống Barack Obama cũng nổi tiếng về nói dối. Nhưng so sánh với Tổng thống Trump, có lẽ ông Obama chưa xứng đáng để làm học trò của ông trong trò chơi nói dối.
Tôi theo dõi từng lời nói của Tổng thống Trump để đối chiếu với những hành động và cử chỉ của ông như được các cơ quan truyền thông ghi lại. Về chuyện này, tôi rất tâm đắc với câu nói quen thuộc: “Một bức hình có giá trị bằng vạn (10 ngàn) lời nói” (One picture is worth ten thousand words). Lần đầu tiên tôi nắm bắt được đôi chút về tư cách của Tổng thống Trump khi ông đi dự hội nghị thượng đỉnh của khối Minh ước Bắc Đại tây dương NATO tại Brussels, Bỉ dạo tháng Năm năm 2017. Tại đây, khi các nguyên thủ quốc gia của khối chuẩn bị tìm chỗ đứng để chụp hình chung, ông đã kéo Thủ tướng Montenegro Dusko Markovic ra sau để lấn lên phía trước. Một siêu sao quyền lực như ông phải đứng trước và đứng giữa mọi người thôi!

“Một bức hình có giá trị bằng vạn lời nói”. Có lẽ câu nói này cũng cần phải được áp dụng vào bức hình tại hội nghị thượng đỉnh khối G7 mới đây tại Gia Nã Đại được ghi lại và được tất cả các cơ quan truyền thông các nước, chớ không riêng các cơ quan truyền thông “Tin Giả” (Fake News như Tổng thống Trump luôn miệng cáo buộc) của Hoa Kỳ, đăng tải và bình luận. Trong bức hình, tôi thấy Tổng thống Trump ngồi khoanh tay, mặt nghểnh nhìn đi đâu đó trong khi tất cả các vị nguyên thủ các nước của khối G7 đứng bao quanh ông. Không biết các vị đang nói gì, nhưng có vẻ như mọi người muốn nài nỉ, van xin Tổng thống Mỹ một ân huệ nào đó. Nói gì thì nói, trong mắt tôi, Tổng thống Trump xuất hiện như một siêu sao lẻ loi, muốn làm gì thì làm, muốn nói gi thì nói như chỗ không người!
Có một bức hình khác cũng có giá trị bằng cả vạn lời nói của Tổng thống Trump. Đó là bức hình chụp ông đưa tay chào kiểu “nhà binh” trước khi bắt tay ông tướng Bắc Hàn No Kwang Choi có mặt trong hội nghị thượng đỉnh giữa ông và lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un tại Tân Gia Ba ngày 12 tháng Sáu vừa qua. Bức hình được cả thế giới nhìn thấy này không phải do các cơ quan truyền thông “Tin Giả” của Mỹ tung ra vì không có một phóng viên ngoại quốc nào được phép có mặt trong giây phút đó cả, mà do các cơ quan truyền thông của Bắc Hàn phổ biến. Không rõ tổng thống Trump nghĩ gì khi làm động tác đó, nhưng với Bắc Hàn thì đây là một “chúc lành” mà ông Trump muốn dành cho một chế độ độc tài khát máu nhứt trên thế giới hiện nay.

Đặt hai bức hình trên đây lại bên nhau, tôi thấy hình ảnh siêu sao của Tổng thống Trump càng rõ nét hơn. Siêu sao vì muốn chơi một mình, một chợ trên sân đấu chính trị thế giới. Thoạt tiên, ông tuyên bố rút Hoa Kỳ ra mọi hiệp ước đã ký với các nước như Hiệp ước Paris về khí hậu thay đổi, Hiệp ước NAFTA về thương mại với Gia Nã Đại và Mễ Tây Cơ, Hiệp ước đối tác thương mại TPP với các nước Á Châu-Thái Bình Dương. Gần nhứt, ông lại rút tên Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp ước nguyên tử với Iran. Một mình một chợ, trước sự phản đối của cả thế giới, ông cho dời tòa Đại sứ Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem để chính thức nhìn nhận thành phố cổ này là thủ đô của Israel. Cứ theo lời tuyên bố của bà Nikky Haley, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, vì hành động ủng hộ những vi phạm nhân quyền của Israel bị thế giới lên án, ông sẽ cho rút Hoa Kỳ ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Nhưng có lẽ vị trí siêu sao của ông nổi bật hơn cả trong hội nghị thượng đỉnh khối G7. Tại đây, ông đã tấn công các đồng minh thân cận nhứt của Hoa Kỳ và sỉ vả lãnh tụ của nước chủ nhà là Thủ tướng Gia Nã Đại Justin Trudeau. Không những đề nghị đưa một tên cướp đất là Vladimir Putin trở lại câu lạc bộ khối G7, ông còn bắn nguyên một tràng đạn “tuýt” để chửi rủa Thủ tướng Trudeau và bác bỏ thông cáo chung của Khối.
Tấn công các đồng minh của khối dân chủ và tự do, ông lại dành những lời lẽ tốt đẹp nhứt để ca tụng một tên đồ tể khát máu nhứt thế giới: nào là “cá tính vĩ đại và rất thông minh”, nào là “một nhà điều hành xứng đáng” được dân chúng răm rắp tùng phục, một sự tùng phục mà ông muốn dân Mỹ và cả thế giới cũng phải dành cho ông!
Tôi không biết cái bắt tay của Tổng thống Trump với Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un tại Tân Gia Ba rồi đây có thực sự mang lại hòa bình cho thế giới không. Nhưng nó không khỏi làm cho một người tỵ nạn cộng sản như tôi nhớ lại cái bắt tay lịch sử của Tổng thống Richard Nixon và đổ tể Mao Trạch Đông hồi năm 1972. Cái bắt tay ấy mang lại Giải Nobel Hòa Bình cho Ngoại trưởng Mỹ Henri Kissinger và đại diện Bắc Việt Lê Đức Thọ nhờ điều được gọi là Hiệp ước hòa bình Paris một năm sau đó. Cái bắt tay ấy dĩ nhiên cũng mở đường cho Trung Cộng ngang nhiên chiếm lấy Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974. Cái bắt tay ấy dĩ nhiên đã được đổi lấy bằng sinh mạng của cả dân tộc Việt Nam năm 1975.

Tôi không biết rồi đây điều gì sẽ xảy ra cho Nam Hàn và Nhựt Bổn. Chỉ biết rằng liền sau cái bắt tay của Tổng thông Trump với lãnh tụ Kim Jong-un, các cuộc tập trận chung thường niên giữa quân đội Mỹ và quân đội đồng minh Nam Hàn mà tổng thống Trump dùng chính thứ ngôn ngữ tuyên truyền của Bắc Hàn để gọi là “trò chơi chiến tranh”(war games), đã được ra lệnh phải ngưng lại! Bắc Hàn và Trung Cộng chỉ có thể ăn mừng vì lệnh này.
Tổng thống Trump đã muốn xuất hiện như vị cứu tinh duy nhứt có thể mang lại hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên và cho cả thế giới. Và để thực hiện sứ mệnh hòa bình ấy, ông đã gạt qua một bên cả thế giới và nhứt là những nước đồng minh thân cận luôn sát cánh với Hoa Kỳ. Ông quả là một “siêu sao” trên sân đấu chính trị. Ông muốn một mình giải quyết mọi vấn đề của thế giới!

Từ sân cỏ của Giải Túc Cầu Thế Giới năm nay,tinh thần đồng đội của các tuyển thủ nhắc nhở tôi rằng trong cuộc sống, dù ở quy mô nào, tôi cũng cần phải có bạn và duy trì tình bạn: bạn ở mọi cấp độ, bạn học, bạn chơi, bạn đồng nghiệp, bạn xóm giềng…Và dĩ nhiên, trong cuộc sống có lẽ không gì làm cho lương tâm tôi hổ thẹn cho bằng bắt tay với kẻ thù để phản bạn!.

Chu Thập

Be the first to comment

Leave a Reply