MỘT LẦN VỀ LẠI

Hoàng đứng dưới tang liễu rũ bên chiếc hồ con, cúi nhìn lối mòn thấy những miếng thạch cũ làm chỗ bước lên vẫn còn nằm đó trong nắng trong gió. Hình thể của chúng không thay đổi, một đôi gồm hai khối đá xanh khá rộng bản hình tròn, ở gịữa là phiến hoa cương cũng to và bằng phẳng, cả ba đã được kê với vị thế vững vàng để người ta có thể đứng trên mà nhìn ra xa. Hết đoạn lót đá vừa qua, lối nhỏ trở nên khó đi hơn vì sau trận mưa nửa đêm, đất trũng nước đọng thành vũng cỏ ướt trơn trượt vô cùng.  Nhưng nàng uyển chuyển gót hài vài bước qua được tới bờ bên kia không té ngã.

Còn đường có những đoạn năm xưa nước hồ mưa lũ tràn lên gây thiệt hại khiến nhiều chỗ sói đất hay lòi lên những đám sỏi con đã được tái tráng nhựa, và khuếch đại cho rộng rãi hơn. Tuy thế việc làm của công ty cầu đường đầy chất lấy lệ, vì những rễ cây dài đào lên còn để đống trông chẳng thẩm mỹ tí nào, và hướng dương hai vệ đường thiếu sự chăm bón, cho nên đương tiết tháng ba mà trụi lủi bông, không như những mùa xuân quá khứ, loài hoàng hoa đại đóa ấy san sát bên nhau sắc màu rực rỡ ví như những mặt trời con. Dẫu cảnh trí buồn đi nhưng được bước đi trên đường xưa lối cũ, long nàng cũng nhẹ nhàng một niềm hân hoan.

Trí nhớ ghi rõ đó là một ngày có nắng. Tuy vậy một điều nàng hầu như quên bẵng, rằng bầu trời thì trong suốt tưởng chừng cấu tạo bằng thủy tinh, dễ vỡ. Góc đường của khu nàng muốn tới gạch đỏ đã bị gỡ bỏ thế bằng lớp xi măng màu xám tro. Qua vài căn nhà lầu hai tầng có những trụ cao cổng rộng và tấm biển nhỏ “Coi chừng Chó Dữ”, nàng dừng bước trước tòa biệt thự nằm lưng chừng đồi, nghe những nhịp đập trái tim trở nên vội vã, và nỗi xúc động dâng cao như song trong lòng. Hàng dứa dại với chòi thong ngồi chơi hóng gió ngay sau cổng vào không còn thấy, nhưng vẫn đứng đó trên cao, cây đinh hương hoa tím gần gốc cỏ dại mọc hơi cao, giống như bức tranh được giữ trong vùng ký ức. Đứng tần ngần trên lối đi lên lót đá mà gió thời gian đã bào cho mòn riếng, nàng nhìn quanh, ngạc nhiên là ở phía trái khuôn viên, mặt tiền căn nhà dành cho bọn gia nhân, có đậu một chiếc ô tô. Gần đấy hai đứa trẻ một trai một gái đang mãi mê chơi dưới tang cây xoài lủng lẳng treo những trái non màu xanh ngọc. Thái dương lên cao nắng rơi khắp nơi dát vàng cho thảm cỏ, Hoàng vừa tiến về hướng bọn nhỏ, vừa lên tiếng chào chúng, cũng bảo them tuy tha nhâm giọng nói có vương chút ngượng ngùng: “Ngày xưa cô sống ở đây.”

Nhưng lũ trẻ không phản ứng gì cả, có phải là vì mê chơi,  hay đã được phụ huynh dặn kỹ chớ trả lời kẻ lạ? Tới gần hơn chào thêm lần nữa, và với bản năng tự nhiên của người đàn bà, nàng mở rộng vòng tay ra để đón chúng vào lòng.

Lúc đó thằng con trai mới ngẩng đầu lên, đôi mắt to đen nhìn Hoàng thoáng giây, xong quay qua bảo con  bé gái:

“Anh thấy lạnh, mình vào trong chơi em nhé.”

Em nó gật đầu ngồi ngay dậy chạy theo anh.

Đôi tay buông thỏng xuống, Hoàng buồn rầu nhìn bọn nhỏ băng qua thảm cỏ, cửa căn nhà nhỏ khép lại sau đó, và nàng chợt hiểu rằng mình đã chết.

Lương Phượng Anh

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply