Mua heo chọn nái!

Ông Bí thư Thành ủy có một đứa con trai rất biếng học, ham chơi! Một hôm, ông gọi thằng con đến và nói: “Con đã lớn, phải lo cho tương lai của chính mình. Đừng dựa dẫm vào Bố nữa! Chức Bí thư của Bố lớn thật, như một sứ quân cát cứ, nhưng lại không bền tới răng long bạc tóc. Bọn Thường vụ Thành ủy cứ đâm sau lưng Bố để mà cưa ghế! Dù cho Bố có đội trên đạp dưới, uyển chuyển, khéo léo chừng nào thì cũng kéo dài tối đa hai nhiệm kỳ, 10 năm là hết!
Nên trong 10 năm đó, con phải rán học để kiếm cho được cái bằng Tiến sĩ mới được; vì Bố có để cho con bao nhiêu vàng bạc, đô la Mỹ, con ăn chơi riết rồi cũng hết. Bố để lại cho con mớ chữ thì không mất bao giờ. Lúc thi cử gặp khó khăn, cứ cho Bố hay một tiếng mọi việc sẽ xong ngay!”

Quả nhiên mỗi năm học, chỉ cần một cú điện thoại của Bố là chàng ta như cá vượt vũ môn, thi đâu cũng đậu và đậu hạng ưu không hè. Sau 10 năm, chú em cũng được cái bằng Tiến sĩ Tin học trường Đại học Fidel Castro của Cu Ba.

***

Vinh quy bái tổ về nước. Bố cậu muốn cơ cấu câu làm bí thư Thành đoàn để chờ thời cơ thăng tiến. Nhưng cậu lắc đầu quầy quậy: “Thôi! Làm Bí thư Thành đoàn tối ngày cứ đi vớt lục bình, hốt ống cống cực lắm, hôi lắm chỉ để được lên đài truyền hình được 5, 3 phút, con hổng ham. Bố cứ xuất vốn chút đỉnh cho con mở công ty phần mền vi tính làm sân sau đi! Bọn Sở, Ban, Ngành không tiện đưa phong bì cho Mẹ, cứ đến hợp đồng phần mềm vi tính với con. Nhà mình có tiền rủng rỉnh mà không ai nói vô nói ra gì được sất! Phần Trung ương đã có chỉ thị biến thành phố mình thành đô thị thông minh 4 chấm. Đó là giải pháp đón đầu đi tắt, nhanh chóng giúp nước ta thoát khỏi tình trạng lạc hậu.

Chương trình Đô thị thông minh 4 chấm mà thành công, tăm tiếng của con sẽ nổi như cồn. Lúc Bố về hưu thì con tự động nối ngôi mà không đứa nào dám ‘cà nanh’ hết ráo vì chúng nó vốn ‘mù’ vi tính!

***

Nghe quý tử của Bí thư thành phố lập công ty phần mềm nên Bệnh viện Tâm thần đến đặt hàng liền. Dùng cái sở học mang từ Cu Ba về, cậu lập trình cho bệnh viện cái “The Mental Health Hotline” như vầy:

“Hello! Xin chào mừng bạn đã gọi cho đường dây nóng về sức khỏe tâm thần!”

***

Nếu bạn liên tục bị ám ảnh, hãy nhấn số 1, nhiều lần liên tiếp.

Nếu bạn mắc chứng khó đọc, hãy nhấn số 969696969696969.

Nếu bạn bị đa nhân cách, xin nhấn số 3, 4, 5 và 6.

Nếu bạn bị tâm thần phân liệt, hãy cẩn thận lắng nghe và một giọng nói nhỏ trong đầu sẽ cho bạn biết nên nhấn số nào.

Nếu bạn bị hoang tưởng, chúng tôi biết bạn là ai và bạn muốn gì?

***

Nếu bạn bị ảo tưởng là “Anh hùng cái thế”, xin nhấn số 7 và cuộc gọi của bạn sẽ được chuyển sang số của vợ bạn.

Nếu bạn bị trầm cảm vì bị phụ tình, thì bạn không cần nhấn số nào. Xin hãy rán chịu vì thời gian là phương thuốc nhiệm mầu!

Nếu bạn bị rối loạn thần kinh, xin vui lòng nhấn phím # cho đến khi xe Cảnh sát hú còi xuất hiện. Nhớ đừng cầm dao hay búa!

Nếu bạn bị tự ti mặc cảm, xin vui lòng gác máy. Tất cả các điện thoại viên của chúng tôi quá bận, không thể nói chuyện với bạn.

***

Nếu bạn bị mất trí nhớ, hãy nhấn số 8 và cho biết tên, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh, số an sinh xã hội và tên thời con gái của mẹ bạn.

Nếu bạn bị mất trí nhớ ngắn hạn, xin nhấn số 9.

Nếu bạn bị mất trí nhớ ngắn hạn, xin nhấn số 9.

Nếu bạn tạm thời bị mất trí nhớ, xin nhấn số 9.

Nếu bạn tạm thời bị mất trí nhớ, xin nhấn số 9.

***

Công việc đang hanh thông, tiền vô như nước sông Đà; chớ không nhỉ nhỉ như cà phê phin, Bố rất phấn khởi lại gọi cậu đến và dạy bảo: “Con đã ‘Đại đăng khoa’, thi đỗ Tiến sĩ làm tới chuyên viên bậc 7; giờ phải tới ‘Tiểu đăng khoa’ là cưới vợ để có con mà nối dõi truyền thống cách mạng cho dòng họ nhà mình.
Dòng họ nhà ta ba đời đi chăn trâu, nên cái ‘IQ’, tức trí thông minh không cao lắm. Để bù lại cái khiếm khuyết đó, Bố khuyên con nên chọn vợ không những sắc nước hương trời, cỡ Hoa hậu cấp Phường; mà quan trọng hơn phải là người có ‘IQ’ cao và thực học.
Bởi ông bà mình có nói: ‘Mua heo chọn nái mua gái chọn dòng!’ Cưới vợ cũng như mua heo đấy thôi! Phải cần chọn heo nái! Heo nái là heo mọi hay heo Yorkshire mới là điều cần nên cẩn thận xem xét rồi lựa chọn đó con.

Bố nghe nói bà Nhị Tâm, Chủ tịch hội Phụ nữ thành phố có ba đứa con gái lai ‘Nga’ xinh đẹp lắm. Con thử đến xem sao?”
“Thôi Bố ơi! Bà Nhị Tâm, hai lòng nầy, những nhà cách mạng gốc bần cố nông như nhà ta, nhiều như ruồi, sao không lấy? Lại lấy thằng Nga ‘Ra hốp Vô cốp’; con sợ lý lịch của con bị vẫn đục vết bùn đen của bọn xét lại mà ảnh hưởng đến đường thăng quan tiến chức của con chăng?”
“À mầy biết một hổng biết hai. Hồi xưa đảng ta đi chàng hảng; nên lấy vợ Tàu hoặc lấy vợ Nga đều sợ mất lập trường! Còn bây giờ đảng ta đã nghiêng hẳn về Vladimir Putin chớ hổng phải theo đuôi Tập Cận Bình như thời Điện Biên Phủ với Mao Trạch Đông nữa; nên con cứ nghe lời Bố mà vô tư tiến tới đi nhe!”

***

Với nhiệm vụ được chỉ đạo và được phân công rạch ròi đó, công tử bắt đầu tìm kiếm một người vợ thật hoàn hảo cho đúng ngay bong ước nguyện của Bố mình.

Đánh xe công, biển xanh, đến nhà bà Nhị Tâm, Chủ tịch hội Phụ nữ thành phố, công tử được chào mừng nồng nhiệt như đón đoàn đá banh vừa thắng trận Thái Lan ca khúc khải hoàn trở về vậy!
Sau khi yên vị, công tử bèn tự giới thiệu mình thì bà Nhị Tâm, Chủ tịch hội Phụ nữ thành phố khoát tay: “Thôi! Thôi! Khỏi! Bố cậu, đồng chí Bí thư thành ủy, đã điện thoại cho Dì hai rồi. Nói nào ngay, Dì hai có ba đứa con gái cũng vừa tới tuổi cập kê. Dì cũng muốn chọn suôi gia môn đăng hộ đối cùng một ‘giuộc’ với nhà mình.
Ba đứa con gái của Dì cũng muốn chọn một tấm chồng thuộc gia đình truyền thống cách mạng ba đời nhưng phải có học, ít nhứt là Tiến sĩ Phó Giáo sư để về nâng khăn sửa túi.
Dì để dành quyền lựa chọn bạn đời cho ba đứa con gái của Dì và cho chính cậu theo lời dặn dò của đồng chí Bí thư, vì dưới chế độ ta rất nhân văn ép dầu ép mỡ chớ hổng ai nỡ ép duyên!”

***
Được lời mà cỡi tấc lòng, công tử bèn hẹn hò đi ‘bum’ rồi đi ăn tối với đứa con gái đầu lòng của bà Chủ tịch hội.

Ngày hôm sau, bà Chủ tịch hỏi ý kiến của công tử ra sao?
“Chà! Cô ấy chỉ là một con chim bồ câu bé nhỏ với cái não nhỏ của một con chim sâu!”
Khi con hỏi: “Làm giàu bằng cách nào?”
Thì cô ấy nói: “Hãy cạp đất mà ăn!”
“Trời đất ơi! Ông bà ta từng nói nhỏ mà không học; lớn cạp đất mà ăn! Con người ăn cơm; chớ ai ăn đất bao giờ? Trừ trường hợp mình ‘hui nhị tì’, xác thân vùi sâu dưới ba tấc đất, thì mình mới phải ăn đất chớ!”
Bà Nhị Tâm, Chủ tịch hội Phụ nữ thành phố, trong bụng nghĩ thầm thằng ông Nội con nít nầy ngu thấy thương luôn mà đòi vợ đẹp, vợ khôn? Thời buổi nầy không cạp đất thì làm sao có cái để mà ăn ?!
 “Thôi cậu không ưng con Hai thì đi chơi với con thứ Ba của Dì đi!”
Ngày hôm sau, bà Chủ tịch hội lại hỏi mọi việc diễn ra như thế nào? Và ý kiến công tử ra sao?
“Chà! Cô ấy chỉ là một con ‘bê’ bé nhỏ, chỉ biết làm toán trừ, không biết làm toán cộng thì ngày sau nên duyên chồng vợ không có cách chi mà làm giàu cho được. Cái gì cũng trừ thì chỉ có nước mạt mà thôi! Không những vậy mà cô ấy còn bị ‘mắt chéo’ nữa!”
“Con tôi bị mắt chéo? Mắt chéo là mắt gì hè?”
“À ‘mắt chéo’ là con dịch sát từ tiếng Anh ‘Crossed Eyes’ đó mà!”.
“À! Ý cậu nói nó bị mắt lé chớ gì?”
“Chắc vậy quá!”

Mắt lé thì nói mắt lé cho rồi; bày đặt sính ngoại, sùng bái đế quốc Mỹ, kẻ thù của ông cha mình mà nó lại xài chữ ‘mắt chéo’! Chéo cái thằng cha mầy! Dám chê con của bà mắt lé; nghe quạu quá đi chớ!
Con nhỏ đâu có lé xẹ chỉ có lé kim, ông Trời còn khuyến mãi thêm hai cái răng lòi xỉ, duyên thôi hết biết, vậy mà bày đặt chê ỏng, chê eo! Gốc chăn trâu chưn, cẳng còn phèn không mà bày đặt chảnh!
 “Thôi cậu không ưng con Ba thì đi chơi với con gái thứ Tư của Dì đi!”
Công tử gật đầu đồng ý hẹn hò đi ‘bum’ rồi đi ăn tối với cô gái thứ Tư để xem sự thể xảy ra có thể tốt hơn không.?

***
Sáng hôm sau, công tử phải thảng thốt kêu lên: “Em Tư thật hoàn hảo, thật hoàn hảo! Cầm, kỳ, thi, họa biết tất! Rồi nấu phở, làm tiết canh vịt, thịt cầy 7 món chấm mắm tôm thảy đều ngon bá chấy! Ngoài ra còn biết nhận phong bì trong đó toàn đô Mỹ chớ không chịu nhận đồng Nhân dân tệ của Tàu! Em ấy chính là người trong mộng, là người mà muốn cháu muốn cưới về làm vợ!”
Thế nên chàng và nàng quyết định kết hôn ngay lập tức. Bảy tháng sau, một đứa bé chào đời. Lần đầu đến nhà Bảo sanh Từ Dũ thăm vợ, công tử cực kỳ kinh hoàng khi thấy đứa bé xấu đau, xấu đớn, vẻ mặt bần cố nông như hình chụp của ông Cố nội, người mà công tử chưa hề gặp mặt bao giờ!
Công tử vội đến gặp Bố mình để hỏi làm sao chuyện đó có thể xảy ra như vậy được?
 “Con học tới Tiến sĩ mà ngay cả bài toán 9 trừ 7 cũng không biết làm. Cưới nó về mới 7 tháng, mà nó đã ‘tọt’ ra một thằng cu? Chẳng qua là nó đã có bầu hai tháng trước ngày được gặp con đó đấy thôi!”

Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.

Be the first to comment

Leave a Reply