Nét ăn, nết nhậu quê người!

Hồi thời Việt Nam Cộng Hòa mình, dẫu đất nước còn đang chìm đắm trong cuộc chiến tranh vệ quốc để chống lại Chủ nghĩa CS quốc tế nhưng bất cứ ai may mắn được đi du học, học xong đều muốn trở về.

Trở về nghĩa là thản nhiên từ bỏ cuộc sống dư thừa vật chất, cám dỗ quê người. Thế mới biết cái tình quê hương nó tha thiết đến chừng nào.

Sau 30 tháng 4 năm 1975, ngày định mệnh, ngày miền Nam sụp đổ, quân và dân của Việt Nam Cộng Hòa mình đã bị trả thù, bị bức hại, bị hành hạ để cuối cùng phải bỏ nước ra đi.

Lần lượt đặt chân tới Mỹ, tới Úc, bà con mình chịu thương, chịu khó, chịu cực, chịu khổ để làm lại cuộc đời cho mình thì ít mà cho con cháu thì nhiều.

Nên người Việt mình đến 60 tuổi, đối với cựu quân nhân đồng minh của Úc, 65 tuổi nếu là thường dân Nam Bộ được quyền hưu trí nhưng vẫn tìm cách ở lại cày nữa.

Đèo bồng so sánh với Úc ở đây cả chục đời nên sống sướng, sống lè phè mà chi? Thua tụi nó đi nhưng tới đời con, đời cháu tao học hành đàng hoàng thì tụi bây mới biết thế nào là lễ độ.

Cày kiếm được một mớ kha khá cộng thêm một chân hụi mới hốt (Nếu thằng chủ hụi không đi quánh bài thua… rồi úp hụi, trốn) là mua một căn nhà để che nắng đụt mưa, để an cư lạc nghiệp.

Còn hàng xóm ở khu nghèo có quậy quạng, xì ke ma túy gì thì kệ nó. Đèn nhà ai nấy sáng mà!

Trả hết căn nhà nầy mình kiếm khu khác giàu hơn, đàng hoàng hơn để mua… rồi tiếp tục cày để trả.

Úc giàu, nhà sát biển, Việt nghèo, nhà sát rừng. Nhưng lục bóp Úc toàn là credit cards, xài trước trả sau. Trong bóp em yêu toàn là tiền mặt. Mấy đứa móc túi nó khoái bóp mấy em mình lắm đó.

Mua được căn nhà trong mộng, em yêu thành ‘sư mẫu’ của Kiến trúc Sư Úc. Sửa chỗ nầy, cất thêm chỗ nọ.

Thương chồng đi nhậu, mưa gió bão bùng, em tân trang cái nhà xe! Chơi cái tủ lạnh Samsung hai cửa để đựng beer, gắn máy điều hòa không khí, mùa hè nóng cho nó mát, mùa đông lạnh cho nó ấm!

Bàn ghế để ngồi nhậu, ‘sofa’ làm giường, xỉn ngủ; chớ không để đám bạn anh phải lạng quạng chạy xe về, cảnh sát thổi rượu, mất bằng lại đổ thừa em yêu không phải là người hiền thục!

(Nhớ hồi mới qua, job chưa có, ở không. Cuối tuần gom lại nhậu chơi mà Úc cứ tưởng nhà nầy sao tuần nào cũng có đám giỗ. Tiếng Anh chỉ “hello’ “hi”; nên đành phải làm lơ hàng xóm Úc.

Không được mời nhậu nên Úc nó tức, méc Cảnh sát Úc, than phiền mấy thằng Vietnamese làm náo động cả xóm làng.

Nhưng chưa tới 11 giờ khuya, đâu cần phải giữ im lặng cho hàng xóm nghỉ ngơi… nên huề.

Cảnh sát Úc bèn chơi đểu, núp lùm ở đầu đường độc đạo, chờ tan tiệc! Vài con nhạn là đà bay ra là chặn lại. Mất bằng 1 năm rưỡi, rồi tốn thêm tiền luật sư cả một, hai ngàn bạc chớ ít đâu.

Bị Úc chơi đểu một lần, người Việt vốn thông minh, rút kinh nghiệm; nhậu xong là chìm xuồng tại bến. Phẻ!

***
Bàn về cái nét nhậu giữa Úc và Việt mình thì hai đứa khác nhau xa.

Úc ra nhà hàng, ‘bill’ ra ta thấy mặt người, là mỗi đứa móc ra vài chục đô, hùn trả. Tới nhà nhậu thì thằng rinh chai rượu, đứa vác thùng beer.

(Cái tui ghét nhứt hang là tụi nó hay lợi dụng cơ hội để ôm con vợ mình! Cái đầu sói sàng qua sàng lại ba cái. Thấy là nóng mặt hè.

Nên tui nói với nó rằng: “Ê nhập sông tùy khúc; nhập gia tùy tục. Chú mầy tới nhà tao, phải theo phong tục của tao, gặp vợ tao là phải chấp tay mà xá. Tao còn sợ nó huống gì chú mầy!”)

Rồi người Việt tụi tao có câu: “Chơi với bạn mà dòm ngó, rình rình ôm vợ bạn là đồ lựu đạn!”

Đối lại, tới nhà mầy, tao phải theo phong tục của chú mầy. Gặp vợ chú mầy thì tao cũng sẽ ôm, rồi lúc lắc cái đầu, xàng qua xàng lại ba cái.

Vợ chú mầy mập như cái lu, hỏng thu hút gì ráo; nhưng không làm vậy vợ chú mầy sẽ càm ràm là tao chê nó xấu hoắc nên hỏng chịu ôm hun.

Chuyện tiền bạc cũng khác, người Việt mình thì ai rủ thằng đó trả. Nét nhậu, tui thấy người Việt mình hay hơn nhiều.

Thời giờ ở đây còn quý hơn tiền. Nó phải ‘ní’ với mình lắm, kêu nhậu nó mới vác đầu tới chơi! Đã hy sinh thời giờ là vàng bạc, còn bắt nó móc xỉa nữa thì ai mà chơi hè?

Còn Úc lớt lớt chiều thứ Sáu ra ‘pub’ bù khú với bạn, chủ yếu là kiếm gái, rồi đón Uber, ai về nhà nấy. Thảng hoặc mấy thằng Úc làm chung sở mà bị đuổi hay về hưu là cả bọn sau giờ làm, dắt nhau ra ‘pub’, làm một chai beer từ giã rồi thôi. Tình bạn nhạt hơn nước ốc!

Rồi nét ăn của người Việt mình với Úc khác quá xá là xa. Úc nó thích ăn ức gà; Việt mình lại thích cái đùi gà. (Nghe tới đùi… ai mà không khoái chớ?)

Úc hay hỏi mình ăn gì? (Thiệt là tò mò không đúng chỗ). Có lần tui ăn hột vịt lộn với rau răm (gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay) rắc muối tiêu ngon thấu Trời; mà nó kinh hoàng hỏi: “Bộ đại ca ăn ‘baby duck’ hả?”

Phải mắc công, giảng giải là: “Vật dưỡng nhân. Con gì nhúc nhích là tao quất láng chít!”

Rồi đầu cá biển, hai bên má con cá nấu canh chua chấm với nước mắm y, đưa vô miệng, nhai chầm chậm; mới cảm hết cái ngon; chiêu thêm một tớp ‘whiskey’; mồ hôi nó ra đầm đìa; đã cái lưỡi thôi hết biết. Vậy mà đầu cá Úc nó đem vụt. Thiệt là hoang phí.

Hồi xưa, chợ Footscray nầy đây, đầu cá nó cho em yêu, sau em hà tiện đến chỉ xin đầu cá vậy là Úc nó bắt đầu tính tiền. Thiệt là cái thằng bần tiện.

Chửi… vì nó hỏng cho đầu cá để nấu canh chua cho anh yêu nhậu. Nhưng nói cho cùng cũng ‘fair’! Của nó, nó có quyền cho hay bán. Cho thì lấy; bán rẻ thì mua! Vậy thôi.

Còn nết ở cũng khác. Úc hỏi: “Sao tiểu đệ thấy mấy đại ca người Việt cũng có mèo Úc. Nhưng một khoảng thời gian, bỏ con nầy chạy theo con kia; cuối cùng cũng cưới con gái Việt Nam hè. Bộ con gái Việt Nam có bùa sao đại ca?”

“Tại chú mầy không biết câu: Lá rụng về cội đấy thôi. Cội đây là mùi nước mắm, hương gây mùi nhớ mà!”

“Tiểu đệ có ba đời vợ mà đứa nào cũng bỏ mà đi. Còn đại ca với mẫu hậu vẫn ăn đời ở kiếp dù biết bao lần cãi nhau kinh khiếp?”
Câu trả lời là: “Tiền, tiền và tiền” “Ủa tiểu đệ nghe đại ca từng thuyết pháp là: Tiền không mua được hạnh phúc mà” “Đúng vậy! Có ‘shop’ nào bán hạnh phúc để chú mầy mua!”

“Tiền không mua được hạnh phúc nhưng làm con vợ ta hạnh phúc! Vợ chú mầy bỏ chú mầy vì nó cần tiền chú mầy cho nó vay!”

“Còn ta, ta thấy vợ ta giận, là ta đưa tiền. Thấy em buồn phiền ta lại đưa tiền. Móc túi em, không có gì; ta lại đưa tiền. Lục bóp đầm em, không thấy gì. ‘Hết tiền sao không chịu mở mồm ra?’ Và ta lại đưa tiền!”

“Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Rồi sau đó muốn cái gì em cũng chìu hết ráo!”

***

Tui ở trọ quê người cũng hơn hai chục năm ròng, đủ để biết được nét ăn nết ở của người Úc. Cái nào hay tui học, cái nào dở tui lơ. Cái hay của Úc là: cái gì cũng ‘thank you’ hết ráo.

Thằng bạn nhậu, già mất nết, của tui bay về Việt Nam uống ‘beer’ ôm; nhưng sợ mấy em chặt chém nên nín khe không dám nổ ta đây.

Vậy mà “Anh là Việt kiều hả?” “Đâu có nè! Nhưng sao em biết?” “Dễ ợt! Hun anh có một cái hè mà anh cũng nói cám ơn! He he!”

Ở Úc càng lâu, mình càng khoái phải không thưa bà con? Bởi chữ có câu rằng: “Thức khuya mới biết đêm dài. Ở lâu mới biết lòng người có nhân!”

Nhưng hôm rồi nè, cuối tuần, đi ăn đám giỗ nhà người bạn, tình cờ gặp một ông ở Việt Nam vừa được con cái chạy vạy tới lui, cày sút luôn đầu tóc mượn, mới đủ tiền lãnh được qua đây.

Vậy mà ổng nói: “Qua Úc nầy rồi, tui mới hối hận, ngã ngửa ra khi đối mặt với cái thực tế phũ phàng là: đồng tiền kiếm được chua quá xá là chua.

Hồi ở bển tui cứ tưởng đồng đô la nó mọc trên cây như lá, cứ ra mà ‘lặt’ chớ!”

Rồi “Cái xứ gì mà buồn thấy mẹ? Nhậu, phải đợi tới cuối tuần. Rủ mới mong có đứa tới. Còn những ngày khác hết trông mong.”

Sao bằng ở Việt Nam, sáng là kêu tô cháo lòng, đầy bao tử, phèo non, 30 ngàn đồng, (chưa tới hai đô), ngồi nhâm nhi. Rồi đứa nầy tạt qua; đứa kia ghé lại. Chẳng mấy chốc là xôm tụ như một sòng lắc bầu cua. Vui hết biết.

Còn bên nầy ra đường thì hỏng thấy người đi bộ; chỉ thấy xe hơi chạy tới chạy lui mà mình hỏng biết lái xe coi như hỏng có cái chưn đi.

Ở nhà như ở tù; chỉ biết làm bạn với cái ti vi… nói tiếng Việt suốt 24 giờ một ngày; cho lòng bớt cái quạnh hiu. Khổ nỗi ti vi nó đâu biết nhậu.

Tình làng nghĩa xóm gì chạm mặt, chỉ ‘hai hai’ là hết. Mà tui đâu phải thứ hai; tui thứ ba mà!

Nghe ca tụng, Úc là thiên đường hạ giới. Sao người thất nghiệp, không nhà, không cửa, xin ‘tu đô la’ hoài hè…?

Còn xin thuốc hút nữa chớ. Thuốc hút gì mà mắc hơn cần sa, chỉ một điếu tới hơn một đô. Một đô ở Việt Nam, tui mua cả gói.

Rồi đàn bà con gái ở đây thiệt là hết nói. Góp gạo nấu cơm chung cả năm, ba năm; nằm năm, ba lửa, con cái năm, ba đứa… mà vẫn chưa chịu cưới nhau.

Tụi nó bắt chước Hồ Xuân Hương “Không chồng mà chửa mới ngoan. Có chồng mà chửa thế gian sự thường!”

Dù nghe ảnh chê nước Úc mến yêu nầy thậm tệ, nhưng vốn tôn trọng tự do ngôn luận, ai muốn nói gì thì nói, nên thây kệ, tui chỉ bỏ nhỏ vô lỗ tai trâu của thằng chả như vầy:

“Những điều anh phê bình nước Úc, người Úc cũng đúng; chớ hỏng có sai. Tuy nhiên ở lâu lâu rồi anh sẽ yêu nước Úc cũng như tụi tui thôi.

Anh biết tại sao không? Vì nước Úc nầy không có VC. He he!”

đoàn xuân thu.

melbourne

Be the first to comment

Leave a Reply