Ngân Sách và Nợ tốt, Nợ xấu

Scott Morrison

Thứ Ba tuần sau, mùng 9 tháng Năm, Tổng trưởng Kinh tế Scott Morrison sẽ đệ trình lên Quốc hội Liên bang dự thảo Ngân sách 2017. Đây là ngân sách thứ hai dưới thời đương kim Thủ tướng Malcolm Turnbull. Chi thu, cắt giảm, thặng dư, người được kẻ mất  là chuyện đương nhiên lúc nào cũng có trong ngân sách của bất cứ chính phủ nào. Nhưng đặc biệt năm nay, nhằm chuẩn bị dư luận quần chúng đón nhận ngân sách mới, Chính phủ Liên Đảng xem ra muốn khai tâm dân chúng Úc về một bài học kinh tế vỡ lòng khi kêu gọi phân biệt giữa “nợ tốt” và “nợ xấu”.

Thật vậy, trong bài diễn văn đọc tại một bữa ăn trưa với giới kinh tế và doanh nghiệp Úc hồi tuần trước, Tổng trưởng Kinh tế Morrison nói rằng “mượn tiền, đặc biệt khi lãi xuất xuống thấp, để tài trợ và đầu tư vào hệ thống hạ tầng cơ sở gắn liền với sản xuất như vận tải hay năng lượng, có thể là một điều rất khôn ngoan đối với các chính phủ”. Theo Tổng trưởng Kinh tế Úc, đã đến lúc cần phải phân biệt giữa “nợ tốt” và “nợ xấu”. Một cách cụ thể, Tổng trưởng Kinh tế Úc giải thích rằng mượn tiền để cải thiện và xây dựng hạ tầng cơ sở là “nợ tốt”. Trái lại, theo ông, “vay mượn để chi trả cho trợ cấp xã hội, chi phí bảo hiểm y tế hoặc những chi tiêu hàng ngày khác là “nợ xấu”.

Trong hàng bao năm qua, các Chính phủ Liên Đảng luôn rêu rao rằng thâm thụt ngân sách là một điều xấu và vay mượn để bù lỗ cho thiếu hụt là một tai họa. Nay khi kêu gọi phân biệt “nợ tốt” với “nợ xấu”, Chính phủ Liên Đảng hình như muốn quay ngược 180 độ.

Theo nhận định của một số cơ quan truyền thông Úc, việc xoay chiều bất ngờ này có thể cho thấy một trong hai khó khăn mà Chính phủ Liên Đảng có thể đang phải đương đầu: hoặc là đang gặp khó khăn trong việc đưa ngân sách trở về tình trạng thặng dư như đã hứa hẹn trong ngân sách năm vừa qua hoặc đang lo ngại trước tình hình kinh tế không mấy sáng sủa của Úc Đại Lợi.

 

Chim báo bão của kinh tế Úc

Các Chính phủ Úc luôn tự hào về tình trạng ổn định của kinh tế đất nước. Trong suốt 25 năm qua, nhất là kể từ cuộc suy trầm kinh tế thế giới năm 2008, kinh tế Úc vẫn đứng vững như kiềng ba chân. Có lẽ các chuyên gia kinh tế và tài chính của Chính phủ Liên Đảng đã dựa vào sự ổn định này để soạn thảo ngân sách năm 2017. Thật vậy, các số liệu mới nhất cho thấy lợi nhuận của các công ty Úc tăng 20.1 phần trăm. Riêng  kỹ nghệ khai thác quặng mỏ đóng góp đến 9 tỷ Úc kim trong tổng số tăng trưởng 13 tỷ. Tính đến giữa năm vừa qua, giá trung bình của một tấn quặng sắt là 65 Mỹ kim và có lúc tăng lên đến 94 Mỹ kim.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại cho một nền kinh tế dựa lưng quá nhiều vào việc khai thác quặng mỏ là hiện nay giá các thương phẩm đang sút giảm một cách thê thảm, xuống thấp hơn cả giá trung bình được chính phủ dự đoán.

Ngay cả những công ty khai thác quặng mỏ lớn nhất hiện nay như BHP cũng đang chuẩn bị để đối phó với tình trạng cung thì nhiều mà cầu lại giảm.

Hơn ai hết Chính phủ Liên Đảng chắc chắn đã nhận ra điều đó. “Nợ tốt” và “nợ xấu” đã chính thức đi vào từ điển kinh tế của Chính phủ Liên Đảng như một báo hiệu về một nền kinh tế không mấy sáng sủa của Úc Đại Lợi.

 

“Nợ tốt” và việc xây dựng  hạ tầng cơ sở

Ngoài việc sụt giá của các thương phẩm, kỹ nghệ xây cất tại miền Đông duyên hải Úc đã dậm chân tại chỗ kể từ 4 năm nay sau khi chiếc bong bóng của đầu tư hầm mỏ đã xẹp dần, nhất là tại Tiểu bang Tây Úc.

Vấn đề lương bổng lại càng đáng lo ngại hơn. Dù có tăng 1.9 phần trăm trong quý tháng 12 năm vừa qua, mức lương hiện nay vẫn không chạy theo  kịp đà lạm phát.

Lâu nay, sự đóng góp của làn sóng di dân vào sự tăng trưởng Kinh tế Úc được xem là đáng kể. Dù cho việc bãi bỏ loại chiếu khán nhập cảnh di dân tay nghề có tên là visa 457 có giúp chận đứng được một số lạm dụng đi nữa, việc hạn chế di dân cũng ảnh hưởng ít hay nhiều đến kinh tế Úc.

Nhưng khiến cho những người cầm cân nẩy mực ở thủ đô Canberra phải vò đầu bức tóc nhiều hơn cả vẫn là cuộc khủng hoảng địa ốc tại hai thành phố lớn Sydney và Melbourne. Muốn hay không hiện tượng bùng nổ địa ốc tại hai thành phố lớn này cũng tác động đến kinh tế và sự ổn định của xã hội. Đây quả là một bài toán khó giải đối với Chính phủ Liên Đảng hiện nay.

Dù cho các ngân hàng Úc có lạc quan đến đâu, những khó khăn trên đây vẫn tạo ra một chấn động mạnh đối với kinh tế và tài chính của Úc Đại Lợi.

Giải pháp trước mắt đối với Chính phủ Liên Bang hiện nay chính là cắt giảm một số chi tiêu để có thêm tiền và vay mượn thêm để dồn vào việc kiến thiết hạ tầng cơ sở nhằm mục đích đẩy mạnh và giữ vững mức tăng trưởng kinh tế. Cựu Thủ tướng Tony Abbott có lẽ đã nhận ra mối tương quan chặt chẽ giữa hạ tầng cơ sở và tăng trưởng kinh tế cho nên lúc nào cũng vỗ ngực tự hào mình là thủ tướng của hạ tầng cơ sở.

Thật vậy, hệ thống vận tải hiện nay của Úc Đại Lợi không phải là lý tưởng. Thêm vào đó các thành phố lớn của Úc, như Sydney và Melbourne chẳng hạn, hiện đang ngộp thở vì tình trạng gia tăng dân số quá nhanh. So sánh với các nước trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), sự gia tăng dân số tại các thành phố lớn của Úc được xem là gấp hai. Nếu hệ thống hạ tầng cơ sở không đáp ứng kịp, một tình trạng gia tăng dân số như thế có thể là một cản ngại lớn cho sự tăng trưởng kinh tế.

Hai dự án lớn trong việc kiến thiết hạ tầng cơ sở Úc hiện nay là Phi trường Sydney 2 được dự trù sẽ cho xây cất tại Badgerys Creek, Tây Sydney và Tuyến đường hỏa xa nối liền Melbourne với Brisbane. Được dự kiến ngay từ thập niên 1940, phí tổn của dự án phi trường Sydney 2 tại Badgerys có thể lên đến từ  6 đến 8 tỷ Mỹ kim. Với sự ủng hộ của Đối lập Lao Động, dự án Phi trường Sydney 2 tại Badgerys Creek đã được Chính phủ Liên Đảng thông qua. Có thể xem đây là một trong những dự án hạ tầng cơ sở lớn tích cực góp phần cho sự phát triển kinh tế của Úc Đại Lợi. Riêng dự án tuyến đường hỏa xa nối liền Melbourne và Brisbane, nếu được thông qua và thực hiện, đương nhiên cũng sẽ góp phần vào việc gia tăng thịnh vượng cho Úc Đại Lợi. Dân biểu Darren Chester, Tổng trưởng Hạ tầng Cơ sở và Vận tải đã có lý để tuyên bố: “Tuyến đường hỏa xa nội địa nối liền Melbourne và Brisbane là hạ tầng cơ sở đúng đắn và đúng lúc”. Tuyến đường này sẽ góp phần gia tăng năng xuất quốc gia nhờ giảm bớt phí tổn của hệ thống hỏa xa hiện hành. Một cách cụ thể, sự vận chuyển hàng hóa giữa Melbourne và Brisbane sẽ không tốn quá 24 tiếng đồng hồ. Ngoài ra, nhờ tuyến đường này, hàng hóa cũng được vận chuyển đến Nam Úc và Tây Úc nhanh hơn.

 

Ngân sách 2017 và tăng trưởng kinh tế

Hạ tầng cơ sở là điều kiện thiết yếu của tăng trưởng kinh tế. Chính vì thế mà Tổng trưởng Kinh tế Morrison đã nhiều lần bắn tiếng rằng ngân sách 2017 là ngân sách của tăng trưởng kinh tế. Thật ra có chính phủ nào khi đệ trình ngân sách mà không nhắm đến việc tăng trưởng kinh tế. Ngân sách 2017 được đệ trình vào thứ Ba tuần tới dĩ nhiên cũng nhắm đến việc tăng trưởng kinh tế, một cách cụ thể đưa ngân sách trở lại tình trạng thặng dư vào năm 2021. Mượn “nợ tốt” để kiến thiết hạ tầng cơ sở là một trong những điểm chính của ngân sách này.

Tuy nhiên, liệu đây có thể là một mục tiêu khả thi đối với chính phủ Liên Đảng không? Cuối năm vừa qua,Tổ chức Standard & Poor’s, chuyên đánh giá các nền kinh tế trên thế giới, đã cảnh cáo rằng kinh tế Úc Đại Lợi có nguy cơ đánh mất thang  điểm AAA nếu không đề ra những biện pháp tiết kiệm hay thu nhập. Theo Tổ chức này, nội trong 2 năm tới, kinh tế Úc Đại Lợi có thể đánh mất một điểm A.

Tổ chức lượng giá kinh tế có tên là Deloitte Access Economics cũng đã tiên đoán rằng từ 3.4 tỷ, thâm thụt ngân sách có thể lên đến 40.5 trong vòng vài năm tới. Tổ chức này cảnh cáo rằng sự gia tăng giá quặng sắt và than đá hồi năm trước không thể bảo đảm cho việc ngăn chận tình trạng thâm thụt ngân sách.

Tuy nhiên, Tổng trưởng Kinh tế Morrison xem ra vẫn lạc quan về sự tăng trưởng kinh tế của Úc Đại Lợi. Một tháng trước khi đệ trình dự thảo ngân sách vào ngày thứ Ba tới đây, ông vẫn hy vọng rằng giá quặng sắt và than đá đang lên sẽ mang lại cho Úc Đại Lợi 4 tỷ Úc kim và như vậy có thể góp phần hạ giảm thâm thủng ngân sách liên bang. Chính phủ Liên Đảng dự đoán  thâm thủng ngân sách trong năm tài khóa 2016-2017 sẽ là 36.5 tỷ Úc kim, nhưng đến tài khóa 2017-2018, mức thâm thủng sẽ giảm xuống còn 28.7 tỷ Úc kim. Chính phủ Liên Đảng tin tưởng rằng mức thâm thủng này sẽ thấp hơn.

Một số chuyên gia kinh tế cũng dựa vào việc tăng giá của quặng sắt để tiên đoán rằng mức thâm thủng ngân sách của Úc Đại Lợi sẽ giảm bớt trong thời gian tới. Giáo sư Lee Smales, thuộc trường đại học Curtin, dự đoán rằng sự gia tăng giá quặng sắt có thể mang về cho Úc Đại Lợi khoảng 2.1 tỷ Úc kim lợi nhuận. Cũng thế giá than đá lên cao kể từ tháng 6 năm vừa qua cũng mang về cho Úc hơn 7 tỷ Úc kim. Như vậy từ các quặng mỏ chính, Úc Đại Lợi có thể thu nhập tổng cộng gần  10 tỷ Úc kim. Tuy nhiên, sự thất thoát từ những nguồn thu nhập khác do thị trường lao động sút giảm và đồng lương yếu kém có thể làm hao tổn đến cả  6 tỷ Úc kim. Bên cạnh đó, những thu nhập từ một số cắt giảm khác, vốn có thể mang lại cho chính phủ 2 tỷ trong tài khóa 2017 -2018 và 10 tỷ trong vòng 4 năm tới, chưa chắc sẽ được Thượng viện Liên bang thông qua.

Tuy nhiên, các nhà phân tách về thương phẩm cảnh cáo rằng quặng sắt, giá từ 90 Mỹ kim một tấn đã hạ xuống 80 Mỹ kim một tấn hôm thứ Ba vừa qua, có thể sẽ giảm xuống trong năm tới, bởi vì số lượng quặng sắt tồn kho của Trung Quốc hiện đã tràn đầy. Điều này có nghĩa là mức nhập cảng quẳng sắt vào Trung Quốc có thể chậm lại. Một lần nữa,vào thời điểm này một nền kinh tế hoàn toàn dựa vào việc “đào đất lên bán mà ăn” cũng như lệ thuộc vào nhu cầu quặng mỏ của Trung Quốc không thể được xem là một nền kinh tế ổn định.

Với ngân sách 2017, khi kêu gọi phân biệt giữa “nợ tốt” và “nợ xấu”, có lẽ Chính phủ Liên Đảng đã nhận ra tình trạng bấp bênh của kinh tế Úc Đại Lợi cũng như viễn ảnh xa vời của sự thặng dư ngân sách.

 

Đoàn Thi

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply