Ngô Chương với ‘Niệm Khúc Cuối’

Melbourne có chi lạ không anh? Nếu tôi thích thể thao, câu trả lời dĩ nhiên là Australian Open. Nhưng với âm nhạc khiêu vũ, tôi thật may mắn có nhiều chọn lựa, vì Melbourne là khu vườn âm nhạc Việt với nhiều nét say đắm diễm kiều. Trong vườn âm nhạc này, Ngô Chương Club là niềm vui của nhiều người đam mê âm nhạc và dancing, và trong đó có Quỳnh Hương và tôi.

Tại sao vậy? 


Tôi thích Ngô Chương vì anh bạ̣n này rất là ‘crazy’ trong nhiều khía cạnh nghệ̣ thuậ̣t: đam mê, sáng tạo, chị̣u chơi, và dám làm.

“Embrace craziness,” đây là câu nói mà tôi thường chào sinh viên mình trong giờ lecture đầu tiên của năm học tại Tasmania University. Vâng, với tôi: crazy, sáng tạo và đam mê là ba thần dược cho đời.

Thật vậy, Ngô Chương rất crazy một cách thanh lịch, dễ thương, pha trộn một chút lãng mạng. Khi bước vào Ngô Chương Club, khán giả thấy tâm hồn nhẹ nhàng, trong khung cảnh ấm áp lịch sự, và tiếng đàn lời ca êm ái đi vào lòng người. Một người bạn thân mỉm cười chia sẻ: “cứ mỗi lần đến với Ngô Chương Club, tôi thấy mình như sống lại tuổi nửa chừng xuân.”

Ngô Chương là một nghệ sĩ đa tài (guitar, piano, keyboard và nhiếp ảnh) và đa tình (yêu thiên nhiên, nghệ thuật, võ thuật và yêu người). “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh,” anh là cháu của Nhạc Sĩ Văn Giảng, tác giả của bài hát Ai về Sông Tương. Theo tôi, Chương thuộc ‘nhà tông’ của thế hệ trẻ mới.

Thể cách duyên dáng của Chương nhắc tôi đến Sĩ Phú, vừa thanh lịch vừa lãng mạn của một thời để yêu và một thời để chết (A time to love and a time to die – Erich Remarque).

Giọ̣ng hát của Ngô Chương rất điêu luyện, nhẹ nhàng, và quyến rũ, nhất là khi nghe anh hát tình ca thì chàng trai nào cũng cảm nhận “Nhìn em giây phút, muốn nói yêu em,” cô gái nào cũng mơ được nghe tiếng thì thầm ‘YES’, “nếu được làm người tình, lạc vào mắt nai tơ, cho hồn bớt dại khờ,” còn người chưa yêu thì ước: “Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ, ru em đưa em một lần.”

Quynh Hương và tôi đã mấy lần được nghe Ca sĩ Hoàng Sơn hát, và rất mê giọng hát điêu luyện đậm đà này. Hôm qua tạ̣i Ngô Chương Club, chúng tôi có dịp được chuyện trò với Hoàng Sơn và mến Sơn từ câu nói và nụ cười ban đầu. Một may mắn khác là được gặp và nghe ca sĩ Hoài Phương của Nhóm Giao Thời hát. Wow, Hoài Phương hát hay quá.

Lúc ngồi nghe Ngô Chương, Hoàng Sơn, Hoài Phương và một vài khánh giả hát, Quỳnh Hương thì thầm với tôi: “Anh Chương rất là tế nhị và khéo khi chọn lựa đề tài cho đêm ca nhạc hằng tuần. Tuần này dù lạnh đến mấy bạn bè cũng đòi đi …chỉ vì ‘Niệm Khúc Cuối’ của Ngô Thụy Miên, gợi nhớ những hoài niệm dễ thương của Sài Gòn năm xưa với nắng vàng, lá me xanh, và con đường cây cao bóng mát.

“Nắng Sàigon anh đi mà chợt mát”

Con đường này buồn bả lá me rơi

Ngày chia ly là mất hết cả rồi

Chỉ còn lại hàng cây buồn bỡ ngỡ

Và từ đó mưa về trong nhung nhớ

Em vẫn ngồi thương nhớ đón tin anh

Từng hạt mưa theo từng lá me xanh

Trong hơi thở khi gió về đơn lạnh

                             Tamar Le

Melbourne về khuya sao vắng lặng quá. Con sông tình ái Maribyrnong đã đi ngủ từ bao giờ. Khi về đến nhà, the Saturday night fever của đêm ca nhạc Niệm Khúc Cuối ở Ngô Chương Club còn vấn vương, lưu luyến, và lơ lững như đám mây trời lang thang trong đêm vắng, bỗng dưng tôi nghe tim mình thổn thức với dư âm của đêm ca nhạc Niệm Khúc Cuối:

“Tình ơi! Dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em.”

Tamar Le

Be the first to comment

Leave a Reply