NGÔ ĐÌNH DIỆM: Cái chết oan nghiệp của một người yêu nước chân chính

Kính thưa quý bạn đọc, hôm nay tôi xin viết ra đây một số những sự kiện liên quan đến cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm mà tôi đã từng được biết, ôm ấp, ưu tư… đôi khi cảm thấy day dứt vì chưa nói ra được. Những sự kiện này liên quan đến vấn đề chính trị điều mà trước đến nay tôi vẫn không thích dính dáng tới. Tuy nhiên vì nó có tính cách sử liệu nên tôi quyết định viết ra để chúng ta cùng suy ngẫm về những con người và đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Trước hết là vấn đề tôn giáo

Tổng Thống Ngô Đình Diệm có kỳ thị tôn giáo hay không? Tôi xin khẳng định là KHÔNG (tôi cũng xin nói với quý vị – tôi là một Phật tử thuần túy).

Tôi xin đơn cử một trường hợp mà một số quý vị có thể cũng đã biết: Trong một dịp Tổng Thống Diệm đi kinh lý thăm tỉnh Cần Thơ, sau khi máy bay hạ cánh ở phi trường thì Tổng Thống nhìn qua cửa sổ thấy cờ Công Giáo treo đầy khắp phi trường, Tổng Thống giận mặt đỏ bừng và ngồi yên trên ghế máy bay không chịu xuống. Đại úy Đỗ Thọ (Tùy Viên Tổng Thống) biết ý xuống máy bay và nói với vị tỉnh trưởng phải hạ hết cờ Công Giáo xuống. Sau khi cờ Công Giáo đã hạ hết, Đỗ Thọ lên máy bay trình với Tổng Thống, ngài mới xuống.

Vấn đề Thượng Tọa Thích Quảng Đức tự thiêu:

Sáng ngày 11/6/1963, trong khi đang làm việc tại sở thì tôi được nguồn tin điện thoại cho biết sắp có vụ tự thiêu tại ngã tư Lê Văn Duyệt-Phan Đình Phùng. Tôi liền lái xe chạy tới, lúc đó chỉ có lác đác vài người, khoảng 10 phút sau thì số người lên đến vài trăm và từ xa phía đường Hồng Thập Tự tôi thấy có một số sư tăng đi bộ và một chiếc xe hơi loại SIMCA8 đang chạy rất chậm hướng về phía đường Phan Đình Phùng, khi tới ngã tư thì chiếc xe dừng lại đối diện với phía tôi đứng, tôi thấy Thượng Tọa Thích Quảng Đức xuống xe và đi rất chậm, dường như vừa đi vừa niệm Phật tới ngã tư thì ngài ngồi xuống giữa đường và niệm Phật, liền sau đó tôi thấy một sư tăng xách một can xăng tới tưới hết can xăng lên Thượng Tọa Thích Quảng Đức và tôi nhận ra ngay vị sư tăng cầm can xăng đó chính là bạn học của tôi – là Đại Đức Thích Chơn Ngữ, thế danh Nguyễn Văn Hải đi tu từ năm 8 tuổi và lúc đó đang tu ở chùa Giác Minh đường Phan Thanh Giản. Sau đó Thượng Tọa Thích Quảng Đức tự bật lửa thiêu.

Vì không có máy ảnh nên tôi không chụp được bức ảnh nào về vụ tự thiêu này. Tuy nhiên có một anh bạn đồng nghiệp của tôi là Trung úy Cảnh Sát Nguyễn Văn Thông đã chụp được toàn bộ vụ tự thiêu này. Sau 1975 đi tù về anh Thông sinh hoạt trong Hội Nhiếp Ảnh ở số 120 đường Sương Nguyệt Ánh, quận 2 cho đến hôm nay. Trong một cuộc dự thi, bức ảnh Tự thiêu của Thượng tọa Thích Quảng Đức của anh đã được chấm giải “Ảnh Giá Trị.”

Sau này tôi được biết chiếc xe chở Thượng tọa Thích Quảng Đức đến địa điểm tự thiêu là của chủ rạp hát Vĩnh Lợi ở đường Lê Lợi, gần bệnh viện Sài Gòn.

Ngay buổi chiều hôm Thượng tọa Thích Quảng Đức tự thiêu, Tổng thống Ngô Đình Diệm có nói trên đài phát thanh mà chính tôi nghe và cảm nhận được lời nói rất chân thành và đầy cảm xúc: “Tại sao lại để một mạng người chết oan như vậy, dù sao cũng còn có Hiến pháp và đằng sau Hiến pháp còn có tôi.”

Sau ngày đảo chánh vào khoảng 1964-1965 tôi có lại chùa Giác Minh gặp Đại đức Thích Chơn Ngữ và ông nói hiện ông đang là Hiệu trưởng trường Bồ Đề ở Bình Dương. Ông cũng cỡ tuổi tôi, năm nay gần 90 tuổi rồi.

Thật ra phong trào đấu tranh của Phật Giáo chống lại chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa của Tổng thống Ngô Đình Diệm lẽ ra không có. Phật Giáo đã bị Mỹ lợi dụng, xách động để tạo nên một phong trào đấu tranh điển hình là vụ ở chùa Từ Đàm, ở đài phát thanh Huế và vụ Thượng tọa Thích Quảng Đức tự thiêu, rồi từ đó lan tràn khắp nơi như nước lũ, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã cố gắng giải quyết nhưng vô phương, tới mức mà Tổng thống Diệm đã phải tranh thủ từng giây từng phút để cứu mạng Thượng tọa Thích Trí Quang mà chính Thượng tọa Thích Trí Quang cũng không biết. Người Mỹ đã quyết tâm lật đổ và giết cho được Tổng thống Ngô Đình Diệm vì những nguyên nhân sâu xa mà tôi chưa thể nói ra trong lúc này chớ không phải vì họ muốn đem quân vào Việt Nam.

Trong bài viết này tôi có ý muốn nói về lòng yêu nước của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, từ việc ông cởi áo từ quan để phản đối sự áp chế của người Pháp đối với vua Bảo Đại, rồi cho đến khi ông lên làm tổng thống thời Đệ Nhất Cộng Hòa. Khi ông nắm trọn quyền lãnh đạo đất nước ông đã thực thi tâm nguyện của ông là xây dựng một đất nước phát triển, tự lực tự cường, không lệ thuộc ngoại bang và xây dựng một xã hội trật tự mẫu mực. Ông đã chỉ thị các cấp chỉ huy quân, cán chính phải tạo điều kiện cho những người có tinh thần cầu tiến muốn học hỏi thêm. Tất cả các cơ sở quân cán chính phải thường xuyên tổ chức học tập đường lối và chính sách của chính phủ, phải kiểm điểm và giữa tác phong đạo đức. Quân cán chính, nhất là cảnh sát không được để mất lòng dân, nếu ai bị dân khiếu nại, sau khi xem xét, nếu tội nhẹ thì bị khiển trách ghi vào hồ sơ, tội nặng thì bị thương chuyển hoặc sa thải. Ở ngoài xã hội thì ông cho tổ chức các quán ăn xã hội ở khắp các tỉnh thành, bán với giá tượng trưng chỉ $3/một bữa có 3 món canh, xào, mặn, rất sạch sẽ và ngon, cơm thì ăn thoải mái không giới hạn. Chính vì thế cho nên các quán ăn này rất đông khách. Các công nhân, thợ thuyền, người nghèo đến ăn rất đông. Các học sinh dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa nói chung đều rất lễ phép, trường học nề nếp kỷ cương. Chính ông Diệm đã có công gây dựng một nền giáo dục cho Miền Nam Việt Nam dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa.

Phải nói là người dân sống dưới thời của Tổng thống Ngô Đình Diệm được hưởng một thời thái bình, no ấm, hạnh phúc và quyền người dân được tôn trọng. Ông lo cho người dân đầy đủ nhưng chính ông lại không có gì. Nếu như sau cuộc đảo chánh ông không bị giết thì ông sẽ ra đi với hai bàn tay trắng và không có được một căn nhà nhỏ để ở. Chắc chắn ông phải vào nương náu trong nhà thờ.

Chúng ta thử nhìn vào các vị tổng thống trên thế giới có ai ra đi với hai bàn trắng giống như ông Diệm hay không?

Có những vấn đề mà tôi chưa thể nói hết chi tiết trong lúc này vì nhiều lý do rất tế nhị như:

– Tổng thống Ngô Đình Diệm đã cứu mạng Thượng Tọa Thích Trí Quang như thế nào và trong trường hợp nào?

– Tại sao người Mỹ quyết giết Tổng Thống Ngô Đình Diệm?

Còn những ai đang trông chờ và hy vọng người Mỹ sẽ giúp chúng ta chống Trung Quốc thì đừng có mơ, tôi xin nêu ra hai sự kiện sau đây để chúng ta cùng suy ngẫm:

1/ Vào đầu năm 1972 sau khi ký bản thông cáo chung Mỹ-Trung thì ngay buổi tối hôm đó tại buổi dạ tiệc, Chủ tịch Mao Trạch Đông cầm ly rượu nâng lên nói: “Chúng ta còn nhiều việc phải làm, phải tranh thủ từng ngày từng giờ.”

Ngay đó Tổng thống Nixon cũng cầm ly rượu nâng lên nói: “Ngày ấy là đây, giờ ấy là đây, hai nước chúng ta sẽ cùng đi lên tột đỉnh vinh quang.”

2/ Vào cuối năm 1975 hoặc đầu năm 1976, có một nhà báo đến phỏng vấn và hỏi Chủ tịch Mao Trạch Đông một câu như sau: “Thưa chủ tịch, trong các nhà lãnh đây trên thế giới này, Chủ tịch thích ai nhất? Chủ tịch Mao Trạch Đông cười tươi trả lời không một chút ngập ngừng: “Người mà tôi thích nhất là Tổng thống Mỹ.”   

Nguyễn Văn Đức (Sydney)

Be the first to comment

Leave a Reply