NGOẠI GIAO XIẾT NỢ

Ngày 10 và 11 tháng Sáu vừa qua đã nổ ra những cuộc biểu tình quy mô chưa từng có tại Việt Nam. Người dân tại Sài Gòn, Nha Trang, Bình Thuận đã biểu tình lớn phản đổi dự luật đặc khu, gọi đó là kế hoạch bán nước dần dần cho Trung Cộng của tâp đoàn đảng Cộng Sản Việt Nam.

Mặc dầu bản thân dự luật không hề nhắc đến hai từ Trung Quốc nhưng người dân Việt Nam ai cũng hiểu rằng Trung Quốc sẽ thống trị các đặc khu này và biến các đặc khu này thành những lãnh địa bất khả xâm phạm của Trung Quốc.

Người dân Việt Nam cho rằng Trung Quốc sẽ thực hiện thủ đoạn tằm ăn dâu, từ các đặc khu này họ sẽ tìm cách biến cả nước Việt Nam thành một đặc khu lớn của Trung Quốc rồi dần dần sẽ biến Việt Nam thành một khu tự trị thuộc nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.

Là người Việt Nam, chúng ta hoàn toàn hiểu được vì sao người Việt Nam lại lo sợ Trung Quốc đến thế. Lịch sử của Việt Nam là lịch sử của một dân tộc ngay từ thời lập quốc đã luôn luôn bị đế quốc Trung Hoa thâu tóm, đã bị sát nhập nhiều lần. Lịch sử hiện đại đã chứng minh dã tâm xâm lược của Trung Quốc với Việt Nam không hề thay đổi. Nhiều vùng lãnh thổ phía Bắc, nhiều đảo thuộc Trường Sa, Hoàng sa đã bị Trung Quốc lấn chiếm, không biết bao giờ mới thu hồi được. Trong bối cảnh đó sự lo sợ của người Việt Nam đối với tham vọng của Trung Quốc là hoàn toàn hiểu được.

Không những thế sự lo ngại của người Việt Nam là hoàn toàn có cơ sở. Không những tại Việt Nam mà khắp nơi trên thế giới, Trung Quốc đang tìm cách vươn mình ra thế giới, xác lập ảnh hưởng và thiết lập căn cứ tại nhiều nơi để chứng minh tư cách siêu cường và thoát khỏi sự bao vây của Hoa Kỳ và các nước phương Tây từ vài thế kỷ cho đến nay.

Sự giàu có về tiền bạc và sức mạnh càng lúc càng tăng về quân sự cho phép Trung Quốc tự tin theo đuổi chiến lược bành trướng “Quyền lực mềm” và sẳn sàng bỏ tiền mua đứt những gì Trung Quốc có cơ hội mua được.

Trung Quốc đã nhắm vào những nước nghèo ở Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ Latin… để thực hiện một chính sách “ngoại giao xiết nợ”, cho những nước này vay tiền để làm các dự án. Và khi các nước này không trả được nợ, Trung Quốc sẽ đưa các quốc gia này vào thế phải bán, nhượng, cho thuê những hải cảng, các đặc khu…với hợp đồng lên đến 99 năm.

Tình hình này có thể thấy rõ ngay tại Việt Nam với các dự án của Trung Quốc như Formosa ở Hà Tĩnh, nhiệt điện Ninh Thuận, Boxit Tây Nguyên, và nhiều dự án khác của Trung Quốc thầu đã thất bại, thua lỗ và Việt Nam đang nợ Trung Quốc những món nợ khổng lồ. Niềm hy vọng thu được lợi nhuận từ những dự án do Trung Quốc đầu tư nói trên đã trở thành đề tài cho những lời chửa rũa, phê phán, mĩa mai từ phía người dân Việt Nam.

Tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương Trung Quốc đang dùng những khoản hối lộ, viện trợ để tìm cách xác lâp các căn cứ của họ ngay sau lưng Úc và gần các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Các đảo quốc Thái Bình Dương bé nhỏ này có nguy cơ mắc Trung Quốc những món nợ lớn và cuối cùng sẽ nhượng lãnh thổ cho Trung Quốc thành lập các căn cứ quân sự. Đây rõ ràng là một mối đe dọa an ninh cho các quốc gia như Hoa Kỳ, Úc, New Zealand, Nhật bản…

Để đối phó, năm nước Anh, Úc, Canada, Hoa Kỳ và New Zealand đã quyết định tăng các khoản viện trợ cho các đảo quốc Thái Bình Dương để các đảo quốc này khỏi rơi vào tầm chi phối của Trung Quốc,

Chính sách bành trướng của Trung quốc được mô tả như là một hình thái thực dân kiểu mới dang được thực  hiện tại các quốc gia như Sri Lanka, Djibouti và Miến Điện. Ngược lại các quốc gia nói trên cũng nhận thức được tầm quan trọng của họ trong cuộc chiến giữa Trung Quốc và các siêu cường khác, và lợi dụng vị thế này để có được những sự trợ giúp hậu hĩ từ cả Trung quốc lẫn các siêu cường khác. Vấn đề là ai có thể viện trợ nhiều hơn, lâu dài hơn.

Tại Djibouti là một tiểu quốc vùng vịnh Aden, Biển Đỏ là căn cứ chống khủng bố duy nhất của Hoa Kỳ ở nước ngoài, và cũng là nơi có căn cứ hải quân đầu tiên của Trung Quốc bên ngoài đại lục.

Mặc dầu Djibouti là một đồng minh lâu đời của Hoa Kỳ tuy nhiên năm 2017 quốc gia này tuyên bố thiết lập quan hệ chiến lược với Trung Quốc. Ngoài những khoản cho vay hậu hĩ, Djibouti còn được Trung Quốc đầu tư một khu vực do mậu dịch được xem là lớn nhất Châu Phi. Trung Quốc còn giúp tiểu quốc này xây dựng dự án cảng đa năng Doraleh, dự án khí đốt trị giá 4 tỷ đô la, 750 km nối liều Djibouti với Ethiipia, và hai phi trường quốc tế.

Căn cứ hải quân của Trung Quốc ở Djibouti lớn gấp nhiều lần căn cứ quân sự của Hoa Kỳ trên tiểu quốc này. Tháng 11 năm ngoái, 10,000 quân nhân Trung Quốc đã tiến hành vụ tập trận bắn đạn thật đầu tiên tại căn cứ này. Điều này khiến Hoa Kỳ chột dạ lo âu. Trung Quốc cho rằng căn cứ này chỉ là căn cứ hậu cần tiếp vận.

Những chuyên gia nghiên cứu đã cho rằng Djibouti đã chấp nhận làm đồng minh chiến  lược của Trung Quốc vì mắc nợ, và để có thể vay những món nợ lớn hơn. Việc này cũng đang xảy ra tại nhiều quốc gia khác như Sri Lanka, Tajikistan, Kyrgystan, Lào, Maldives, Mông cổ, Pakistan, Montenegro, Philippines.

Djibouti là một quốc gia có chế độ độc tài toàn trị do Tổng thống Ismail Omar Guelleh cầm quyền từ năm 1999. Tiền của Trung Quốc đã giúp Tổng thống Guelleh thực hiện được việc thu tóm quyền lực, siết chặt sự kiểm soát của chính quyền và thanh trừng các đối thủ chính trị.

Djibouti không phải là quốc gia duy nhất có những ảo tưởng về sự lớn mạnh của Trung Quốc.  Tại Venezuela, Trung Quốc đã bỏ vào quốc gia này hàng chục tỉ đô la cho các công ty dầu mỏ của nước này vay. Công ty dầu lớn thứ hai của Trung Quốc là Sinopec cũng đã khởi tố công ty dầu PDVSA của Venezuela vì nợ Trung quốc 19 tỷ đô la không trả được.

Trung Quốc cũng đã cho Philippines vay những món nợ lớn để xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng. Tổng thống Phi là Duterte cũng đã công khai tuyên bố sẳn sàng bỏ qua tranh chấp trên biển Đông để đổi lấy viện trợ từ Trung Quốc.

Khi bị phương Tây phê phán về vấn đề người Hồi giáo bộ tộc  Rohinya, bà Aung San Suu Kyi của Miến Điện cũng đã tìm sự hậu thuẩn từ Trung Quốc. Bà này đã viếng thăm Trung Quốc nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác. Rõ ràng bà này đã tìm thấy ở Trung Quốc sự hậu thuẩn về chính trị lẫn kinh tế.

Trung Quốc luôn luôn khẳng định rằng họ quan hệ với các nước khác trên cơ sở hai bên đều có lợi, tuy nhiên có những bằng chứng không thể chối cãi rằng Trung Quốc đã sử dụng vấn đề nợ không trả được của nhiều quốc gia, để đạt được những mục tiêu chính trị. Trung Quốc đã đặt được căn cứ tại Djibouti và có thể sẽ có căn cứ tại Venezuela nhờ vào những món nợ lớn mà hai quốc gia này không trả được.

Chính sách ngoại giao xiết nợ của Trung Quốc đang làm cho chính phủ liên bang Úc lo ngại. Các đảo quốc như Vanuatu, Tonga đang trở thành những con nợ của Trung Quốc với những khoản vay phát triển cơ sở hạ tầng không có giá trị kinh tế.

Tháng trước Trung Quốc đã đề nghị cho họ xây dựng một căn cứ quân sự thường trực ở Vanuatu.  Tuy nhiên đề nghị này đã bị Vanuatu bác bỏ. Tuy nhiên liệu Vanuatu có xem xét lại đề nghị đó trong tương lai hay không?

Trung Quốc đang tìm mọi cách hối lộ những khoản  tiền  lớn cho các chính trị gia các đảo quốc Thái Bình Dương, hứa hẹn  những khoản vay lớn, và những công trình lớn, để xác lập sự hiện diện thường trực của họ ở Thái Bình Dương bên cạnh Úc.

Úc đang phải xem xét lại vấn đề viện trợ cho các đảo quốc Thái Bình Dương vốn được coi là vùng đệm an toàn của Úc. Rõ ràng Trung Quốc có thể qua mặt Úc dễ dàng để trở thành nguồn viện trợ lớn nhất cho các đảo quốc này. Vấn đề là cho đến giờ này Trung Quốc vẫn chưa đổ tiền mạnh vào các quốc gia này, có lẽ họ còn đang cân nhắc liệu có khôn ngoan hay không khi bỏ tiền quá nhiều vào những quốc gia vốn là đồng minh lâu đời của Úc. Hoa Kỳ đã than phiền rằng Úc đã bỏ mặc các quốc gia Thái Bình Dương quá lâu và không giúp đỡ họ đầy đủ.

Trung Quốc đang đổ hàng trăm tỉ đô la vào các quốc gia đang phát triển và các quốc gia này đa số không có khả năng trả nợ. Và thái độ của Trung Quốc dường như đã cho thấy được bản chất sâu xa của việc cho vay là nếu nợ không trả được, thì phải bán đất cho  Trung Quốc lập căn cứ.

Cách đây 10 năm cảng Hambantota của Sri Lanka là một làng đánh cá nhỏ. Năm 2007 Trung Quốc bỏ tiền biến nó thành một hải cảng lớn. Nhưng hải cảng này trở thành một thảm họa kinh tế vì Sri Lanka đã thất bại trong việc khai thác hải cảng và nó trở thành một món nợ lớn của chính phủ Sri Lanka.

Mặc dầu tổng thống Maithripala Sirisena đã nói với dân chúng sẽ cố gắng giảm lệ thuộc vào Trung Quốc, nhưng nợ nần không trả được đã khiến cho chính phủ này phải ký cho thuê cảng Hambatota 99 năm.

Cả Ấn độ và Hoa Kỳ đều tin rằng đây sẽ làm một căn cứ quân sự khác của Trung Quốc trong vùng Ấn độ dương.

Chính sách ngoại giao xiết nợ sẽ được thực hiện cho đến khi Trung Quốc thiết lập được hàng loạt căn cứ hải quân tại vùng Đông Nam Á, phá hỏng chiến lược liên minh phòng thủ của Hoa Kỳ và các quốc gia khác ở  biển Đông.

Các đặc khu của Việt Nam hoàn toàn có thể bị Trung Quốc biến thành các căn cứ quân sự của Trung Quốc sau 99 năm.

Với một chính phủ cộng sản độc tài, không có khả năng làm kinh tế và tham nhũng tột cùng như chế độ cộng sản tại Việt Nam, viễn cảnh chế độ Việt Nam sẽ bán đứt các đặc khu cho Trung Quốc để trừ nợ là hoàn toàn có thể xảy ra.

Ls Lê Đức Minh

Be the first to comment

Leave a Reply