Người mẹ đơn thân và cuộc sống hai mặt ở Thượng Hải

Phóng viên của NPR tại Thượng Hải là Frank Langfitt đã từng làm lái xe taxi như là một công việc mùa hè. Ông quyết định làm điều đó một lần nữa, lần này khách hàng được đi taxi miễn phí quanh Thượng Hải, đổi lại họ sẽ kể cho Frank những câu chuyện về thành phố này, một trong những thành phố năng động nhất thế giới. Dưới đây là một câu chuyện mới nhất.

Một buổi sáng tôi lái xe đi làm trên đường Hoài Hải, một con phố mua sắm cao cấp ở trung tâm của Thượng Hải. Đó là một ngày không có mây, bài nhạc của Rolling Stones phát ra từ cái smart phone của tôi, bỗng tôi phát hiện một người phụ nữ từ phía cửa hiệu Tiffany đang cố gắng đón một chiếc taxi, nhưng không thành. Cô mặc một chiếc váy dài màu xám, áo trắng, đeo đôi bông tai vòng tròn bằng bạc và mang một chiếc kính mát gọng to.

Tôi đang lái chiếc “taxi miễn phí” của tôi, xung quanh xe có dán những bảng hiệu viết bằng tiếng Hoa: “cung cấp dịch vụ taxi miễn phí quanh thành phố”. Đó là một cách để tôi có thể tiếp xúc với mọi tầng lớp dân chúng trong thành phố cho loạt bài phóng sự về cuộc sống bình thường ở Trung Quốc: “Đường phố Thượng Hải”.

Tôi tấp xe vào lề, ló đầu ra khỏi sunroof trên nóc xe và đề nghị cho cô ấy đi nhờ. Người phụ nữ trèo vào xe và hỏi bằng tiếng Trung Quốc rằng tôi có thể chở cô ấy đến Bến Thượng Hải được không. Cô ấy có vẻ như vừa mới xong một cuộc họp buổi sáng.

Người phụ nữ nói tiếng Hoa khá tốt, nhưng âm giọng thì không chuẩn. Cô nhanh chóng chuyển sang tiếng Anh và giải thích cô ấy từ Việt Nam đến đây để làm việc trong vài tuần. Khi tôi quẹo xuống Đại lộ Nhân Dân, ngang qua nhà hát opera của thành phố và viện bảo tàng nghệ thuật, tôi hỏi người phụ nữ về công việc của cô, mong đợi sẽ có một câu trả lời như là “làm nghề xuất nhập khẩu”.

“Tôi làm việc trong một quán bar,” cô nói.

Tò mò, nhưng cố gắng để tỏ ra lịch sự, tôi hỏi cụ thể là cô làm những công việc gì.

“Tôi nghĩ là ông biết mà,” cô trả lời.

Người phụ nữ cho tôi biết nghệ danh của cô là Cherry, và giải thích rằng cô là một gái điếm. Cô cũng nói tên của quán bar nơi cô làm việc, mà tôi chưa bao giờ nghe nói tới. Cherry rất ngạc nhiên.

“Đó là một nơi nổi tiếng,” cô nói. “Ông đã sống ở đây bao lâu?”

“Gần bốn năm,” tôi nói. Tôi giải thích rằng tôi đã có vợ, hai con, và chủ yếu là đi chơi với họ. Những quán bar dành người nước ngoài như nơi cô làm việc không thực sự là chổ dành cho tôi.

“Ông khôn đó,” cô nói với một nụ cười.

Cherry cho biết các khách hàng tại quán bar chủ yếu là doanh nhân nước ngoài và một số là người Trung Quốc.

“Họ khoảng bao nhiêu tuổi?” Tôi hỏi.

“Họ đều già”, cô nói. “Già cỡ như ông vậy.”

Tôi ngừng xe cho người phụ nữ xuống tại một khách sạn tồi tàn, không có sao nào, nơi cô ở chung phòng với 3 đồng nghiệp người Việt.

Sức Hút Của Đồng Tiền

Giống như New York, London và các thành phố lớn khác, Thượng Hải là một thỏi nam châm. Nó thu hút mọi người từ khắp nơi trên thế giới, những người muốn kiếm tiền, tạo dựng lại bản thân mình và sau đó – trong nhiều trường hợp – tiến lên.

Mặc dù công việc của Cherry là bất hợp pháp, cô không phải là không giống như hàng trăm ngàn người nước ngoài khác ở Thượng Hải, ở đây để tận dụng tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt bậc của Trung Quốc và tận dụng các cơ hội khó mà tìm thấy ở nơi khác.

Vài ngày sau đó, tôi đã mời Cherry đến một nhà hàng Ấn Độ yên tĩnh cách văn phòng NPR vài khối nhà. Sau khi ăn trưa, cô đã chia sẻ câu chuyện của mình.

Cô lớn lên ở Vịnh Hạ Long, Việt Nam, nơi cảnh quan ngoạn mục với những đảo đá vôi nhô ra khỏi vùng nước màu xanh lá cây. Mẹ cô, một nông dân, tự làm lụng để nuôi lớn cô. Cherry được học tiếng Anh ở nhà trường và đã trao dồi nó trong một quán bar phục vụ khách du lịch. Sau khi mất việc, cô đến tìm việc vào tháng Giêng (2015) ở Thượng Hải – giống như các của đô thị Trung Quốc – có một ngành công nghiệp tình dục rất lớn.

“Lần đầu tiên rất khó khăn,” Cherry nói, cô vào và ra khỏi Trung Quốc bằng thị thực du lịch. “Tôi nghĩ rằng tôi không thể làm điều đó. Tôi không thể kiếm tiền theo cách này. Trước đây, tôi chưa làm việc này bao giờ.”

Cô cho biết, ban đầu, cô không thấy thoải mái khi phải mời mọc đàn ông tại quán bar, nơi mà các hoạt động bắt đầu khoảng 9:00 tối cho đến bốn hoặc năm giờ sáng hôm sau. Cô không biết làm thế nào để khởi đầu một cuộc trò chuyện với khách.

Trong tuần đầu tiên, cô không thể có nỗi một khách hàng cũng như không kiếm được một xu nào. Cherry không chắc là những người đàn ông thấy cô hấp dẫn. Cô cho biết, có hơn 50 phụ nữ làm việc tại quán bar vào mỗi tối thứ Bảy và thật khó để cạnh tranh. Ở tuổi 33, khóe mắt cô đã có những vết chân chim. Hầu hết các phụ nữ khác, cô nói, trẻ hơn cô ít nhất 10 tuổi.

Mối quan hệ giữa quán bar và phụ nữ là cộng sinh. Họ đến quán bar, thu hút và khuyến khích khách hàng mua nhiều rượu bia. Mọi thỏa thuận với khách hàng sau đó là việc riêng của họ. Cherry nói cô không thích công việc quan hệ tình dục và thấy nó đáng sợ vì lý do sức khỏe và an toàn.

“Khi bạn quan hệ với nhiều người, tất nhiên nó không tốt cho bạn,” cô nói.

Đồng Tiền Dễ Kiếm

Nhưng ngược lại, cô có thể kiếm và để dành rất nhiều tiền. Ở Việt Nam, phục vụ tại quầy bar cô kiếm được 200 đôla một tháng. Ở đây, một tháng cô có thể làm ra từ 2000 đôla đến 3000 đôla.

Khi chúng tôi trò chuyện, tôi đề nghị được xem hình ảnh cuộc sống của cô ở quê nhà. Cherry lướt ngón tay trên mặt màn hình rạn nứt của chiếc smart phone của cô. Một ngôi nhà với nền gạch trắng bóng loáng, một TV màn hình phẳng và hoa tươi trên bàn. Cherry yêu hoa. Ngoài ra còn có một bức ảnh cô vòng tay ôm lấy đứa con trai hai tuổi của mình.

“Nó rất dễ thương và rất thông minh,” Cherry nói.

Mẹ và em trai của Cherry chăm sóc con cho cô khi cô đang ở xa. Không có son phấn trang điểm và giày cao gót, Cherry trông giống như bất kỳ những người mẹ khác, mỉm cười và hạnh phúc.

“Mọi người ở nhà có biết những gì cô đang làm ở đây?” Tôi hỏi.

Khuôn mặt Cherry trở nên thất vọng. Cô trông có vẻ khiếp sợ.

“Họ không thể”, cô nói. “Tại sao tôi lại phải cho họ biết tôi làm điều này?”

Giống như hầu hết người nước ngoài ở Thượng Hải, Cherry không có kế hoạch trú ngụ lâu dài ở đây. Cô hy vọng sẽ ngừng công việc này vào cuối năm và mang số tiền tiết kiệm dành dụm được sang nước Anh, nơi cô có bạn trai, người cũng không biết những gì cô đang làm hiện tại. Ở đó, cô hy vọng có thể giữ kín quá khứ và xây dựng một cuộc sống mới.

Giống như hầu hết người nước ngoài ở Thượng Hải, Cherry không có kế hoạch trú ngụ lâu dài ở đây. Cô hy vọng sẽ ngừng công việc này vào cuối năm và mang số tiền tiết kiệm dành dụm được sang nước Anh, nơi cô có bạn trai, người cũng không biết những gì cô đang làm hiện tại. Ở đó, cô hy vọng có thể giữ kín quá khứ và xây dựng một cuộc sống mới.

Frank Langfitt

Huy Nguyễn chuyển ngữ

Be the first to comment

Leave a Reply