Nguyễn Văn Đông và nhạc lính

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã nổi tiếng từ những năm 1956 – 1957 lận, nhưng lần đầu tiên tôi biết tới ông là qua bản nhạc “Chiều Mưa Biên Giới” do ca sĩ Trần Văn Trạch hát, vào khoảng năm 1961.
Không phải vì tôi không thích Nhạc Lính của ông nên mới không nghe không thấy không nhìn tới Nguyễn Văn Đông, mà lý do rất dễ hiểu là vì, vào cái thời mà ông bắt đầu nổi tiếng, tôi mới có… mười tuổi tuổi đầu thôi!

Vừa mới chân ướt chân ráo di cư vào Nam năm 1954, tôi và đám bạn con nít còn đang lo bắt chước đám con nít trong Nam chơi tạt lon, chơi u bắt mọi, chơi đá dế… cái chuyện nghe nhạc chưa hề có trong đầu óc bọn con nít di cư như chúng tôi. Vì thế, ông có sáng tác mười bài “Phiên Gác Đêm Xuân” đi chăng nữa, bọn tôi cũng chẳng màng.

Mãi đến khi lớn lên được một chút, lên trung học rồi, bọn tôi mới bắt đầu tập tành làm thơ, viết lưu bút và… nghe nhạc.

Một buổi tối, cả nhà chúng tôi đang quây quần vừa ăn cơm vừa nghe cậu (ba) tôi nói về những việc xẩy ra ở trường học, thì chợt nghe từ radio, cô xướng ngôn viên giới thiệu:
– Kính mời quý thính giả nghe bản nhạc “Chiều Mưa Biên Giới” của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, qua giọng ca của Quái Kiệt Trần Văn Trạch, với sự hòa âm của ban nhạc Đại Hòa Tấu Le Ceour De Paris của Pháp tại Gia Nã Đại.

Nghe lời giới thiệu thật hấp dẫn như vậy, cả nhà chúng tôi, từ cậu mợ tôi cũng ngưng đũa ngưng bát và ngưng nhai để lắng nghe.

Sở dĩ cả nhà chúng tôi cùng lắng nghe là vì:
* Ai cũng biết, hát tân nhạc là phải hát… giọng Bắc, nhưng quái kiệt Trần Văn Trạch, mặc dù có một giọng ca thật trầm ấm, thật điêu luyện, thật hay, nhưng ông chuyên hát nhạc hài hước và hát… giọng Nam.
* Hát nhạc Việt thì chỉ có người Việt Nam nghe được thôi, cớ sao ông không trình diễn ở Sài Gòn, mà lại qua tuốt… Gia Nã Đại mà hát? Hát ở đó cho ai nghe? Dù được mang danh là… Quái Kiệt (vì ông có tài ca, hát, nhảy múa, đóng kịch, không ai biết gọi ông như thế nào, nên mới chế ra danh xưng Quái Kiệt để tặng ông) đi chăng nữa, nhưng ông có đủ trình độ nhạc lý để có thể hát cùng với một ban nhạc đại hòa tấu bao giờ chưa mà… dám hát?
* Ban nhạc Đại Hòa Tấu Le Ceour De Paris chỉ chuyên trình bầy những bản nhạc thật nổi tiếng của thế giới, và những bản nhạc này phải được viết lại thành từng bài cho từng nhạc sĩ sử dụng từng loại nhạc cụ khác nhau, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông là ai, tầm cở nào mà có thể sáng tác một bản nhạc cho dàn nhạc đại hòa tấu, và ban nhạc này lại đồng ý hòa tấu bản nhạc này, cho một ca sĩ Việt Nam hát?

Ban đại hòa tấu bắt đầu dạo nhạc… tiếng đàn violon, rồi đại hồ cầm, rồi tiếng kèn, tiêng trống vang lên thậ là điêu luyện…
Giọng hát của ca sĩ bắt đầu cất lên…
Chiều mưa biên giới ĂN đi VỀ đâu…
Sao còn đứng ngóng nơi GIANG đầu…

Trần Văn Trạch “Chiều Mưa Biên Giới” – Thu Âm Trước 1975…
Giọng hát của ông thật là trầm ấm, thật là điêu luyện, rất ăn nhịp với phần hòa âm, chứng tỏ người ca sĩ có một trình độ nhạc lý rất cao.
Hay… thật hay!
Ban nhạc Đại Hòa Tấu đã trình diễn xứng đáng với danh hiệu Đại Hòa Tấu.
Bản nhạc, từ lời ca đến tiếng nhạc thật là thu hút, thật là có ý nghĩa,
Và ca sĩ quả là xứng danh Quái Kiệt, ông hát thật hay, thật hấp dẫn!
(Khi nghe lại lần thứ hai, tôi mới để ý: Khi hát, ông ta hát giọng người Nam, nhưng khi phát âm câu hát “ANH ĐI VỀ ĐÂU” ông vừa đổi qua cách phát âm của người miền Bắc là VỀ vừa giữ nguyên giọng của người miền Nam là “ĂN” chứ không phải là “ANH” theo kiểu phát âm giọng Bắc.)

Kể từ đó, bài hát “Chiều Mưa Biên Giới” đã được rất nhiều người ưa thích, Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông trở thành nổi tiếng, quái kiệt Trần Văn Trạch đã tổ chức rất nhiều những đại nhạc hội, và đương nhiên bài hát “Chiều Mưa Biên Giới” là bản được hát nhiều nhất. Không ai biết bản nhạc này bán được bao nhiêu bản ở Pháp, ở Gia Nã Đại, nhưng ở Miền Nam Việt Nam, chỉ trong 3 tháng thôi, giới mộ điệu đã mua hết bay 60,000 bản nhạc (hồi đó, người hâm mộ chỉ có thể mua các bản nhạc được in ra hoặc mua dĩa hát nhựa hoặc nghe nhạc qua đài phát thanh mà thôi, chứ chưa có băng cassette, cd hay dvd gì hết).
Thích bài hát này quá, tôi mới đi tìm hiểu thêm về cả nhạc sĩ lẫn ca sĩ.


Thời đó, làm gì có Wikipedia, làm gì có Google, Youtube… tôi chỉ còn cách đi mua một bản in của bản nhạc, đề lật mặt sau ra xem có giới thiệu gì về nhạc sĩ hay không? Chẳng có gì nhiều, tôi tìm bạn bè và vào thư viện hỏi thăm, cũng chỉ biết Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông là… lính mà thôi. Và vì là Lính, ông mới làm bản hạc này cho Lính. Ngoài ra, trong đám bạn tôi, không ai biết ông là Lính gì? Cấp bậc nào? Đơn vị nào? Học nhạc từ đâu?

Tìm hiểu mãi, tôi mới được biết, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông (NVĐ), khi học ở trưởng Thiếu Sinh Quân Vũng Tầu, ông đã được học nhạc và văn hóa với những giáo sư người Pháp có thực tài, những giảng viên của Viện Âm Nhạc quốc gia Pháp được cử về trường Thiếu Sinh Quân giảng dạy. Khi sáng tác xong bài hát “Chiều Mưa Biên Giới” nhạc sĩ NVĐ đã dịch bài này ra tiếng Pháp và viết thêm phần hòa âm rồi gởi qua Pháp nhờ các thầy dậy nhạc của mình giói thiệu với giới văn nghệ Pháp. Vị giảng viên này đã xem lại phần hòa âm rồi tổ chức một buổi trình diễn nhạc, trong đó có trình diễn bản “Chiều Mưa Biên Giới” do quái kiệt Trần Văn Trạch hát bằng tiếng Pháp, cho người Pháp nghe (chứ không phải hát bằng tiếng Việt cho người Việt nghe). Khi về lại Việt Nam, ông Trạch đã đem cuốn băng thâu phần hòa âm của ban nhạc đại hòa tấu về, cho phát lên để hát phần tiếng Việt lồng vào cho người Việt nghe.

Từ khi bài hát “Chiều Mưa Biên Giới” được nổi tiếng, những bài hát khác của nhạc sĩ NVĐ mới bắt đầu nổi tiếng theo, nhất là sáng tác đầu tay của ông về Lính: “Phiên Gác Đêm Xuân”. Mặc dù trong thời gian 1961, chiến tranh chưa lan rộng, chưa có những cảnh hằng loạt học sinh sinh viên giã từ tuổi thư sinh theo tiếng gọi quân trường, nhưng vì những bản nhạc về Đời Lính của nhạc sĩ NVĐ quá hay, nên mọi người, mọi giới đều thích những bản nhạc đó.
Tôi cũng nằm trong danh sách những người thích nhạc Lính nói trên, nên tôi đã say mê hát theo, thuộc làu từng lời ca tiếng nhạc của từng bài hát của nhạc sĩ NVĐ.

Sau trận Tổng Công Kích Tết Mậu Thâu, lệnh tổng động viên đã được ban ra, hàng hàng lớp lớp học sinh, sinh viên mới lũ lượt xếp bút nghiên tòng quân giữ gìn bờ cõi, những bài hát về Lính – Đời Lính và Tình Lính cũng đã theo nhau xuất hiện rất nhiều, và trong những bản Nhạc Lính này, nhạc của NVĐ vẫn là những bản nhạc được ưa thích nhất.

Đem so sánh những bài nhạc Lính của NVĐ với những bài hát về Lính đương thời, tôi thấy bài nào cũng hay, mỗi bản nhạc có cái hay khác nhau, nhưng tôi thấy nhạc của NVĐ vẫn có cái gì đó khác với nhạc Lính đương thời:
…Đón Giao Thừa một phiên gác đêm, chào Xuân đến súng ta vang rền,
Xác hoa tàn rơi trên báng súng, ngỡ rằng pháo tung bay, nào ngờ hoa lá rơi…
(Phiên Gác Dêm Xuân, Nguyễn Văn Đông)
. . . “Chiều Mưa Biên Giới”, anh đi về đâu? Sao còn đứng ngóng nơi giang đầu 
Kìa rừng chiều âm u rét mướt, chờ người về vui trong giá buốt, người về bơ vơ… 
(Chiều Mưa Biên Giới, Nguyễn Văn Đông)
. . . Những ngày chưa nhập ngũ, anh hay dắt em về vùng ngoại ô có cỏ bông may,
Ở đây êm vắng thưa người, còn ta với trời, thời gian vào đêm, rừng sao là nến khói sương giăng lối cỏ quen…
(Bông Cỏ May, Trúc Phương)
. . . Tôi lại gặp anh người trai nơi chiến tuyến, súng trên vai bước về qua đường phố. 
Tôi lại gặp anh giờ đây nơi quán nhỏ, tuổi ba mươi mà ngỡ như trẻ thơ…
(Trăng Tàn Trên Hè Phố, Phạm Thế Mỹ)

Qua hai bài hát của NVĐ, ông cho tôi thấy cảnh người lính đang ở nơi chiến trường, đang làm nhiệm vụ thì Nàng Xuân tới chơi, hoặc người lính đang hành quân, đứng giữa vùng biên giới trong cơn mưa chiều.
Qua hai bản nhạc của Trúc Phương và Phạm Thế Mỹ, hai nhạc sĩ cho tôi thấy cảnh người trai sắp vào lính, đưa người yêu đi chơi lần cuối cùng, hoặc người thư sinh gặp lại bạn xưa nay đã thành người lính ở một nơi quán nhỏ đìu hiu.
Tôi chỉ biết hai loại nhạc nói trên, tuy bản nhạc nào cũng hay, cũng nói về đời lính, nhưng khi hát lên, có điều gì đó khác nhau mà tôi không hiểu là khác ở đâu? Và khác cái gì?

Bạn có biết không?
Mãi đến sau này, khi đọc nhật ký của nhạc sĩ NVĐ đăng trên báo Người Việt Tây Bắc năm 2016, tôi mới tìm ra lời giải đáp.
“…  Vào năm 1956, đơn vị tôi đóng quân ở Chiến khu Đồng Tháp Mười (Gò Bắc Chiêng, Mộc Hoá, nằm sát biên giới Việt Nam-Campuchia, sau này là Tỉnh lỵ Kiến Tường.)

Trước ba ngày Tết, tôi được lệnh lên chốt tiền tiêu, tăng cường cho cứ điểm, mang theo chiếc ba-lô với chút hành trang lương khô, cùng tấm ảnh của người em gái hậu phương.
Tiền đồn cuối năm, đêm 30 Tết, trời tối đen như mực, phút giao thừa lạnh lẽo hắt hiu, không bánh chưng xanh, không hương khói gia đình. Tôi ngồi trên tháp canh quan sát qua đêm tối, chỉ thấy những bóng tháp canh mờ nhạt bao quanh khu yếu điểm như những mái nhà tranh, chập chờn dưới đóm sáng hỏa châu mà mơ màng về mái ấm gia đình đoàn tụ lúc xuân sang. Thay cho lời chúc Tết là tiếng kẻng đánh cầm canh và tiếng hô mật khẩu lên phiên gác..
Vào đúng thời điểm giao thừa, ngọn đèn bão dưới chiến hào thắp sáng lên như đón chào năm mới thì cũng là lúc những tràng súng liên thanh nổ rền từ chốt tiền tiêu. Khi ấy vào buổi tinh mơ của trời đất giao hòa, vạn vật như hòa quyện vào trong tôi, có hồn thiêng của sông núi, có khí phách của tiền nhân.
Tôi nghe tâm hồn nghệ sĩ của mình rộn lên những xúc cảm lạ thường, làm nảy lên những cung bậc đầu tiên của bài Phiên Gác Đêm Xuân:
 Đón giao thừa một phiên gác đêm
chào Xuân đến súng xa vang rền.
Xác hoa tàn rơi trên báng súng
ngở rằng pháo tung bay
ngờ đâu hoa lá rơi…

… Khi ấy, tôi mới 24 tuổi, là trung úy trưởng phòng hành quân của chiến khu Đồng Tháp Mười là người có trách nhiệm đề ra những phương án tác chiến.
Lần đó tôi dẫn đầu một nhóm biệt kích bí mật đi điều nghiên chiến trường dọc theo biên giới Miên-Việt và Đồng Tháp Mười. Trên đường về, anh em chúng tôi lâm vào cảnh trời chiều gió lộng, mưa gào như vuốt mặt. Giữa cánh đồng hoang vắng tiêu sơ, lối vào tiền đồn thì xa xôi, thoáng ẩn hiện những nóc tháp canh mờ nhạt ở cuối chân trời. Và từng chập gió buốt kéo về như muới sát vào thịt da. Từ trong cảnh ấy, tận đáy lòng mình đã nghe nẩy lên những cung bậc rung cảm, những trường canh đầu tiên buồn bã cho bài Chiều Mưa Biên Giới anh đi về đâu…”

Thì ra, hai bản nhạc đầu tay của nhạc sĩ NVĐ được viết khi ông đang là lính, đang đi hành quân giữ an ninh cho đất nước, nên lời của những bản nhạc này tả lại thật rõ ràng người lính đang làm gì? Và tâm tư của người lính đang nghĩ gì?

Đó mới chính là Nhạc Lính – Nhạc của người Lính Chiến, viết ra tại chiến trường, hát lên cho những người Lính cũng đang ở chiến trường, cùng nghe.

Nhạc Lính của Nguyễn Văn Đông là như vậy đó!

NGUYỄN KHẮP NƠI.

Be the first to comment

Leave a Reply