Nhạc mẫu và hiền tế?!

Trong tuyển tập Hương rừng Cà Mau của Sơn Nam, có kể câu chuyện “Cô Út về rừng”.
Cô Út xứ Long Tuyền, Cần Thơ xuất giá tòng phu, theo chồng về tận Cà Mau, xứ Cạnh Đền, muỗi kêu như sáo thổi… nên mới chạng vạng tối là vợ chồng son rút vô mùng… nói chuyện. Vậy là con, đứa dứt thôi nôi đứa thôi đầy tháng. Con cái đầm đìa nên khỏi có ‘dìa’ thăm cho tới khi má mình đi bán muối…
“Một mai ai đứng bên kinh/ Ai phò giá triệu, ai rinh quan tài?
Bên kinh đã có con trai/ Giá triệu con gái, quan tài nàng dâu
Hỏi nào chàng rể ở đâu?/ Chàng rể uống rượu đi sau nói xàm!”
(Bà già vợ chết, thằng rể vui mừng vui hết biết, nhậu lết bánh luôn đó thấy chưa? Đâu phải má của nó đâu, mà nó buồn nó khóc chớ!)
Đọc xong “Cô Út về rừng” nầy, anh bạn nhà văn của tui cảm cái thân phận bị bắt rể của mình, chép miệng, ta thán rằng: “Ông chồng tên Quỳnh trong câu chuyện nầy là một người may mắn vì cha mẹ dù ở trong rừng nhưng có đất có vườn, có ruộng, có rẫy nên cưới vợ là rước dâu chớ không chịu làm thân trâu ngựa như tui đã từng đi ở rể. Ôi bầm dập, cay đắng lắm anh ơi!
Bên vợ chỉ sợ tui là thằng rể ham đất, ham cát sẽ đốc xúi con vợ tui đòi chia.
Đất điền không phải của tui là tui hỏng có ham mà cho dù có ham cũng hổng có được… Vì đám anh, em vợ… đông như quân Nguyên vậy! Có mấy công vườn hè, chia mỗi đứa một khoảnh, chó nằm còn ló đuôi, thì nhận làm chi cho chúng nó khi!
Tui rù rì rủ rỉ: vợ chồng mình ra riêng đi để anh khỏi phải gánh nước đêm trăng hay chẻ củi thước gì ráo… để giếng đâu thì dắt anh ra kẻo anh chết khát vì cà nhà em.
“Rồi làm sao mà sống?” “Thì anh đặt cái bàn ngoài lề đường, làm đơn mướn, kêu oan cho bà con mình bị CA nhốt ẩu. Nhiều lắm, chắc sống được mà! Em đừng lo!”
“Tội nghiệp con vợ tui nhe! Thương chồng phải lụy cùng chồng, Đắng cay phải chịu, mặn nồng phải theo. Ai ở lại cứ tự nhiên mà giành đất hương hỏa đi nhe!”
Cuối cùng hai vợ chồng tui dắt được hai thằng ‘cu’ vượt biên qua được tới đây.
Tự do đã đành rồi. Mà cái quan trọng không kém là đi xa gia đình bên vợ tui thêm được ‘mile’ nào là tui vui thêm ‘mile’ ấy.

***
Thưa ‘MIL’ là viết tắt chữ ‘Mother -in – law’, nghĩa là bà già vợ hay bà già chồng. Mà có hai bà nầy chen vô là vợ chồng trước sau gì cũng gấu ó, có thể đưa đến chuyện anh đường anh; em đường em; tình nghĩa đôi ta có thế thôi!
Lôi nhau ra Tòa ly dị, chia của, chia con làm sắp nhỏ khóc mò!
Nên Adam và Eve là cặp vợ chồng may mắn và hạnh phúc nhứt nhân loại! Vì Adam không có bà già vợ và Eve cũng không có bà già chồng.
Rồi mấy bữa nay đọc báo tui thấy có kể chuyện thằng Tây ‘ba xạo’ cưới được con vợ Việt, nhờ cái chiêu: đi qua nhà má cái tay con xá; cái cẳng con quỳ, lòng thương con má sá gì cái thân con, được bà già vợ nó khen quá xá?!
Hồi đó thằng rể Tây nầy dê con bả: “Có muốn làm vợ anh không?” “Quê em chưa có ai lấy chồng Tây. Em sẽ không phải là người đầu tiên.”
Nhưng ba em là người nhìn xa trông rộng. Cái cột đèn có chưn nó cũng đi nên khuyên em nên lấy cho rồi để nhờ thằng Tây, mập lù như con heo nầy, bắt cầu qua biển cho em vọt khỏi chế độ độc tài toàn trị.
Cá cắn câu, lậm bùa mê thuốc lú nên rể Tây phải làm đám cưới đàng hoàng: Rước dâu đâu chừng chục chiếc xe bò!
Cưới nhau về, vợ nấu món gì cũng khen ngon, dẫu ăn cơm trắng với nước mắm kho quẹt mà vẫn vui vẻ khen ngon!
Còn lớn họng tuyên bố là: “Vợ con là là tất cả đối với tui! Tài sản quý nhứt của đời tui!”
Gia đình bên vợ tin rầm rầm vì là một lũ ngây thơ; chớ đâu biết thằng rể Tây nầy là rể xạo, được cái mỏ không hè.
Rể Tây thương vợ thương con thiệt… cũng giống rể Ta thôi. Cái khác là khi vợ nó không còn thương nó nữa, muốn bỏ đi để xây tổ uyên ương với đứa khác… là nó vác súng rượt hai đứa bây chạy xịt khói. Báo đăng hoài!
Hồi còn vợ thì lễ phép ‘nhạc phụ, nhạc mẫu’! Ngay cả anh, em vợ một cũng: ‘thê đệ, thê huynh’. Còn em vợ là ‘thê muội’, rể Tây liếc mắt, lúng liếng đưa tình… sau lưng con vợ.
Lỡ mà vợ chết, nó bèn tục huyền ngay với con em vợ. “Bộ thiên hạ hết con gái rồi sao mà đi lấy em vợ?”
Thì nó cười hè hè: “Hai vợ nhưng chỉ một bà già vợ. Tui chịu đựng bả đã quen rồi nên biết cách đối phó. Cưới đứa khác là có bà già vợ khác… Chắc tui chết!”
Cái văn hóa cả ngàn năm của Tây là: cưới được vợ rồi thì Tía, má vợ hổng có ra ‘cà ram’ nào hết ráo!
Tệ hơn nữa là: Chàng rể với má vợ là kẻ thù không đội trời chung, như chó với mèo, như nước với lửa vậy.
Nên Tây mới có chuyện rằng: Vua Solomon, một vì vua thông thái, nên thần dân ai có xung đột chuyện gì cũng đến nhờ người phân xử.
Một hôm có hai bà lôi một chàng trai trẻ đến trước mặt đức vua.
Bà thứ nhứt nói: “Thằng nầy là rể của tui!” Bà thứ nhì: “Không phải! Nó mới là rể của tui!”
Cãi qua cãi lại, làm rùm quá khiến vua Solomon kêu: “Nín đi!” Hai bà mới chịu khép cái mồm lại!
Vua Solomon: “Trẩm sẽ cho lính bổ dọc thằng nầy ra làm hai. Mỗi bà vác về một nửa.”
Bà thứ nhứt: “Xin đồng ý ngay lập tức! Vậy mới thực là công bằng!”
Bà thứ nhì lại không chịu cách giải quyết đó: “Tại sao bệ hạ lại giết người vô tội?”
Vua Solomon bèn tuyên xử: “Chàng thanh niên nầy phải là con rể của bà thứ nhứt!”
Quần thần bất mãn, nhao nhao lên phản đối: “Xử vậy đâu có được hè. Bà ta muốn bổ dọc thằng nhỏ ra làm hai đó!”
Nhà vua vuốt râu cười khè khè: “Chính thế! Vì cư xử tàn nhẫn với con rể như vậy đã chứng tỏ 100% rằng bà ấy đúng là bà mẹ vợ!”

***
Bà già vợ không thương yêu gì thằng rể thì ngược lại thằng rể Tây nó đâu có thương yêu gì bà già vợ nó đâu mà ham hè?
Nên có chuyện rằng: Thằng rể dắt vợ và bà già vợ đi cắm trại trong rừng.
Buổi chiều, sương xuống lạnh, con vợ đang ôm chồng, ngủ sật sừ bỗng tỉnh dậy thấy má mình biến mất! “Anh ơi! Má em lạc vô rừng rồi! Đi kiếm má lẹ lên đi anh! Hu hu!”
Người chồng thấy con vợ khóc lóc thảm thiết nên cũng mũi lòng, chụp lấy cây súng săn tất tả đi kiếm.
Cuối cùng thấy má vợ mình đang đứng chết trân, dựa vào thân cây. Trước mặt là một con sư tử. Con vợ hốt hoảng hỏi: “Giờ mình phải làm gì đây anh!”
“Không làm gì cả? Con sư tử nầy ngu! Tự nó chuốc họa vào thân thì hãy để nó tự giải quyết cái rắc rối do chính mình đã tạo ra!”
Thằng John, bạn nhậu người Úc của tui, nghe vậy cũng gật đầu xác quyết:
“Tao cũng vậy hè! Cưới vợ xong là đèn nhà ai nấy sáng; cơm ai nấy ăn; nhà ai nấy ở. Lỡ bên vợ có ở gần, lâu lâu tao chở nó với đám con tao về thăm vài tiếng đồng hồ rồi đi! Ở xa thì mỏi chân ở gần thì mỏi miệng chớ ích gì.
Rể là người dưng, rể là khách mà… Bên vợ, có ai thương tưởng gì mình đâu?!
Mấy thằng Úc khác nó cũng nghĩ như tao nên đặt chuyện là: “Bà già vợ của ông bị nhồi máu cơ tim!” “Làm gì có chuyện đó? Bà già vợ của tui làm gì tim mà bị nhồi máu chớ?”
Rồi điều tệ hại nhứt mà một bác sĩ phòng cấp cứu nói với mình là: “Chúng tôi có thể cứu được bà già vợ của ông!”
Vậy là để trù cho bà ấy ngoẻo, năm ngoái, John bỏ ra tới gần một chục ngàn đô mua sẵn một cái huyệt trong nghĩa trang để tặng cho bà già vợ làm quà sinh nhựt.
Sinh nhựt bà già vợ năm nay, John đi tay không! Con vợ cự nự: “Sao anh không mua quà gì cho má em hết ráo vậy?!”
“Món quà năm ngoái anh tặng, má em chưa có xài thì mua chi nữa cho tốn tiền?”

***
Chắc bà con mình ai cũng đã từng nghe bài hát: “Những chuyến xe trong đời” do ca sĩ Giáng Thu trình bày vào cuối những năm 60 ở quê mình!
“…Vòng tay cũng xuôi theo…Xe đơn lạnh tiễn ai trong này?”
Một chiếc xe tang có tới hai cái quan tài đang tiến về nghĩa trang. Nhạc ò e í e!
Theo sau là một ông dắt theo một con ‘bulldog’. Sau đó là một hàng dài có tới khoảng hai trăm người đàn ông nối bước theo sau.
Nhà báo chuyên săn tin xe cán chó, không ngăn được tính tò mò, cho rằng đây có thể là một cái tin hay lạ, sẽ làm ông chủ nhiệm rất hài lòng vì báo bán đắt, bèn chen vào sau xe tang để phỏng vấn tang chủ: “Chuyện gì đã xảy ra? Xảy ra như thế nào?”
“Quan tài đầu tiên là của vợ tui. Bả bị con ‘bulldog’, nuôi trong nhà cắn chết khi bả vác chổi chà rượt đánh tui; vì tối hôm kia tui đi nhậu suốt đêm không chịu về nhà rửa chén.
Còn quan tài thứ hai là của bà già vợ tui. Bả nhào vô cứu con gái mình nên cũng bị con chó cắn chết luôn!”
“Thiệt là tội nghiệp!” Nhà báo hỏi: “Chắc gia đình bên vợ ông tu nhân tích đức khi còn sinh tiền nên mới được tới cả hai trăm ông đưa tiễn!”
“Đâu có! Hai trăm ông nầy đang sắp hàng để tính mượn con chó của tui đấy mà! Phần ông nhà báo nếu muốn, xin chịu khó sắp hàng nhe!”
Để kết luận bà già vợ Việt Nam nào có rể Tây cũng đừng nên nổ sảng.
Rể Tây, rể Ta gì cũng có đứa tốt đứa xấu;. dâu Tây, dâu Ta cũng có đứa ngọt, đứa chua lè.
Rể thảo, dâu hiền là mừng rồi! Vợ chồng nó, khác chủng tộc màu da, mà biết tha thiết yêu nhau là mừng rồi! Còn mong rể Tây nó cho tiền đô để xài cho đã thì còn lâu nhe Má!

đoàn xuân thu.
mellbourne

Be the first to comment

Leave a Reply