NHẸ CÂN, THỪA KÝ

Đang bù đầu, bù cổ lo học, lo thi, lo luận văn tốt nghiệp ra trường, thế nhưng nhiều sinh viên năm thứ tư của trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn SG lại phải đương đầu với một thủ tục mới toanh là khám sức khỏe.

Vốn chỉ quen với việc suốt ngày chỉ cặm cụi học và học hoặc cắm đầu cắm cổ đi làm thêm, nay nghe đến chuyện phải mất một buổi đi khám sức khỏe, nào là cân nặng, chiều cao, tai, mắt, răng, da, tuần hoàn, tiêu hóa… nhiều sinh viên bỗng dưng lo ngại vì nhận thấy rõ ràng trong những tiêu chuẩn sức khỏe được đề ra, thế nào bản thân mình cũng thiếu ít nhiều tiêu chuẩn nào đó.

Chắc chắn thiếu vài tiêu chuẩn chứ không ít vì trẻ em, học sinh, sinh viên VN ít quan tâm đến sức khỏe. Không biết trong trường hợp đó, giấy chứng nhận tốt nghiệp có được cấp không?

Mỗi sinh viên đóng một số tiền để khám sức khỏe tại trường. Mới vào trường nhập học năm thứ nhất đã khám sức khỏe một lần, nay trước khi ra trường lại khám lần thứ hai. Khi bị thắc mắc nhiều qua thì nhà trường trả lời thôi vậy, mang giấy khám sức khỏe khám bên ngoài vào nộp cho nhà trường cũng được. Mà mấy tờ giấy chứng nhận sức khỏe cấp hàng loạt ở phòng khám đa khoa đó đâu có giá trị gì đâu. Khám cho có, cho đầy đủ thủ tục mà thôi.

Thể lực của người Việt không được chuẩn. Ở lứa tuổi thanh niên, nữ giới VN cao trung bình 1m53, nam cao 1m64. Chiều cao của người Việt so với chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiếu khoảng lần lượt là 10,7cm và 13,1cm. Tính ra, người Việt thấp nhất châu Á. Riêng thành phố SG đặt ra đề án phát triển thể lực đến năm 2020 thì chiều cao trung bình của nam giới lứa tuổi 18 là 1m67. Một số gia đình thành phố cho con uống sữa thay nước nên có chiều cao nhảy vọt, 13 tuổi cao hơn 1m7 nhưng đó là trường hợp rất hiếm hoi.

Nhật Bản, Thái lan, TQ đã có chương trình sữa học đường, nhờ đó tầm vóc, thể lực trẻ em được cải thiện rõ rệt. Trước 75, chương trình sữa học đường cũng được tổ chức ở trường tiểu học, mỗi ngày mỗi học sinh được uống một ly sữa nóng nhưng sau 75, ăn còn thiếu thốn lấy đâu ra sữa. Bây giờ ở thành phố, mức sống khá cao nhưng sữa học đường vẫn chẳng ai để ý.

Ở các thành phố lớn, trẻ em, nhất là trong các gia đình khá giả lại ít con được cha mẹ, ông bà nhồi nhét các loại thức ăn bổ dưỡng, ăn quá mức cần thiết, ăn dùm ông bà cha mẹ những tháng ngày khốn khó trong quá khứ. Một ngày trẻ ăn ba bữa chính không kể bữa phụ và thức ăn vặt đầy dẫy khắp nơi. Thức ăn nhanh: gà rán, hamburger… được giới trẻ hết sức ưa chuộng vì vẻ “hương xa” của nó. Vì thế số trẻ béo phì lên tới mức báo động ở SG, Hà nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ…trong đó nội thành SG có trẻ béo phì nhiều nhất nước.

Trường thành phố tấc đất tấc vàng nên làm gì có sân rộng để tập thể dục chơi thể thao. Trường nào may mắn gần công viên thì thầy trò lũ lượt rồng rắn kéo nhau ra công viên tập thể dục. Còn không thì học “chay” vậy tức là học trên lý thuyết mà giảm bớt thực hành. Trường học ở nội đô may mắn lắm mới có sân trường, có gốc cây phượng… còn đa số là mảnh sân bé tí hoặc chỉ là cao ốc  không có sân. Thậm chí một số trường có mảnh sân nhỏ nhưng học sinh đông nghẹt không có chỗ chạy nhảy, lại do sợ tai nạn bất cẩn xảy ra nên các trường đồng loạt cấm học sinh chạy nhảy chơi đùa, chỉ được phép đi qua đi lại dạo bước vãn cảnh thôi!

Các môn bơi lội, bóng bàn, bóng rổ… dĩ nhiên ai cũng thích nhưng trong giờ hành chánh, phụ huynh bận đi làm không có thời gian đưa đón con cái. Ngoài đường nhiều nguy hiểm rình rập bao vây chung quanh: nào bắt cóc, bạo lực, nào tai nạn giao thông… nên lứa tuổi học sinh một bước ra khỏi nhà đều phải có cha mẹ đưa đón ít nhất tới mười tám tuổi tốt nghiệp phổ thông. May ra buổi tối mùa hè có thể đến võ đường tập vài bài quyền như kiểu tập thể dục và chấm dứt ngay khi niên học mới khai giảng. Lý do vào niên học, các kỳ thi học kỳ, kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra tháng, kiểm tra tuần liên tục cộng với học thêm đàng đông đàng tây, ngay cả cuối tuần cũng học thêm thì không còn thời gian đâu cho tập luyện thể thao..

Thể thao học đường của VN không có, kém cả Kampuchia, Lào và Myanmar. Vài năm một lần, đại hội thể dục thể thao toàn quốc rầm rộ mở ra tốn rất nhiều tiền bạc và công sức nhưng tiến ra đấu trường thế giới Asiad chứ đừng nói Olympic chẳng ăn ai mà quay về phong trào trong nước, gia tăng thể lực thanh thiếu niên cũng không cải thiện chút nào. Thế mà không hiểu sao tỉnh nào cũng đua nhau xây nhà thi đấu hoành tráng, họa hoằn mở cửa cho đại hội, rồi sau đó mau chóng xuống cấp vì đóng cửa triền miên, không có tiền trả điện nước và sửa sang. Từng có thời VN tai tiếng vì khi ra nước ngoài thi đấu hoặc tập huấn, một số vận động viện trốn ở lại nước sở tại để làm lao động tự do. Truy ra mới biết các vận động viên này thường xuất thân ở những ngôi làng nghèo khó nhiều người đi xuất khẩu lao động. Khi có dịp chính thức ra nước ngoài không tốn tiền chạy cò lao động thì mau chóng ở lại kiếm việc làm có chút tiền còn sướng hơn ôm mớ huy chương treo trên tường nhà rách nát. Lạ là sau này khi lương lậu có khá hơn thì các vận động viên vẫn cứ tiếp tục rủ nhau “đào tẩu” khiến nhà nước đau đầu.

Khi không học thêm, đám học sinh cũng quá mệt mỏi để động tay động chân. Các phòng tập thể dục, sân thể thao thường quá xa nhà, hồ bơi dơ bẩn, năm nào chưa kịp tới hè cũng đã thấy vài con nít chết đuối ao hồ. Các sân chơi nhỏ hẹp và đông đúc thiếu chỗ nghỉ ngơi và ăn uống quá mắc vì nhường chỗ cho cao ốc mọc tua tủa khắp nơi. Các khu dân cư mới mở cùng lắm có phòng gym thu tiền cao chứ không nhiều môn chơi.

Một số nhà cũng có sân nho nhỏ đủ rộng để vừa bàn để chơi bóng bàn hay vài ba cái máy tập thể dục… nhưng thực tế chẳng mấy ai nghĩ đến chuyện đó, lập phòng karaoke xem chừng hợp lý hơn vì tập ở nhà một mình không khí thế lắm nên dăm bữa nửa tháng cũng nản rồi từ từ bỏ lúc nào không biết.

Quá nhiều lý do để tránh xa lãnh vực thể dục thể thao. Tốt hơn hết nên nằm ườn nghỉ ngơi, đi xem phim hay thời thượng nhất là dạo mát trong các trung tâm thương mại và chui vào quán trà sữa tán dóc với bạn bè.

Ngoài xã hội cũng thiếu khu vui chơi, sân vận động thể dục thể thao…

Sân chơi rẻ tiền thì lem nhem, dịch vụ tốt thì giá mắc, mắc thì nhà nghèo không với tới. Nói tới tiền thì hết chuyện! Không kể thời gian tập không bao nhiêu mà nội phụ huynh đưa con em đi tới đi về hết cả buổi.

Ngay cả tới công viên tập thể dục cũng không yên thân khi phải sống chung với vài lớp khiêu vũ cạnh nhau mở nhạc ầm ĩ và dân trượt patin phóng vèo vèo sẵn sàng tông ngã người già, trẻ em.

Vì thế các hoạt động thể thao bị xếp xó.

Không có thời gian dành cho thể dục thể thao như vậy nên hầu hết học sinh dần dần đâm ra lười vận động, hầu hết chỉ dán mắt vào màn hình của iphone, ipad, TV… cho nên không lạ khi chưa tới tuổi để nhấp nhấp ly bia nào mà vào giờ tan học, từ cổng trường tuôn ra rất nhiều bụng bự mặc đồng phục!

Ở các trường đại học có ký túc xá, tập trung nhiều sinh viên ngoài tỉnh, thì ngoài giở lên lớp, học tập, sinh viên chỉ biết vùi đầu vào game, nhậu nhẹt… Chung quanh các khu đại học, quán nhậu mọc lên như nấm. Sinh viên làm gì có nhiều tiền để nhậu đàng hoàng cho nên toàn thứ rẻ tiền độc hại. Rượu mười hai ngàn đồng một lít nhậu với thức ăn độc hại, lẩu chẳng hạn. Vài chục ngàn một nồi lẩu nóng nghi ngút thơm phức mùi hóa chất… Vừa qua một cậu bé mười một tuổi ở Nghệ An trong lúc người lớn đi vắng đã cùng các bạn uống rượu. sau khi nốc hơn một lít rượu thì cậu bé hôn mê, đi thẳng vào bệnh viện tới hôm nay, ba tuần rồi vẫn chưa tình

Nhìn thấy các cô, cậu sinh viên thấp nhỏ bé xíu mà thương. Trong lúc trường cảnh sát lại từ chối nhận đơn thi tuyển của học sinh béo phì. Cảnh sát mà mập mạp quá nhìn thấy cũng kỳ có vẻ nhậu nhẹt nhiều nên yêu cầu thi vào đó phải có vẻ ngoài nhon nhon, rồi mai mốt béo tính sau.

Ở các trường nội thành, trẻ em béo phì nhưng ra tới các huyện ngoại thành, trẻ con vẫn đen nhẻm, gầy nhom. Nhất là vùng nông thôn, miền núi xa xôi thiếu ăn, trẻ thiếu ăn thiếu mặc nên gầy còm, bé nhỏ.

Trẻ miền quê đen nhẻm, bé loắt choắt. Khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, giữa người giàu và người nghèo khiến chuyện nhẹ cân thừa ký không san bằng nổi. Nhất là trẻ em miền núi nhiều nơi đi bộ trèo đèo lội suối hằng mấy tiếng đến trường khiến đôi chân dẻo dai nhưng người còi cọc, nhỏ xíu.

Nơi dư thừa nơi lại quá thiếu. Quê nghèo ăn không đủ no lấy đâu ra sữa và thịt cá. Nhiều trẻ em mỗi ngày đi học ôm bụng đói. Trẻ vùng cao gói cơm trắng đi học ăn với chút muối cho qua bữa là chuyện hàng ngày. Vì thế trẻ con những nơi này đều bị suy dinh dưỡng nặng.

Thể trạng rất kém vì người Việt thiếu trầm trọng bốn vi chất dinh dưỡng là iot, sắt, kẽm và vitamin A, đồng thời thừa… thời gian ngồi. Ở các nước dùng bột mì, sắt và kẽm được trộn vào bột nên chỉ vài năm đã giảm việc thiếu máu do thiếu sắt nhưng VN không ăn bột mì như lương thực chính, thành thử không biết trộn những chất này vào đâu!

Cùng lúc suốt ngày, mọi sinh hoạt của một đứa bé đều toàn ngồi. Ngồi ăn, ngồi học, ngồi chơi game lướt web… ngay cả di chuyển từ nơi này sang nơi khác cũng ngồi thường là trên xe gắn máy. Không ngồi thì nằm. Trẻ em như thế, người lớn tương đương không khác chút nào. Cũng ngồi, nhậu, TV, lướt web. Đi làm kiếm cơm quá mệt nên ai cũng lười biếng, chẳng người nào muốn vận động tay chân làm chi. Bởi vậy chưa quá ba mươi, nhiều thanh niên đã có tướng bệ vệ nặng nề trong khi ông xích lô, ông bảo vệ… còm cõi mệt mỏi da bọc xương.

Ở thành phố lớn, nhiều người giàu đã ý thức về việc giữ gìn trọng lượng vừa phải trong khi béo phì lại ngả về người nghèo ăn uống không kiêng cữ.

Không đơn giàn chỉ là chuyện cân nặng mà đi kèm với đó là thể lực và trí lực kém phát triển dẫn tới bệnh hoạn, sa sút của cả một dân tộc. Nhà nước cũng nhìn thấy chuyện thừa cân nhẹ ký này chứ chẳng không nhưng các chương trình quốc gia về vấn đề này vẫn nằm ngủ yên trên giấy. Còn nhiều chuyện khác quan trọng cần giải quyết hơn nặng nhẹ ký lô của người dân. Đành đợi đấy vậy.

Sài Gòn Cô Nương

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply