Nhìn lại một năm đầy biến động

Chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta phải nói lời chia tay với năm 2017, một năm với nhiều sự kiện quan trọng.

Đầu tiên là làm quen với triều đại Trump. Ngay từ ngày nhậm chức, Tổng Thống Trump chính thức tuyên bố sẽ theo đuổi chính sách nước Mỹ trên hết bằng cách rút khỏi TPP và Thỏa Thuận Paris về biến đổi khí hậu. Đó cũng là hồi chuông báo tử cho vai trò lãnh đạo của Mỹ trong thế giới đa phương hậu thuẫn cho một nền tảng trật tự và thị trường toàn cầu. Quan hệ đồng minh giữa Mỹ và thế giới tự do tây phương đang có nhiều dấu hiệu rạn nứt. Vào ngày 5/12 vừa qua, Bộ Trưởng Ngoại Giao Đức Sigmar Gabriel công khai phát biểu là Trump đã làm tổn hại nặng nề uy tín và danh dự của Mỹ và tố cáo Trump đang dẫn Liên hiệp Châu Âu vào một chiến hạt nhân. Tham dự Diễn đàn Ngoại giao Berlin, Gabriel cũng thẳng thừng cho biết là Đức sẽ theo đuổi chính sách ngoại giao độc lập với Mỹ. Ngay cả sau khi Trump rời Tòa Bạch Ốc, Trump đã làm Mỹ biến chất và không còn xứng đáng với vai trò lãnh đạo thế giới tự do dựa trên các giá trị nhân bản, nhân quyền và pháp trị.

Tại khu vực châu Á -Thái Bình Dương Trung Quốc đã ngư ông thủ lợi. Không chỉ rút khỏi TPP là vành đai kinh tế và chiến lược kiểm soát sự trỗi dậy hung hăng của Trung Quốc, Trump cũng hủy chính sách xoay trục hoặc tái định vị của Tổng Thống Obama. Chưa hết, chính sách của Trump là năn nỉ Trung Quốc kiềm chế Bắc Hàn. Kết quả đến nay chỉ toàn là thất bại. Bắc Hàn đã chế được hỏa tiễn bắn tới lục địa Mỹ. Mặt khác, Trung Quốc rảnh tay hoàn tất tiến trình quân sự hóa và kiểm soát toàn bộ Biển Đông.

Ngay tại Hoa Kỳ, Tổng Thống Trump trong cương vị là người đứng đầu chính quyền hành pháp nhưng không ngần ngại tấn công các cơ quan tư pháp gồm có tòa án, FBI và truyền thông độc lập. Trump là người tổng thống đầu tiên bày tỏ thái độ cảm thông với các nhóm kỳ thị chủng tộc chẳng hạn như qua vụ Charlotteville hoặc khi ông tweet lại video của một đảng có chính sách kỳ thị tại Anh quốc đến nỗi Thủ Tướng Anh Therese May phải lên tiếng phản đối. Không chỉ đối thủ chính trị mà ngay cả dân biểu và nghị sĩ cùng Đảng Cộng Hòa cũng bị Trump sỉ vả, miệt thị. Các vị tổng thống tiền nhiệm cũng không thoát khỏi tweeter của Trump. Nhưng ngoạn mục nhất là các trận đấu võ mồn giữa Trump và Kim Chánh Ân. Tiêu biểu nhất là câu tweet của Trump: “Tao không chê nó mập và lùn, tại sao nó chửi tao già và lẩm cẩm?’’.

Liệu chiến tranh hạt nhân có diễn ra trên bán đảo Triều Tiên trong năm 2018 hay không? Trong cuộc phỏng vấn với Bret Baier của Fox News vào ngày 2/12, Cố vấn An ninh McMaster cho biết là xung đột quân sự đang đến gần vì Bắc Hàn không chỉ chế được hỏa tiễn liên lục địa mà sắp có khả năng gắn đầu đạn nguyên tử vào hỏa tiễn. Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Lindsey Graham đã lên tiếng kêu gọi di tản công dân Mỹ ra khỏi Hàn Quốc để tránh dàn pháo của Bình Nhưỡng. Tướng Trung Quốc Vương Hồng Quang cựu Phó chỉ huy quân khu Nam Kinh dự đoán là chiến tranh trên báo đảo Triều Tiên có thể bùng nổ bất cứ lúc nào trong 3 tháng tới. Tuần trước, Ngoại Trưởng Rex Tillerson tiết lộ là Mỹ đã hứa với Trung Quốc là nếu có chiến tranh, quân Mỹ sẽ tịch thu vũ khí hạt nhân rồi rút khỏi vĩ tuyến 38 chớ không đóng quân lại Bắc Hàn. Liệu ngày phán xét có sắp diễn ra trong năm 2018?

2017 là năm mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam gia tăng đàn áp nhân quyền mạnh mẽ với hàng chục nhà hoạt động và bolggers bị bắt, truy tố và ban cho những bán án tù dài hạn với những cáo buộc vu vơ như là “tuyên truyền chống nhà nước’’ hoặc “âm mưu lật đổ chính quyền’’. Bản án hơn 10 năm tù dành cho bloggers và những bà mẹ đơn thân như Mẹ Nấm và Trần Thị Nga vượt quá sức tưởng tượng và mất hết nhân tính. Rồi đây, đảng CSVN mà cầm đầu là đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng phải chịu trách nhiệm lịch sử với dân tộc là đã phạm tội ác chống lại những người con dân yêu nước tranh đấu cho một Việt Nam độc lập trước nanh vuốt bá quyền của Trung Quốc.

Một tội ác khác mà Đảng CSVN gây ra là dung túng cho tập đoàn Formosa tiếp tục phá hủy môi trường sống của hàng chục triệu người dân miền Trung. Nhưng nhà cầm quyền đã thành công là cho thảm họa cá chết chìm xuồng. Một phần là chi tiền bồi thường một phần nhỏ để nạn nhân bớt căm phẫn. Mặt khác là đàn áp mạnh bạo các vị linh mục và giáo dân trên tuyến đường từ Nghệ An vào Hà Tĩnh để nộp đơn kiện. Bằng cách đặt áp lực với Giáo Phận Vinh, Đảng CSVN đã đạt mục đích là nhấn chìm thảm họa môi trường do Formosa gây ra chìm sâu dưới đáy biển. Chỉ có ngư dân miền Trung và người dân cả nước là lãnh đủ hậu quả độc hại qua nhiều thế hệ.

Nhưng có lẽ sự kiện chấn động nhất là vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức. Trong thời buổi này, máy camera được gắn hầu như khắp ngỏ phố, công viên và các nơi công cộng. Mật vụ Việt Nam để lại dấu vết khắp nơi. Thế mà chế độ lại đưa Trịnh Xuân Thanh lên truyền hình diễn màn “tự thú’’. Chính hành vi xảo trá này làm cho Đức tức giận và thi hành biện pháp trả đũa ngoại giao. Hiệp định thương mại tự do với Liên Âu khó có cơ hội được phê chuẩn mở cửa thị trường châu Âu béo bở cho Việt Nam nếu Hà Nội không giải quyết thỏa đáng vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh với Bá Linh.

Vào ngày 8/12, báo chí nhà nước đồng loạt đưa tin bắt Đinh La Thăng. Đây là lần đầu tiên một Cựu Ủy viên Bộ Chính Trị bị bắt công khai và nhục nhã. Nói là chống tham nhũng nhưng chắc chắn là có sự tranh giành quyền lực. Câu hỏi là khi nào tới phiên Nguyễn Tấn Dũng bị bắt. Nói chung là càng có nhiều cuộc thanh trừng và xung đột nội bộ của Đảng CSVN thì càng tốt và có lợi cho phong trào dân chủ. Hiện tượng đó cùng với ngân sách cạn kiện là là dấu hiệu của sự tan rã.

Năm 2017 cũng là bước ngoặt trong tiến trình tranh đấu của người dân trong nước từ bước đầu vượt qua sợ hãi, thụ động bất hợp tác rồi đến chủ động phản kháng thể hiện qua vụ Đồng Tâm và BOT Cai Lậy. Người dân trong nước đã chứng minh là khi quyền lợi kinh tế tập thể của họ bị xâm phạm thì họ sẵn sàng đồng lòng đứng lên phản kháng. Phương pháp này thành công là dựa vào yếu tố tập thể và cộng đồng. Bước kế tiếp là tận dụng ý thức phản kháng trước bất công trong mọi trường hợp ví dụ như quyết định bãi thị tại chợ An Đông khi Ban quản lý bắt giới tiểu thương ký hợp đồng thuê sạp mà họ đã mua và làm chủ. Các nhà báo, giới trí thức và vă nghệ sĩ độc lập đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng ý thức cộng đồng và phản kháng mọi hình thức bất công, nhũng lạm. Không có chế độ nào có thể bắt giam hết tất cả mọi người trong làng nếu già, trẻ, bé, lớn đều quyết tâm giữ đất. Không có đội ngũ công an nào có thể bắt hết được hàng chục ngàn tài xế dùng tiển lẻ qua BOT.

Tiến trình tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam cần có sự liên kết và hợp tác chặt chẽ giữa các tổ chức trong và ngoài nước. Trong tinh thần đó, có hai sinh hoạt của người Việt hải ngoại cụ thể là tại Úc đáng chú ý. Thứ nhất là Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới vì Nhân quyền do Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới vì Nhân Quyền tổ chức tại Blue Mountain vào tháng 9. Mục đích là tạo điều kiện cho các bạn trẻ Việt Nam khắp nơi trên toàn thế giới gặp gỡ và liên kết cùng nhau tìm hiểu và tranh đấu cho nhân qyền tại Việt Nam. Nói chung Đại Hội đã thành công vượt bực từ số người và thành phần tham dự đến phương cách tổ chức cũng như nội dung chương trình.

Điều đáng tiếc là lời phát biểu của Trưởng Ban Tổ Chức Ls Trần Kiều Ngọc “không chống Cộng mà chỉ chống cái Ác’’ đã tạo ra một làn sóng tranh luận gay gắt. Nói đến cái Ác thì khó ai qua mặt được chủ nghĩa cộng sản. Ác như Đức Quốc Xã thì chỉ đưa 6 triệu người Do Thái vào lò hơi ngạt và dẫn đến cái chết của chưa tới 20 triệu người trong Đệ Nhị Thế Chiến. Trong khi đó, chủ nghĩa cộng sản đã giết gần 100 triệu người. Ước lượng có gần 60 triệu người bị sát hại qua các cuộc thanh trừng và trong các trại tù gulag tại Liên Bang Sô Viết. Chỉ trong cuộc Cách mạng Văn hóa tại Trung Quốc thì đã có hơn 30 triệu nạn nhân bị sát hại. Khmer đỏ giết hơn 2 triệu người Cam Bốt trong số dân 7 triệu tức gần 30% dân số. Tại Việt nam theo số liệu của chính nhà nước cộng sản đưa ra thì có hơn 172,000 người bỏ mạng trong cuộc cải cách ruộng đất. Do đó, chống cái Ác có nghĩa là phải chống cộng sản.

Lý do mà Ls Trần Kiều Ngọc phát biểu như vậy theo lời giải thích của cô là vì cô muốn thu hút các bạn trẻ và nhất là các bạn trong nước ủng hộ và tham dự Đại Hội. Trên thực tế, kêu gọi các bạn trong nước ra tham dự Đại Hội của một tổ chức “chống Cộng” thì chắc khó có bạn nào xin được visa ra tham dự. Trong sinh hoạt chính trị, các chính khách tây phương ít khi nào trả lời câu hỏi trực tiếp. Có lẽ khi được hỏi là “phải chống Cộng rõ ràng và làm sao để lật đổ chế độ cộng sản’’ thì câu trả lời thích hợp nhất là “chúng em tranh đấu cho nhân quyền trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng và tự quyết định thể chế qua lá phiếu của người dân. Áp dụng hoặc thành lập thể chế nào thì đó là quyền của người dân. Chúng em tôn trọng quyền đó của người dân Việt Nam’’.

Tham gia diễn thuyết và trả lời câu hỏi ngay tại chỗ về đề tài chính trị không phải là một việc làm dễ dàng. Ngay cả các chính khách lão luyện có lúc cũng mắc bẫy. Những người trẻ như Ls Trần Kiều Ngọc và Nancy Nguyễn rõ ràng đều là những người có khả năng và có tấm lòng đối với quê hương Việt Nam. Họ là những tài năng hiếm quý của cộng đồng và đáng được ủng hộ hết mức. Tuy trẻ tuổi nhưng họ hành xử rất trưởng thành, trình bày ý kiến hoặc quan điểm từ tốn, nhẹ nhàng bằng lời nói hoặc bài viết. Rất tiếc là có một vài bậc trưởng thượng khi tranh luận hoặc bày tỏ quan điểm bất đồng thì dùng những ngôn từ sát phạt, cộc cằn, hằn học thiếu hẳn văn hóa tranh luận đúng đắn nếu không muốn nói là phản dân chủ. Thậm chí có người còn trắng trợn chụp mũ và vu khống là “Ngay khi mới ngoài 20 tuổi, Trần Kiều Ngọc đã được VC tuyển chọn về VN huấn luyện, trở thành nữ cán bộ tuyên huấn, để rồi ra hải ngoại, thực hiện chính sách của CSVN: đóng vai đối lập cuội nhằm thủ tiêu đối lập thật”. Lập luận như vậy thì có khác gì những người cộng sản.

Sinh hoạt thứ hai đáng chú ý là Giải Văn Chương và Âm Nhạc Tự Do do Tổ Chức Yểm Trợ Nhân Quyền (HRRF) và Trung Tâm Tiền Vệ đồng đứng ra tổ chức. Đây là lần đầu tiên tác phẩm văn học, thi ca của giới văn nghệ sĩ trong nước được phổ biến và tuyên dương mà không qua hệ thống kiểm duyệt của nhà nước. Ca khúc mang tựa đề “Biển Đông dậy sóng ba đào” nói lên nỗi đau khỗ cơ cực của ngư dân miền Trung thắng giải nhất. Hình ảnh các ca sĩ từ Việt Nam cất cao giọng hát trên sân khấu nói lên tội ác của Đảng CSVN hủy diệt môi trường và văn hóa của đồng bào thiểu số trên cao nguyên cũng như ca điệu hùng hồn của Trưởng Phong Trào Du Ca Việt Nam qua ca khúc “quyết gìn giữ nhà Việt Nam vẹn toàn’’ là một sự kiện chưa từng có. Chung quanh đây đó vẫn còn một vài nỗi ám ảnh, dè dặt với cái bóng của Nghị quyết 36 bao trùm. Việc này cũng dễ hiểu vì người Việt đã bị cộng sản lường gạt quá nhiều. Nhưng đa số tập thể người Việt hải ngoại lúc nào cũng đủ sáng suốt và tự tin nhận ra đồng bào trong nước không phải là kẻ thù. Và nhất là đối với những người trong nước không ngại gông cùm gióng lên tiếng nói phản kháng thì chúng ta có bổn phận phải đứng sau lưng họ. Bằng không thì bao nhiêu khẩu hiệu chống cộng hoặc đả đảo đều trở thành vô nghĩa.

Hy vọng là trong năm 2018, tinh thần đối thoại nhẹ nhàng, tương kính khi bày tỏ quan điểm bất đồng trong sinh hoạt cộng đồng càng được áp dụng nhiều hơn. Chỉ có như vậy mới xây dựng được một cộng đồng đoàn kết. Và chỉ có một cộng đồng đoàn kết mới có thể đóng góp hiệu quả và thiết thực trong công cuộc giải trừ “cái Ác” tại Việt Nam..

Ls Nguyễn Văn Thân

Be the first to comment

Leave a Reply