Như vậy cũng nên mừng!!!

Mới đây trên báo mạng, tui thấy nhà độc tài đương đại của nước Nga là Vladimir Putin, trong khi chờ họp với Tập Cận Bình của Trung Quốc, nổi hứng bất tử, ngồi xuống trước chiếc dương cầm, chơi một bản nhạc du dương để chứng tỏ mình cũng là một con người tình cảm, yêu văn nghệ, văn gừng.

Các nhà độc tài khát máu đều diễn kịch y hịt như nhau đó thôi! Stalin hồi xưa cũng y chang như vậy!

Một hôm, Stalin đến dự đến dự liên hoan phim hài toàn Liên Xô. Stalin xem phim khoái chí quá, cười toe toét, tuyên bố: “À! Ta thích vở hài kịch này  lắm nhưng có tên hề để ria mép giống hệt như ria mép của ta. Hãy xử bắn hắn!”

Tất cả đều sững sờ đến không nói nổi nên lời!

Cuối cùng có một diễn viên, với lòng nhân hậu, lấy hết can đảm, rụt rè đưa ý kiến: “Đồng chí Stalin! Hay là để anh ấy cạo sạch hàng ria mép đó?”

Stalin đáp “Đúng là một ý kiến hay! Hãy cạo ria mép nó trước; rồi bắn nó sau!”

***

Với thường dân, Stalin cư xử tàn ác, coi mạng người như rơm, như rác nên ngay những đồng chí cấp cao trong đảng dù có quyền lực không thua kém nhà độc tài thép này bao nhiêu, dẫu bực bội, cũng chỉ dám nói lén sau lưng mà thôi!

Chuyện rằng: Một nữ thư ký đang đứng chờ ngoài cửa. Thống chế Zhukov sau khi họp với Stalin bước ra.

Cô nghe hắn ta lẩm bẩm: “Thằng ria mép giết người!” bèn hào hển chạy vào báo cáo với Stalin rằng: “Tôi vừa nghe Zhukov nói: “Thằng ria mép giết người”.

Zhukoz được gọi trở vào. Stalin cật vấn: “Đồng chí Zhukov nghĩ  tới ai khi nói “Thằng ria mép giết người vậy?” Zhukov trả lời: “Dĩ nhiên là tôi nghĩ tới Hitler.”

Stalin cho Zhukov lui ra; rồi gọi viên nữ thư ký vào cật vấn:“Như vậy theo đồng chí “Thằng ria mép giết người” là ai vậy?”

***

Zhukov nhạy bén nên thoát chết trong đường tơ kẽ tóc nhưng tay Bí thơ thành ủy Leningrad thì phần số hẩm hiu hơn nhiều!

Sergei Mironovich Kostrikov sinh ngày 27, tháng Ba, năm 1886, trong một gia đình nghèo, có tới 7 anh em. Bốn đứa chết khi hãy còn niên thiếu.

Miron, cha của Kostrikov, là một tên nghiện rượu bê tha đã bỏ gia đình từ năm 1890. (Tương tự như cha của Stalin cũng nghiện rượu! Sao cha của mấy lãnh tụ đảng CS Liên Xô ai cũng nhậu hết ráo vậy hỡ Trời?”)

Yekaterina, mẹ của Kostrikov chết vì bịnh lao năm 1893. Kostrikov bị gởi vô Trại Mồ côi.

Năm 1901, nhờ học bổng của các nhà hảo tâm, Kostrikov tốt nghiệp kỹ sư ở Kazan. Năm 1904, Kostrikov thù đời thời thơ ấu nên theo CS, tham gia cuộc Cách mạng năm 1905.

Năm 1906, Kostrikov đổi tên thành Kirov cho đồng đảng dễ nhớ, dễ hoan hô  giống như Stalin vậy!.

Sau cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, Kirov tham gia vào cuộc nội chiến tới năm 1920, tàn ác cũng không thua gì Stalin, đã xử bắn một nhà tư sản Nga về tội tẩu tán tài sản. Tổng cộng hơn 4000 dân Nga phản động đã bị Kirov ra lịnh giết.

Kirov vẫn ủng hộ Stalin một cách mạnh mẽ cho dù chánh sách Nông trường tập thể của Stalin đề ra bị thất bại thảm hại khiến hơn 7 triệu người chết đói!

Kirov được Stalin tưởng thưởng cho lòng trung thành bằng chức Bí thơ Thành ủy Leningrad.

Kirov thích sống xa hoa và một tay mạnh rượu; uống như hũ chìm, ăn nói bổ bả; ngay cả chửi thề trước công chúng nên được các đồng chí đại biểu đảng ta ưa thích hơn là phải sống hầm hè, sống khắc khổ kiểu Stalin.

Năm 1934, uy tín trong đảng ngày một tăng, Kirov được bầu vào Trung ương đảng với một số phiếu rất cao. Cao hơn cả Stalin. Điều này làm Stalin không hài lòng.

Chuyện gì tới là phải tới! Stalin ra lịnh cho Trùm Mật vụ Yagoda tiến hành việc mưu sát Kirov để diệt trừ hậu hoạn.

Leonid Nikolayev, một đảng viên CS bị khai trừ, hậu quả là thất nghiệp, làm vợ con phải nheo nhóc!

Có lần Nikolayev nói với người bạn thân là y muốn giết tên cầm đầu đảng bộ đã tước đảng tịch, làm y phải thân tàn ma dại đến nông nỗi này.

Tên bạn quý này đi mật báo và bọn Mật vụ đã chọn Nikolayev làm sát thủ.

Nikolayev được trả tiền, được cấp cho một khẩu súng lục 7.62 mm.

Chiều ngày mùng Một, tháng Chạp, năm 1934, Nikolayev ung dung lận súng lên lầu ba, văn phòng Thành ủy, mà không bị nhân viên an ninh nào ngăn lại!

Kirov bước vào hành lang vượt qua Nikolayev để quẹo vào lối khác; Nikolayev liền rút khẩu súng lục giấu trong người ra, bắn vào phía sau ót của Kirov.

Ra Tòa, Nikolayev nhận là sát thủ theo lệnh của bọn Phát xít phản động nước ngoài, ám chỉ Đức quốc xã của Hitler.

Nikolayev bị xử bắn đêm 29, tháng Chạp, năm 1934. Mẹ, anh, chị, em, bà con nội ngoại đều bị xử tử hay phải đi đày. Giống như “tru di tam tộc” thời phong kiến bên Tàu.

Tất cả mọi người liên quan dù ít hay nhiều đến cuộc ám sát này đều bị Stalin ra lịnh xử bắn để hầu xóa tan hết mọi dấu vết! Sát nhân diệt khẩu!

Kirov được chôn tại Nghĩa trang tường Điện Kremlin trong một lễ quốc tang. Đích thân Stalin là một trong những người khiêng quan tài.

Vụ án Kirov đã được Stalin lợi dụng làm cái cớ để thanh trừng toàn bộ hệ thống đảng CS Liên Xô.

Hồng quân Liên Xô có 103 vị tướng thì 81 bị xử tử. Có 93 trên tổng số 139 Ủy viên Trung ương đảng Cộng sản Liên Xô bị xử bắn. Chừng một phần ba trong số 3 triệu đảng viên ở Liên Xô bị giết trong giai đoạn 1934-1938.

Tuy vậy, người dân Nga bình thường nhứt là mấy cụ già đã quá chán ngán sống trong cái thiên đường XHCN khủng bố, đầy chết chóc này, cũng tìm cách khuây khỏa bằng những chuyện đùa! Dẫu biết chọc quê lãnh tụ là giỡn mặt tử thần; là chơi dại, kéo đuôi một con cọp!

Chuyện rằng: Một cụ bà phải đợi tới 2 tiếng đồng hồ mới được lên xe bus. Xe bus đầy nhóc hành khách; mãi lúc lâu bà cụ mới chen được vào, bèn cảm thán: “Xin tạ ơn Thượng Đế!”

Viên tài xế xe bus nghe vậy, bèn sửa lưng: “Má ơi! Không nên nói thế! Má phải nói là: Xin tạ ơn đồng chí Stalin!”

Bà cụ bèn đáp lại: “Xin đồng chí lái xe tha lỗi cho tôi! Già này từ rày về sau sẽ nói y như đồng chí đã dạy bảo!”

Nhưng lỡ có ngày nào đó đồng chí Stalin từ trần thì Già phải nói làm sao?”

“À! Lúc đó thì Má nói: Xin tạ ơn Thượng đế!”

***

Thế đấy cuộc thanh trừng trong đảng CS Liên Xô đàn anh đầy sắt máu; còn cuộc thanh trừng trong đảng CS VN mới đây chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện ném chuột mà không bị vỡ cái bình mà thôi!

Sài Gòn bây giờ trời mưa hay nắng? Sài Gòn bây giờ ai khóc thương ai?

Hỏi vậy chơi thôi chớ khi Đinh La Thăng đi rồi, không người dân ngu khu đen Sài Gòn nào khóc thương gì hết ráo mà còn kháo nhau cho đáng đời… Tội của chú em mầy vô cái đất này đây… dân thường ăn ngay nói thật, mà chú em mầy lại ưa nổ… sảng!

Đi vớt lục bình cũng lên báo, phán vài lời ba xạo về cái vụ đập vỉa hè cũng lên báo! Đám bồi bút  cứ chực chờ mỗi lần Thăng phun ra cái gì đó, hỏng biết đúng hay sai; hay hay dỡ cũng cũngđồng loạt “ca”: “Sướng quá!” (?!)

Giờ thì người ta không còn nhận ra được Bí thư Thăng, vì cái mặt như cái bánh bao chiều! Hình ảnh chém gió, nói văng bọt mép mới đây thôi; giờ chìm lỉm trong mù khơi dĩ vãng!

 

Nói nào ngay Đinh La Thăng cũng chịu chơi và chịu chi và chi rất sộp (tiền của dân đóng thuế) để cho đám đệ tử này tung hô, nịnh bợ. Hỏng lì xì, hỏng ăn cơm chúa bảo múa tối ngày, ai mà chịu hè?

Dân Sài Gòn tò mò có, hả hê có, cũng muốn biết Đinh La Thăng bị thanh trừng tới mức nào. Có vô hộp hay không?

Sau khi bị đuổi ra khỏi Bộ Chính trị, cách chức Bí thư thành ủy, Thăng bước đầu chỉ bị hạ tầng công tác, về làm Phó ban Kinh tế Trung ương, ngồi chơi xơi nước.

Đám đệ tử, nói nào ngay, cũng còn chút tình nghĩa từng ăn nhậu với nhau, mừng dùm: “Anh Thăng hạ cánh an toàn”“Anh Thăng thoát tội rồi!”

(Tội đây là khi làm sếp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam! Lúc giá dầu lên ào ào hơn cả 100 đô Mỹ một thùng; Thăng tưởng chính mình trúng số nên xài tá lả chỉ chừng 9 tỷ đô Mỹ mà thôi?)

Chuyện đó ắt vậy rồi! Vì đảng thả một bầy chuột, mà con chuột cống là Đinh La Thăng vô hũ nếp rồi kêu nó hỏng ăn cạn khạp luôn sao được hè?

Margaret Thatcher, Bà đầm thép, Cố Thủ tướng của nước Anh, đã từng nói: “Vấn đề của chủ nghĩa xã hội là đến một lúc nào đó một số ít người sẽ tiêu hết tiền của số đông còn lại!”

“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”

 

Dân Hà Nội xót của, đồng tiền liền khúc ruột, nên cự nự: “9 tỷ đô Mỹ! Đâu phải giấy tiền vàng bạc mà xử chìm xuồng, nhẹ nhàng như vậy chớ?”

Thì Chúa đảng Tàu Ô trả lời rằng: “Hạ tầng công tác Đinh La Thăng mới chỉ về mặt đảng, còn hình sự ta đang làm”.

Muốn vậy là phải khai trừ đảng, phải bãi miễn chức Đại biểu Quốc hội, tước “quyền bất khả xâm phạm” thì mới phải ra vành móng ngựa, làm bị cáo!

Bà con kháo nhau rằng: Đinh La Thăng có thể là Bạc Hy Lai, Bí thư Trùng Khánh, bị Tập Cận Bình, năm 2012, nhốt đến chung thân.

Dẫu Thăng đã ngoan ngoãn chịu nằm xuống cho mấy anh mình đét đít. Xong  đứng dậy, còn khoanh tay xin lỗi đảng ta, xin lỗi đồng chí rồi mới xin lỗi đồng bào?! Có người cho vậy là “láo”. Phải xin lỗi “đồng tiền”, rồi xin lỗi “đồng bào” mới phải; vì “Dân vi quý! Xã tắc thứ chi” mà!

Thôi bắt khoan bắt nhặt mà chi! Hồi nào hét ra lửa mữa ra khói giờ bị đét đít, còn bị làm quê “xệ” trước toàn thể bá quan văn võ như vậy là nhục quá xá… rồi còn gì?

Có thể Đinh La Thăng đã buồn nào hơn đêm nay khi gió loạn ngoài Trời, khi

bị bứng đi khỏi cái đất Sài Gòn như bị đuổi tà! Thậm chí không có được một bữa nhậu chia tay “đồng bào, đồng chí miền Nam” Hu hu!

Tui lại cho rằng Thăng bị “đét đít” sơ sơ như vậy cũng nên mừng! Chớ như bên Liên Xô, thời Stalin, là chết chắc, chết ngắc như Sergei Kirov chớ hỏng phải chuyện giỡn chơi!

 

đoàn xuân thu.

melbourne

Be the first to comment

Leave a Reply